Nữ Hoàng Làm Dáng

Chương 54



Sở Tích vừa dứt lời đã cảm thấy hối hận.

Cái gì mà nên nhìn với không nên nhìn, sao cô lại lôi sang chủ đề này rồi!

May mà Cố Minh Cảnh không nói gì, Sở Tích cúi đầu rụt người vào ghế ngồi, tựa như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra, cô vẫn chưa nói gì cả.

Trong xe, bầu không khí trở nên vô cùng yên tĩnh.

Cố Minh Cảnh nhẹ nhàng gõ ngón tay lên vô lăng.

Anh thừa nhận, anh đã bị câu nói vừa nãy của cô lấy lòng rất nhiều, giống như con mèo vừa được vuốt ve, toàn thân như được an ủi.

Sở Tích bị bầu không khí yên tĩnh trong xe hun đến nóng cả mặt, thầm mắng một câu, sau đó cất lời, “Này, anh nghe thấy chưa, không được mua đứt.”

Cô duỗi tay nắm lấy cổ tay Cố Minh Cảnh.

Cố Minh Cảnh cuối cùng cũng mở miệng, “Được.”

Nhóm fan hâm mộ vẫn chưa biết chuyện tạp chí của Sở Tích suýt nữa rơi vào cơn bão mua đứt, sau khi tạp chí được giao đến tay thì họ bắt đầu đăng lên mạng khoe hàng. Lượng tạp chí bán ra nóng bỏng tay, chương trình Minh tinh đại khiêu chiến của Sở Tích cũng đã quay đến tập thứ ba, và tập đầu tiên đã chính thức lên sóng vào lúc 9 giờ tối ngày thứ bảy trên đài Dương Quang.

TV và internet đồng loạt phát sóng, vì muốn xem bình luận nên Sở Tích cố ý chọn bản chiếu trên mạng.

Mở đầu chương trình là cảnh sáu khách mời vừa bước vào đã bị bàn tay máu dọa ở trên hành lang, đây cũng là lần đầu tiên Sở Tích nhìn thấy phản ứng của các khách mời khác. Không ngờ mọi người lại bị hù đến thảm thương như thế, trèo tường, chạy trốn, chân run lẩy bẩy, cô xem mà vừa buồn cười vừa đau lòng.

Thế là chờ đến khi Sở Tích ra sân, màn hình đã bắt đầu tràn ngập bình luận [Tội nghiệp Sở Tích], [Hu hu hu, cục cưng nhà chúng ta bị dọa thành gì rồi], [Sở Tích thấy con gián thôi đã muốn lật tung nóc phòng, nhìn cái này không phải sẽ ngất tại chỗ ư.]

Đến khi bọn họ nhìn thấy Sở Tích bị bàn tay đầy máu bắt lấy mắt cá chân trong màn hình, cô vừa hét chói tai, vừa bắt đầu tấn công bàn tay quỷ quái kia. Chân trái giẫm xong đến chân phải, giẫm chân phải xong rồi hai chân nhảy lên giẫm.

Cô tấn công đến khi nào đạo cụ tan nát mới chịu ngừng.

Khán giả:

[…]

[Má ơi, người phụ nữ này.]

[Ha ha ha ha ha, tội nghiệp Sở Tích hả? Phải tội nghiệp cánh tay kia mới đúng!]

[Không phải cô ấy nói mình nhát gan ư! Nhát gan nhưng sức chiến đấu không hề nhỏ tí nào!]

Trong suốt 90 phút của chương trình, bọn họ chỉ thấy đồng chí Sở Tích cầm kịch bản “hoa trắng nhỏ”, một mình đảm nhận trách nhiệm sát thương vật lý của đội Sống Sót. Dưới ống kính trong đêm, mặc dù bị dọa đến la hét ầm trời nhưng cô vẫn vung vẩy cây lang nha bổng trong tay. Trong căn phòng kinh dị thỉnh thoảng có tiếng hét vang lên, cũng có người trong lúc sợ hãi ra sức tấn công, nhưng vừa hét vừa tấn công người khác thì rất hiếm thấy, cô còn dọa cho nhân viên kì cựu kinh nghiệm trong căn phòng kinh dị hốt hoảng mà bỏ chạy.

Đặc biệt là khi cô gái này giành chiến thắng bước ra khỏi căn phòng kinh dị, nhìn cây lang nha bổng trong tay giống như còn không biết mình đã làm những gì, đã vậy còn không chịu thừa nhận những hành động phát điên của mình trong phòng kinh dị.

Nội dung xuyên suốt chương trình vô cùng hấp dẫn, rating sau khi chương trình phát sóng tăng vọt, cuối cùng còn đứng đầu trong các chương trình cùng khung giờ.

Mọi người cúi đầu nhìn ảnh Siren mê hoặc chúng sinh trong tay, sau đó lại ngẩng đầu xem cô gái ngốc nghếch vung vẩy lang nha bổng trong video.

Bà mẹ nó chứ, thế mà lại cùng là một người.

Tâm trạng bọn họ vô cùng phức tạp.

Nhưng song song với tâm trạng phức tạp ấy, không biết vì sao mà khán giả lại cảm thấy cô có chút đáng yêu, lúc thì trẻ con đến búng ra sữa, nhưng vừa “yêu” lên một cái đã đánh lén vào lòng người ta.

U mê mất rồi!

Tập đầu tiên đã có một khởi đầu khá tốt, chương trình không những có rating đứng đầu, lượng người xem trên mạng cũng dẫn đầu, trở thành chương trình giải trí nổi tiếng nhất hiện nay, lần quay hình nào cũng được mọi người chú ý. Địa điểm ghi hình của kỳ thứ ba là ở phim trường thành phố Cổ Đông, lịch trình của các thành viên đều đã công bố, mọi người ngồi cùng một chuyến bay đến Cổ Đông.

Khách mời tập này chính là nam ca sĩ thần tượng Tạ Nguyên, fan của Tạ Nguyên nổi tiếng hăng như uống máu gà, luôn chiếm đóng top 10 trong bảng xếp hạng V. Nhóm fan sau khi biết Tạ Nguyên tham gia Minh tinh đại khiêu chiến đã thông báo với nhau cùng đến đón sân bay.

Trong bốn MC của chương trình Minh tinh đại trinh thám thì Nghiêm Chuẩn là người hot nhất, lại còn là tiểu sinh thần tượng đúng chuẩn, fan của anh ta cũng không ít, lần này cũng muốn đến Cổ Đông đón sân bay.

Fandom hai nhà đều biết tin đối phương sẽ đến đón sân bay, nên âm thầm kình nhau. Không những muốn so coi nhà nào đông fan nhất, mà còn muốn so xem nhà nào có project đón sân bay hay nhất, nói chung là muốn so xem nhà nào có tố chất đón sân bay nhất.

Chuyện fan đón sân bay hoặc nhiều hoặc ít sẽ làm hỗn loạn sân bay, gây không ít phiền toái. Trong thời đại fan theo đuổi idol thế này, fan có tố chất là một chuyện đáng tự hào, những người khác thấy fan hâm mộ có tố chất, tự nhiên sẽ có cảm tình với thần tượng hơn.

Một idol nổi tiếng trong giới âm nhạc và một idol nổi tiếng trong giới diễn xuất, các fandom nhà khác biết hai nhà này đang muốn kình nhau trong sự kiện đón sân bay lần này, ai nấy đều ồn ào đòi xem kịch hay, thậm chí còn cá cược xem nhà nào sẽ thắng.

Cuối cùng cũng đến ngày ghi hình của tập thứ ba.

Năm MC cố định đã quay được hai tập nên khá thân với nhau, đặc biệt là Sở Tích và Ngải Văn Văn, hai cô gái đã thành lập tình hữu nghị sâu sắc nhờ Căn phòng kinh dị ở tập đầu tiên, quan hệ vô cùng thân thiết.

Lần này, khi vừa gặp nhau trong phòng chờ ở sân bay, Ngải Văn Văn lặng lẽ kéo Sở Tích sang một bên, hỏi: “Cô và nghiêm Chuẩn, rốt cuộc có phải là thật hay không?”

Sở Tích biết cô đang nhắc đến tin đồn lần trước của mình và Nghiêm Chuẩn, không ngờ cô đã bác bỏ tin đồn rồi mà vẫn có người không tin, cô hờ hững đáp, “Cô thấy sao?”

“Vậy thì là giả rồi, ha ha.” Ngải Văn Văn cười gượng xoa xoa bàn tay.

Ngải Văn Văn chuyển chủ đề, “Cô có muốn hóng hớt không, nghe đâu fan của Nghiêm Chuẩn và Tạ Nguyên hình như đang đọ nhau vụ đón sân bay đấy.”

Sở Tích gật đầu, “Hóng chứ.” Fan hai nhà kiêu ngạo thế nào có ai mà không biết.

Ngải Văn Văn, “Vậy cô thấy nhà nào sẽ thắng?”

“Cái này khó nói lắm.” Sở Tích nghĩ nghĩ, “Tôi chọn Tạ Nguyên vậy.”

Ngải Văn Văn, “Vậy thì tôi chọn Nghiêm Chuẩn.”

“Hai người đang nói gì thế?” Nghiêm Chuẩn ngồi đằng trước, hình như nghe thấy tên của anh ta nên quay đầu lại hỏi.

“Không có gì, không có gì.” Hai người ngồi lại đàng hoàng.

Đến giờ bắt đầu làm thủ tục lên máy bay, đuôi máy bay vạch một đường ngang trời, hai tiếng sau đã đáp xuống sân bay Cổ Đông.

Sân bay hôm nay đông đúc hơn thường ngày, sáu vị khách mời vừa bước ra, fan hâm mộ liền ào ào kéo đến.

“Biển xanh” của Nghiêm Chuẩn và “biển bạc” của Tạ Nguyên dường như đã chiếm gần nửa sân bay, không thể biết được ai hơn ai.

Fandom hai nhà đều âm thầm kình nhau, trên đầu mang cài tóc, trong tay cầm banner, tuân thủ quy tắc đón sân bay một cách văn minh, bên nào cũng không chịu hét lên trước, chỉ yên lặng đi theo thần tượng của mình, khung cảnh có chút hùng vĩ.

Sở Tích và Ngải Văn Văn đi cùng nhau, nhìn cách đón sân bay của hai nhà, “Tôi thấy không khác nhau mấy.”

“Tôi cũng thấy không khác là bao.” Ngải Văn Văn nói, “Vậy thì hòa nhau vậy.”

Sở Tích gật đầu, “Ừ, hòa.”

Hai người đang nói chuyện, bỗng dưng Ngải Văn Văn đứng lại.

Sở Tích, “Sao không đi tiếp?”

Ngải Văn Văn ngơ ngác nhìn đằng trước, lôi kéo tay Sở Tích, “Tích à, cô thắng rồi.”

“Hả?” Sở Tích ngẩng đầu.

Cô chỉ thấy trước mặt từng hàng từng hàng người đứng đó, bọn họ có người mang theo cài tóc gạch, có người tay cầm đồ chơi hình viên gạch. Bọn họ xếp hàng rất trật tự, thấy Sở Tích đi ra cũng không hề hét lên, mấy người ở hàng đầu không biết có phải do cố nhịn không hét lên hay không mà mặt mày đều đỏ bừng.

Sở Tích không có thông báo fan đến đón sân bay, nhưng không ngờ bọn họ lại đến, đã thế còn yên lặng đến đây.

Mấy fandom nhà khác thường xuyên chú ý đến trận chiến lần này đang nghiêm túc so sánh ảnh chụp sân bay giữa fan Nghiêm Chuẩn và fan Tạ Nguyên xem ai thắng, đột nhiên, hiện trường lại có ảnh gửi về.

Ở bên ngoài biển xanh và biển bạc, một đám người cầm gạch cứ thế mà xông vào tầm mắt mọi người.

Bọn họ rất đông, nhưng lại không hề chen lấn, đồng thời, dù là vấn đề trật tự hay là về độ sáng tạo của vật tiếp đón, rõ ràng ăn đứt hai nhà Nghiêm Chuẩn và Tạ Nguyên.

Tầm mắt mọi người lại rơi lên viên gạch trên tay bọn họ.

Thế nên, người chiến thắng trong trận đấu “đón sân bay” thế kỷ này lại là Sở Tích ư?

***

Sở Tích không ngờ fan của mình lại đến đón sân bay nên cảm động không thôi, cô chụp ảnh rồi ký tên cho fan, cuối cùng ký đến khi bàn tay run lên mới rời đi.

Nhóm fan vẫy tay chào tạm biệt cô.

“Tích bảo cố lên!”

“Tích bảo cứ yên tâm quay chương trình, đừng sợ gì hết.”

“Nếu có ai ăn hiếp chị, chị cứ lấy lang nha bổng đập lại!”

“Ha ha ha ha.” Toàn hiện trường đều cười vui vẻ.

Sáu người nghỉ ngơi ở Cổ Đông một ngày, ngày hôm sau bắt đầu quay chương trình, tập thứ ba của Minh tinh đại khiêu chiến có chủ đề là “Khiêu chiến hoàng quyền.”

Đạo diễn bắt đầu thông báo quy tắc trò chơi với mọi người.

Bối cảnh câu chuyện lần này được xây dựng ở cung đình, hai nữ MC được chia làm hoàng đế và thái giám nịnh bợ, ba MC nam và một khách mời được phân vai thành đại thần của hoàng đế, trong bốn đại thần có ba người là gian thần, chỉ có một người là trung thần. Thử thách tiếp theo của hoàng đế chính là phân biệt xem ai là trung thần ai là gian thần, nếu chỉ ra đúng người thì sẽ thành công giữ vững giang sơn, nếu chỉ sai, bên gian thần thắng thì vương triều sẽ bị diệt vong.

Bốn khách mời nam đều là đại thần thì không có gì để nói, nhưng thân phận hoàng đế và thái giám nịnh bợ phải được chọn ra giữa hai người Sở Tích và Ngải Văn Văn.

“Đợi đã!” Ngải Văn Văn vội vàng giơ tay ra hiệu.

Đạo diễn, “Sao thế Ngải Văn Văn?”

Ngải Văn Văn, “Báo cáo đạo diễn, tại sao nữ hoàng và thái giám lại để tôi và Sở Tích chia nhau làm, mọi người đều là đại thần của nữ hoàng, nhưng thái giám lại để một trong hai đứa bọn tôi làm, không công bằng! Mà nếu có được làm nữ hoàng thì cũng là nữ hoàng xui xẻo, trong bốn đại thần thì có hết ba người được ông phân làm gian thần, chuyện này cũng bất công!”

Sở Tích đứng bên cạnh gật đầu thật mạnh.

Đúng vậy, dựa vào đâu chứ.

Đạo diễn dừng một lát, nhìn hai cô gái đang đoàn kết với nhau, “Tôi là đạo diễn hay cô là đạo diễn hả?”

Ngải Văn Văn vẫn hiên ngang lẫm liệt, “Ông là đạo diễn.”

Đạo diễn, “Vậy thì được rồi, tôi là đạo diễn thì tôi quyết định, chuyện này nghe tôi không bàn cãi. Sở Tích, Ngải Văn Văn hai người oẳn tù tì đi, ai thắng thì làm thái giám.”

Sở Tích, “…”

Ngải Văn Văn, “…”

Tại sao làm thái giám nịnh bợ mà cần phải thắng mới được làm…

Hai người khởi nghĩa thất bại, bắt đầu oẳn tù tì dưới vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác của bốn khách mời nam và đạo diễn.

Ngải Văn Văn kéo Sở Tích giận dỗi, “Mặc kệ ai làm nữ hoàng đế xui xẻo, ai làm thái giám nịnh bợ, chúng ta là một thể, vinh nhục cùng hưởng.”

Sở Tích nước mắt lưng tròng, “Đúng vậy, vinh nhục cùng hưởng.”

Hai người oẳn tù tì, với số phận “kẻ được chọn” của Sở Tích nên cô đã thua, đang chuẩn bị buồn thì phát hiện ra đạo diễn nói ai thắng thì người đó làm thái giám.

Sở Tích liếc mắt, nhìn Ngải Văn Văn xắn tay áo, “Làm thì làm.”

Sáu vị khách mời đều đi thay trang phục phù hợp với thân phận của mình, “Khiêu chiến hoàng quyền” chính thức bắt đầu.

Tổ chương trình luôn keo kiệt nhưng lần này lại chịu chi một bộn tiền để mướn trang phục cho khách mời, Sở Tích thay long bào, tuy nói nữ hoàng đế này là người xui xẻo, nhưng vẫn không nhịn được chụp tự sướng vài tấm.

Sở Tích mặc long bào ra sân, phát hiện đồ thái giám của Ngải Văn Văn cũng không giống mấy bộ đồ thái giám màu xanh bình thường, bên trên còn được thêu thùa tinh xảo.

Sở Tích, “Bộ đồ này của cô cũng đẹp nè.”

Ngải Văn Văn kiêu ngạo, “Đúng vậy, tôi là thái giám tổng quản mà.”

Trong lúc hai người đang nói chuyện với nhau, bốn khách mời nam đã thay xong trang phục đại thần cùng nhau ra sân, bên cạnh còn có máy quạt gió phối hợp.

Ngải Văn Văn, “Mợ nó.”

Sở Tích, “F*ck.”

Hai người vừa nãy còn nói với nhau trang phục của bản thân khá đẹp, bây giờ lập tức nhìn ra tổ đạo diễn bất công thế nào. Bốn khách mời nam, mỗi người đều mặc mãng bào, so đường thêu và chất liệu vải thì bộ long bào trên người Sở Tích lại giống như bộ đồ thuê ở tiệm chụp hình hai mươi tệ một bộ.

Ngải Văn Văn nghiêng đầu nhìn Sở Tích, “Cô biết cái gì gọi là “nịnh fan” không?”

Sở Tích, “Lúc trước thì không biết, giờ thì tôi biết rồi.”

Trong bốn vị đại thần, Nghiêm Chuẩn và Hứa Gia Phàm đều là tiểu sinh với nhan sắc cao, Triệu Vũ là người mẫu, khí chất phải nói là khiến fan chết đứ đừ, khách mời Tạ Nguyên là ca sĩ thần tượng, chỉ cần đứng đó thôi đã thấy đẹp trai ngời ngời. Tổ chương trình sắp xếp cho bốn người như thế, rõ ràng tạo ra F4 của triều đình, ăn mặc càng đẹp trai thì càng lấy được lòng fan của bốn người này, đến lúc đó, chương trình sẽ thu hút rating và nhận được nhiều thảo luận trên mạng hơn.

Cảnh thứ nhất của “Khiêu chiến hoàng quyền”, Sở Tích ngồi trên long ỷ được các bá quan văn võ hành lễ. Tổ chương trình lần này chắc chắn đã bỏ hết vốn liếng, ngoại trừ bốn khách mời nam ra, họ còn mời thêm mười diễn viên quần chúng đóng vai các vị quan khác.

Thượng triều vừa bắt đầu, các vị đại thần bắt đầu tranh luận kịch liệt, bốn người đều hướng về hoàng đế trên long ỷ bày tỏ mình mới là người hết lòng lo lắng cho quốc gia, cầu xin hoàng thượng cắt chức ba vị quan còn lại, tống họ vào thiên lao, lập tức xử tử.

“Hoàng thượng, vi thần mới là người trung thành với người!”

Bốn người quỳ trên mặt đất, tât cả đều đồng thanh.

Sở Tích, “…” Cô nhức đầu quá.

“Bãi triều!” Cô dẫn theo thái giám Tiểu Văn Tử chạy trốn.

Sau khi hạ triều, Sở Tích và Ngải Văn Văn đi dạo ngự hoa viên, sau lưng còn có một đội nghi trượng đi theo.

Sở Tích, “Văn Văn, cô cảm thấy bốn người vừa nãy ai là trung thần?”

Ngải Văn Văn vẫn chưa thích ứng với thân phận thái giám của mình, “Vi thần… á lộn, nô tài… hổng biết nữa.”

Cô ấy thấy nói thế thì có hơi qua loa, vội vàng phân tích từ lời nói, hành động cho đến biểu cảm lúc nãy của F4 triều đình, nhưng cuối cùng vẫn dẫn đến kết luận – không phân biệt được ai trung ai gian.

“Nhưng hoàng thượng cứ yên tâm, nô tài từ đầu đến cuối vẫn luôn trung thành với người.”

Sở Tích cười khúc khích, “Trẫm biết.” Hai người đang đi trong Ngự hoa viên, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện ba chàng trai mặc đồ cổ trang.

Bọn họ gặp Sở Tích, tất cả đều khom người, “Thần thiếp tham kiến hoàng thượng.”

Sở Tích, “Hả?”

Một cung nữ sau lưng đi tới giới thiệu cho Sở Tích, “Khởi bẩm hoàng thượng, ba vị này đều là phi tần của ngài. Vị này là Lý quý nhân, vị này là Trần tần, vị kia là Liễu phi.”

Tổ chương trình lần này mời ba diễn viên khách mời toàn là mấy anh đẹp trai thôi.

Sở Tích chưa kịp phản ứng lại, Ngải Văn Văn ở bên cạnh đã tỏ vẻ hâm mộ, “Hu hu hu tôi cũng muốn làm hoàng đế.”

Ngay lúc này, trong tai nghe hai người bỗng nhiên vang lên tiếng nhắc nhở của tổ đạo diễn.

Trong nhóm phi tần của hoàng đế có người cấu kết với gian thần, phi tần của cô thường xuyên truyền tin tình báo cho gian thần tiền triều, gian thần cũng bày mưu cho phi tần tính kế giết hoàng đế. Hoàng đế bắt được gian thần cũng phải lôi ra phi tần đã cấu kết với gian thần, nếu không thì “Khiêu chiến hoàng quyền” vẫn thất bại như thường.

Sở Tích nhìn ba vị “phi tần” trước mắt mình, sau đó lại nhớ đến bốn vị F4 triều đình, khóe môi bỗng dưng run run.

Cô khiếp sợ khi nghe tin này, “Sao bọn họ cấu kết với nhau được, bộ tính chơi “bê đuê” hả?”

Ngải Văn Văn đang hâm mộ bên cạnh, “…”

Tổ đạo diễn, “…”

“Chúng tôi nói cấu kết thì cấu kết! Cô không cần biết bọn họ cấu kết bằng cách nào!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.