Nữ Đồ Tể Cùng Tiểu Kiều Nương

Chương 54: Chương 54



Chờ Mộc Đinh Hương tỉnh lại thì bên ngoài trời đã sáng choang, thấy bên người đã không còn ai nàng nhẹ nhàng trở mình, cơn đau dưới hạ thân ẩn ẩn truyền lên khiến nàng nhịn không được khẽ kêu lên một tiếng.

Ký ức đêm qua nháy mắt dũng mãnh tràn vào trong đầu, người nọ không biết xấu hổ mà tác cầu nàng cả đêm không ngừng nghĩ, hiện tại ngẫm lại vẫn như cũ làm cho người ta bất giác mặt đỏ tim đập.
Mộc Đinh Hương mờ mịt ngồi dậy xuyên quần áo, mới vừa mở cửa liền nhìn thấy trước cửa có một tiểu cô nương váy xanh ngồi ở trên cái ghế chơi thảy đá, chiếc ghế này là Sở Ngu phí hết tâm tư vì nó mà đặc chế.

Nhìn thấy Mộc Đinh Hương lúc này mới chịu mở cửa đi ra ngoài, Trúc Nhi bất mãn nhăn cái mũi nhỏ phản ánh:
– Mẫu thân ngượng ngùng cái gì a, người ngủ tới khi mặt trời vãn mới dậy, so ra Trúc Nhi thức dậy sớm hơn người rất nhiều đó.
Nàng bật cười thành tiếng, đi qua cong lưng sờ sờ cái đầu nhỏ của tiểu yêu tinh.
– Con dậy sớm như thế rất tốt nhưng sao lại an tĩnh ngồi ở nơi này, hôm nay không đi cùng các bạn hoa nhỏ tâm sự hay sao?
– Hừ hừ, lúc sáng Sở Ngu ra cửa đã cấm không cho con nói chuyện, mẫu thân xem miệng của con sắp dài đến nỗi có thể treo lên đầu rồi nè.
Mộc Đinh Hương nghe xong lời này trong lòng là một mảnh ấm áp, trong đầu tưởng tượng đến cảnh Sở Ngu trước khi đi còn cẩn thận cảnh cáo Trúc Nhi, trong lòng vừa ấm áp lại vừa thấy buồn cười.

Nàng duỗi tay đem Trúc Nhi bế lên, nhẹ giọng dỗ dành tiểu gia hoả đang tỏ vẻ giận dỗi.
– Được rồi mẫu thân đã tỉnh, hiện tại Trúc Nhi có thể lớn tiếng nói chuyện nha.
Trúc Nhi lúc này cười hì hì thân mật cọ cọ nàng, mẹ con hai người náo loạn một hồi Mộc Đinh Hương mới bắt đầu đi nấu cơm sáng.

Mới vừa nhóm lửa liền nghe ngoài sân truyền đến tiếng vó ngựa, vài giây tiếp theo thanh âm của Sở Ngu cũng dõng dạc truyền vào:
– Hương nhi…..!Trúc Nhi…!Ta đã về rồi này.
Mộc Đinh Hương chỉ là nghe thanh âm mạc danh của đối phương vậy mà thân thể lại có chút khô nóng.

Không biết sáng nay mình thức dậy sớm hay vẫn là nàng ấy tìm cách trở về nhà sớm.
Nháy mắt thân hình của người nọ cũng đã xuất hiện trước cửa nhà bếp, nhìn thấy Mộc Đinh Hương đang ngồi nhóm lửa Sở Ngu vội vàng chạy tới duỗi tay đoạt lấy đồ vật trên tay của nàng, giọng nói mềm mại êm tai đồng loạt vang lên.
– Để ta nấu cơm cho, nàng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nhìn là được rồi.

Nhanh lắm, lát nữa là có thể ăn.
Mộc Đinh Hương thoáng có chút xấu hổ, nàng buồn bực vươn tay đoạt lại hai hòn đá đánh lửa từ trong lòng bàn tay đối phương.
– Ta lại không phải không động đậy được ngươi gấp gáp cái gì chứ, được rồi mau đi tắm đi đừng ở đây cản đường của ta.
Sở Ngu một tí cũng cũng không hề giận, ngược lại cười hì hì nói:
– Còn không phải là do ta sợ nàng khó chịu sao, vậy thì nàng nấu cơm còn đồ ăn cứ việc giao cho ta.
Mộc Đinh Hương cúi người tiếp tục nhóm lửa, sực nhớ ra một chuyện rất quan trọng nên nàng ngẩn đầu hỏi tới:
– Sáng nay thời điểm ngươi ra ngoài có mang theo lương khô hay không?

Vừa rồi tiểu cô nương nhìn thấy chỗ ngày thường các nàng hay để lương khô vẫn được sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề, căn bản vừa nhìn là biết hôm nay ai kia chưa từng động đến nó một lần.
Sở Ngu sửng sốt một chút, đêm qua hai người vận động nhiều đến nỗi Mộc Đinh Hương trực tiếp ngất đi, lúc ấy nàng bận rộn giúp tiểu nương tử làm sạch thân thể nên ngủ hơi trễ, nào ngờ vừa nằm xuống giường thì gà đã kêu.

Vì thế Sở Ngu lật đật ngồi dậy đi giết heo, nơi nào còn thời gian nghĩ tới chuyện nhớ mang theo lương khô nhưng nghĩ tới khả năng Mộc Đinh Hương đã đi kiểm tra nên nàng đành phải thành thật mà trả lời:
– Buổi sáng xác thật quên lấy theo vì vậy ta mới cố gắng xong việc thật sớm để được về nhà ăn cơm với nàng nè.

À ta có mang về miếng thịt đùi rất ngon, để lát nữa ta đem nó đi xào với tam tiên ha.
Nói đến đây Mộc Đinh Hương cũng không nỡ trách mắng Sở Ngu thêm nữa, từ sau buổi tối ngày hôm qua mối quan hệ giữa hai người các nàng tăng thêm một bậc là điều không thể nghi ngờ.

Càng ngày nàng càng nhịn không được muốn quan tâm nữ nhân trước mặt này nhiều hơn nữa, mới có một bữa Sở Ngu quên ăn cơm là Mộc Đinh Hương đã đau lòng muốn chết rồi đây này..
Rất nhanh cơm và thức ăn đều được dọn ngay ngắn lên trên bàn, thông thường mọi khi dùng bữa hai người các nàng sẽ ngồi đối diện với nhau.

Chả hiểu tại sao hôm nay Sở Ngu lại dọn ghế đến bên cạnh Mộc Đinh Hương mà ngồi, tựa hồ Sở đồ tể chẳng muốn cách xa tiểu cô nương chút nào.
Mộc Đinh Hương có đôi chút xấu hổ, nàng buồn bực đưa ánh mắt nhìn sang mái đầu nhỏ lấp ló tựa ngoài cửa như sợ tiểu yêu tinh sẽ nhìn thấy cảnh này bất cứ lúc nào, cảm thấy an tâm mới quay sang dùng chân đá vào chân ghế Sở Ngu đang ngồi.
– Còn không mau trở lại bên kia đi, đừng để chúng ta bị Trúc Nhi chế giễu.
Tất nhiên Sở Ngu lại không cho những lời tiểu cô nương vừa nói là đúng, vì thế nàng cũng bắt đầu tranh luận.
– Nha đầu kia thì biết cái gì.!
Mộc Đinh Hương giận nàng không để tâm lời nói của mình nên liếc mắt một cái:
– Trúc Nhi xưa nay thông minh như vậy lẽ nào lại không hiểu.
Tựa hồ nghe thấy hai người các nàng đang thảo luận đến mình, Trúc Nhi buông đồ chơi trên tay lộc cộc chạy vào trong nhà hóng chuyện.

Mộc Đinh Hương sợ tiểu yêu tinh chạy nhanh sẽ té nên vội đặt chiếc đũa xuống bàn rồi giang tay đem nó đỡ lấy.
– Mẫu thân~~
– Ơi..?
Mộc Đinh Hương vuốt ve cái bụng mềm mại của Trúc Nhi, nhẹ nhàng hỏi han:
– Con đã uống nước cam lộ chưa đó..?
– Uống rồi ạ, con muốn mẫu thân ôm con..
Mộc Đinh Hương không nói hai lời liền đem nó ôm vào trong lòng, Trúc Nhi quay mặt về phía Sở Ngu nhếch miệng cười tựa hồ đang khiêu khích người hiện tại mẫu thân đang ôm ấp chính là nó.
– Ăn cơm đi, ôm cái gì mà ôm…
Sở Ngu bất mãn bĩu môi, quả thật đứa nhỏ này càng ngày càng không coi nàng ra gì.
– Nếu ngươi thiếu người ôm thì chạy đến bên ta đây này, ta có thể ôm ngươi một cái.

– Không thèm, ngươi đâu có thơm?
Sở Ngu giả vờ tức giận bày ra bộ dáng muốn đứng dậy đánh nó, thành công doạ tiểu măng tinh sợ tới nỗi hướng về Mộc Đinh Hương khóc lóc kêu to.
Mộc Đinh Hương đỡ trán trước sự trẻ con của phu quân nhà mình, nàng trừng mắt nhìn Sở Ngu để đối phương thôi không giỡn nữa, lúc này Sở Ngu mới chịu ngoan ngoãn ngồi xuống yên lặng ăn cơm.

Chờ hai người dùng xong bữa cơm, Trúc Nhi nhanh như chớp nhảy xuống đất chạy ra ngoài, không biết là đi chỗ nào chơi.
Tiểu cô nương muốn ra đồng làm việc nhưng hạ thân vẫn còn có chút khó chịu, tối qua lại ngủ không đủ giấc nên thân mình mềm mại lười nhác bắt đầu có dấu hiệu không muốn hoạt động nhưng người làm nông sao có thể nhàn tản.

Đấu tranh một hồi nàng vẫn quyết định khiêng cái cuốc ra cửa với suy nghĩ ra ngoài làm chút việc nhẹ vẫn đỡ hơn nằm ì trong nhà không làm chút gì.

Chỉ là còn chưa kịp ra cửa trên vai bỗng nhiên nhẹ đi rất nhiều, hoá ra cái cuốc đã bị người nào đó lấy đi.
Sở Ngu đem cái cuốc ném đến góc tường rồi vươn tay ôm chặt thân thể của tiểu cô nương, cúi đầu thì thầm vào tai đối phương những lời quan tâm ngọt ngào hiếm thấy.
– Tối hôm qua trễ như vậy mới ngủ thân mình làm sao chịu nổi, hôm nay nàng đừng ra đồng có được không??..

Đợi lát nữa bồi ta nghỉ ngơi trong chốc lát..
Mộc Đinh Hương chịu không nổi sự thân mật bất ngờ này nhưng Sở Ngu ôm rất chặt mà nàng lại không thể tránh được, bất đắc dĩ đành phải mở miệng đáp ứng.
– Vậy nàng không được thừa dịp ta đi tắm lén chạy ra đồng đâu nha.
Sở Ngu nhíu nhíu mày nói, dường như cảm thấy lời nói chưa đủ sức giữ người nên tiếp tục bổ sung thêm.
– Nếu nàng không để tâm lời ta nói, vẫn ngoan cố trốn ta ra đồng làm việc thì đảm bảo đêm nay ta làm cho nàng không thể xuống giường luôn.
Sở Ngu cứ như vậy mà tùy tiện đem chuyện giường chiếu chi gian của hai người nói trắng ra làm Mộc Đinh Hương thẹn thùng không thôi, sợ người khác nghe thấy nên nàng vội vàng duỗi tay che lại cái miệng hư hỏng kia, thấp giọng dỗ dành:
– Ta đã đáp ứng đương nhiên sẽ không trốn đi, hôm nay ta ở nhà bồi ngươi nghỉ ngơi được chưa..?
Lúc này Sở Ngu mới vừa lòng mà buông tiểu cô nương ra, vui vẻ quay về phòng lấy quần áo đi tắm rửa.
Đêm qua làm ầm ĩ hồi lâu hiển nhiên thân thể của Mộc Đinh Hương cũng mệt mỏi, bây giờ quyết định không ra đồng chăm sóc lúa nàng liền ngồi vào chiếc ghế trúc đặt trong viện lười nhác chờ Sở Ngu đi tắm.

Gió mát đưa theo hương hoa thỉnh thoảng thổi qua, bất tri bất giác dỗ tiểu cô nương đi vào giấc ngủ.
Sau khi tắm xong Sở Ngu mang theo tinh thần thoải mái đi tìm Mộc Đinh Hương, nhìn thấy người thương ngủ quên trên ghế.

Nhìn đôi mắt hoa đào câu nhân khép thành một đường thẳng đen láy khiến cho Sở Ngu đau lòng không thôi vì thế động tác của nàng cũng ít lực hơn mấy phần, nhẹ nhàng đem tiểu cô nương bế lên hướng phòng ngủ mà đi.
Căn bản Mộc Đinh Hương ngủ không có sâu, khoảnh khắc Sở Ngu bế nàng lên nàng đều biết hết chẳng qua là lười nói chuyện mà thôi, cứ thế nàng yên tâm tựa đầu vào lòng ngực đối phương, vô tình che khuất nụ cười ngọt ngào trên môi.
Thẳng đến khi hai người song song nằm ở trên giường thì những tràn cảnh đêm qua phát sinh ở trên chiếc giường này lại dũng mãnh tràn vào trong đầu.

Sắc mặt Mộc Đinh Hương có chút đỏ lên, nàng ngượng ngùng xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía Sở Ngu nhưng giây tiếp theo sau lưng đột nhiên bị một thân mình mang theo chút hơi nước áp vào, tuy rằng hơi lạnh nhưng lại rất thoải mái.
– Nương tử~~
Thanh âm cực nhẹ dừng ở bên tai, tiếng gọi mang đầy sự trìu mến cũng như là nỉ non.
Trái tim của tiểu cô nương tức khắc mềm nhũn, nhẹ giọng “ưm” một tiếng xem như là trả lời.
Người phía sau tay dài chân dài đem nàng ôm vào trong lòng, Sở Ngu đem hơi thở chính mình vây quanh Mộc Đinh Hương khiến cho tinh thần của nàng có chút say mê.

Đầu óc của tiểu cô nương bắt đầu hỗn độn, nàng theo bản năng nhích lại gần, cùng người kia dán đến không còn kẽ hở.
Cảm nhận đối phương dần dà đã ỷ lại mình Sở Ngu trong lòng ngoài việc vui mừng cũng khó tránh khỏi việc sinh ra một ít khô nóng, muốn cùng nàng tiếp tục câu chuyện tối qua còn đang dang dở.

Chỉ là nhớ đến chuyện đêm qua người này vừa bị mình phá thân, lần đầu cơ thể khẳng định còn chưa kịp khôi phục tốt.

Sở Ngu không muốn tổn thương thân thể tiểu cô nương nên đành phải cố gắng đè ép ngọn lửa trong lòng, cẩn thận hạ xuống suối tóc vài nụ hôn mới an tâm đi ngủ.
Đầu mùa đông bầu không khí hơi lạnh, trong phòng ngủ có một cái lò sưởi lớn toả ra từng luồng nhiệt khí để Mộc Đinh Hương một giấc này ngủ đến đặc biệt thoải mái.

Thời điểm tỉnh giấc, mới vừa động đậy thân mình một chút đã cảm nhận được phần eo bị một đôi bàn tay siết chặt hệt như thợ săn chờ con mồi đã lâu, khi nàng ngủ không dám động tay động chân nhưng chờ khi nàng vừa tỉnh liền bắt đầu giở trò.
Mới vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ ngon thành ra đôi mắt của Mộc Đinh Hương có hơi mơ màng, bề ngoài bộ dáng có chút ngây thơ đáng yêu nhưng bên trong lại lộ ra một cổ kiều mị làm người ta muốn đem nàng gắt gao hợp lại ở lòng bàn tay.

Sở Ngu xoa nắn eo nàng lại không dám dùng sức, nhẹ nhàng cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa.
– Giờ nào rồi?
Mới tỉnh ngủ nên thanh âm của tiểu cô nương có chút khàn khàn.
– Không biết nữa, xem sắc trời ngoài cửa sổ chắc vừa qua khỏi buổi trưa trong chốc lát.
Đôi mắt của Sở đồ tể sáng ngời cứ nhìn chằm chằm vào đối phương, hận không thể đem tất cả các loại biểu tình từ lớn tới nhỏ đều nhớ kỹ, khắc sâu vào lòng.

Mộc Đinh Hương bị Sở Ngu nhìn đến ngượng ngùng, chẳng biết làm sao nên bèn duỗi tay nhéo eo của nàng một cái.
– Bộ dạng này của ngươi tựa như một con sói đói có biết hay không?
– Ta còn không phải là sói đói hay sao, hiện tại ta đang đói bụng thật mà..
– Không phải trước khi ngủ chúng ta đã ăn cơm rồi sao?
Mộc Đinh Hương khó hiểu, nhíu mày nghiêm túc suy nghĩ.
– Không phải đói bụng theo nghĩa đó.
Sở Ngu trong mũi phát ra một tiếng cười khẽ, tiểu nương tử nhà mình thật là đơn thuần đến đáng yêu.
Bất quá dù có hơi chậm nhưng Mộc Đinh Hương vẫn minh bạch ý tứ của nàng, tiểu cô nương có chút oán trách trừng mắt cảnh cáo, động đậy thân mình chuẩn bị xuống giường.
Không chờ nàng ngồi dậy vòng eo đã bị móng vuốt người nọ giữ lại, trực tiếp ngã vào một cái ôm mềm mại ấm áp.
– Hôm nay không cần ra đồng, nàng ngồi dậy làm chi a?
– Tuy không đi nhưng ta cũng không thể cả ngày đều làm ổ ở trên giường..
Sở Ngu nghe nàng trả lời liền nhướng mày phản đối:
– Ta hận không thể một ngày đều nằm ở trên giường…!À không, đương nhiên là phải có nàng cùng nằm….

Mộc Đinh Hương nghe ra trong lời nói có ẩn ý, người này hiện tại ba câu cửa miệng đều không rời khỏi loại chuyện này ấy vậy mà còn nói đến không biết ngượng ngùng, học ở đâu thế không biết.
Thấy nàng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, câu nói người đẹp hơn hoa của cổ nhân chính là nói đến tình huống trước mắt này.

Thú thật nhìn kiểu nào cũng thấy nha đầu ngốc thật sự mê người, Sở Ngu thoáng dùng lực nháy mắt hai người liền thay đổi vị trí cho nhau, hiện tại Sở Ngu đang chống tay chăm chú nhìn người dưới thân.

Không đợi Mộc Đinh Hương lên tiếng nàng liền cúi người xuống, lửa nóng trên môi cũng tùy thời theo tới.
Hiện giờ tình cảm chín muồi hai người đều hận không thể thời thời khắc khắc dính ở bên nhau, Mộc Đinh Hương tuy rằng có chút thẹn thùng nhưng một chút hành động bài xích sự thân cận của Sở Ngu đối với nàng đều không có.

Dẫu sao đây cũng là ước mơ từ lúc nàng còn ngây thơ thì bảo nàng làm sao có thể cự tuyệt, mà dù nàng có muốn đẩy cũng đẩy không ra, thôi thì cứ để mặc nàng ấy muốn làm gì thì làm.
Cũng may Sở Ngu còn biết thương hoa tiếc ngọc nên tạm thời chỉ muốn chiếm chút tiện nghi, môi nàng khắp nơi lưu luyến hạ dấu hôn nhưng sự lưu luyến này lại xém chút nữa đem thân thể hai người châm hoả.
Mộc Đinh Hương khó chịu động đậy cơ thể, hạ thân có chút đau nhưng nhiều hơn lại là cảm giác trướng trướng.
Sở Ngu cũng chẳng tốt hơn là bao, cả người thở hồng hộc còn chảy đầy mồ hôi.

Mộc Đinh Hương yêu thương duỗi tay vuốt ve cái ót của nàng, cảm nhận được trên tay một mảnh ướt át thì bật cười đẩy đối phương ra.
– Nhìn xem trời lạnh thế này ngươi còn đổ mồ hôi, mau ra ngoài cho mát mẻ đi thôi.
Ý đồ của Sở Ngu bị đánh gãy trong lòng tất nhiên không vui nhưng nàng biết nếu nàng không đi xuống nhất định lát nữa Mộc Đinh Hương sẽ bị nàng ăn sạch sẽ.

Sợ bản thân không thể kiềm chế nên lúc này nàng mới không tình nguyện mà ngồi dậy.
Lúc Mộc Đinh Hương đẩy Sở Ngu ra thân mình xác thực có chút nhẹ nhõm nhưng sự tiếc nuối từ sâu trong đáy lòng lại nhiều hơn một phần.
Người trẻ tuổi thân mình luôn có vô hạn khả năng, đồng thời sức tưởng tượng càng là vô pháp giới hạn.

Sở Ngu trong lòng có rất nhiều ý tưởng, tuy nàng là người chủ động nhưng cái loại cảm giác ngại ngùng cũng chưa từng thua kém Mộc Đinh Hương.
Sở Ngu mặc tốt quần áo, đến khi quay lại nàng ngạc nhiên khi thấy tiểu cô nương vẫn còn ngồi ở trên giường trong bộ dáng ngơ ngẩn.

Nàng đi qua ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng đem bàn tay để ở trước mắt Mộc Đinh Hương quơ quơ.
– Có phải nàng ngủ chưa đủ hay không? Nếu thấy mệt vậy nàng ngủ thêm chút nữa đi.
Mộc Đinh Hương nhìn Sở Ngu trước mắt bằng biểu tình nhu mị, thấy rõ trong mắt đối phương mang theo nồng đậm quan tâm lòng nàng bỗng nhiên cũng trở nên mềm mại theo.

Nàng thoải mái dựa sát vào người bên cạnh rồi dịu dàng ôm lấy vòng eo Sở Ngu, đem mình biến thành con mèo nhỏ, cả người mềm yếu không xương dựa vào trong ngực đối phương.
Sở Ngu thôi không nói nữa, nàng chuyên tâm đáp lại cái ôm bất ngờ của Mộc Đinh Hương, mỉm cười siết chặt cái ôm và vui vẻ tiếp thu cử chỉ mềm mại đáng yêu của tiểu nương tử.
Sở Ngu: Nương tử, ta đói bụng..

Mộc Đinh Hương: Đói bụng là đói bụng hay là đói bụng????
Sở Ngu:…………..
B/s: Sở Ngu nay học ai mà sến sẩm quá chời, đầu gỗ bữa nay bỗng nhiên thông minh ghê:)).


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.