Nông Viên Tự Cẩm Lâm Tiểu Uyển

Chương 153: Chương 153



“Này? Sao các ngươi chỉ nhìn ta ăn thế? Còn không ăn ta sẽ ăn hết đó!” Thái thượng hoàng lại gắp một miếng đậu hũ trứng bắc thảo, nhét vào trong miệng, chậm rãi thưởng thức.

Đời này lần đầu tiên Phòng Tử Trấn ngồi cùng một cái bàn ăn chung một bữa cơm với tiền Hoàng thượng, nay là Thái thượng hoàng.Thái thượng hoàng quả nhiên bình dị gần gũi, trong lịch sử có bao nhiêu Hoàng thượng có thể ngồi cùng bàn với bề tôi chứ? Tuy có chút khẩn trương nhưng lại không tránh khỏi cám dỗ của đồ ăn ngon, hắn cũng cẩn thận gắp một miếng đậu hũ trứng bắc thảo.Quả nhiên, một hương vị thật đặc biệt, hương thơm tinh tế của đậu hũ từ từ tan trong miệng, kích thích vị giác của hắn.

Ăn đồ ăn Tiểu Thảo nấu hơn một tháng, mỗi lần nàng đều có thể khiến hắn ngạc nhiên.

Dù là những món ăn giống nhau, cũng có thể nấu với những cấp độ khác nhau.

Dù là đầu bếp nổi tiếng của Trân Tu Lâu cũng không nấu được hương vị đặc biệt như nàng.

(Tiểu Thảo cười trộm: Đó là công lao của nước linh thạch!)Phòng Tử Trấn lập tức yêu thích hương vị non mềm tươi ngon của trứng bắc thảo.

Khi dư vị trong miệng còn chưa tan, hắn muốn gắp miếng thứ hai, phát hiện trên đĩa đã trống trơn, mà vẻ mặt Thái thượng hoàng còn chưa thỏa mãn.“Khuê nữ, sao con làm ít đậu hũ trứng bắc thảo thế? Ta mới ăn một miếng đã hết rồi, không đã nghiền.

Không phải trong nhà làm hai ba chục quả trứng bắc thảo sao? Cắt vài quả nữa đi! Có Ngũ gia ở đây, đừng tiết kiệm!” Phòng Tử Trấn mặt đầy lời chính nghĩa, nhưng thật ra là hắn muốn ăn mà thôi.Dư Tiểu Thảo nhìn Thái thượng hoàng, trong lòng âm thầm bĩu môi: Chưa thấy ai ăn mảnh như ngài vậy.

Một đĩa đậu hũ trứng bắc thảo đều bị một mình ngài ăn sạch.

Còn có cha nuôi, tốt xấu gì người cũng ăn được một miếng, cha ruột ta ngay cả đũa cũng chưa động đâu!Ngoài mặt nàng lại cười khanh khách nói: “Ngũ gia, trong kinh thành chắc có cà chua nhỉ? Ngài ăn thử món cà chua xào trứng ta nấu nấu xem, hương vị thế nào?”Thái thượng hoàng rất nể mặt mũi mà gắp một gắp cà chua xào trứng, nói: “Hạt giống cà chua năm ngoái mới nhập vào, trong kinh thành còn chưa trồng trên diện rộng đâu, ngươi đã bắt đầu trồng rồi? Còn rất có kỹ thuật nhỉ! Được, Ngũ gia ta ăn thử xem hương vị thế nào!” Vừa nói vừa bỏ vào trong miệng, lúc nhai râu cũng rung rung, Tiểu Thảo nhịn không được nhìn hàm râu dài đẹp dưới cằm ông thêm vài lân.“Không tệ, không tệ! Màu sắc tươi sáng, ngọt ngào tươi mát, còn ngon hơn ngự trù trong cung nấu! Tiểu nha đầu, không phải kiếp trước ngươi làm đầu bếp đó chứ?”Thái thượng hoàng chỉ thuận miếng nói như vậy lại khiến cho Tiểu Thảo khẩn trương, nàng nhìn cha mình đang rất cẩn trọng, cười khan vài tiếng, nói: “Có lẽ vậy! Chuyện kiếp trước uống xong canh Mạnh Bà đã sớm quên rồi, ai còn nhớ chứ? Nhưng mà, đều nói ta có thiên phú nấu ăn, không chừng kiếp trước ta thực sự là đầu bếp nổi tiếng đó! Hơn nữa còn là đầu bếp nổi tiếng xuất sắc nữa!”“Đứa nhỏ này, cũng không biết xấu hổ! Có đầu bếp nữ nổi tiếng sao?” Dư Hải trừng mắt cảnh cáo nhìn nàng.

Có thể ăn được món ăn đầu bếp trong cung nấu cấp bậc nhất định không thấp.

Con gái hay nói chuyện không lựa lời, nhưng nhất định không thể đắc tội Ngũ gia.Tâm trạng Thái thượng hoàng rất tốt, kẹp miếng thịt gà hầm nấm vào trong bánh nướng (thường làm bằng bột ngô hoặc bột kê), ăn từng miếng, cười nói: “Trước đây không biết có nữ đầu bếp nổi tiếng hay không, sau này Đại Minh chúng ta không chừng sẽ xuất hiện một nữ đầu bếp nổi tiếng đấy!” Vừa nói vừa nhìn Tiểu Thảo.Dư Tiểu Thảo bình tĩnh ăn cơm.

Từ khi xuyên đến nơi này, đúng là chưa được ăn gạo nấu thành cơm trắng đâu.

Nghe vậy, nàng khiêm tốn nói: “Ngũ gia, ngài nghĩ nhiều rồi.

Ta chỉ biết nấu một vài món ăn nhà làm, ngài ăn chán bào ngư vi cá rồi, đột nhiên ăn mấy món ăn nhà làm này, cảm thấy mới mẻ thôi.

Ngày ngày đều ăn sẽ không cảm thấy ngon nữa đâu!”Phòng Tử Trấn ở một bên cúi đầu ăn rất nhiệt tình, lúc này lại mạnh mẽ nói: “Ta cảm thấy tay nghề của khuê nữ rất tốt, ăn hơn một tháng cũng không cảm thấy chán! Khuê nữ nhà ta dù làm món nguội hay món nóng cũng đều có hương có vị! Khuê nữa, cắt thêm mấy quả trứng bắc thảo đi!”Dư Tiểu Thảo có chút bất đắc dĩ nhìn cha nuôi đã béo thêm một vòng.

Cũng may có Triệu gia gia mỗi ngày đều đốc thúc hắn chăm chỉ luyện võ, nếu không sợ rằng đã sớm ăn thành một quả cầu mập mạp! Nếu cứ như vậy, lần sau về kinh thành không biết mẹ nuôi có còn nhận ra hắn hay không!Nàng cười cười nhìn Phòng Tử Trấn, rồi nói với Thái thượng hoàng: “Ta còn dùng trứng gà làm trứng bắc thảo, chắc cũng ăn được rồi, cắt vài quả cho mọi người ăn thử.

Vậy còn thị vệ đại thúc bên kia.”“Không cần quan tâm bọn họ, bọn họ ăn cái gì cũng được, chỉ cần ăn no là được!” Thái thượng hoàng biết nhóm trứng muối đầu tiên Tiểu Thảo làm số lượng không nhiều, làm sao chịu cho đám nhãi ranh kia ăn chứ? Ông còn đang tính lúc về kinh muốn mang mấy quả trở về đó!Thống lĩnh thị vệ bày một bàn thức ăn ở trong bếp.

Đồ ăn trên bàn ngoài đậu hũ trứng bắc thảo đổi thành đậu hũ non hấp hành ra, những món khác đều lấy từ trong một nồi ra với những món ăn ngoài sân.

Mấy thị vệ đi đường cả một buổi trưa đã sớm đói đến da bụng dán vào da lưng, đối mặt với bàn ăn đầy món ngon này, vươn tay ăn nhiệt tình.

Mấy người bình thường quan hệ không tệ lại suýt đánh nhau vì một miếng thịt.Lúc Tiểu Thảo đi vào, đám thị vệ đã càn quét hết thức ăn đến no nê, mấy cái đĩa trên bàn trống trơn không còn gì, ngay cả canh cũng được bọn họ chan cơm ăn sạch.

Thấy Tiểu Thảo nhìn, khuôn mặt thống lĩnh thị vệ Trang Mặc cũng nóng lên, thầm mắng mấy tên thuộc hạ giống như dân tị nạn vậy, để cho người ta chê cười rôi?“Các thị vệ đại thúc, có đủ đồ ăn hay không? Không đủ ta xào thêm mấy món cho mấy người nhé?” Tiểu Thảo kinh ngạc cảm thán sức ăn kinh người của bốn người, lại ăn sạch lượng đồ ăn đủ cho tám người ăn.

Không lẽ người luyện võ tiêu hao thể lực lớn nên sức ăn cũng lớn!Bốn thị vệ hoàng gia và một đại thái giám, vừa nghe còn có đồ ăn để ăn, trong mắt giống như phát ra ánh sáng xanh lục.

Nhưng sờ cái bụng không có một khe hở nào này, không thể làm gì khác là lắc đầu tiếc rẻ nói no rồi.

Thống lĩnh thị vệ nhìn dáng vẻ không có tiền đồ của thuộc hạ, đúng là mất mặt mà!Tiểu Thảo lấy ra mấy cục bùn từ trong góc nhà, bóp nát lớp bùn bên ngoài, lộ ra trứng bắc thảo ở bên trong.

Dùng trứng gà làm trứng muối, ở quê cũ kiếp trước của nàng gọi là “biến trứng”.

Mấy quả biến trứng này cũng ăn được, lòng trắng trứng trong suốt lóng lánh giống như thạch trái cây, lòng vàng bên trong còn lòng đào, lúc cắt chảy xuống theo vết dao, nhìn rất mê người!Cái sân có lớn bao nhiêu đâu, lời Thái thượng hoàng nói, đám thị vệ bọn họ đương nhiên cũng nghe được.

Đây chính là trứng muối Thái thượng hoàng nhắc đến? Rốt cuộc có hương vị gì? Không cần phải nói nhất định ăn rất ngon, nếu không người hay ăn thức ăn ngon trong thiên hạ như Thái thượng hoàng cũng sẽ không bảo vệ như vậy.

Càng không ăn được, trong lòng càng khát vọng, đây là tâm trạng cầu mà không được.Mấy tên thị vệ đều như hổ rình mồi nhìn Tiểu Thảo lột trứng cắt trứng, nhìn đến mức Tiểu Thảo áp lực như núi.

Tiểu Thảo cắt trứng bắc thảo, cảm giác lưng mình cũng bị mấy ánh mắt nóng cháy đốt trụi.

Nàng tăng nhanh tốc độ, cắt chút tỏi giã và ớt xanh nhỏ, điều chế tốt với giấm và dầu vừng, đổ lên trên trứng bắc thảo, bước nhanh bưng ra ngoài.

Nếu còn không đi ra nữa, nàng thật sự bị một đám “sói đói” nhìn chằm chằm đến sụp đổ mất!Đĩa đồ nguội biến trứng này đương nhiên đạt được sự khen ngợi của mọi người.

Cũng may lúc này Thái thượng hoàng đã ăn hòm hòm rồi, mới để cho Phòng Tử Trấn và Dư Hải có cơ hội thưởng thức.

Sau khi Dư Hải ăn thử, nhẹ nhàng gật đầu nói: “Đúng là một món đồ nhắm ngon.”“Đúng vậy! Đồ ăn ngon như vậy, sao có thể thiếu rượu được chứ? Trang thống lĩnh, lúc ta đi, bình rượu trên nhưỡng cất giữ kia đâu? Mau lấy ra!” Thái thượng hoàng hứng thú bừng bừng hô lên với thống lĩnh thị vệ.Khuôn mặt lạnh như băng của thống lĩnh thị vệ không đổi, giọng nói cũng rất bình tĩnh: “Trước khi lên đường, Hoàng thượng thừa dịp ngài không chú ý kiểm tra hành lý một lượt.

Bình rượu hoàng thất trân nhưỡng kia bị Hoàng thượng tịch thu rồi!”Lúc Thái thượng hoàng trẻ tuổi cũng là một con sâu rượu.

Sau khi lên ngôi, tự nhận là trách nhiệm trọng đại, nên rất ít khi uống say.

Sau khi thoái vị từng hẹn một hội lão thần, mỗi ngày ngâm mình trong rượu.

Lúc chinh chiến để lại vết thương ẩn, hơn nữa cũng không còn trẻ, có một lần uống rượu quá nhiều ông xuất huyết dạ dày, phun khắp nơi đều là máu, dọa nhóm lão thần mặt cắt không còn một giọt máu.

Cũng may ông mạng lớn, sau khi điều động toàn bộ thái y viện, cuối cùng cũng cứu được ông.Từ đó về sau, Hoàng thượng nghiêm cấm ông uống rượu.

Không những phái người nhìn ông chằm chằm, còn định ra quy định “tội liên đới”.

Ai uống rượu với ông hoặc thấy ông uống rượu mà không báo, làm quan thì trực tiếp phế chức quan, không quan thì giam trong ngục ba tháng.

Thái thượng hoàng đáng thương, sâu rượu không có rượu để uống, có rượu lại không có bạn uống cùng, đúng là muốn mạng ông mà!Thái thượng hoàng thu lại nụ cười trên mặt, giận tới tận trời mà hừ mạnh vài cái, nói: “Không uống thì không uống! Không uống rượu ta không ăn cơm được chắc.

Đúng rồi, tiểu nha đầu! Ngươi không ủ các loại rượu như rượu nho, rượu trái cây à?”Dư Tiểu Thảo cảm nhận được lo lắng của thống lĩnh thị vệ, cười trấn an nhìn hắn, cười nói: “Ngài cũng biết, năm nay chúng ta vừa mới ra ở riêng.

Trừ căn nhà rách nát này ra, ngay cả đồ dụng trong nhà cũng không có, làm sao có đồ dùng ủ rượu được? Hơn nữa, cho dù có đồ dùng ủ rượu, ta cũng khó làm vì không bột đổ gột nên hồ, tháng chạp mùa đông giá rét, ngài nói ta đi đâu tìm nho tìm trái cây về ủ rượu cho ngài?”Thái thượng hoàng mếu máo, không vui nói: “Tiểu Dư! Bà mẹ kế của ngươi ta nhìn thấy là khó chịu! Những cái khác không nói, lấy ba trăm lượng bạc bán gấu của Triệu Bộ Phàm, lại không chia cho các ngươi một chút nào.

Còn có tên đệ đệ kia của ngươi, theo ta thấy, không phải người có thiên phú học tập! Lại còn phải cung cấp cho cuộc sống lão gia ăn ngon uống tốt của hắn ở thị trấn! Đúng là bất công không có giới hạn mà! Ta nhìn thấy mà khó chịu, rất khó chịu! Có muốn cho người hù dọa bà ta một chút không?”Mồ hôi lạnh của Dư Hải chảy xuống như thác, không biết Ngũ gia nghĩ gì lại muốn quản chuyện nhà của chàng? Chàng không oán hận Trương thị, chỉ hơi không hài lòng thôi.

Dù sao sau khi mẹ chàng qua đời cũng là Trương thị chăm sóc anh chị em chàng.

Chàng biết tính cách Trương thị, ở nhà hoành hành ngang ngược, thật ra lá gan chỉ lớn như gan mèo.

Bây giờ tuổi đã cao, chỉ sợ không chịu nổi hù dọa.Dư Hải vội vàng đứng dậy, khom người nói: “Đa tạ Ngũ gia đã quan tâm! Có câu nói: Phận con không nói cha mẹ, dù sao bà ấy cũng là người cha ta cưới hỏi đàng hoàng, lại nuôi lớn ta và tỷ tỷ, cho nên…”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.