Nông Phu Cùng Xà - Dạ Vũ Thu Đăng

Chương 42: Trứng màu 1



Trứng màu (1)
Editor: bevitlangthang
Hự…… Không cầm máu lại được……
Hoài Tân ngồi dưới tàng cây, máu trên người chảy ra làm cỏ dại xung quanh đều dính máu…
Hắn thân là xà vương, lại bị thuộc hạ phản bội. Hắn giết rất nhiều người, chính mình cũng không thể chịu nổi được nữa.
Ven đường truyền đến âm thanh tiếng giày rơm đi nhẹ nhàng. Hoài Tân vốn nên giấu mình đi, chỉ là trong lòng hắn hậm hực, mắt xà đỏ như máu nhìn trăng sáng trên trời, không nhúc nhích.
Tuy hắn bị thương như vậy, nhưng con người lại không sợ hắn.
Hắn nghe thấy người nọ kêu lên một tiếng sợ hãi.
A, phát hiện ra mình rồi. Con rắn lớn như vậy chắc dọa chết cậu ta rồi.
Hoài Tân lười nhác mà quay đầu nhìn về phía người nọ, mới phát hiện thế nhưng là một tăng nhân trẻ tuổi.
Nhanh chân mà chạy đi, la hét cái gì. Chưa thấy xà bao giờ à.
Hoài Tân yên lặng chửi thề trong lòng, lại thấy tăng nhân kia thật cẩn thận đi về phía hắn.
Làm gì đó?
Hoài Tân nhìn cậu, le lưỡi.
“Ta…… Ta không có ác ý, ta thấy ngươi bị thương, chỉ muốn sứt thuốc cho ngươi thôi mà…” Tăng nhân nuốt nước miếng giải thích nói.
Con xà trước mắt này lớn quá, chắc đã thành tinh rồi, có thể hiểu mình nói gì đúng không? Tăng nhân nghĩ vậy.
Tùy cậu ta vậy.
Hoài Tân bò xuống, căn bản không lo rằng người này có hại hắn hay không. Chỉ cần hắn thấy có điểm gì lạ, vậy thì giết.
Tăng nhân thấy hắn không có động tác cái gì, liền đánh bạo ngồi xuống bên cạnh hắn, mở tay nải của mình ra, từ bên trong lấy ra một lọ thuốc trị thương sứt lên vết thương của xà.
Hoài Tân có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cậu ta thật sự giúp mình cầm máu.
Sứt thuốc cho hắn xong, tăng nhân cẩn thận kiểm tra một lần, xác nhận máu không chảy ra nữa, mới phủi phủi bụi đất trên người mình, chuẩn bị rời đi.
Hoài Tân nghĩ nghĩ, thu nhỏ thân thể lại, âm thầm đi sau cậu.
Đường tối không an toàn, nếu gia hỏa này giúp mình cầm máu, vậy chỉ cần đưa hắn về chùa an toàn là được.
Sau này cứ yên bình ở lại nhân gian đi.
Dù sao hắn cũng không muốn tranh đoạt vị trí xà vương gì nữa, không bằng phiêu du khắp nơi.
Tăng nhân kia đi tới nửa đêm, mới đến miếu chùa.
Thấy cậu bình an tới nơi, Hoài Tân mới lặng lẽ rời đi.
Hoài Tân không có suy nghĩ báo thù, tránh ở hang động không một ai biết của mình dưỡng thương xong, trong lúc nhất thời thế không biết nên đi đâu bây giờ.
Hắn nghĩ tới vị tăng nhân kia.
Hang động nhiều năm của hắn cất giấu bảo vật, Hoài Tân tùy tiện ăn một ít vào trong miệng, liền muốn đi chùa Hợp Khê tìm tăng nhân kia.
Coi như là trả ơn cho cậu.
Không còn gì để bận tâm nữa, thời gian còn rất nhiều, Hoài Tân chưa thích ứng được liền tự kiếm chút việc cho mình làm. Đi tìm người nọ đúng là một trong số đó.
Đi vào chùa Hợp Khê, Hoài Tân biến thành con rắn nhỏ nghe lén tăng nhân trong chùa nói chuyện, lén lút bò vào phòng tăng nhân, biến về nguyên hình ngồi trong phòng chờ cậu.
Cho đến ban đêm, tăng nhân mới trở về.
Cậu vừa vào cửa liền thấy con mãng xà lớn trong phòng doạ chết khiếp, dựa vào khung cửa nói không nên lời.
Mắt Hoài Tân màu đỏ tươi lẳng lặng nhìn cậu, người nọ mới biết xà không có địch ý.
“Ngươi…… Ngươi là con xà ngày đó bị thương sao?” Tăng nhân đánh giá hắn nửa ngày, bỗng nhiên phát hiện ra hình như mình đã từng gặp qua xà này, mới đánh bạo hỏi.
Hoài Tân chậm rãi bò qua, dừng lại bên chân cậu, đem châu báu trong miệng phun xuống chân cậu.
“Ngươi cho ta sao?” Tăng nhân ngạc nhiên hỏi.
Hoài Tân le le lưỡi, coi như đồng ý.
“Không được không được, ta không thể nhận lấy.” Tăng nhân cười nói, lắc lắc đầu.
Hoài Tân cũng bất động, không có ý lấy châu báu về.
Tăng nhân đành phải cầm châu báu lên, dùng khăn tay bao lại, đặt bên người Hoài Tân, nói: “Ta chỉ là tiện tay giúp.”
Hoài Tân thấy cậu không chịu nhận, liền ngậm khăn tay vào trong miệng, xoay đầu, ném nó lên giường.
Tăng nhân bất đắc dĩ nhìn hắn, lại nói: “Ngươi có lòng thì ta nhận… Chỉ là……”
Người này thật dong dài a……
Hoài Tân nhìn cậu vài lần, bò tới mép giường, muốn đi ngủ.
Tăng nhân ngạc nhiên: “Ngươi muốn ngủ trong phòng ta sao?”
Hoài Tân không kiên nhẫn mà lắc lắc cái đuôi.
Chỉ thấy tăng nhân ngày suy nghĩ trong chốc lát, thế nhưng lấy chăn mình đắp cho Hoài Tân, hắn thay quần áo nằm xuống giường.
Hoài Tân không động, chỉ là chờ tới đêm dài, hắn mới lấy chăn đang đắp trên người mình đắp lại trên người tăng nhân.
Cuối mùa thu đã bắt đầu trở lạnh, người này cư nhiên còn lấy chăn đắp cho mình.
Người này sao mà ngốc thế?
Sáng sớm hôm sau, tăng nhân liền đi.
Hoài Tân muốn theo cậu ra ngoài, đối phương lại vội vàng xua tay: “Không được không được, chùa miếu đột nhiên xuất hiện mãng xà lớn, sẽ dọa người khác.”
Vậy biến nhỏ không phải được rồi sao?
Hoài Tân lập tức biến thành một hắc xà đen chỉ dài bằng một bàn tay, bò đến trong tay tăng nhân.
Hôm qua hắn nhớ rõ có người gọi tên cậu là Tuệ Vô.
Quả nhiên không quá thông minh.
Tuệ Vô bất đắc dĩ mà nhìn hắn, đành phải giấu hắn trong lòng ngực, nhỏ giọng nói: “Ta muốn đi học khoá buổi sáng, ngươi ngàn vạn lần đừng quấy rối nha.”
Ngoài cửa có người kêu cậu, Tuệ Vô vội lên tiếng, vội vàng ra cửa.
Các hòa thượng đã bắt đầu tụng kinh.
Hoài Tân vốn dĩ không thích âm thanh tụng kinh, nhưng duy nhất âm thanh tụng kinh của Tuệ Vô có thể làm hắn tịnh tâm lại.
Người này có linh căn.
Chắc kiếp sau đại khái có thể thành Phật đi.
Hoài Tân nghĩ thầm.
Hắn ở trong chùa một năm, nghe Tuệ Vô tụng kinh một năm, tâm tình so với lúc trước tịnh tâm hơn rất nhiều, hơi thở thô bạo bớt đi không ít, vì thế liền muốn đi nhân gian du ngoạn.
Ngày nọ Tuệ Vô rời giường, rốt cuộc không tìm không thân ảnh hắc xà nhỏ nữa.
Chắc là đi rồi?
Tuệ Vô nghĩ. Trong lòng có chút không nỡ.
Buổi chiều Tuệ Vô nghe nói, có nam tử mặc hắc y quyên góp cho chùa một ít châu báu coi như tiền nhang đèn. Tuệ Vô đối chiếu một hồi thì phát hiện, đây là châu báu mà hắc xà cho cậu trước đó, mà cậu không nhận lấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.