Trong cơn mê man, Hân Nhan cảm giác có bàn tay vuốt
mặt mình, ân cần chu đáo, dường như sợ làm cô thức giấc. Còn có tiếng thở dài
quanh quẩn bên tai, như sương như khói. Nhưng cả người cô mỏi mệt đau nhức,
giống như đang ngồi trên đống lửa, cô có cảm giác như bản thân bị đày xuống địa
ngục cùng Kha Cẩn Niên, chịu đủ mọi dày vò. Vì thế, cô khóc lóc gọi tên ‘Cẩn
Niên’, miệng không ngừng la đau, la khó chịu. Mãi cho đến khi bàn tay ấy lau đi
nước mắt của cô, dùng giọng nói ấm áp quen thuộc thủ thỉ nói bên tai trấn an
cô, ‘Tốt
rồi, không đau, có anh ở đây’ thì cô
mới yên ổn trở lại. Muốn tìm xem giọng nói là của ai, thế những nghĩ mãi vẫn
không ra.
Khi tỉnh lại, trời đã chạng vạng tối. Mở mắt ra, mọi
thứ xung quanh đều lạ lẫm, và trống không. Cô tưởng rằng đang nằm mơ, lúc thấy
tay mình cắm kim truyền nước biển, thì mới biết mình đang ở trong bệnh viện.
Tình cảnh rất đỗi quen thuộc. Một năm trước, cô cũng
tỉnh lại thế này, biết mình bị gãy xương đùi, và 3 cái xương sườn. Cô hỏi y tá
rằng em mình đâu, bây giờ thế nào rồi, vẻ mặt y tá nặng trĩu nói, “Cô Lục,
em gái cô đã qua đời, mong cô đừng quá đau buồn.” Mẹ cô đến thăm cô một
lần, nhưng lại ném đồ vào người cô, khóc lóc mắng nhiếc, “Mày tại sao
không chết đi, là mày hại chết Hân Duyệt, người đáng chết phải là mày mới
phải.” Còn Cẩn Niên thì cầm chặt tay cô không buông, nói, “Hân Nhan,
đừng quá đau lòng, em còn có anh, anh sẽ ở bên cạnh em.”
Nghĩ đến đây, Hân Nhan nhắm mắt lại, muốn cơn ác mộng
này tan biến đi, toàn thân cô lạnh lẽo như băng, như thể có ma quỷ đeo bám trên
người cô.
An Thành nói chuyện điện thoại xong, đẩy cửa đi vào
phòng, thấy cô đã tỉnh, liền bước tới, nắm lấy tay cô, vồn vã hỏi, “Em
tỉnh rồi à? Có muốn ăn gì không?”
Cô như chạm phải điện rút tay về ngay lập tức, đến lúc
nhận ra là An Thành, cô mới tỉnh táo đôi chút, cả người căng thẳng cũng bình
tĩnh lại. Cô nhất thời không thể trở về thực tại, nhìn nhầm anh là Cẩn Niên.
An Thành não nề, nhưng nghĩ đến cô đang bệnh, không
đành lòng nổi giận với cô, vẫn nhỏ nhẹ hỏi, “Có chỗ nào không thoải mái
không?”
Cô lắc đầu.
Anh đỡ cô nằm xuống, “Vậy thì ngủ tiếp đi.”
Cô bỗng dưng nắm lấy tay anh, thân thể anh thoáng sững
sờ.
“Anh đừng đi.” Cô nhìn anh, ánh mắt yếu đuối
và cầu khẩn, “Ở lại với tôi đi…”
Cô cần anh… nhưng lại là khi cô nhớ đến một người đàn
ông khác. An Thành xót xa, nhưng vẫn cười đáp, “Anh không đi, em ngủ
đi.”
Cúi người, anh nhẹ hôn lên trán của cô.
Sau khi đổ bệnh, Hân Nhan đi làm lạ cũng đã là ba ngày
sau. Các đồng nghiệp ân cần hỏi thăm khiến cô rất cảm động. Tô Vãn còn không
quên chọc ghẹo cô, “Mấy ngày nay cô không đi làm, người đau khổ nhất chính
là tổng biên tập Lưu của chúng ta, tương tư vô bờ bến, hận không thể lập tức
bệnh nằm một chỗ cùng cô đó.”
Cô nhéo một cái vào tay Tô Vãn, “Cô đừng nói lung
tung, tôi và anh ta không có gì hết.” Tuy biết tổng biên tập Lưu có ý với
mình, nhưng Hân Nhan vẫn hồn nhiên như không biết.
Tô Vãn van nài, “Hix, tôi sai rồi, cô đừng nhéo
mạnh vậy chứ.”
Hân Nhan lúc mới vào toà sạn làm, trong đám đồng
nghiệp, cô và Tô Vãn thân nhau nhất. Hơn nữa, chuyện này cũng có liên quan đến
An Thành.
Sau lần đầu tiên ăn cơm cùng An Thành, đột nhiên xuất
hiện câu ‘đến sống với anh’ khiến cô sợ hãi không thôi, câu sau ‘Em thấy đó
chúng ta đều là người độc thân’ khiến cô cảm thấy bị sỉ nhục. Cuộc sống của cô
ở thành phố S rất yên ổn, thật sự không có dư khả năng để chơi trò tình ái với
người khác, huống chi cô cũng không phải loại phụ nữ đó. An Thành tuy anh tuấn
nhiều tiền, rất giống với những anh chàng được miêu tả trong tiểu thuyết, nhưng
cái cô cần chính là một tình cảm chân thành tha thiết, chứ không phải là chuyện
cổ tích cô bé lọ lem.
Sau này An Thành mấy lần gọi cho cô, cô đều từ chối
không tiếp. Mấy lần sau, chắc có lẽ bị chạm tự ái, anh rốt cục không có liên
lạc với cô nữa.
Lại không ngờ rằng tập san mới của toà sạn muốn phỏng
vấn An Thành, chủ nhiệm giao cho cô phụ trách.
Cô đau đầu không chịu nổi, tình cờ thấy Tô Vãn cầm đồ
ăn vặt đi tới, đặt trên bàn của cô, cười tủm tỉm nói với cô, “Hân Nhan,
phỏng vấn lần này đến lượt mình chứ hả? Nghe nói cái người tên An Thành rất đẹp
trai, tôi muốn gặp anh ta lâu rồi, cô coi như thoả mãn sự háo sắc này của tôi
đi.”
Thật đúng là đưa than sưởi ấm ngay ngày tuyết rơi, Hân
Nhan đương nhiên vui vẻ đồng ý.
Kết quả ngày phỏng vấn hôm đó cô lại nhận được điện
thoại của An Thành. Cô không ngần ngại mà dập máy. Anh lại gọi thẳng đến toà
sạn, vừa nghe cô bắt máy liền chậm rãi cười cợt, “Lục Hân Nhan, dù anh có
làm gì em, thì cũng đừng có trốn anh trối chết vậy chứ? Anh đã nói rõ với chủ
nhiệm của em rồi, chỉ có thể do em đến phỏng vấn anh mà thôi.”
Cô lịch sự trả lời, “Anh An, tôi không mong muốn
lẫn lộn công tư bất phân, hi vọng anh cũng như thế.”
Anh khẽ cười, thẳng thừng đáp, “Em khách sáo quá
rồi đó, anh còn chưa bắt đầu công tư bất phân gì với em mà. Cô Lục, hoặc là bây
giờ em đến phỏng vấn anh, hoặc là anh từ chối phỏng vấn. Cho em 30 phút, anh
chờ em.” Nói xong cũng cúp máy ngay.
Anh lấy lý do rất hợp lý ra uy hiếp cô, cô không dám
không theo. Vì thế bắt xe đến quán cafe đã hẹn trước, lại phát hiện anh và Tô
Vãn đang trò chuyện vui vẻ. Cái người này, dù bỏ đi lớp mạ vàng bên ngoài, thì
anh vẫn lấp lánh ánh hào quang.
Thấy cô, Tô Vãn đứng lên, cười, “Hân Nhan, cô đến
rồi, thôi, tôi để hai người nói chuyện với nhau.” Rồi đứng dậy bắt tay với
An Thành, “An tổng, hôm nay phỏng vấn rất vui vẻ.”
Anh gật đầu, cười tươi rạng rỡ, “Tôi cũng rất
vui, cô Tô.”
Dĩ nhiên là phỏng vấn kết thúc rất tốt đẹp.
Cô lại bị lừa nữa. Là nên hận anh vô sỉ hay là hận
chính bản thân cô ngu xuẩn.
Tô Vãn chạy đến nói nhỏ vào tai cô, “Hân Nhan,
nếu không muốn tôi tiết lộ quan hệ của các người, ngoan ngoãn hối lộ tôi bữa
tiệc lớn đi nha.”
Không biết An Thành nói gì với Tô Vãn, làm cho Tô Vãn
nói chuyện mập mờ như thế. Quan hệ của hai người ư? Hân Nhan cẩn thận suy nghĩ,
ngay cả quan hệ bạn bè cũng đâu có đâu.
“Anh nói cái gì với cô ấy thế?” Tô Vãn đi
rồi, cô ngồi xuống, gỏn lọn hỏi.
Anh quay đầu, cười cười, “Nói nhiều lắm, em muốn
hỏi gì.”
“Chuyện tôi và anh.”
Anh càng thêm vui sướng, “Em đoán đi.”
Cô nhăn mặt, “An Thành, anh có biết anh rất vô vị
hay không.”
Anh bưng tách cafe lên, nhấp một ngụm, “Không gọi
anh là anh An nữa rồi hả?”
Cô tức tối muốn bỏ đi lại bị anh bắt lấy cổ tay.
Cô cực lực giãy dụa, anh càng nắm chặt hơn.
Ngấm nguýt nhìn anh, trong mắt còn mang theo tức giận,
nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh, “Anh cuối cùng là muốn gì? Tôi không phải
loại phụ nữ mà anh muốn tìm.”
Anh nhìn cô thắm thiết, ôn tồn nói, “Không có ý
gì. Xong công việc rồi, chúng ta bắt đầu tính chuyện riêng đi, em xem đi, anh
không phải loại người không đáng tin.” Dừng một chút, anh nói tiếp,
“Anh thật sự rất thích em, chúng ta sao không tiến thêm một bước tìm hiểu
nhau đi.”
Cô cười khẩy, “Còn tôi thì chẳng thích anh.”
Anh vẫn không buông tay, cười càng nồng nhiệt hơn,
“Cũng không sao, dạo gần đây anh cảm thấy ‘cầu mà không được, đêm nằm thao
thức’ cũng hay đó chứ.”
Từ đó về sau, Lục Hân Nhan một mực tin rằng An Thành
là một tên tâm thần không hơn không kém.
Mặc dù mới vừa khỏi bệnh, nhưng cô đã tất bật làm
việc, hồ sơ đang nằm chồng chất trên bàn chờ cô giải quyết. Ngồi trước máy vi
tính cả buổi sáng, cô nhìn đến hoa cả mắt. Nhỏ vài giọt thuốc nhỏ mắt, cô lại
tiếp tục làm việc, bỗng điện thoại vang lên.
“Hân Nhan, là anh, Cẩn Niên.”
Giọng nói ấy phút chốc khiến cô giật mình sợ hãi.
“Hân Nhan?” Thấy cô không trả lời, Cẩn Niên
lại kêu.
“Tôi nghe.” Hân Nhan trấn tĩnh, nghiêng đầu
qua kẹp điện thoại ở giữa vai và cổ, như thế sẽ không cản trở cô làm việc. Cô
tự biết đây là lừa mình dối người mà thôi, giả vờ dửng dưng để che dấu tâm
trạng luống cuống.
“Chúng ta gặp nhau đi.” Cẩn Niên trước sau
vẫn thong dong nói.
“Được.” Khó lòng phát hiện được sự run rẩy
trong giọng nói của Hân Nhan.
“Anh đến đón em nhé?”
“Tuỳ anh.”
Vừa nói xong, điện thoại không còn bị kẹp nữa, thoắt
cái đã rơi xuống mặt bàn, nghe bịch một cái. Hân Nhan nhanh chóng cầm điện
thoại lên, đã nghe loáng thoáng một câu, “Em sao vậy?”, cô không trả
lời, mà trực tiếp cúp điện thoại. Cô để điện thoại ra xa mình, như thể nó là
một quả bom hẹn giờ đang sắp kích nổ.
Tô Vãn xoay người nhìn cô, hỏi, “Chuyện gì
vậy?”
Hân Nhan cười gượng gạo, “Không có gì, tự nhiên
cảm thấy lạnh thôi.”
Tô Vãn lo lắng, “Cô không khoẻ thì về nhà nghỉ
ngơi đi, đừng có cố gượng nữa.”
Hân Nhan lắc đầu từ chối, “Tôi không sao.”
Lúc tan sở, Cẩn Niên đến đón cô, anh ta mặc áo khoác
vải kaki, dáng người cao ráo, đang tựa vào xe hút thuốc. Dáng vẻ trước sau vẫn
hào hoa phong nhã. Thấy cô đến, anh ta dập tắt thuốc, cười nhìn cô, nhẹ nhàng
gọi, “Hân Nhan.” Rồi thản nhiên đưa tay ôm cô vào lòng, vùi đầu vào
cổ cô, hít lấy hương thơm trên người cô, dường như trải qua cơn mộng huyền ảo,
sau đó anh ta mới thì thào bên tai cô, “Anh rất nhớ em.”
Hân Nhan không đẩy Cẩn Niên ra, cũng không có trả lời,
nhưng bị ôm thế làm cô rất đau, không biết là đau chỗ nào, có lẽ đùi phải gắn
đinh, có lẽ là xương sườn, có lẽ máu trong người cô sục sôi. Cô mở miệng nói,
“Cẩn Niên, đừng như vậy, tôi không muốn bị đồng nghiệp nhìn thấy.”
Giọng cô rất lạnh nhạt.
Anh ta buông cô ra, lại nắm tay cô, mở cửa xe để cô đi
vào.
Lúc lái xe, Cẩn Niên tìm đề tài để trò chuyện cùng cô.
Hân Nhan lúc có lúc không trả lời, cũng không mấy hào hứng. Cẩn Niên dẫn cô đến
một nhà hàng xa hoa tráng lệ. Ngồi vào chỗ của mình, gọi thức ăn, mọi thứ đều
được chuẩn bị xong xuôi, bầu không khí cũng xem như hoà thuận.
Hân Nhan đang suy nghĩ mở đầu thế nào, An Thành đột
nhiên gọi điện tới.
Cô bắt máy lên, “Alo.”
“Đang ở đâu?” Nghe giọng nói, hình như tâm
trạng An thiếu gia không được tốt lắm.
Hân Nhan nhìn Cẩn Niên ngồi đối diện, trả lời,
“Tôi đang ăn cơm ở ngoài.”
“Với…” An Thành định hỏi là ăn cùng ai,
nhưng suy nghĩ lại, anh không hỏi tiếp, chỉ nói, “Anh bị trật chân.”
Nghe như anh lại muốn gạt cô đến chỗ anh nữa. Giọng
nói làm ra vẻ tội nghiệp, bộ tưởng cô ngốc lắm sao.
Hân Nhan thủng thẳng trả lời, “Trật chân thì anh
đến bệnh viện đi, nói với tôi làm gì.”
Cẩn Niên ngồi đối diện tò mò nhìn cô, ánh mắt mang
theo sự nghi hoặc, thấy cô cười như không cười nhìn mình, anh ta lờ mờ cảm thấy
gì đó.
An Thành nổi giận đùng đùng bên kia điện thoại,
“Em đúng thật là không có lương tâm. Anh mặc kệ, cho em một tiếng đến gặp
anh.”
Hân Nhan tức điên muốn quăng luôn cả điện thoại. Cái
tên này nếu mà là hoàng đế thời cổ đại, chắc hẳn cứ dăm ba ngày sẽ có người
không chịu đựng nổi khởi nghĩa tạo phản.
Nhớ đến Cẩn Niên đang ngồi đối diện, cô vẫn nhịn
xuống, bình tĩnh nói, “Được, vậy anh ở nhà chờ tôi đi.”
An Thành sửng sốt cả nửa ngày, muốn nói tiếp thì cô đã
nhanh chóng cúp máy.
Cẩn Niên hỏi cô, “Uống rượu chứ?” Vẫn thái
độ lịch sự nho nhã như mọi khi.
Cô lắc đầu, “Tôi chỉ uống trà.” Uống rượu
vào sẽ xảy ra chuyện nữa, hôm sinh nhật của An Thành cô đã rút được một bài học
rồi. Nghĩ vậy, Hân Nhan mơ hồ nhớ đến mình còn thiếu An Thành một món quà sinh
nhật.
Cẩn Niên cũng không miễn cưỡng, nở nụ cười, nhìn thẳng
vào mắt cô mà nói, “Em biến mất suốt nửa năm nay, anh tìm em khắp thành
phố, không ngờ em lại ở chỗ này.”
Đúng, đây là điều làm anh ta rất ngạc nhiên. Nhà của
anh ta ở thành phố S, mà cô lại luôn muốn trốn khỏi anh ta, anh ta còn tưởng
rằng cô không ngốc đến đưa dê vào miệng cọp. Thật không ngờ cô vẫn ở thành phố
S một lòng chờ anh ta đến tìm.
Hân Nhan không nói lời nào, cúi đầu nhìn vào tay mình.
Chỗ kim tiêm truyền nước biến cách đây vài ngày vẫn còn đau âm ỉ. Bởi vì rút ra
đại, không chịu đè rồi mới rút tiêm ra nên kết quả là bị bầm tím. Sau này An
Thành nhìn thấy, liền nổi nóng với cô, cầm lấy tay cô và hỏi, “Có chút xíu
chuyện như vậy mà cũng không để ý, em còn có thể làm gì nữa”, sau đó tìm
khăn nóng đắp cho cô. Hiện tại nghĩ lại khuôn mặt lúc ấy của anh, có thể nói là
đau lòng.
Mà bản tính cô luôn hậu tri hậu giác. An Thành đối xử
tốt với cô, chuyện xảy ra rồi cô mới ghi tạc trong lòng, khó trách anh lại mắng
cô không có lương tâm. Đương nhiên chuyện này một phần lỗi cũng do anh cả, ai
kêu anh thường xuyên nổi giận thất thường, lúc nổi giận thì cái gì cũng nói
được.
Nghĩ tới đây, cô vô thức cúi đầu bật cười, nhất thời
quên béng bên cạnh mình còn có một người khác.
Giọng nói Cẩn Niên cất lên làm gián đoạn dòng suy nghĩ
của cô, “Hân Nhan, anh quyết định rồi, anh sẽ dẫn em về gặp gia đình anh,
chúng ta kết hôn đi.”
Những lời anh ta nói đều thật lòng thật dạ, quanh thân
còn toả ra khí chất ưu nhã, nhưng Hân Nhan biết rõ, đó chỉ là bề ngoài mà thôi,
bỏ đi lớp nguỵ trang, anh ta như con thú dữ có thể phá huỷ tất cả mọi thứ.
Cô cười, một nụ cười lạnh nhạt, “Cẩn Niên, hai
hung thủ giết người kết hôn, anh không thấy đó là hôn lễ đáng sợ nhất trên đời
sao?”
Chuyện cho đến bây giờ, anh ta thật sự có từng tự
trách bản thân mình chút nào không?
Cô cười nói tiếp, “Là tự anh nghĩ không có vấn đề
gì. Anh biết tại sao tôi phải bỏ đi không? Bởi vì tôi không thể ở nỗi chỗ đó
nữa, tôi trở thành một con chuột trốn chui trốn nhũi bị người ta mắng chửi. Mà
quan hệ xã hội của Kha gia các người lại quá mạnh, toàn bộ điều dơ bẩn gì cũng
đổ hết lên đầu tôi, tôi trở thành hồ ly tinh quyến rũ em rể của mình, gián tiếp
gây ra cái chết của chính em gái mình, còn anh thì sao, anh phủi sạch tất cả,
biến thành một người vô tội, một người bị hại. Cái này tôi nghĩ cho anh, tốt
nhất tránh xa tôi ra, tránh xa người làm bại hoại thanh danh Kha gia các
người.”
Ánh mắt Cẩn Niên chất chứa sự đau lòng, “Anh biết
em đã chịu nhiều uất ức…”
Cô cắt ngang lời nói của anh, bình thản trả lời,
“Không uất ức. Đó là điều mà tôi phải chịu.” Dừng một chút, cô chậm
rãi nói tiếp, “Tôi đã quen với người khác rồi.”
Anh ta ngẩn người, lập tức phát cáu, mọi sự bình tĩnh
trước đây biến mất, “Là cái người tên An Thành đó?”
“Đúng.”
“Em cho rằng anh ta thật lòng với em sao?”
“Có liên quan gì đến anh?”
Cẩn Niên bàng hoàng nhìn cô trâng trâng, ánh mắt van
xin nài nỉ, “Anh yêu em, Hân Nhan, xin em đừng dằn vặt anh như thế
nữa.”
Cô lại cười, “Vậy tôi phải làm sao bây giờ nhỉ,
tôi đã yêu người khác rồi.”