Có một loại cạm bẫy đã lót sẵn đường, trải sẵn thảm,
chỉ chờ bạn tự nhảy vào mà thôi.
Hân Nhan vừa tắt máy tính, Cẩn Niên tức thì gọi điện
đến.
Vừa kết nối, đã nghe Cẩn Niên an ủi cô: “Hân Nhan, anh
biết không phải là do em, anh tin em.”
Cô chỉ cười khẩy, hỏi ngược lại anh ta: “Vậy là anh
sao? Cẩn Niên, vì thanh danh nhà họ Kha, anh lại đem tôi ra làm kẻ chết thay,
để dư luận mắng nhiếc tôi đúng không?”
Cẩn Niên im lặng một lúc, rồi nói tiếp: “Không phải
anh, cũng không phải nhà họ Kha, em hãy tin anh.”
“Tôi tin anh”, cô vẫn cười, chỉ là lạnh đến không còn
hơi ấm, “Dù cho là ai đi nữa, thì sao chứ?”
Nói xong cô liền cúp máy. Cẩn Niên gọi lại lần nữa, cô
thẳng thừng tắt luôn điện thoại.
Trên mạng vừa mới diễn một vở kịch xoay ngược tình thế
rất hoành tráng, vốn dĩ nhà họ Kha vì chuyện ngược đãi nhân viên mà bị lên án
gay gắt, bỗng dưng có người gửi một bài viết lên mạng, tiết lộ có một người phụ
nữ tên Lục Hân Nhân là người chủ mưu gây ra tất cả moi chuyện gần đây, mục đích cố ý phỉ báng nhà họ Kha.
Vì cô ta quyến rũ tổng giám đốc Kha thị không thành nên ôm hận, nên mới sử dụng
thủ đoạn đê tiện như vậy. Thậm chí còn đăng cả bài báo xảy ra ở thành phố B năm
xưa, tả lại sự việc chi tiết kĩ càng cứ như thật vậy.
Vốn là bản tin kinh tế bỗng chốc trở thành tin lá cải.
Lúc này cô mới nhìn thấy rõ, vụ việc trước đó của nhà
họ Kha chẳng qua là dọn đường sẵn cho chuyện này mà thôi, có người muốn dồn cô
vào con đường chết, đây mới là mục đích chính.
Đâu đâu cũng có những con dao vô hình rình rập, chúng
không hề đâm vào người cô, nhưng rạch lên tim cô, hết rạch này đến rạch khác,
cho đến khi vết thương dày đặc.
Thế nhưng cô
vẫn bình thản đến lạ kỳ.
Hân Nhan lại bắt xe đến bệnh viện.
Trải qua cuộc xét nghiệm dài lê thê, bác sĩ đẩy gọng
kính, nhìn cô qua lớp kính dày và nói: “Cô có thai rồi.”
Cô vẫn im lặng một cách kì lạ. Chỉ là tay cô lạnh ngắt
đến không còn cảm giác, lạnh lẽo như trái
tim cô hiện giờ.
Ngồi trong tàu điện ngầm, Hân Nhan bấm nút mở máy,
từng tin nhắn hiện lên.
Hầu như của Cẩn Niên nhắn.
“Hân Nhan,
anh xin em hãy nghe điện thoại đi.”
“Anh
sẽ xử lí mọi chuyện, em đừng nghĩ quẩn, em trả lời điện thoại anh được không?”
“Không
phải lỗi của em, anh biết, anh tin em.”
…….
Cô xem hết từng tin, rồi lại tự mình xóa hết từng dòng
tin đó.
Tới tin cuối cùng, người nhắn không ngờ là An Thành,
chỉ vỏn vẹn mấy chữ: “Rốt
cuộc xảy ra chuyện gì?”
Giọng điệu rất đỗi quen thuộc, đây là cách
nói chuyện ngắn gọn đó giờ của anh, song chữ nào cũng bộc lộ sự quan tâm cả. Cô
nhìn từng chữ một trong tin nhắn, không kiềm nổi rơi nước mắt.
Cô đã tổn thương anh nhiều đến thế, không ngờ anh vẫn
hỏi han quan tâm cô.
Sau đó nhìn dòng tin nhắn trong mấy phút, cuối cùng cô
cũng xóa đi.
Lúc Cẩn Niên về đến nhà, Hân Nhan đang yên lặng ngồi
trên sô pha xem tivi, nhìn như chẳng có chuyện
gì xảy ra.
Anh ta thở phào, bước đến trước mặt cô, khom xuống nắm
lấy tay cô, trìu mến nói: “Em làm anh sợ hết hồn.”
Cô dửng dưng ngẩng đầu lên, nhìn qua vai anh ta tiếp
tục xem tivi. Thật ra cô đã xem bộ phim này nhiều lần rồi, nhưng cô vẫn dõi theo một cách chăm chú.
Một lúc sau, cô cau mày nói với anh ta: “Anh cản trở
tôi xem tivi, Cẩn Niên.”
Anh ta cúi đầu không nói gì, chỉ nắm lấy tay cô, mười
ngón tay đan chặt vào nhau.
Cô thấy thế, cười khẽ: “Anh sao thế? Tưởng tôi làm
chuyện dại dột sao, làm ơn đi, tôi bị chửi bới đâu chỉ một lần, một năm trước
tôi đã có thể vượt qua, hiện tại cũng sẽ như thế. Tôi nấu cháo rồi, anh có đói thì ăn đi.”
Anh ta buông lỏng tay.
Cô cúi đầu mới phát hiện ngón áp út bên tay trái của
mình không biết từ lúc nào đã đeo một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo, viên kim
cương sắc vàng óng ánh sặc sỡ, nhìn vô cùng chói mắt.
Nồng hậu nhìn vào đôi mắt trong veo như suối của cô, anh ta khẽ nói:
“Chúng ta kết hôn đi, Hân Nhan.”
Cô đưa tay lên, nhìn chiếc nhẫn kim cương đó và khen :
“Đẹp thật!”
Anh ta nắm lấy vai cô, nhìn cô với ánh mắt chân thành
tha thiết: “Hãy nhận lời anh làm vợ anh, Hân Nhan.”
Cô hơi nghiêng đầu, nhìn anh ta cười mà như không:
“Anh ngốc thật, Cẩn Niên, bây giờ tôi là tấm bia chỉ trích của dư luận, là kẻ
thù của nhà họ Kha mấy người, hơn nữa trước kia gia đình anh đã tốn nhiều công
sức mới giúp anh phũ sạch tất cả mọi chuyện, bây giờ trên mạng còn bàn tán tôi
làm sao cám dỗ anh và anh vẫn không hề bị lung lay, anh mà cưới tôi, chẳng phải
lộ tẩy rồi sao?”
Anh ta hôn ngón tay cô, đáp: “Anh chính là muốn tuyên
bố cho tất cả mọi người biết, anh phải quang minh chính đại ở bên cạnh em. Đợi
em danh chính ngôn thuận trở thành vợ của anh, đám người trên mạng sẽ không còn
cớ để xuyên tạc nữa.”
Vẫn sắc mặt lạnh nhạt, cô đáp lời anh ta: “Cho dù như
vậy, tôi cũng không muốn lấy anh.” Dứt lời, cô tính gỡ chiếc nhẫn ra.
Sắc mặt anh ta dần khó coi, nắm lấy tay cô, không để
cô tháo chiếc nhẫn, mặt tái mét hỏi cô: “Vì sao? Trong lòng em vẫn nhớ tới An
Thành ư?”
Cô nhè nhẹ lắc đầu: “Không có liên quan đến An Thành,
tôi đã nói rồi, chúng ta đều là tội phạm giết người, nếu tôi kết hôn với anh,
vậy Hân Duyệt thì sao? Nó nhất định sẽ hận tôi.”
“Lục Hân Nhan, cái chết của Hân Duyệt không có liên
quan gì đến em, sao em cứ phải gánh hết mọi tội lỗi lên người thế?”
“Không liên quan? Nếu tôi sớm phát hiện anh tiếp cận
tôi không phải vì Hân Duyệt mà là có mục đích khác, thì ngay từ đầu tôi sẽ
tránh anh thật xa, không cùng anh đến thành phố S, lại càng không dây dưa với
anh, như vậy Hân Duyệt đã không phải chết rồi.”
Bầu không khí im lặng bao trùm cả căn phòng thật lâu.
Anh ta cười lạnh: “Lục Hân Nhan, đến giờ em vẫn nghĩ
mình có lỗi với em gái mình sao? Anh nói cho em biết, người ngu ngốc nhất trên
đời này chính là em đấy, ngốc đến không thể nào ngốc hơn nữa. Người em gái mà em thương nhất, thân nhất đã lừa dối em, thế
mà em vẫn đòi sống đòi chết vì cô ta sao?”
Vẻ mặt cô bối rối không hiểu lời anh ta nói là gì.
Đến lúc này tnh ta nói ra hết tất cả: “Lúc đầu sở dĩ
anh tưởng lầm em là Hân Duyệt, chỉ vì đứa em gái mà em tưởng là ngây thơ đó vốn
biết rõ người anh muốn tìm là em, nhưng cô ta vẫn mạo danh em gặp mặt anh. Hai
người giống nhau như hai giọt nước, anh còn vui mừng tưởng rằng đã tìm được
người mình ngày đêm mong nhớ, cũng không biết cô ta còn một người chị song
sinh, càng không biết rằng từ đầu đến cuối anh đã nhận lầm người.”
Hân Nhan sững sờ, lắc đầu liên tục như không thể tin
nổi: “Không thể nào…Hân Duyệt nó…không thể nào là người như vậy…”
Giọng điệu anh ta vẫn lạnh nhạt, tiếp tục nói: “Vì thế
anh mới nói em là người ngốc nhất trên đời. Ngay từ lúc đầu, Vu Vy Vy và Hân
Duyệt đã bàn tính hết rồi, họ cùng nhau giấu em, cô ta mạo danh em để tiếp tục
diễn kịch. Lúc sau khi anh phát hiện sự thật, chất vấn Hân Duyệt, cô ta nói với
anh, ‘Kha
Cẩn Niên, đừng tưởng chia tay tôi rồi chị tôi sẽ chấp nhận anh, chị tôi từ nhỏ
đến lớn cái gì cũng nhường tôi, chỉ cần tôi thích, chị sẽ không giành với tôi’. Anh biết những gì cô ta nói là thật, do đó anh không
thể đường hoàng theo đuổi em, sợ em lảng tránh anh. Vì vậy anh mới tương kế tựu
kế, lấy Hân Duyệt làm cớ tiếp cận em, vì đứa em yêu dấu nhất định em sẽ không
từ chối anh. Có thể em cho rằng anh lợi dụng Hân Duyệt tiếp cận em là đê tiện,
nhưng đối với anh và Hân Duyệt mà nói, đó chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi.”
Sự thật đến trong muộn màng, như vết thương lở loét
bao nhiêu năm lại bị người tàn nhẫn cứa thêm
một dao.
Vừa tàn nhẫn, vừa đớn đau đến tận xương tủy…
Ngày hôm sau, Tô Vãn gọi điện đến an ủi cô, “Hân
Nhan, hai ngày này cô tốt nhất đừng lên mạng. Cô biết đấy, trên mạng rất lộn
xộn, họ cái gì cũng nói cho được, cô tốt nhất đừng tự mình chuốc thêm buồn bã.
Đợi những người đó nói chán rồi, sự việc cũng sẽ qua đi thôi.”
Hân Nhan cười: “Tôi không sao mà, yên tâm đi”
Nhưng cô vẫn lên mạng xem, không ngờ có người post cả
hình cô lên, là tấm hình mà cô dựa vào An Thành, tuy chụp hơi mờ nhưng vẫn láng
máng nhận ra được là cô, đặc biệt là nụ cười, cười rất tươi…
Theo sau đó là cả một bài viết về cô, bịa đặt về
chuyện của cô và An Thành, thậm chí còn đồn cô với Dư Thiếu Phi có một cuộc
tình vụng trộm nữa.
Lời đồn lan ra khắp chốn, cô đã trở thành người phụ nữ
ti tiện cặp kè với mấy người đàn ông cùng một lúc.
Hân Nhan nhìn chăm chú bức hình chụp với An Thành trên
máy tính thật lâu, mới phát hiện rằng, lúc cô ở bên An Thành thì ra lại cười
tươi như vậy. Bản thân cô cũng không biết, cô lại sở hữu nụ
cười rạng rỡ tươi tắn như thế.
Đến chiều, Hân Nhan trở về căn hộ trong chung
cư của mình, lấy một số bộ quần áo mặc theo mùa, không ngờ lại gặp An Thành
dưới lầu…
Nhận ra chiếc xe của anh, bước chân cô bỗng khựng lại,
đừng thừ người tại chỗ, không dám đi về phía trước.
An Thành mở cửa xe, bước từng bước về phía cô, vẫn là
những bước chân vững chãi đó…
“Sao anh lại ở đây?”, vừa mở miệng, cô cảm thấy cổ
họng khô rát.
Anh nói: “Tìm em.”
Thật ra từ hôm qua anh đã ở đây đợi cô. Gọi điện cho
cô thì lại tắt máy, nhắn tin nhưng cô
không trả lời, anh chỉ thử vận may đợi ở đây, mong rằng sẽ gặp được cô.
Làn gió hây hẩy thổi, thổi đến giọng nói cô hơi run :
“Anh tìm em…có chuyện gì?”
“Trên mạng nói em và tập đoàn Kha thị…” Anh bất giác
cúi đầu, bắt gặp chiếc nhẫn trên tay cô, bỗng nghẹn lời…
Trong phút chốc, máu như chảy ngược lên não, khiến
người nghẹn ngào thảm thiết.
Anh nắm chặt tay, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn vàng
lấp lánh trên tay cô, một lát sau tuyệt vọng nới lỏng đôi tay, cười chua chát:
“Thôi, đã nói sẽ không tìm em nữa, là anh nhiều chuyện.”
Anh mở cửa ô tô, định ngồi vào xe đột nhiên nghe cô
cất giọng gọi mình, giọng thật nhẹ dịu: “An Thành…”
Anh khựng người, vẫn đứng yên tại chỗ, không quay đầu
lại..
“Em…”
An Thành, em có thai rồi, đó là con của chúng ta.
Cô có thể nói với anh như vậy chăng?
Lại một cơn gió thổi qua, mái tóc dài của cô theo gió
tung bay.
Vuốt mái tóc ra sau, cô tự cười mỉa mai. Rốt cuộc mọi
thứ cũng chỉ là hão huyền…
Sau cùng, cô nói như mây trôi gió thoảng: “Anh hãy
quên em đi…”
Trong khoảnh khắc đó, cô nghe rõ mồn một âm thanh tan
vỡ của trái tim mình. Từng mảnh vỡ đâm vào mọi ngõ ngách trong tim cô, đến cả
thở cũng đau đớn vô vàn…