Lúc Hân Nhan mới đến thành phố S, cô chỉ quen mỗi mình
Dư Thiếu Phi. Thiếu Phi là bạn thời đại học của cô, hai người học cùng khoa và
cùng lớp, lại cùng tham gia hoạt động đoàn, tình bạn cũng rất khăng khít, nhưng
tình cảm hai người cũng không có đi quá giới hạn bạn bè. Lúc ở đại học, Dư
Thiếu Phi không hề quen bạn gái, bên cạnh chỉ có một mình cô là bạn, cho nên
rất nhiều người hiểu lầm quan hệ của hai người. Mỗi lần bị chọc ghẹo, cậu ta
hay kéo vai cô, cười nói, “Các người đừng nói bậy, Hân Nhan không phải
kiểu con gái tôi thích.”
Cô cũng từng cùng cậu ta thảo luận thấu đáo vì sao hai
người sớm tối ở cùng với nhau, lại còn rất hợp nhau, nhưng không thành người
yêu được, Dư Thiếu Phi cười đến mắt híp thành một đường dài, rạng rỡ hơn cả ánh
trăng sáng, nói, “Cô cái gì cũng tốt cả, nhưng hai chúng ta còn thiếu chất
xúc tác để ra phản ứng hoá học.”
Sau khi đến thành phố S, lúc đầu cô còn chưa tìm được
công việc, nên đã đến tiệm chụp hình của Thiếu Phi làm việc. Thiếu Phi sau khi
tốt nghiệp đại học từ thành phố B trở về thành phố S, gia đình Thiếu Phi muốn
cậu ấy tiếp nhận xí nghiệp, nhưng cậu ta lại khăng khăng từ chối, tự mình mở
một tiệm chụp hình, vì thế đã từng cự cãi với gia đình một lần. Tuy nhiên Hân
Nhan biết rõ, cậu ấy rất thích chụp hình, thích đến điên cuồng.
Quen biết với An Thành cũng là cơ duyên xảo hợp.
Hôm đó sau khi xong việc, mọi người trong studio hò
hét rủ nhau đi uống rượu. Hân Nhan từ trước đến nay mọi người say chỉ mình cô
tỉnh, mặc dù không phải không uống rượu, chỉ là không uống quá nhiều, bởi vì
mỗi lần sau khi liên hoan kết thúc, cô luôn luôn là người nhận nhiệm vụ giải
quyết hậu quả. Hôm ấy tâm trạng Thiếu Phi rất tệ, cậu ta uống say mèm, lúc mếu
máo lúc lại cười nói vui vẻ, quậy tưng cả lên. Thấy cậu ta ngủ say sưa trên ghế
sô pha, cô muốn đưa cậu ta về nhà, nhưng lại chẳng biết cậu ta sống ở đâu, vì
thế bất đắc dĩ lấy điện thoại của Thiếu Phi ra, bấm cái tên đầu tiên trong danh
bạ điện thoại, An Thành.
An Thành lúc đó đang đánh bài cùng bạn bè. Ai nấy đều
đang rất hào hứng, một người còn gào to muốn xem tướng cho anh. Anh nào có tin
mấy chuyện này, cười mắng người kia, “Này, cậu thua nhiều quá muốn chơi
khăm tôi à.”
Những người khác lại rất hứng thú với số mệnh của anh.
Đường sự nghiệp, học vấn, gia đình của anh đều rất
tốt. An Thành lại không cho là vậy, mấy lời bói toán đó toàn là lừa bịp, chỉ
dùng để lừa gạt những kẻ nhẹ dạ thôi, anh làm gì mà đi tin mấy thứ đó. Giống
như chòm sao vậy, bạn gái trước kia nói với anh và cô ta là chòm sao Thuỷ Bình,
rất hợp với tính cách của cô ta, kết quả là sau này mới biết được, cô ta tính
ngày sinh theo âm lịch mới ra chòm sao Thuỷ Bình, còn nếu theo dương lịch thì
là chòm sao Bạch Dương.
Lúc nói đến đường tình duyên, người bạn kia nói vẻ như
rất thật, “An Thành, số mệnh đã an bài, cậu sắp có được một cô gái mà cậu
yêu chân thành suốt đời này.”
Anh nghe xong xém tí là phun hết nước trà đang uống.
Đang định mở miệng nói gì, điện thoại bỗng dưng reo lên.
Cả đám nháo nhào cười ồ lên, Ơ ơ, cô gái yêu
chân thành cả đời gọi tới rồi kìa!
Anh nhìn tên trên màn hình di động, tức giận mắng lại,
“Im hết cho tôi, nhìn đây nè, là thằng em họ của tôi gọi.”
Không ngờ vừa mới bắt máy, lại nghe được giọng một cô
gái, “Là anh An phải không?” Giọng nói vô cùng êm ái.
Anh ngạc nhiên, “Đó không phải là điện thoại của
Dư Thiếu Phi sao?”
“À, là thế này, anh An, Thiếu Phi uống say rồi,
anh có thể đến đây chở cậu ta về được không?”
Anh sửng sốt, một lúc lâu sau hậm hực mắng, “Cái
thằng nhóc chết tiệt này, đã bảo bao nhiêu lần là không được để số điện thoại
của tôi đầu tiên mà.” Dừng một chút, anh lại hỏi, “Nó bây giờ đang ở
đâu?”
Lần đầu tiên hai người gặp nhau cũng rất bình thường.
Anh là công tử hào hoa, tướng mạo khiến người ta liếc nhìn cũng đã ấn tượng,
mày rậm mắt to, dáng người cao dong dỏng, vạm vỡ rắn chắc, khí khái bất phàm.
Còn cô chỉ mặc áo sơ mi quần jeans, tuy khuôn mặt cũng xinh xắn, nhưng so với
những người đẹp bên cạnh An Thành mà nói, cô chỉ là hạt bụi mà thôi. Hơn nữa cô
nói chuyện cũng hờ hững, thái độ thì lãnh đạm, so với những người phụ nữ quyến
rũ thì trong lòng anh cũng chẳng cảm thấy cô có gì đặc biệt cả.
Lúc đóng cửa xe, anh lịch sự hỏi cô một câu, “Hay
là cô cũng lên xe đi, tôi sẵn tiện đưa cô về nhà luôn.”
Cô lắc tay, “Không cần đâu anh An, tôi tự mình
bắt xe về là được.”
Anh nghe thế cũng đã hiểu.
Vài ngày sau anh cũng đã quên bẵng đi cô gái nhạt nhẽo
như nước này. Kết quả lại nửa đêm nhận được điện thoại của cô, giọng nói vẫn
bình thản không chút sợ hãi, “Anh An, phiền anh đến rước Thiếu Phi.”
Cứ như vậy liên tiếp trở thành tài xế taxi tận mấy
lần, anh cũng cảm thấy lạ, sao cô gái này mỗi lần đều có thể tỉnh táo như thế,
chẳng lẽ không uống miếng rượu nào sao. Mà hai người đã gặp nhau vài lần, ngoại
trừ cô nghiêm trang kêu anh là “Anh An”, anh ngay cả cô họ gì cũng
không hề biết.
Mãi cho đến một lần, Thiếu Phi gọi anh đến, dìu cô
đang uống say quay quắt, đưa tới xe của anh, “Anh, phiền anh đưa Hân Nhan
về nhà, cô ấy uống say rồi. Em còn phải chở bạn gái về, nhờ anh đó.”
Anh lúc này mới biết được cô tên là Hân Nhan, cũng là
lần đầu tiên biết cô cũng sẽ say.
Cô tuy uống say nhưng lại làm rộng, ngồi trong xe của
anh, yên lặng dựa vào cửa xe, hai mắt nhắm nghiền, không hề quấy phá. Nếu không
phải trên người cô thoang thoảng mùi rượu, anh còn tưởng rằng cô không hề uống
giọt rượu nào. Anh nghiêng người cài lại dây an toàn cho cô, đây là lần đầu
tiên anh có thể nhìn cô kỹ như vậy. Nhìn một lúc, những gì trong tiểu thuyết
hay viết bỗng nhiên xuất hiện trong đầu anh, gì mà da trắng nõn nà, vô cùng mịn
màng, gì mà người đẹp khi say, môi mọng đỏ thắm, say động lòng người. Một lãng
tử hào hoa như anh thế mà lại xốn xang vì một cô gái như cô.
Nảy sinh cảm giác với một cô gái mình không quen biết,
chính anh cũng không hiểu nổi mình nữa. Thừa nước đục thả câu không phải là tác
phong của anh. Vì thế, anh vội vàng cụp mắt xuống, để dẹp yên suy nghĩ lung
tung trong đầu mình.
Thế nhưng mà Thiếu Phi dặn dò anh phải đưa cô về nhà,
anh lại không biết người ta ở đâu, cũng không thể nào dẫn cô về nhà mình được.
Đành phải lay nhẹ cô, hỏi, “Cô ở đâu?”
Cô mở đôi mắt trong veo như ngọc bích, sững sờ nhìn
anh nửa ngày, làm như không biết chuyện gì đang xảy ra.
Anh khẽ cười một tiếng, lại hỏi, “Cô ở đâu? Thiếu
Phi kêu tôi đưa cô về.”
Cô tỉnh táo một chút, khô khốc nói, “Không cần
làm phiền anh An đâu, tôi tự đón xe về là được rồi, cám ơn anh.”
Nói xong, cô tự tháo dây an toàn, mở cửa xe.
Anh tự dưng hậm hực. Cô gái này đúng là quá sĩ diện
khiến người ta rất bực bội, anh cũng không phải người tốt bụng văn hoa gì, tâm
trạng vui vẻ mới đồng ý với Thiếu Phi đưa cô về nhà, vậy mà cô lại coi anh như
đồ ôn dịch tránh như tránh tà.
Anh bực tức vươn tay kéo cô lại, cau mày hỏi,
“Tôi hỏi rốt cục cô bị cái gì vậy?”
Vừa hỏi thì đã thấy cô che miệng, sắc mặt rất khó coi.
Anh sửng sốt một giây mới kịp phản ứng, buông lỏng tay
cô ra, “Cô muốn ói hả?”
Cô không trả lời anh, trực tiếp đẩy cửa chạy ra ngoài.
An Thành ngồi sững người trên xe, đuổi theo cũng không
được, mà không đuổi theo cũng không phải, cảm thấy khó chịu vô cùng. Càng khó
hiểu hơn là, anh không biết mình tự nhiên bị cái gì nữa. Anh suy nghĩ nửa ngày,
rốt cục cũng thấu đáo mọi chuyện. Mấu chốt chính là anh và cô không coi như là
quen biết, cũng không thể nói là không quen biết. Quan tâm người quen biết thì
gọi săn sóc, còn quan tâm người không quen biết thì gọi là “noi gương Lôi Phong”,
nhưng quan tâm người vừa quen vừa không quen kia, thì gọi là cái gì?
Lúc này, Thiếu Phi bỗng nhiên gọi cho anh, An Thành
vừa mới bắt máy đã mắng xối xả, “Em đem cô gái say khướt ngang ngạnh đó
cho anh làm gì thế hả? Muốn đưa thì em tự đưa đi, anh không rảnh mà đảm đương
chuyện của em đâu.”
Thiếu Phi nịnh nọt anh, “Anh, ở bên này không
phải em còn một người sao, em cũng không rảnh đâu, anh đã giúp thì giúp cho trót
đưa cô ấy về nhà đi. Cô ấy vẫn ổn chứ?”
Anh tức giận gắt gỏng trả lời, “Không biết, chạy
mất rồi.”
Thiếu Phi nghe xong sốt ruột, “Cái gì? Chạy? Anh,
anh mau dẫn cô ấy về đi, cô ấy đã ra nông nỗi này dễ dàng xảy ra chuyện lắm
đấy.”
An Thành hừ lạnh một tiếng, không đồng ý, “Gặp
chuyện không may cái quái gì chứ? Cô ta bị làm sao? Chẳng lẽ lại bị người thân
đuổi ra ngoài à?” Anh thật sự nhìn không ra, một người say như tĩnh thế
kia thì sẽ xảy ra chuyện gì chứ. Chỉ sợ có tận thế thì cô vẫn dửng dưng như
không có chuyện gì, cười trừ đối mặt mà thôi.
Thiếu Phi ngẩn người, nói, “Haiz, anh thật
là.”
An Thành xuống xe đi tìm Hân Nhan, phát hiện cô cũng
không có đi xa, đang đứng dựa vào một cây bên đường nôn thóc nôn tháo, nôn hết
mọi thứ ra rồi lại khóc rống lên. Thấy cô khóc, khiến anh đang bước đến chợt
khựng lại, không biết phải làm sao. Anh đương nhiên từng thấy phụ nữ khóc,
nhưng chỉ là chưa từng thấy một người phụ nữ nào khóc đến đau buồn xé ruột như
vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy Hân Nhan, An Thành cho rằng lòng dạ cô gái này còn
cứng rắn hơn sắt đá. Cô luôn che dấu cảm xúc của bản thân, không để lộ vui buồn
ra ngoài, vẻ mặt thì lạnh nhạt như băng tuyết, tưởng chừng đao thương cũng bất
nhập. Anh thật không ngờ cô lại có thể khóc tê tái đến thế.
Tự nhiên có quy luật riêng của nó, vạn vật đều mang
tính thống nhất lẫn tương phản trong chính bản thân nó. Điển hình như ngọc vậy,
phỉ thuý tuy nhìn rắn chắc hơn ngọc bích, nhưng nếu ném xuống đất thì rất dễ
dàng vỡ vụn ra từng mảnh, cho nên độ cứng càng cao lại càng không rắn chắc.
Cũng giống như sự kiên cường, người có tính cách càng cứng cỏi, thường thì nội
tâm càng yếu đuối, một chén sành mong manh dễ vỡ.
Thiếu Phi trước khi cúp máy đã nói với anh, “Thật
ra Hân Nhan rất đáng thương, mẹ của cô ấy coi con gái mình như là kẻ thù, nhưng
mà chuyện này nói ra rất dài dòng. Anh, anh phải tìm cô ấy trở về, đừng để cô
ấy gặp chuyện bất trắc.”
An Thành thở dài, đi đến trước mặt cô, nói, “Đừng
khóc nữa, tôi đưa cô về nhà.”
Cô ngẩng đầu, chất rượu trong người giờ phút này mới
phát tác dụng, ánh mắt mơ màng nhìn anh, chất chứa gì đó ưu thương, lẩm bẩm
nói, “Nhà ư? Tôi… Làm gì có nhà…” Trông như một con vật bị lạc
đường, có chút đáng thương lại có chút đáng yêu.
An Thành lúc này mới nhận ra, những cô gái mà anh đã
quen trước kia, vẻ mặt để người ta thương tiếc đều rất giả tạo, cũng vì muốn
nịnh nọt đàn ông nên phải làm ra vẻ thế. Trước mặt cô gái này, tuy say rượu lại
nôn thốc làm bộ dạng lôi thôi lếch thếch, nhưng chính dáng vẻ mơ màng say loáng
choáng này lại khiến người ta thật sự đau lòng. Khó trách vừa rồi trong xe anh
còn muốn ôm cô vào lòng, đó cũng xuất phát từ bản năng bảo vệ những ai yếu
đuối.
Anh đi ra phía trước kéo cô đứng dậy, nhưng cô lại
chẳng chịu phối hợp, giãy mạnh, “Tôi không muốn đi theo anh…”
Trên đường không ít người đang qua lại, nhìn thấy bọn
họ như thế, cũng vòng đường mà đi, chỉ liếc nhìn ti tí.
Anh phát bực, nóng nảy giữ chặt tay cô, kiên quyết kéo
cô vào trong xe. Cô càng vùng vẫy dữ dội hơn, nhưng sức lực yếu ớt ấy chẳng thể
nào đấu lại sức lực đàn ông của anh, chống cự vài lần rốt cục cũng bị anh lôi
vào trong xe, khoá cửa lại. Không biết trong mắt người ngoài, anh có được xem
như tên ác ôn lừa đảo bán người hay không nữa.
Mở cửa xe bên kia ngồi vào trong, anh đưa cho cô chai
nước và hộp khăn giấy rút, lại hỏi cô, “Cô sống ở đâu?”
Cô bình tĩnh lại, lúc nãy vừa khóc vừa chống cự cũng
mệt mỏi rồi, tựa vào cửa sổ xe từ từ nhắm mắt lại, nhưng cũng còn đủ sức cạnh
khoé với anh, “Không nói anh biết.” Phát âm từng chữ mơ hồ, như đang
ngậm kẹo trong miệng.
Anh hít sâu một hơi, “Rốt cục là ở đâu?”
Cô cười lém lỉnh, tỏ vẻ ngốc ngếch, “Anh đoán
đi.”
Một cô gái uống say, dĩ nhiên là nói chuyện cũng không
được bình thường, An Thành đau đầu không thôi, chỉ phải khởi động xe, chạy thẳng
về nhà mình.
Lúc đến nhà, cô đã ngủ gật trên xe. Anh ôm cô
vào trong phòng khách, sắp xếp mọi thứ xong xuôi thì cũng đã nửa đêm. Cô ngủ
rất ngon giấc, cả người co lại như con tôm nhỏ, khoé mi vẫn còn vệt nước mắt
chưa khô. Trong lúc ngủ mơ cô lẩm bẩm gì đó, anh không nghe rành mạch nhưng
loáng thoáng là “Anh
đừng đi”, khiến anh ngao ngán thở dài, ngồi ở bên giường cùng cô
một lúc lâu.
Sáng hôm sau An Thành thức dậy phát hiện Hân Nhan đã
đi rồi. Căn phòng cô ngủ không hề vương một hạt bụi, như thể đêm qua trong căn
phòng này chưa hề có sự hiện diện của cô.
An Thành bỗng căm tức cô gái này vô cùng. Làm sao mà
không căm tức cho được, anh có lòng tốt đưa cô về đây, thế mà cô chẳng hề nói
năng tiếng nào đã bỏ đi, cả con mèo bị lạc đường được đem về nuôi còn biết báo
ơn nữa là. Đến lúc anh ra khỏi phòng, phát hiện trên bàn cơm có để một nồi
chào, bên cạnh còn có một tờ giấy:
Anh
An, cám ơn anh. Lục Hân Nhan.
Nỗi tức tối của anh cũng biến đi đâu hết.
***
Noi Gương Lôi Phong:
Các
bạn có thể đọc thông tin về ông ở trang này
Lôi
Phong là một người lính, người TQ thường hay bảo noi gương Lôi Phong bởi vì ông
ấy nổi tiếng việc tận tuỵ chăm sóc người khác dù rằng ông và những người đó
không hề quen biết, không hề ruột rà.
Trích:
“Lúc đương thời, Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông đã tuyên dương anh lính Lôi
Phong làm điển hình tiên tiến vì tấm gương tận tụy, từ những việc nhỏ như việc
giặt quân phục cho đồng đội hay quyên góp tiền lương cho người khó khăn.” – Báo
VietnamPlus