Nồng Nàn Vị Yêu

Chương 19: Cởi bỏ trong đau đớn



Ngày hôm sau, Hân Nhan xin phép nghỉ làm để đến bệnh
viện.

Ngồi đợi trên băng ghế ngoài khu vực khám bệnh, nhìn
người qua lại, biểu cảm từng người khác nhau. Có người vì bệnh mà mặt mày xanh
xao tái nhợt, người thì đã khỏi bệnh tươi cười rạng rỡ, cũng có người chưa biết
kết quả khám bệnh thế nào mà lo lắng rầu rĩ.

Nhìn dòng người qua lại tấp nập, giống như đang xem
một màn biểu diễn.

Còn cô à, chỉ là một khán giả, không biết vui buồn.

Cuộc sống này là một vở kịch, cuối cùng đã chôn vùi
tất cả vui buồn của cô. Lúc ba qua đời, cô thờ ơ lạnh nhạt. Lúc Hân Duyệt mất
đi, cô sống không bằng chết. Lúc ông nội về miền cực lạc, cô bối rối không biết
làm sao. Tất cả họ xuất hiện trong đời cô nhưng rồi đã ra đi vĩnh viễn, khiến
vẻ ngoài cô nhìn như rất cứng cỏi, thế nhưng nội tâm lại yếu ớt vô cùng. Như
một khối thủy tinh, bên ngoài phát ra ánh sáng lung linh óng ánh, nhưng bên
trong từ lâu đã vỡ vụn rồi.

Sau này, có phải ngay cả đau đớn cũng không cảm nhận
được hay không?

Nhận được điện thoại của Thiếu Phi gọi tới: “Hân
Nhan, cô và anh họ tôi xảy ra chuyện gì vậy? Hôm qua anh ấy uống rượu suốt đêm,
xém chút nữa là nhập viện rồi.”

Lòng cô đau thắt, nhưng vẫn vờ dửng dưng: “Chúng
tôi chia tay rồi.”

Thiếu Phi cố chấp hỏi tiếp: “Rốt cục đã xảy ra
chuyện gì?”

“Tôi đã quen người khác rồi.”

“Hân Nhan, cô nói thật với tôi đi, cô không phải
người như vậy.”

Hân Nhan trầm mặc một lúc, cuối cùng nói: “Thiếu
Phi, cậu đừng hỏi nữa, chúng tôi thật sự đã kết thúc rồi.”

Thiếu Phi thở dài: “Hân Nhan, chuyện hai người có
lẽ tôi không nên xen vào. Nhưng anh ấy thật sự yêu cô, yêu thật lòng, cho tới
bây giờ anh ấy chưa từng vì người phụ nữ nào mà trở nên như vậy cả”.

Hân Nhan hơi nhếch mép lên, không biết là đang cười
hay là khóc: “Tôi biết. Nhưng tôi và An Thành thật sự đã kết thúc rồi. Xin
lỗi, Thiếu Phi.”

“Cô đừng xin lỗi tôi. Cô không làm gì có lỗi với
tôi cả.”

Hân Nhan vẫn cố chấp nói: “Thật xin lỗi.”

Ngay sau khi cúp điện thoại, trên màn hình xem bệnh
đúng lúc hiển thị tên của cô.

Cô đi vào phòng, bình tĩnh nói với bác sĩ: “Bác
sĩ, tôi muốn lấy đinh trên đùi ra.”

Sau khi chụp phim xác nhận lại một lần nữa, bác sĩ cho
rằng có thể tháo bỏ đinh ra.

Nhưng phải làm một cuộc giải phẫu đơn giản. Nhưng có
khả năng lại phải chịu đau tận xương cốt một lần nữa.

Cho dù gây tê, vẫn không ngăn được cảm giác đau đớn
khủng khiếp như bị rắn cắn. Dẫu thế, Hân Nhan không rên tiếng nào, chỉ hơi nhíu
mày, mặc cho từng cơn đau nhức xâm chiếm cơ thể, ngấm sâu vào trong tim, như
thể đã không còn tri giác nữa, lại như vì lòng đã đau quá rồi.

Rút một vật từ trong cơ thể ra, hóa ra lại đau như
vậy.

Bác sĩ nói sau khi tháo đinh, để đi lại bình thường
phải mất chừng hai tháng. Nửa tháng đầu không thể vận động mạnh, để ngừa gãy
xương lần thứ hai.

Nhận được điện thoại của Cẩn Niên, giọng cũng chẳng
vui vẻ gì: “Em đang ở đâu vậy?”

Cô thong dong đáp: “Bệnh viện.”

Anh ta hoảng sợ: “Sao lại ở bệnh viện?”

Cô cười nhạt, không để ý đau đớn đang tra tấn khiến
trán cô đầy mồ hôi lạnh: “Tôi đến tháo đinh ra.”

“Sao em không bàn bạc với anh trước? Muốn lấy
đinh ra cũng nên quay về thành phố B tìm bác sĩ Trần…”

Hân Nhan nhẹ nhàng ngắt lời anh ta: “Cẩn Niên,
tôi tiêm thuốc tê, có chút mệt, muốn đi ngủ. Anh nếu đến đây, thì giúp tôi mang
chút quần áo để tắm rửa, có thể tôi phải nằm viện một tuần.”

Cẩn Niên im lặng một lúc, mới nói tiếp: “Được, em
ngủ đi, anh lập tức đến thăm em.”

Về chuyện của Kha thị, không hề lắng xuống như đã
nghĩ, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Hai ngày trước, lại có người ở
trên mạng đăng bài, tự xưng là nhân viên của Kha thị bởi vì chịu không được
điều kiện làm việc hà khắc mà từ chức, nói rằng một nhân viên cấp cao của Kha
thị từng nhiều lần vũ nhục nhân cách của cô ta, khiến cô ta mắc bệnh trầm uất,
thậm chí thiếu chút nữa tự sát.

Về phía Kha thị, họ vẫn im lặng không đính chính, từ
lúc xảy ra chuyện cho tới nay, chỉ có vài ngày trước có phát biểu thanh minh
chuyện không xác thực, trừ lần đó ra, tất cả tập đoàn quản lí cấp cao của Kha
thị nói năng thận trọng với việc này .

Hân Nhan lật báo, tò mò hỏi Cẩn Niên: “Rõ ràng là
chuyện không có thật, các người vì sao không đính chính?”

Cẩn Niên đắp mền lại cho cô, cười lạnh nhạt:
“Trên mạng không phải lưu truyền một câu, càng thanh minh càng tự nhận
mình sai. Qua vài ngày nữa, bọn họ nói đủ rồi, chuyện này tự nhiên cũng sẽ lắng
xuống thôi. Nếu không phải có người muốn đối phó với Kha thị, vậy thừa dịp này
ép kẻ đó giấu đầu lòi đuôi, anh cũng muốn biết đối thủ là ai.”

Hân Nhan hơi nghiêng đầu, cười như không cười:
“Nói không chừng hồ ly kia chính là tôi.”

Anh ta nhìn cô, khẽ lắc đầu, vẻ mặt trầm tĩnh:
“Em đã phủ nhận không phải mình làm, anh tin em. Huống hồ, em không phải
người như vậy.”

Cô tiếp tục đọc báo, không để ý đến anh ta.

Nằm viện mấy ngày nay, Hân Nhan và Cẩn Niên ở chung,
mối quan hệ của hai vẫn thế không quá xa cách cũng chẳng gần gũi, khách sáo giữ
lễ. Không ai chọc giận ai, cả hai như cặp tình nhân trong mắt người khác.

Có một lần, cô y tá còn hâm mộ nói với Hân Nhan:
“Cô Lục, có người bạn trai như vậy, cô hạnh phúc thật.”

Hân Nhan cười đến lạnh nhạt.

Tô Vãn đến thăm cô một lần, nắm chặt tay Hàn Phong, tình
nồng thắm thiết. Trải qua trắc trở, bọn họ đã biết trân trọng đối phương.

Cẩn Niên đúng lúc cũng ở đây, Tô Vãn làm việc bên mảng
tài chính và kinh tế, đương nhiên nhận ra anh ta, vô cùng kinh ngạc xen lẫn vui
mừng, bệnh nghề nghiệp lại nổi lên: “Anh Kha, không biết anh có bằng lòng
tiếp nhận phỏng vấn của tạp chí chúng tôi hay không?”

Cẩn Niên dịu dàng nhìn Hân Nhan, vẻ mặt cô không chút
thay đổi nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm tư không biết đang ở nơi nào nữa. Anh ta tao
nhã cười: “Tôi sẽ suy nghĩ đề nghị này.”

Sau đó, Cẩn Niên ra ngoài nghe điện thoại, Tô Vãn đi
đến trước mặt Hân Nhan cười hí hửng: “Giỏi nha, đầu tiên là An Thành, bây
giờ lại là Kha Cẩn Niên, tôi phát hiện, cô đúng là có số đào hoa thật.”

Hân Nhan khép lại tờ báo trong tay, thản nhiên nói:
“Tô Vãn, tôi muốn từ chức.”

“Tại sao?” Tô Vãn kinh hãi, “Cô đang
làm rất tốt, sao đột nhiên lại muốn từ chức? Cô đi rồi tôi phải làm sao bây
giờ?”

Hân Nhan khẽ cười: “Không có gì, chỉ là muốn rời
khỏi nơi này.”

Những lời này vừa lúc Cẩn Niên đẩy cửa vào nghe rõ
rành mạch.

Anh ta cau mày, hai tay khoanh ở trước ngực, lạnh lùng
nhìn cô.

Mà cô cũng lẳng lặng nhìn lướt qua anh ta, chỉ dừng
lại một giây, rồi dời ánh nhìn đi ngay.

Tô Vãn và Hàn Phong đi rồi, anh ta mới bước tới, lạnh
giọng chất vấn: “Em lại muốn trốn sao? Lần này muốn trốn đến nơi nào
nữa?”

Hân Nhan cười: “Anh căng thẳng cái gì? Tôi cũng
chỉ là muốn xuất viện thôi.”

Sau khi cắt chỉ, Hân Nhan mới bắt đầu tập đi chầm
chậm. Thấy cô bước đi khó nhọc, Cẩn Niên có vài lần dìu cô, nhưng đều bị cô đẩy
ra.

“Tôi tự đi được rồi.”

Cảnh tượng này, có chút giống một năm về trước.

Khi đó cô mới vừa mới tháo bột, bắt đầu tập đi trong
đau đớn đằng đẵng. Nhưng lúc đó, tính tình của cô còn tệ hơn bây giờ rất nhiều,
hở chút là đánh vào chân mình, khiến hộ lý bị doạ sợ đến tái mặt, ngay cả can
ngăn cũng không dám. Vẫn là Cẩn Niên hiểu cô, cứ mỗi khi cô bắt đầu cáu kỉnh,
anh ta túm chặt lấy cánh tay của cô, kéo cô lại gần mình, cúi đầu nhìn thẳng
vào ánh mắt của cô, rành rọt nói tiừng chữ từng chữ: “Lục Hân
Nhan, nếu em muốn rời khỏi anh, tốt nhất em nên học được cách tự đi
trước.”Cô nghe xong những lời này, quả
nhiên bình tĩnh lại, chuyên tâm tập luyện.

Nửa tháng sau, ngay sau khi không cần nạng để đi lại,
cô lập tức trốn khỏi anh ta.

Bây giờ, Cẩn Niên nhìn bộ dạng cô giống đứa trẻ đang cố
gắng tập đi, không biết vì sao lại cảm thấy có lẽ cô sẽ chạy trốn khỏi anh ta
một lần nữa. Điều này khiến lòng anh ta khó chịu xen lẫn xót xa.

So với một năm trước, hiện tại cô đã bình tĩnh hơn rất
nhiều. Không cãi nhau, cũng chẳng cáu gắt với anh ta nữa, dường như anh ta chỉ
là một người xa lạ, như một con búp bê có để ở trước mặt thì cô cũng không buồn
nhìn, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Cô cũng chưa bao giờ ở trước mặt
anh ta nhắc đến An Thành, cũng không tỏ ra quá đau lòng, nhìn như đã quên người
kia rồi. Cẩn Niên quả thật không thể hiểu thấu suy nghĩ trong lòng của Hân
Nhan, cô giống như đã không còn cảm xúc vui buồn hay hờn giận, không còn sức
sống, giống như một ly nước lọc vô vị.

Anh ta không biết phải làm sao mới có thể hoàn toàn bẻ
gẫy đôi cánh kia, giữ cô mãi mãi ở bên mình.

Một tuần nữa lại trôi qua, Hân Nhan đã có thể đi chậm
chầm vài vòng trong vườn hoa, tuy rằng lúc đầu vẫn còn khập khiễng, thế nhưng
giờ đã đỡ hơn nhiều rồi.

Cẩn Niên đến vườn hoa tìm cô, cầm áo khoác lên người
cô: “Tuy thời tiết bây giờ ấm áp, nhưng em vẫn chưa khoẻ hẳn, sau này ra
ngoài nhớ phải khoác thêm áo.”

“Ừ.” Cô đáp gọn.

Anh ta tiếp tục nói: “Buổi tối cùng anh tham gia
tiệc rượu, về nhà chuẩn bị một chút đi.”

Cô ngẩn người, vừa cười vừa nói: “Anh có chắc là
muốn dẫn theo một người chân thọt như tôi tham dự không?”

Trong nụ cười pha chút thoải mái, đã lâu rồi anh ta
không thấy dáng vẻ dí dỏm này của cô.

Anh ta nhịn không được cúi người hôn nhẹ lên khóe môi
của cô: “Đừng nói bậy. Không ai có thể đẹp hơn em hết.”

Cẩn Niên chọn cho cô một váy dài màu đỏ như rượu vang,
dài đến mắt cá chân, vừa vặn có thể che hết chân của cô, như vậy lúc bước đi
cũng không để lộ ra.

Khoác tay của Cẩn Niên đi vào trong khách sạn. Lúc Cẩn
Niên đang cúi đầu kí tên ở cửa, Hân Nhan vô tình nhìn lướt qua đại sảnh, bỗng
dưng thấy An Thành, cả người sượng sùng.

Anh đang đứng cách chỗ cô không xa, tuy rằng đưa lưng
về phía của cô, thế nhưng bóng dáng cao ngất vững vàng của anh, đã quá quen
thuộc với cô. Ở bên người An Thành, là một người phụ nữ xinh đẹp động lòng
người, khoác tay An Thành, cười rất ngọt ngào.

Cẩn Niên đứng dậy, ôm eo của cô, cảm nhận cơ thể cô
cứng đờ, biết cô đã nhìn thấy An Thành, cúi đầu nhẹ giọng nói: “Chúng ta
vào thôi.”

Hân Nhan đã hiểu rõ, thì ra Cẩn Niên cố ý dẫn cô tới
đây.

Cô nhếch môi cười, môi đỏ rực như lửa: “Cẩn Niên,
rốt cục anh còn muốn khiến tôi phát tởm tới khi nào.”

Anh ta cũng không để bụng, dẫn cô đi vào đại sảnh:
“Ghê tởm đến khi em ói không được nữa mới thôi.”

Hân Nhan không giãy dụa, lặng yên đi theo Cẩn Niên, đi
về phía An Thành. Trái tim cô như thắt lại vì đau đớn, như bị một vật nào đó
bóp nghẹn.

Vài tuần không gặp, An Thành cũng không có gì thay
đổi, vẫn phong độ và hăm hở như thế, tay ôm giai nhân, nhìn vô cùng hào hoa.

Cô đang suy nghĩ nên nói câu gì đầu tiên với An Thành,
thì đã thấy anh bỗng nhiên xoay người lại, vài giây sau, chú ý tới cô, hơi giật
mình. Anh lặng người, thời gian như đứng lại, bầu không khí lắng đọng, thời
gian dừng lại ở trong đôi mắt thâm trầm của anh, trôi qua trong tĩnh lặng.

Sự đối mặt này, như trải qua cả thế kỷ dài đằng đẵng
vậy.

Cẩn Niên thân mật nói nhỏ bên tai cô: “Người phụ
nữ bên cạnh An Thành, tên là Ngô Ngữ Thiên, con gái của Ngô Minh, tổng giám đốc
tập đoàn bất động sản Minh Nhạc, nghe đồn quan hệ hai gia đình An – Ngô gần đây
rất thân thiết, còn có ý định kết thành thông gia nữa.”

Hân Nhan nghe xong, nét mặt không chút thay đổi, chỉ
bâng quơ nói: “Thế à.”

Cẩn Niên cười: “Có muốn tới chào hỏi không?”

Hân Nhan không đáp, chỉ không ngờ rằng An Thành lại
cùng Ngô Ngữ Thiên đi đến trước mặt họ.

An Thành lên tiếng chào hỏi Cẩn Niên trước, trước sau
vẫn tỏ ra thong dong bình tĩnh: “Anh Kha, không ngờ lại gặp anh ở
đây.”

Cẩn Niên cũng nho nhã lễ độ bắt tay với anh ta:
“Anh An, đã lâu không gặp.”

Hai người đàn ông xã giao vài câu, An Thành mới xoay
qua chào hỏi Hân Nhan: “Xin chào, cô Lục.”

Giọng điệu xa lạ, nét mặt cũng xa lạ, hai người họ như
chỉ mới vừa quen biết đây thôi.

Hân Nhan lại lẳng lặng nhìn anh, gọi một tiếng:
“An Thành.”

Không phải là “Anh An”, cũng không phải “An tổng”, chỉ đơn giản một tiếng như vậy, “An
Thành”.

Trong tích tắc, ánh mắt An Thành thoắt hiện tia sáng,
nhưng cô lại không nhìn ra được. Thế nhưng chỉ trong chóng vánh nét mặt anh lại
trở nên khinh thường, thậm chí có vài phần châm chọc: “Từ khi chia tay đến
giờ, cô Lục vẫn khoẻ chứ?”

Hân Nhan cụp mắt xuống. Nỗi đau giày xé trong lòng,
như thủy triều đang dâng lên, sắp đem cô nhấn chìm trong đó. Cô thật sự diễn
không nổi nữa rồi.

Cô rất muốn nói một câu, ‘An Thành, em
rất nhớ anh.’

Nhưng lại không thể.

Một lát sau, cô ngẩng đầu lên, khoác tay Cẩn Niên,
cười dịu dàng: “Tôi rất khoẻ, cảm ơn đã quan tâm.” Sau đó xoay sang
nói với Cẩn Niên, “Em muốn ăn một chút gì đó, chúng ta qua bên kia được
không?”

Cẩn Niên cúi đầu, nhìn cô đầy sâu xa, mỉm cười nói:
“Được.”

Cuộc gặp gỡ chỉ trong chóng vánh.

Lúc này mới sực nhớ, vừa rồi hình như đã phớt lờ Ngô
Ngữ Thiên.

Đi được một đoạn, Hân Nhan buông lỏng tay Cẩn Niên ra.
Vẻ mặt ủ rũ, màn diễn vừa rồi như thể đã rút cạn tất cả sức lực của cô vậy.

Cẩn Niên nhìn dáng vẻ của cô như thế, sắc mặt bỗng trở
nên khó coi, nhưng vẫn kiềm chế tức giận trong lòng mà hỏi cô: “Không phải
nói muốn ăn gì sao?”

Cô cười tự giễu: “Thôi khỏi, phát tởm đến mức ăn
không nổi.”

Cẩn Niên níu vai cô lại, cau mày: “Hân Nhan, rốt
cuộc em muốn thế nào?”

Cô nâng tay, giúp anh ta sửa lại cà- vạt, ung dung
nói: “Cẩn Niên, cái này phải để tôi hỏi anh thì đúng hơn. Tôi đều làm theo
những gì anh muốn rồi, anh còn muốn tôi thế nào nữa chứ?”

“Anh…” Cẩn Niên ngẩn người.

Hồi lâu sau, anh ta khẽ thở dài: “Anh muốn em
toàn tâm toàn ý ở bên anh.”

Cô lạnh nhạt nở nụ cười: “Chỉ có điều này là
không thể, Cẩn Niên, trong lòng tôi đã yêu một người khác rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.