“Thỏ con, ngươi đừng đi” Tiểu bánh bao đuổi theo bóng trắng phía trước, vừa chạy vừa gọi, Diệp Hiểu Mạn chạy theo sát ở phía sau, nàng không thể nghĩ được tại sao thân thể nhỏ bé kia lại có thể chạy nhanh như thế.
“Đệ đệ dừng lại mau, đừng chạy nữa” Mệt chết nàng rồi, thân thể này vậy mà chạy không lại một đứa trẻ bốn tuổi, thật là mất mặt mà. Bất tri bất giác hai người rời khỏi bìa rừng mà chạy sâu vào trong núi, chỉ thấy con thỏ kia đùng một cái biến mất ngay trước mặt bọn họ. Tiểu bánh bao hết tìm đông lại tìm tây mà cũng không tìm ra được tiểu bạch thỏ, nhóc thất vọng cực kỳ liền xoay người bổ nhào vào người Diệp Hiểu Mạn, ôm lấy đùi nàng mà khóc lớn: “Tỷ tỷ, thỏ con không thấy nữa, huhu…” Tiếng khóc kia làm cho người nghe phải thương tâm mà rơi lệ. Diệp Hiểu Mạn biết đây là do hắn vất vả đuổi không được tiểu bạch thỉ nên nàng muốn mắng cũng không được. Truyện được edit by Phương Phương.
“Được rồi, đệ đệ đừng khóc nữa, thỏ con kia chạy nhanh quá, tỷ tỷ cũng không đuổi theo kịp. Tỷ tỷ hứa với đệ, chờ tỷ tỷ kiếm được thật nhiều tiền rồi thì nhất định sẽ mua thỏ con cho đệ, có được hay không?”
“Được ạ, tỷ nhất định phải mua thật nhiều thỏ con cho đệ đấy nhé, Thành Thành có thể đi cắt cỏ cho thỏ con ăn, đợi chúng lớn lên thì có thể bán lấy tiền rồi.” Diệp Hiểu Mạn nghe được lời này thì lòng chua xót, đúng là hải tử nhà nghèo thì sớm biết lo liệu việc nhà mà.
“Được, đến lúc đó bán được bao nhiêu tiền thì đều để cho Thành Thành đọc sách.” Ai nói điều này là không thể, kiếm tiền thì không phân biệt lớn bé.
Hai tỷ đệ không ngờ là lời của các nàng đã bị một thân ảnh cách đó không xa nghe được hết.
Tiểu cô nương này thật có ý tứ, nữ tử kiếm tiền mua thỏ cho một cậu nhóc mới có mấy tuổi, cậu nhóc này lại là kiếm tiền để đọc sách, nếu cái này là thật thì cũng thật là nghịch thiên. Cũng bởi vì vậy hắn mới tò mò nhìn Diệp Hiểu Mạn một chút, cũng chính vì cái nhìn này đã khiến cho hắn không thể thoát ra được.
Sau khi bệnh nặng qua đi, Diệp Hiểu Mạn trải qua hơn một tháng điều dưỡng, tuy sắc mặt vẫn vừa gầy vừa vàng vọt như cũ, thế nhưng lại có đôi mắt vừa to vừa linh động làm nàng xinh đẹp hơn một chút, người ta thường nói trằng thì che đi trăm xấu, nhưng cũng có người nói con mắt đẹp cũng có thể che đi trăm xấu. Con mắt là cửa sổ tâm hồn, đôi mắt của Diệp Hiểu Mạn vừa to vừa hai mí hết sức hấp dẫn người khác, chỉ cần nhìn chằm chằm vào mắt của nàng thì sẽ không tự chủ mà nhìn nhiều hơn.
Sau khi dỗ tiểu bánh bao không khóc xong Diệp Hiểu Mạn mới ngẩng đầu lên nhìn một chút. Thôi xong, làm sao quay lại được đây? Liếc nhìn xung quanh khắp nơi đều là cây tùng rậm rạp, tựa hộ chỗ nào cũng giống nhau, vừa nãy tới đây là đi đường nào vậy?
“Đệ đệ, đệ có biết đường trở về không?” Nàng yếu ớt hỏi.
Tiểu bánh báo giật mình nhìn Diệp Hiểu Mạn: “Tỷ, vừa rồi là chúng ta một đường chạy tới đây, bây giờ chỉ cần xoay người chạy ngược lại là được rồi.” Xem ra sau này nhóc phải luôn đi theo tỷ tỷ, nếu không tỷ tỷ sẽ bị lạc mất, nhóc cũng không muốn tỷ tỷ tốt như vậy lạc mất đâu.
Nếu đơn giản như vậy thì tốt, nhìn như đúng là bọn họ một mực chạy về phía trước, không sai, nhưng chỉ là con thỏ mang bọn họ chạy đông chạy tây tiến về phía trước.
Hai người này nhìn thì có vẻ thông minh, nhưng như thế nào lại làm hành động không có não như vậy chứ, đã không biết đường lại còn dám chạy loạn trong núi sâu như vậy? Mang theo một chút lo lắng khó hiểu, nam tử im lặng đi theo.
“Là bên này sao?” Diệp Hiểu Mạn chỉ vào một con đường hỏi tiểu bánh bao, nàng không còn cách nào khác chỉ có thể xem ngựa chết thành ngựa sống mà chạy chữa, tin lấy tiểu bánh bao thôi vậy. Truyện được edit by Phương Phương.
Nhìn hai người họ như con ruồi không đầu đi loạn mà nam tử lắc đầu bất lực, bọn họ không nhận ra là mình càng đi càng xa sao?
Đang nghĩ muốn nhắc nhở bọn họ, nam tử đột nhiên ngừng lại.
Mà hai người Diệp Hiểu Mạn dường như không phát hiện ra nguy hiểm đang tới gần bọn họ.
Lời của tác giả: Chương thứ nhất của Đường Đường tới rồi đây, nếu tối nay thăm người thân trở về kịp thì sẽ có chương thứ hai