Nơi Nào Hạ Mát

Chương 20: Biển xanh mỗi năm



Tuần trước, luật sư u Dương đề nghị An Kiệt cùng đi Nam Kinh gần một tháng để làm công tác điều tra. Đó là cơ hội rất tốt để trau dồi kinh nghiệm nhưng suy đi nghĩ lại cô vẫn quyết định từ chối, vì thứ nhất Tịch Hy Thần chắc chắn sẽ không đồng ý, thứ hai là vì gần đây sức khỏe của cô không được tốt lắm, sợ không đáp ứng được yêu cầu công việc.

Mấy hôm trước ở nhà Phác Tranh, mới chơi với em bé một lúc mà cô đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt, trưa phải đến bệnh viện thành phố để kiểm tra, kết quả họ chỉ nói là do thiếu máu, cô thấy chán nản, hai năm nay bổ sung vẫn chưa đủ hay sao mà còn thiếu máu.

Ngày hôm sau đến công ty lại bị một trận chóng mặt nữa, đành xin phép về nhà nghỉ ngơi.

Cầm cốc nước hoa quả từ phòng bếp đi ra phòng khách, cô thấy Tịch Hy Thần đang nghe điện thoại, sắc mặt có vẻ nghiêm trọng.

“Chuyện xảy ra khi nào?”

Thấy anh vẻ mặt không chút biểu cảm hỏi người đầu máy bên kia, An Kiệt đi đến, ngồi xuống bên cạnh, cầm lọ thuốc trên bàn trà đổ ra bốn viên.

Bên kia nói ít nhất phải mất hơn hai phút, Tịch Hy Thần cuối cùng chỉ “ừm” một tiếng rồi cúp máy.

“Đừng uống nước lạnh.” Tịch Hy Thần giật lấy cốc nước trên tay cô, đứng dậy đi vào phòng bếp đổi lấy một cốc nước ấm.

“Công ty anh có việc thì không cần phải ở nhà với em đâu.” An Kiệt uống xong thuốc liền kéo anh sang ngồi sát bên mình.

Tịch Hy Thần vuốt nhẹ má cô, sắc mặt đúng là vẫn còn hơi tái: “Cảm thấy không được khỏe, sao không nói với anh?”

“Không có gì nghiêm trọng, chỉ cảm thấy hơi mệt, không muốn làm việc thôi.”

Tịch Hy Thần trầm mặc một lát rồi nói: “Hay là đi bệnh viện kiểm tra một lần nữa xem thế nào, được không?”

“Phác Tranh đã đưa em đi kiểm tra rồi, bác sĩ nói không việc gì”, An Kiệt an ủi chồng.

Chuông điện thoại reo, An Kiệt lấy máy trong túi ra, vừa nhìn thấy số điện thoại đã chau mày, nhưng đó là khách hàng nên không thể không nghe máy.

“Xin chào.”

“Tôi là Trương Quân đây, chắc cô vẫn còn nhớ chứ? Chúng ta đã hẹn hôm nay gặp nhau.”

An Kiệt không biết phải nói sao: “Xin lỗi, Trương tiên sinh, tôi không nhớ là đã nhận lời anh. Thực tế thì vụ án của anh nên thương lượng với luật sư u Dương, tôi chỉ là trợ lý của cô ấy thôi.”

Người đàn ông Đài Loan này thực sự khiến cô đau đầu, lúc nào cũng nói với cái giọng tự cao tự đại. An Kiệt rất ít khi ghét người khác, nhưng người đàn ông này đúng là có một không hai.

“Gặp nhau rồi hãy nói.”

“Hôm nay tôi xin nghỉ, không đi làm.”

Cuối cùng, anh ta đã tự đưa ra quyết định: “Vậy trưa mai tôi đợi cô ở tầng dưới văn phòng các cô.” Sau đó không đợi đối phương trả lời, cứ thế tắt máy.

An Kiệt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay, không thể không bái phục tính khăng khăng cố chấp của một số người.

Tịch Hy Thần khẽ nhướn mày, nhưng không hề hỏi một câu, đôi khi khả năng tiết chế cảm xúc của anh đúng là phi thường.

Hôm nay, đồng nghiệp hẹn cô đi mua sắm, cô rất ít khi đi mua quần áo, ngày trước không hứng thú, giờ lại càng không, bởi vì Tịch Hy Thần luôn sắm sửa cho cô đầy đủ, đồ lót, đồ ngủ, giày đông, dép hè, không thiếu thứ gì.

Hôm nay, cô phải đi tiếp khách hai tiếng đồng hồ, luật sư Hứa có vẻ ái ngại, cuối cùng mời cô vào nhà hàng ăn cơm. Kết quả là vừa bước vào nhà hàng liền gặp người quen. Anh đang ăn cơm cùng một người con gái, nếu cô nhớ không nhầm thì cô ấy là Lâm Mần.

Hứa Thần chọn một chổ rồi ngồi xuống, cách bàn của Tịch Hy Thần khoảng ba, bốn mét, xa thì chẳng xa, còn rất gần là đằng khác, nhưng cũng may là đối phương ngồi quay lưng về phía cô nên An Kiệt thản nhiên ngồi xuống.

Vì nhà hàng không đông khách lắm nên hai người đó càng thêm nổi bật, khí chất của anh vốn rất cao quý, còn cô Lâm kia thì cười nói dịu dàng, duyên dáng, phong thái, cử chỉ của họ đều rất cuốn hút, An Kiệt nheo nheo mắt.

Hứa Thần gọi món xong, kéo kéo tay áo An Kiệt, thì thầm vẻ bí mật: “Nhìn thấy không? Lâm Mần, người mẫu quảng cáo son môi cho hãng Estée Lauder đấy.”

An Kiệt cười gượng: “Tôi nghĩ là luật sư thì không quan tâm đến điều đó chứ.”

“Con gái thì dù ít hay nhiều cũng quan tâm đến tin đồn chứ.” Hứa Thần nghiêng đầu, vẻ mặt đầy nghi hoặc: “Người cùng ăn với cô ấy là ai thế nhỉ? Thật là táo bạo, không sợ bị người ta chụp hình à?”

An Kiệt nhấp một ngụm nước, chỉ nói: “Người ta không lo lắng thì thôi, cô quan tâm làm gì?”

“Không thể nói như thế được, nói không chừng chính vì thế mà chúng ta được nhận nhiều case một lúc đấy.”

An Kiệt không kìm được lắc đầu: “Những vụ scandal tình ái kiểu này nhận ít thì tốt hơn.”

“Haizz, quan điểm của cô và luật sư Kim đúng là trùng hợp quá.”

Đồ ăn được mang lên, An Kiệt bóc gói khăn ướt ra lau tay: “Con trai của luật sư Kim thật đáng yêu.”

Hứa Thần đồng tình với quan điểm của An Kiệt: “Nghe nói cô đã kết hôn rồi, sao vẫn chưa sinh em bé?”

An Kiệt cười cười: “Chồng tôi chưa muốn có con.”

Hứa Thần thở dài một tiếng rồi xua xua tay: “Đàn ông như nhau cả.”

Suốt bữa cơm, An Kiệt luôn ngẩn ngơ, hai lần vô thức nhìn về phía Tịch Hy Thần, vốn không định để ý tới chuyện này, nhưng không hiểu tại sao hôm nay lại trở nên so đo như vậy, cô chỉ ngồi cách anh chưa đầy năm mét, vậy mà anh không phát hiện ra cô, chợt nghĩ có những lúc người bên cạnh anh không phải là cô, trong lòng cô chợt dấy lên cảm giác khác thường.

Ăn cơm xong, Hứa Thần có ý muốn đưa An Kiệt về nhưng cô từ chối, không muốn làm phiền người khác mất công đưa mình về. Đang định gọi taxi thì đột nhiên trước mặt mờ đi.

“Sao thế?” Hứa Thần nhanh tay đỡ lấy cô.

An Kiệt lắc lắc đầu, cô đã nhìn rõ hơn: “Không sao, chỉ hơi chóng mặt một chút thôi.”

“Sao tự nhiên lại chóng mặt? Hay tôi đưa cô về nhé!”

An Kiệt đang định nói gì đó thì bỗng thấy đầu óc quay cuồng. Đã hai năm rồi không còn bị cái kiểu chóng mặt vô duyên vô cớ như thế này, hôm nay lại ngã nhào xuống ngay cả khi đã cố vịn vào cánh cửa kính nhà hàng… An Kiệt gắng sức vịn vào vật gì đó, cô không muốn mình không chịu nổi mà quỵ xuống, nhưng cô nhận thấy mình không còn chút sức lực nào.

Bên ngoài cửa sổ, sắc trời âm u, thời tiết ở Pháp không đẹp như ở Anh, hôm nay còn lất phất mưa, không khí ẩm ướt bao trùm cả thành phố tạo cảm giác âm u, mờ mịt, từng cơn gió lạnh thổi vào làm chiếc rèm cửa sổ trắng muốt tung bay.

An Kiệt bị cơn gió lạnh làm cho tỉnh giấc. Cô bò ra khỏi giường, đóng cửa sổ, từ hôm kia đến giờ cô bị sốt nhẹ, bàn tay phải cũng không biết tại sao lại đau đến thế, uống bao nhiêu thuốc cũng không đỡ. Cô đưa tay cầm lấy viên đá cuội trên khung cửa sổ bị mưa táp vào lạnh ngắt, lúc đóng cửa còn nhìn thấy lũ chim nhỏ vẫn đậu trên dây điện.

“Mưa thế này sao còn không về tổ?” An Kiệt lại bị cách nghĩ ngây thơ, ấu trĩ của mình đánh gục, thật không biết tại sao.

Hôm qua, bạn đến thăm, lái xe đưa cô đến bệnh viện, cô mơ mơ màng màng không biết đã nói những gì, người bên cạnh chợt rơi lệ, xe đỗ bên đường, nói: “An, dù có chết, mình cũng ở bên cạnh cậu, cậu không chỉ có một mình, mãi mãi không chỉ có một mình.”

An Kiệt nhẹ nhàng cúi đầu. Cô không đau khổ, thật đấy, cũng không khóc, không ồn ào. Cô sống bình dị, dè dặt, đói thì ăn, ốm thì đi khám bệnh… Cô luôn ngoan ngoãn như thế, không gây chuyện bao giờ, cô luôn muốn xoa bóp vùng gáy đau nhức cho mẹ hay chạy lên tầng lấy giúp bà chiếc áo khoác bà quên khi ra đường; cô luôn nỗ lực thể hiện mình, hy vọng được người cha khen ngợi dù chỉ là một chút… Tại sao họ lại có thể nói không cần là không cần dễ dàng với một đứa trẻ biết nghe lời đến thế?…

Bệnh viện yêu cầu cô nhập viện ba ngày. Khám xong, An Kiệt cúi đầu từ chối, cô không có nhiều tiền.

Chạng vạng, Christine đưa cô về trường, sau khi bị buộc thôi học, cô ấy vẫn làm việc ca tối tại một siêu thị ở ngoại thành nên không nán lại lâu, chào cô rồi lái xe đi luôn.

An Kiệt nhìn theo, chợt nhìn thấy phía xa xa có một dáng người, cô giật mình, mưa bụi giăng mù mịt khiến cám chắc mình có nhìn nhầm không, cái dáng lạ mà quen, sau đó cô nhìn thấy cái dáng ấy đi vào bãi đỗ xe cạnh đó.

Chắc là mình nhìn nhầm…

An Kiệt về đến ký túc xá, uống thuốc giảm đau rồi lên giường đi ngủ, ngủ rồi cơn đau sẽ giảm đi chút ít.

Lúc tỉnh dậy, đập vào mắt cô là trần nhà trắng toát cùng ánh đèn chói mắt, nhất thời cô không biết mình đang ở đâu.

“An Kiệt?” Hứa Thần đứng bật dậy. “Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi! Tạ ơn trời đất, tạ ơn trời đất.”

Nhìn người đang đứng trước mặt, ý thức dần quay lại, cô nhìn bốn phía mới biết mình đang trong bệnh viện: “Tôi bị làm sao thế?”

“Cô bị ngất…” Hứa Thần dừng lại vài giây. “Với lại, cô có biết cô đã có thai rồi không?”

An Kiệt hơi kinh ngạc: “Có thai?”

Hứa Thần hơi chau mày, thấy hơi khó mở lời: “Là có thai ngoài tử cung.”

Nghĩa là sao?”

Hứa Thần nhìn người con gái mặt trắng bệch trên giường bệnh, có chút không nhẫn tâm: “Không có gì đâu, An Kiệt, thật đấy, tình trạng này cũng thường gặp, không sao đâu.”

“Hứa Thần, tôi muốn ra viện.”

“Không được, cô phải nằm viện để theo dõi, nếu chảy máu trong sẽ rất nguy hiểm…” Nói tới đây, cô nhớ ra một việc: “An Kiệt, chồng cô chắc cũng sắp tới rồi.”

An Kiệt lặng người. Hứa Thần giải thích: “Vừa nãy điện thoại của cô đổ chuông, tôi đã nghe hộ.”

Khi Tịch Hy Thần bước vào phòng bệnh, An Kiệt đang uống nước, nhìn thấy người vừa đến vội cúi xuống.

Còn Hứa Thần đang ngồi trên sofa thì vô cùng kinh ngạc, chẳng phải người này vừa ngồi ăn với minh tinh trong nhà hàng sao? Cô nhìn người đàn ông điềm tĩnh bước đến bên giường, hai tay chống vào cạnh giường, nhẹ nhàng hôn lên trán người bệnh.

An Kiệt hơi run lên khi ngón tay cô chạm vào người đó… Vì lạnh…

Mi mắt cô nhẹ nhàng cụp xuống.

“Hy Thần, hình như em vừa mơ

Đối phương không nói gì, lùa một cánh tay vào trong chăn, An Kiệt rùng mình vì lạnh.

“Lạnh không?” Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng, ừm.” Cô vẫn không dám nhìn vào mắt anh.

Hứa Thần biết ý ra khỏi phòng bệnh, cô thực sự thấy khó hiểu, người đàn ông này vừa trắng trợn ăn cơm với người khác, lại vừa có vẻ rất lo lắng cho vợ mình; trong khi An Kiệt vừa đối với chồng mình như thể một người xa lạ, ví dụ như lúc ở nhà hàng, vừa không giống như đang chiến tranh lạnh… Thật không hiểu nổi. Càng không thể hiểu được chồng của An Kiệt là một người đàn ông tốt hay tên sở khanh nữa.

Trong phòng chỉ còn lại hai người.

Tịch Hy Thần dùng tay che mắt An Kiệt lại, run run hôn lên môi cô: “Mơ gì về anh thế?”

“Mơ anh đang ở Pháp…”

“Còn sau đó?”

“Sau đó anh đi mất.”

“Thế à?”

An Kiệt nhắm mắt, nói một cách khó hiểu: “Hy Thần, em nhất định phải mổ để lấy đứa con không thể sống này nữa ư?”

Cô cảm thấy má mình ướt nước…

An Kiệt ngây người, đưa tay định chạm vào mặt người ấy. Hy Thần giữ tay cô lại, giọng khàn và nhỏ: “Làm gì thế?”

“Anh…”

“An Kiệt…” Anh nhẹ nhàng gọi cô. “Anh chỉ…”

Chưa kịp nói hết câu, anh đã vùi đầu vào cổ cô, nhiều năm sau An Kiệt vẫn nhớ như in khi đó Tịch Hy Thần đã khóc.

Đèn trong căn phòng bệnh đơn không bật, hoàng hôn buông xuống khiến căn phòng càng trở nên tối tăm, An Kiệt cựa mình, cánh tay ở gần hông hơi thu lại. Tịch Hy Thần tựa vào đầu giường ngủ thiếp đi, tư thế của anh như đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng cô biết, anh đã ngủ rồi, hơi thở rất nhẹ, lại có chút bất an. An Kiệt nhớ Phác Tranh đã từng nói đùa với cô rằng: “Chồng em cẩn thận còn hơn cả phụ nữ.”

Họ vẫn sống bình dị như thế. Trong chuyện tình cảm, anh là người sống nội tâm, cô thì lạnh nhạt. Cô thấy như thế thật tốt, cô không cần cuộc tình kinh thiên động địa, không nghĩ sẽ lâu bền mãi mãi, không nghĩ sẽ yêu đến chết… Thế nhưng bây giờ tại sao cô lại khó chịu đến thế. Cô vô thức ôm lấy bụng…

Tại sao lúc này cô lại muốn có một sự gắn kết không thể tách rời với anh đến thế…

Trong lòng An Kiệt chợt dâng lên cảm giác ngột ngạt, khó chịu. Cô ngẩng đầu, ghé sát vào người đàn ông khôi ngô đang ở rất gần, một sự gàn bướng bất chấp tất cả khi cô đặt lên cổ anh một nụ hôn.

Mí mắt Tịch Hy Thần khẽ động đậy, anh từ từ mở mắt, khi môi của An Kiệt chạm vào môi anh, cô khẽ nhắm mắt.

An Kiệt hít một hơi thật sâu, bạo gan thử hôn sâu hơn, đối phương cũng rất hợp tác, nhẹ nhàng mở miệng, mặc cho cô tiến vào. Bị xúc động mạnh, cho dù xấu hổ nhưng lúc này cô chỉ muốn hôn anh, cô cần phải làm như thế mới có thể làm dịu đi những cảm xúc kỳ lạ trong lòng.

Bất chấp mọi thứ, An Kiệt từ từ cởi cúc áo của Tịch Hy Thần, nhưng ngón tay run lên, không tài nào cởi được, cuối cùng định xé rách…

“An Kiệt…”

An Kiệt không dám ngẩng lên nhìn anh, mê man hôn lên cổ anh, chầm chậm di chuyển xuống vùng ngực gợi cảm. Ngón tay luồn vào trong chiếc sơ mi, hướng về phía dưới bụng, nhưng ngay sau đó đã bị anh dùng tay giữ lại.

Khi Tịch Hy Thần ôm cô, không thể tránh được cặp mắt chỉ muốn nuốt lấy cô, lồng ngực phập phồng lộ rõ cảm xúc của anh, còn An Kiệt trong lòng như có trống đánh.

Ánh sáng yếu ớt của buổi hoàng hôn xuyên qua tấm rèm mỏng chiếu lên cặp mi hơi khép lại của An Kiệt, để lại một vệt bóng dịu dàng, Tịch Hy Thần nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, khẽ rên lên như than thở: “An Kiệt, anh không thể chiều ý em.”

Tám giờ sáng, một bóng người nhỏ bé xuất hiện trước giường bệnh: “Chị…” Tiếng nói không rõ nhưng cũng có thể nghe thấy cậu bé đang gọi chị.

Cô vẫn chưa tỉnh, anh ở bên cạnh cô mở mắt, khẽ cười: “Chào buổi sáng.”

“Hình như chúng ta đến sớm rồi.” Đứng sau đứa trẻ lên hai là Phác Tranh và vợ anh. Có cả cô của An Kiệt. “Có chuyện gì thế?”

Tịch Hy Thần kéo chăn đứng dậy rồi kéo lại chăn cho An Kiệt: “Chúng ta ra ngoài nói chuyện.”

Ngày hôm đó liên tục có người đến thăm. An Kiệt vẫn nằm trong phòng, không bị làm phiền ngủ đến mười giờ mới tỉnh.

Buổi trưa, cô ăn cháo ngân nhĩ Phác Tranh mang tới, Tịch Hy Thần ngồi bên cạnh gọt táo, vợ Phác Tranh ngồi trên sofa dạy cậu bé đọc. An Kiệt không để tâm nghe cô nhắc nhở những điều cần lưu ý, mắt hướng về phía Tịch Hy Thần, từ trước đến nay anh vẫn có dáng vẻ tự nhiên như thế, nhưng cô cảm thấy khó xử, nhớ lại tối qua, lần đầu cô chủ động, rất chủ động. Haizz, mất mặt quá, còn mất mặt hơn khi bị đối phương từ chối.

“Được rồi.” Hy Thần vừa cười vừa đưa tay đỡ bát cho cô.

An Kiệt cúi đầu đưa bát cho anh…

Sao anh biết đúng lúc cô không muốn ăn nữa? An Kiệt không cẩn thận nghiêng đầu nhìn lên, bắt gặp anh đang nhìn cô. Cô khẽ ho một tiếng rồi quay đầu đi.

Mười phút sau, khi Phác Tranh cùng mọi người ra căng tin bệnh viện ăn cơm, Tịch Hy Thần cầm đĩa hoa quả bón cho người đang nằm trên giường.

An Kiệt do dự một chút, rồi cố ăn, vừa nuốt hết, Tịch Hy Thần đã nghiêng người liếm khóe môi cô. An Kiệt theo phản xạ hơi lùi lại, nhưng ngay lập tức bị đối phương giữ lấy gáy, kéo lại hôn. Mặt An Kiệt đỏ ửng, cô thầm nghĩ, miếng táo vừa nãy bị anh ấy nuốt rồi…

Khi bước ra khỏi cổng bệnh viện, Hứa Thần gặp Lâm Mần, đi được vài mét, cuối cùng quay lại gọi: “Cô Lâm.”

Lâm Mần dừng lại, bỏ kính xuống, cười hỏi: “Có việc gì à?”

“Phải nói thực, cô Lâm là người xuất sắc như thế, việc gì phải làm người thứ ba?”

Lâm Mần hơi nhướn mày: “Luật sư Hứa quả nhiên rất thẳng thắn.”

“Cô biết tôi là ai?” Hứa Thần hơi ngạc nhiên.

Lâm Mần cười, có chút ý vị sâu xa, nhưng lại bắt đầu một chủ đề chẳng hiểu ra sao: “Nếu như không biết rõ cách đối nhân xử thế của cô, cô nghĩ là anh ấy cho phép cô cùng vợ anh ấy đi dạo, mua sắm, ăn mỳ Ý à?”

Hứa Thần giật mình, một lúc lâu sau mới định thần lại: “Anh ta theo dõi cô ấy?”

“Theo dõi? Không, cô đánh giá thấp Tịch Hy Thần rồi. Chỉ là anh ấy có khả năng biến việc mình muốn biết thành sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi.”

Hứa Thần thất kinh, không nói nên lời, vậy rốt cuộc anh ta là người như thế nào?

“Rất đáng sợ phải không? Đúng vậy đấy.” Lâm Mần tán thành

Trước khi đi, Lâm Mần còn quay lại nói một câu: “Cô gọi tôi là “kẻ thứ ba” đúng là oan cho tôi quá, luật sư Hứa ạ! Tôi mới là người bị lợi dụng.” Lợi dụng để báo giới không quấy nhiễu An Kiệt, cho dù chỉ một chút.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.