‘Đã tự hứa với lòng sẽ cứng rắn, sẽ lạnh lùng nhưng…. Sao không làm được’————————————–
Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, nó thức dậy, đợi phát cơm ăn sau đó lại xin ra ngoài.
-” Này”- nhỏ và cậu nghe có tiếng gọi, quay lại thì thấy nó khoanh tay đứng nhìn.
-” Hửm? Có chuyện gì vậy Yuu-chan?”
Nó hoá đá tại chỗ khi một lần nữa Sakura gọi nó là Yu..Yuu-chan.
-” Yuu…chan??”- nó nghệt mặt ra hỏi ngược lại trông thấy tội
-” Ừm, tớ thấy tên cậu cái nào cũng bắt đầu bằng chữ Y nên gọi là Yuu-chan nghe cho dễ thương”- Sakura từ tốn phân tích
‘ Rẹt…. Rẹt‘
Trên đầu nó xuất hiện không biết bao đường hắc tuyến. Nó đã bảo là cấm lấy tên nó ra làm trò đùa cơ mà?
-” Ai cho…. Bỏ đi. Tôi muốn hỏi các cậu một việc”
-” Việc gì”- hai người họ chăm chú nhìn nó mong chờ câu hỏi.( Lạ kinh, thường thì người ta đợi câu trả lời mà hai thím này lại chờ câu hỏi)
-“….. Thôi, ko có gì”- nó trả lời rồi xoay lưng, bước đi một mạch,bỏ lại hai con người đứng nhìn theo mà méo hiểu cái chi.
-‘Có lẽ chưa đến lúc’
—————————————-
Tại căn nhà của Zen
‘ Bính….bong ‘
Nó đứng bấm chuông đã khá lâu nhưng chẳng ai ra mở cửa, nó sắp mất hết kiên nhẫn. Nhưng một khi đã đến giới hạn thì cả trời cũng không cản nổi việc nó làm.
‘ Két…..’
Zen mang bộ mặt ngái ngủ ra mở cửa chào đón kẻ phá đám giấc mơ ngàn vàng của anh.
-” Đứa nào thế?-” Giọng nói mơ màng pha lẫn sự tức giận, bực bội
-” Đứa này này”
-” Dám phá giấc ngủ của ta còn dám lên giọng. Có tin…..”- anh đang nói thì bỏ lửng câu.
Một phút suy ngẫm…..
Thêm một phút điều chỉnh dây thần kinh……
Lại một phút nữa để nhận ra người trước mặt….
Anh mở to con mắt nhìn cô nhóc đang khoanh tay ngay trước mắt, giọng nói lạnh lẽo này, cái cách trả lời không sợ trời đất này…….
-” Ai thế?”
‘ Bốp’
Sau câu hỏi đần độn ấy anh ăn trọn một quyền vào bụng, ôm gập người xuống.
-” Đừng đùa với ta”- nói rồi nó đi thẳng vào nhà, bỏ lại Zen ngoài đó khóc không ra nước mắt.
Lầm…. Lầm to. Chọn nhầm người để chọc rồi. Nó tiến vào phòng chính, tự nhiên ngồi xuống chờ cho tên kia làm VSCN.
5p sau, anh bước xuống, không còn cái vê nhếch nhác luộm thuộm như lúc nãy nữa mà thay vào đó là chiếc quần jean dài, áo phông đen đến khuỷu tay.
-” Xung quanh đây không có người đúng không?”- chưa đợi hắn đến, nó đã lên tiếng hỏi
-” À.. Không”- anh hơi đơ người khi nó đột nhiên nhắc đến vấn đề này. Nhưng đúng và vậy, căn nhà của anh nằm ở vùng ngoại ô thành phố, tách biệt không hoàn toàn với nơi ngoài kia
-” Ừm, phá toàn bộ xây lại”- nó phán một câu không thể nào tỉnh hơn. Gì mà phá xây lại chứ?
Anh đang chìm đắm trong câu nói của nó thì bị lôi kéo trở về.
-” Nếu không ai xung quanh thì dễ đập phá, xây lại một căn biệt thự mới. Hoàn toàn.”- một lần nữa, não của anh được thông suốt.
-” Ừm…á Vâng, ý người sao cũng được…… Nhưng sao phải phá hết, đây cũng được mà”- lấy lại được tâm trí, anh bắt đầu nói qua loa rồi lại hét toáng lên một câu không thể nào đần hơn.
” Bốp”
Thêm một cú đấm thẳng vào đầu anh. Thông minh, quả thật quá thông minh!!
-” Đầu ngươi chứa gì thế, bị ngu đột xuất à? Ta sẽ ở đây tạm thời, khi ổn định sẽ đi.”- nói đến đây, nó bắt đầu đổi cách xưng hô, báo hiệu nguy hiểm.
Sau một hồi nghe thuyết trình thuyết giáo, anh “À” lên một tiếng, tiếp tục ăn thêm một cái cú đau điếng.
-” Làm hồ sơ chuẩn bi chuyển trường, Royal ấy. Với cương vị là một quản gia, ngươi biết làm gì rồi chứ?”- nó chéo chân hỏi anh với vẻ bất cần
-” Vâng”
-” Ta sẽ tự thi vào, không được tiết lộ bất kì thông tin vào về ta, kể cả Royal thuộc tập đoàn Niran.”
-” Nhưng… Vâng”
-” Tập đoàn Niran thế nào? Sau lúc ấy anh là người thay tôi trong coi nó nhỉ?” bây giờ nó mới nhớ đến sự hiện diện cả gia sản của tộc mình.
-” Thưa….”
-” Thế nào!?”- nó gắt lên khi anh cứ mãi ậm ừ
-” Đang trong thời kì chuẩn bị phá sản. Trong tập đoàn có nội gián, toàn bộ thông tin đã bị lấy cắp.”- anh giật mình tuôn ra một tràng rồi nhắm tịt mắt. Cứ tưởng nó sẽ điên lên như lần trước nhưng không. Anh hé mắt nhìn sang nó, nó thì đang chống cằm suy nghĩ rồi lẩm bẩm.
-” Hừ, biết ngay”
Anh điếng người, BIẾT NGAY? Vậy là nó đã biết đã hiểu từ đầu mà không nói sao? Con người này thật sợ, phải cảnh giác.
-” Mở cuộc họp cổ đông, ta sẽ chỉ thị tất cả khi quan sát qua camera, luôn cả việc chỉ đích danh nội gián. Ta sẽ đảm nhiệm vị trí Hội Đồng Quản Trị kiêm luôn CEO. Anh sẽ là trợ lí tôi, trong trường hợp này… Anh đảm nhiệm giúp tôi trước, tôi không thể tin tưởng được ai khác, cứ vậy trước đi.”
-” Nhưng thưa…. Hội đồng…”
-” Ta biết, không cần nhiều lời, trước hết đó chỉ là chức danh thôi, ta thế này làm được gì, mọi thứ sẽ do ngươi quyết định. Khi nào cảm thấy có thể, ta sẽ trở về đúng vị trí của mình. Giờ thì triệu tập tất cả đi, trăm sự nhờ vào ngươi.”
(Còn Tiếp)