Nó lờ mờ mở mắt ra, một ánh đèn vàng bao phủ xung quanh.
Lát sau khi đã quen với ánh sáng, nó chuyển động con ngươi nhìn xung quanh tìm kiếm tên của nợ nhưng…. Cậu đâu rồi? Cả Stomy..nữa?!
Mới nghỉ được một lát đã bắt nó vận động rồi cơ à!
Cậu đang bị khống chế ở cuối góc căn phòng, nơi mà nó không nhìn thấy.
-” Sh..outa.. Yu..n..”
Shion đang trong tình thế bị bóp chặt cổ cố gắng nói, nhưng nó tại sao chẳng tỉnh dậy?
“Bộp… Rầm…”
Cậu bị ném thẳng vào tường bằng một lượng sức lực khá lớn từ tên kia.
-” Giải quyết con nhóc kia trước rồi đến mày nhé!”
Stomy vừa nói vừa xoay lưng cầm con dao găm tiến về phía nó nhưng Shion đã dùng mọi sức lực ngăn lại. Cậu cố gắng ôm chân ông ta thật chặt, kéo dài thời gian cho nó. Bằng mọi giá cậu không thể để hắn đụng đến Yun được!
-” Buông ra mau! Khốn kiếp! Thả ra!……”
Mỗi chữ, hắn ta đạp một phát mạnh vào người cậu nhưng không hề xi nhê. Shion vẫn nằm đấy tỏ vẻ không sao nhưng người đã đẫm máu. Cậu cố gắng hét thật lớn lần cuối để đánh thức người đó.
-” KHÔNG! ĐỪNG HÒNG ĐỤNG ĐẾN YUN!!?”
-” Haha… Thế thì mày trước vậy”
Nụ cười kinh tởm nở ra, Stomy hất cậu ra rồi từ từ đi đến, trên tay cầm cây súng bạc cùng con dao găm.
Nhưng… hắn đâu hề biết, từ sau lưng mình một nụ cười lạnh lẽo của ác quỷ đã xuất hiện.
“Đoàng… Xoẹt…”
-” Trong nhiệm vụ lần này xin nhóc hãy bảo vệ cậu ta…”
-” Hãy bảo vệ Isora Shion, Yuu-chan nhé!”
-” Hãy làm chấp nhận làm bạn với cậu ta, xin cậu..!”
Nó lao nhanh về phía cậu đỡ trọn nhát dao cùng phát súng mà không hiểu tại sao mình làm vậy.
Vì trách nhiệm?
Thương hại?
Vì được yêu cầu?
Hay là vì trái tim mình muốn vậy nó cũng chẳng biết. Có lẽ nó nhìn thấy hình ảnh Sakura và Dan trong con người ấy chăng?
-” S… Shouta..!”
Cậu mở to mắt kinh ngạc. Nó…Nó tỉnh từ lúc nào? Nhưng… Sao lại giúp cậu?
Nó ngước đôi mắt hai màu lên nhìn Stomy… Lạnh lẽo và cô đơn đến rợn người, nhưng trong đó chất đầy sự căm phẫn căm thù.
“Đoàng… Đoàng… Đoàng…”
Một loạt đạn được bắn ra từ khẩu súng vàng của nó, liên tiếp ghim thẳng vào tim hắn.
-” Vĩnh biệt…”
Trước khi nhắm mắt, ông ta chỉ nghe được hai từ lạnh lẽo phát ra từ miệng nó cùng nụ cười nửa miệng mỉa mai.
Hắn ta gục xuống, nhiệm vụ đã hoàn thành!
Nó khụy xuống, cậu chưa kịp chạy đến đỡ thì giọng nói băng lãnh ấy lại vang lên
-” Tránh xa….”
-” C..Cậu không sao chứ?… Y..Yun?”
Nó không trả lời cậu chỉ lạnh lùng đứng lên và đi thẳng, được một đoạn nó mới đáp
-” Từ nay tránh xa tôi ra…. Đi ngay đi, phóng hỏa đấy…”
Câu nói tuy ngắn gọn nhưng cậu hoàn toàn hiểu. Nếu nó muốn vậy thì cậu sẽ tránh mặt. Nhưng có điều cậu còn chưa muốn nói làm bạn…với nó. Mà thôi! Sẽ phiền cho Yun mất!
Cả hai trèo ra ngoài cũng là lúc ngọn lửa ngày càng lớn, đến mức có thể thiêu rụi mọi thứ xung quanh bên ngoài.
Nó đã phóng hỏa căn nhà.
Lạnh lùng bước đi trước nhưng nó bị một giọng nói phía sau làm cho khựng lại.
-” T.. Tớ có thể làm bạn với cậu không…. Yun?”
Isora lấy hết can đảm nói với nó nhưng…phũ phàng…
-” Không.. Tôi không cần thêm một người bạn nào nữa…”
Nó phũ phàng trả lời rồi khập khiễng tiếp tục bước đi không quên để lại một câu
-” Đừng bao giờ gặp lại tôi!”
Chẳng lẽ làm bạn với cậu lại khó vậy sao? Tới phải làm sao đây? Tớ thật sự…thật sự muốn làm bạn với cậu, muốn bảo vệ cậu! Tớ nợ cậu quá nhiều!
-” Tớ nợ cậu cả mạng sống… Mặc cho cậu không đồng ý, tớ vẫn sẽ dõi theo và bảo vệ cậu….!”