Nó cùng Shion bước ra khỏi phòng mật, nó đi trước cậu đi sau cứ thế không ai nói với ai câu nào nhưng mỗi người lại theo đuổi một suy nghĩ riêng.
“Isora? Một trong những tộc lãng quên bị trục xuất cách đây 10 năm? Giống… Sakura và Dan..?!”
“Tộc Vĩnh Cửu? Không phải… Tuy bộ dạng khá giống nhưng mình không tin tên này là con gái! Phải kiểm chứng!”
Nghĩ là làm, cậu bước nhanh một bước, tiến tới xoay cả người nó lại. Ban đầu còn hùng dũng nhưng khi bắt gặp cặp mắt lạnh lẽo hai màu ấy, cậu khựng lại, đột nhiên cảm thấy sợ đến lạ.
“Đúng thật là con gái!”
Nó không nói gì chỉ chau mày, hai tay khoanh trước ngực tỏ vẻ khó chịu.
-” Muốn gì?”
Dưới ánh đèn chập chờn, giọng nói băng lãnh vang vọng khắp hành lang tạo cho người ta cảm giác rùng rợn muốn khóc cũng không xong.
Nhìn vào đôi mắt sâu hun hút không đáy ấy, Shion tạm thời không biết nói hay làm gì ngoài run sợ.
Cậu trước giờ là con người lạnh lùng không sợ trời, không sợ đất nhưng hôm nay lại khiếp khi phải đối mặt với con người này!
-” Cậu.. thật sự là con gái?”
Phải mất một lúc lâu sau cậu mới lên tiếng phá tan bầu không khí đáng sợ. Nhưng đáp lại chỉ là cái liếc mắt thờ ơ của nó
-” Không cần biết. Tối nay 23g tại trụ sở chính, nhiệm vụ sẽ bắt đầu. Giải tán!”
Nó lạnh lùng quay đi không nhìn lấy người phía sau dù chỉ một lần.
Cậu vẫn đứng đấy nhìn theo bóng lưng cô độc đàn khuất dần
“Tớ muốn thử làm bạn và bảo vệ cậu!”
—————-
-” Tôi không cần đồng đội”
Tiếng của một người nào đó vang lên lộ rõ sự khinh thường
-” Làm ơn đi.. Ngày càng có nhiều tên để ý đến nhóc, sẽ rất nguy hiểm nếu hành động một mình! Tôi không thể mất đi cánh tay đắc lực một cách dễ dàng thế! Vậy thì chỉ lần này thôi nhé, vì cậu ta cũng giống nhóc vậy, chỉ lần này thôi!”
Lần đầu tiên con người lạnh lùng như hắn cầu xin người khác. Không biết vì sao hắn lại cảm thấy như mình bằng mọi giá phải bảo vệ cô bé này… Kì lạ!
-” Tên đấy không giống tôi! Hắn không hề nếm trải được cuộc sống màu đen của tôi, tôi không cần!”
Nó điên tiết hét lên. Không ai có thể giống nó được, không ai có thể biết được nó cảm thấy thế nào trong cuộc sống màu đen này cả vậy nên đừng so sánh nó với bất kì ai!
-” Chỉ lần này thôi, bảo bối nhé!”
-” Đừng bao giờ so sánh tôi với bất kì ai!”
Con người ấy xoay đi để lại người sau lưng cảm thấy khó xử
“Sau tất cả, tôi chỉ là con tốt…!”
—————-
Nó nhìn lại mình trong gương lần cuối trước khi đến trụ sở. Từ trên xuống dưới lại vận một cây đen quen thuộc.
“Đây là sở thích của bộ tam chúng ta mà nhỉ!”
Flasback
-” Nè nè, đẹp không các cậu?”
Nhỏ đứng trước mặt nó và cậu khoe ra ba bộ đồ màu đen mới toanh rồi tiếp lời
-” Tớ để dành tiền mua tặng chúng ta nhân dịp ngày tình bạn đấy!”
-” Cậu nghĩ thế nào mà lại là màu đen vào ngày vui như thế chứ hả?”
Dan khó chịu quát lại làm Sakura không hiểu gì mà rưng rưng nước mắt
-” Thế màu hồng nhé Tadashi -chan!”
Người yên lặng nhất nãy giờ đột nhiên lên tiếng phán một câu làm cậu lập tức im luôn, còn nhỏ thì cứ đứng cười khúc khích.
-” Vừa khóc mà bây giờ cười thì thế nào nhỉ?”
Thêm một đứa câm nín luôn….
Nó vẫn luôn là vậy, luôn là người giải vây cho cả hai trong mọi chuyện. Nhiều lúc họ rất muốn cầu xin nó đừng nói bất cứ điều gì vì những lời ấy luôn làm cho họ chết lặng…..
Nó chồm người dậy lấy một bộ có trong số mà nhỏ cầm rồi thản nhiên
-” Tớ lấy bộ này. Hai cậu cũng thay đi rồi theo tớ”
—————-
Một lát sau, đứng trước mặt mà cả ba người không còn nhận ra nhau.
Nó_Người mang vẻ đẹp lạnh lùng bí ẩn
Nhỏ_Kẻ mang vẻ đẹp linh hoạt tàn nhẫn
Cậu_Tên mang vẻ đẹp ngang tàn ma mãnh
-” Sao cậu lại chọn màu đen, Sakura?”
Sau một lúc ngắm nhìn nó hỏi nhỏ
-” Vì cả ba chúng ta đều thích nó…”
-” Cả ba? Tớ tưởng chỉ có tớ và Yuu thôi chứ? Không phải cậu thích màu xanh sao?
Đáp lại cậu chỉ là cái lắc đầu
-” Đó chỉ là quá khứ. Hiện tại và tương lai tớ mãi sẽ thích màu đen. Vì lần đầu tiên gặp nhau chúng ta… Đã mặc nó!”
-” Thế thì màu đen sẽ tượng trưng cho tình bạn của chúng ta nhé!”
Nó rất ít khi phát ngôn, nhưng một khi đã mở miệng thì chỉ khiến cho người ta câm nín.
-” H… Hể…?!”
-” Chúng ta là cá biệt, là bộ tam thiên tài không phải sao? Thế thì phải khác lạ chứ!”
Nói đoạn đến Dan cũng đồng ý quay sang đập tay với nó rồi nở nụ cười thật tươi
-” Ừm… Màu đen sẽ tượng trưng cho tình bạn của chúng ta-Bộ tam cá biệt!”
End Flashback
Đã 22g11p. Nó vẫn đứng đó, đôi mắt lại nhoè đi nhưng lại cố gắng không để giọt nước mắt ấy được phép rơi.
-” Tớ… Nhớ các cậu…..”
“Chẳng dễ dàng để quên một ai các cậu nhỉ?
Từ lúc nào tớ lại yếu đuối thế này”