Nó ngồi trước giường nhỏ và cậu, tay xem đồng hồ. Đã 22g39p. Nó sắp đi rồi, đi xa lắm…. Rời khỏi nơi này và rời xa nhỏ và cậu. Nó… Không cam tâm nhưng cũng đành im lặng…. Vì sự an toàn cả hai.-” Này, tớ sắp đi rồi đấy!”
-” Tớ đi rồi thì các cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ, không được nhớ tớ mà đổ bệnh đấy nhé”
-” Tớ không muốn đi đâu, sẽ nhớ các cậu lắm nhưng làm sao được”
-” Cố gắng học cho tốt vào và chờ tớ. Không lâu đâu, tớ sẽ trở về và cuỗm mất vị trí số 1 đấy”
-” Đừng để bị bắt nạt nghe chưa, có thì phải báo với tớ để… Quên mất, tớ đi mất rồi lấy ai bảo vệ các cậu? Thôi thì mách Zen nhé!”
-” Giữ gìn cẩn thận sợi dây chuyền nghe chưa Sak-chan ngốc và Dat-chan nóng tính”
-” Giúp tớ trực tiếp quản lí tập đoàn nữa chứ đừng có lười biếng nghe chưa”
Nó vẫn ngồi đó, độc thoại một mình mặc dù biết nhỏ và cậu không nghe thấy được.
-” Chiếc hộp dành tặng hai cậu tớ để trong cặp đấy, nhớ giữ đó.!”
-” Xin hãy xem như tớ đã chết mà sống thật tốt nhé! Tốt như lúc chưa có tớ vậy!! Tớ đi lần này không biết có đủ can đảm quay về đoàn tụ với các không không nữa. Thôi thì hãy tìm một người bạn mới tốt hơn để thay thế một đứa tồi như tớ nhé”
-” Tạm biệt… Cảm ơn và tha lỗi cho tớ…. Sak-chan, Dat-chan”
Nó đứng dậy xoay người rồi bước đi, cố gắng không gục ngã lúc này.
————————————
23g57p, có một cô bé bước lên chiếc máy bay một cách dứt khoát, không quay đầu lại dù chỉ một lần.
24h00p, có một chiếc máy bay cất cánh sang nước Pháp xa xôi…..
24h00p, có một chàng quản gia đang cúi đầu chào chủ nhân…..
24h00p, có một người anh trai đang tạm biệt em gái….
24h00p, có hai đứa trẻ tỉnh giấc sau hai ngày hôn mê sâu….
24h00p…… Có ba con người đang dần thay đổi…..
——————————————-
Anh trở về sau khi đưa nó đi, bước vào nhà, căn biệt thứ tối thui không một ánh đèn.
‘Kì lạ, lúc nãy trước khi đi mình có mở đèn kia mà’
Vội bật đèn lên, anh hoá đá trước khung cảnh hiện tại. Căn nhà mấy chốc trở nên lộn xộn khi anh ra ngoài, căn phòng còn có tiếng đồ đạc bị ném vỡ nữa chứ. Chạy lên cái nơi phát ra tiếng động, đó là phòng ngủ chung của 3 tiểu quỷ. Nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, anh bước vào. Căn phòng cũng tối không ánh đèn, chỉ có ánh trăng mờ ảo soi sáng bé gái đang ngồi ôm đầu trong góc phòng còn thằng bé kia đang đập vỡ mọi thứ gần nó.
-” Hai đứa đang làm gì vây?!”
Anh hốt hoảng bật đèn lên, máu chảy tong tong từ đôi bàn tay của hai đứa nhỏ kia. Có vẻ như nhỏ đã bình tĩnh lại được còn cậu thì có lẽ vẫn điên loạn. Bước đến gần, anh nhận thấy trong đôi mắt của cả hai đang dần…. Đanh lại.
-” Có chuyện gì đang xảy ra?”
Anh vẫn hỏi dù đã biết câu trả lời nhưng câu nói của anh nào lọt vào tai hai đứa kia?
Không nhận được câu trả lời, anh bực bội hét lên. Làm sao mà bình thường cho được khi nhà anh đang bị tàn phá, huống hồ chi vừa được xây mới lại nhờ chủ nhân của anh
-” NÀY”
Lúc này Sakura và Dan mới đồng loạt hướng ánh mắt viên đạn nhìn anh đồng thanh hỏi
-” Yuu-chan đâu?”
-” À… Ờ.. Thì..thì”
-” CẬU ẤY ĐÂU??!”
-” Đi..rồi”
Anh toát mồ hôi nhìn tụi nó. Có khi nào nhỏ và cậu lớn tiếng vậy đâu chứ?
‘Vậy là thật… Cậu đi thật rồi. Là do tớ không tốt?’
‘ Tớ có rất nhiều thứ muốn nói với cậu… Rất nhiều’
-” Yuu-chan.. Yuu-chan… Yuu-chan… Cậu đâu rồi……?!!
-” Đừng đi mà… Đừng bỏ chúng tớ mà…..”
Nhỏ và cậu trở nên điên loạn khi nhớ lại giấc mơ ban nãy cùng lời xin lỗi của nó.
-” Bọn tớ rất muốn nghe cậu hát, nghe cậu gọi bọn tớ bằng cái tên ấy nữa mà…..”
Thấy nhỏ và cậu không có dấu hiệu dừng lại, anh đành tiến đến tặng mỗi đứa một cú sau gáy bất tỉnh rồi đưa về phòng.
———————————–
Đặt chân đến nước Pháp xa xôi, điều đầu tiên nó làm là hít thật sâu cái bầu không khí trong lành nơi đây. Ước gì có nhỏ và cậu cùng ở đây thì hay biết mấy!!
Nhìn những đứa trẻ tay trong tay vui đùa với nhau thì tim nó..đau lắm.
Bắt xe đến một căn biệt thự rất to, màu đen từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, nó gật đầu bước xuống rồi tiến đến cái cổng to đùng kia ấn chuông. Một cái bảng điện tử hiện ra, nó bấm một dãy kí tự dài ngoằng rồi đi vào.
Đây là một căn biệt thự cao cấp nó cho xây đã khá lâu, hoàn toàn không có người ở vì không có ai nó có thể tin tưởng ngoài họ. Từ bên trong, một vật thể lạ mặc áo trùm đen tiến ra.
-” Seika, lâu rồi không gặp”
Đó là Seika con robot lần trước ở dưới tầng hầm biệt thự
-” Đã để mi phải chờ lâu. Bắt đầu nhiệm vụ đi”
Nó vừa dứt lời, đèn trong biệt thự, tất cả được bật sáng. Lê bước tầng cao nhất trong biệt thự, nơi chỉ có duy nhất một căn phòng cực cực kì kì rộng lớn. Thật to lớn làm sao, tất cả đều được nó đích thân chuẩn bị. Nó thả mình xuống giường cũng là lúc Seika mang hành lí của nó lên. Nhắm mắt và thiếp đi, trong mơ nó lại nhìn thấy hình ảnh cô độc của hai con người đó. Họ vẫn đang chờ nó vì vậy nó phải mau mau hoàn thành khoá học rồi trở về bên họ thôi. Nó… Nhớ họ phát điên rồi…
‘ Chờ tớ nhé… Không lâu đâu, tớ sẽ về bên các cậu….!!’