Một buổi sáng đẹp trời….. Nếu như không có tiếng hét oanh vàng của hai người nào đó-“Yuu………. Có chuyện lớn rồiiiiiii…..”
-” Yuu….. Cậu đâu rồi…. Giúp bọn tớ…..”
“Rắc”
Cây bút chì trong tay nó gãy đôi. Hàn khí lan tỏa khắp nơi, đưa con mắt tràn ngập sát khí nhìn hai con người vô số tội kia mà nó nghiến răng
-” Xin hỏi, có chuyện gì mà lại phá nát cái bầu không khí trong lành của tôi vậy Gen-sama, Tadashi-sama”
Anh ngồi cạnh mà đổ mồ hôi hột ‘Tìm không đúng lúc rồi’
Vậy mà nhỏ và cậu thản nhiên như mình vô tội kéo anh đứng dậy, hai đứa ngồi hai bên ôm chầm lấy nó mà la hét, nan nỉ ỉ ôi
-” Yuu, giúp tớ với….”
-” Chỉ có cậu mới giúp được hai người bọn tớ thôi”
Mới đầu là Sakura, sau đó là Dan cứ vòng vo mãi làm nó nhức cả đầu
-” Vào thẳng vấn đề”
-” À.. Hì hì”
Cả hai cười lấy lệ khi thấy người đối diện căng quá
-” Thì cậu biết đấy…. “
-” Sắp đến kì thi rồi…”
-” Mà bọn tớ….”
-” Vẫn chưa…”
Hai con tiểu quỷ người câu này người câu kia qua lại làm nó hiện rõ hắc tuyến trên mặt, anh cũng chẳng hiểu gì mặt cứ nghệt ra. Sau một hồi vòng vo tam quốc, nó đành lên tiếng cắt ngang trả lời thay
-” Các cậu muốn tớ giúp ôn thi để đạt kết quả tốt, đúng chứ”
-” Hì hì… Đúng rồi”
-” Chỉ có cậu mới hiểu bọn tớ”
-” Cả anh Zen nữa”
-” Các cậu/em chắc chứ?”
Nó và anh cùng đồng thanh trưng ra bộ mặt gian gian nghi ngờ hỏi
-” Chắc”
Vâng…. Xin chúc mừng các cậu tới số rồi….
——————————
Đếm ngược 7 ngày trước khi bắt đầu kì thi
Ngày 1
* Môn Toán
“Cốp”
-” Bài này sai, làm lại”- nó gõ viết vào đầu nhỏ
-” Không thuộc các tính chất của Định thức thì sao mà làm”- anh chán nản nhìn bọn nó
* Môn Văn
-” Đọc thuộc lòng cho tớ bài Qua Đèo Ngang”- nó chống cằm nhìn Dan
-” Nói cho anh biết tác giả của bài thơ “Sóng”- anh nhịp chân nhìn nhỏ
-” Là..là Đỗ Phủ?”
-” Còn bài thơ ” Bài ca nhà tranh bị gió thu phá?”
-” Lí B..Bạch…?”——> -_-
* Môn Anh
-” Câu này là chia Thì Hiện Tại Đơn”- nó ụp mặt xuống bàn
-” Anh bảo em làm đoạn văn bằng tiếng anh chứ không phải tiếng Việt, tiểu quỷ à”
Ngày 2
* Môn Toán (Hình)
-” Vẽ hình sai, dẫn tới nguyên bài sai”- nó thở dài
-” Các em không thuộc định lí….?!?”- anh khóc ròng
* Môn Sử
-” Học lại đi, chưa thuộc kĩ”
-” Các em sai hết các năm rồi, kháng chiến 3 lần nhầm hết rồi….”
Ngày 3—–> Như trên
Ngày 4—–> Như trên
Ngày 5,6——-> Như trên nốt
Ngày 7
-” Mai là thi rồi, các cậu thuộc hết bài chưa?”
-” Sơ… Sơ”
Nhỏ và cậu ngây thơ nói thật
-” Coi lại các dạng bài chưa?”
-” Sơ.. Sơ”
Nó anh chết lâm sàn. Cơn giận đến đỉnh điểm, nó bật dậy quát
-” Các người lam sao thì làm, không qua được kì thi thì đừng xem tôi là bạn”
Nói rồi nó quay lưng bỏ đi, gom bộ đồ thường mặc, bộ đồng phục rồi ôm tập vở sang nhà Zen định cư cho đến hết kì thi.
Nhỏ và cậu đứng đó nhìn nó, trong lòng nặng trĩu
-” Các em đùa hơi quá rồi”
Anh lắc đầu rồi theo sau
———————————
Hai tuần thi trôi qua, nó vẫn không thèm bắt chuyện với nhỏ và cậu, hỏi thì không thèm trả lời.
Ngày thông báo kết quả, nhỏ và cậu háo hức xem… Cho cả nó. Kết quả như sau
Hạng 100
…
…
…
…
…
…
Hạng 3_ Tadashi Dan – 95/100đ
Hạng 2_ Gen Sakura – 96,5/100đ
Cả Sakura và Dan hét toáng lên, cùng ôm chầm lấy Zen đồng thanh la
-” Cảm ơn thầy, thưa thầy giáo”
Sở dĩ gọi như vậy là vì sau hôm nó về nhà anh, ngày nào nó cũng bắt anh sang kèm cho hai tiểu quỷ. Anh vì theo mệnh lệnh mà phải thực hiện.
Khoan đã…. Có gì không đúng…. Trong một trăm người đỗ đầu tại sao lai không có Yuuki??
Nhỏ và cậu ngờ ngợ nhớ lại, nỗi hoang mang hiện rõ trên gương mặt, nó mếu máo
-” S… Sao lại không có Yuu?”
-” Yuu…. Không đạt sao anh Zen?”- Dan cũng trở lại con người cũ, lạnh lùng hỏi anh
Đã diễn thì phải diễn cho trót, ‘Theo ý người vậy, thưa chủ nhân’. Anh buồn rầu não nề trả lời
-” Vì lo cho hai đứa nên Ng.. Không nên nhóc bắt anh phải kèm hai đứa, còn mình thì tự lo. Nhưng rốt cuộc vì mải tìm cách giúp hai đứa nén nó đổ bệnh, phải bỏ thi, đến bây giờ vẫn còn liệt giường”
Anh giả vờ thảm thương nhìn nhỏ và cậu.
Sakura và Dan điếng người, vì họ mà nó phải bỏ thi sao? Bỗng nhỏ và cậu nhớ lại câu nói của nó lúc dạy học ‘Bằng mọi giá các cậu phải thi tốt đấy, không được vì chút cực khổ mà bỏ thi, phải ở lại lớp hoặc còn hơn thế nữa là bị đuổi học đấy’
Cả hai ngồi thụp xuống đất như người mất hồn, nhỏ che mặt mà khóc nấc lên
-” X.. Xin lỗi cậu.. Yuu, bọn tớ lại không giúp gì được mà con hại cậu rồi”
Cậu cũng không vừa
-” Yuu, Yuu đang ở đâu, phải đi tìm và xin lỗi cậu ấy thôi”
-“Ừm”
Nhìn hai đứa khóc lóc mà anh cười như điên, cố gắng nín lại để không phát ra tiếng động, anh từ từ đi lại gốc cây gần đấy
-” Hài lòng rồi chứ, chủ nhân của tôi?”
-” Ờ, cái giá phải trả khi đùa với tôi, sắp đến lúc rồi, đi đi”
Lời của nó vừa dứt thì cũng là lúc loa thông báo cất lên từ Hiệu Trưởng
-” Xin thứ lỗi vì sự chậm trễ, chắc các em cũng thắc mắc ai là người nắm giữ vị trí đầu tiên nhỉ”
Nghe đến đây nhỏ và cậu giật mình, cùng có chung suy nghĩ ‘Sao mình không nghĩ ra nhỉ’
Đúng như những gì họ nghĩ, hiệu trưởng nói tiếp
-” Là Niran Yuuki với tổng điểm 100″
Nó bình thản bước lên cạnh hiệu trưởng
-” Chào”
Vừa nở nụ cười nửa miệng, nó nhìn xuống hai con người dưới kia mà nhướn mày
Hoá đá….
Không tin được….
Con người này thật mưu mô….
-” Niran Yuuki…. Cậu thật quá đáng….”
Vừa hét, Sakura và Dan vừa chạy rượt theo nó
-” Ble….. Ble, ai biểu chọc tớ”
Nó chạy đi, trốn nhỏ và cậu. Toàn trường được một phen hú hồn. Nó… Biết….. Cười???
Học sinh ra về hết, còn ba đứa trẻ vẫn chơi đùa với nhau. Sau một hồi mệt đứt hơi, cả ba cùng nằm xuống bãi cỏ hướng mặt lên trời, chụm đầu vào nhau. Trời tối dần, ánh đèn chập chờn chiếu xuống, tiếng gió xào xạc thổi lên mặt của ba thiên thần
-” Khi lớn các cậu muốn trở thành gì?”
Nó lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh
-” Tớ không biết nữa, còn cậu? Dan?”
-” Tớ… Sao cũng được, chắc tớ sẽ theo Yuu”
-” Ừm, tớ cũng vậy, Yuu nhỉ”
Nó trầm ngâm, đây không phải là điều nó muốn
-” Tớ không muốn các cậu phải dối lòng mình, các cậu không cần theo tớ”
-” Không, tớ sẽ theo cậu”
-” Dù có ra sao thì vẫn vậy, nhé. Cho bọn tớ theo nhé.. Yuu?
-” Dù cho nó có nguy hiểm?”
Nó hỏi ngược lại
-” Ừm, cho dù có đánh đổi mạng sống cũng được”
-” Các cậu là đồ ngốc”
Nó bật dậy hét toáng lên
-” Ừm, ngốc cũng được, chẳng sao…”
-” Đây là con đường mà bọn tớ đã chọn, là cùng sát cánh bên cậu, dù có chết cũng không đổi”
Nói rồi cả hai cũng bật dậy theo, ôm chầm lấy nó. Ban đầu hơi đơ nhưng nó cũng vòng tay ôm lại
‘ Đồ ngốc, lam sao tớ có thể cho các cậu theo được? Một thời gian nữa thôi, không lâu đâu. Xin lỗi nhưng tớ phải rời xa các cậu mà bước chân vào thế giới đêm ấy… Tớ không để các cậu liên lụy được…. Một mình tớ là đủ. Cám ơn và tha lỗi cho tớ….’