Nịnh Mông Tình Nhân

Chương 27



Xem tivi sau đó cùng Lâm Tiếu tán gẫu một lúc, đã cảm thấy mệt mỏi, vốn lười, hơn nữa trong ngực Lâm Tiếu lại rất ấm áp, thư thái, làm cho y không muốn động đậy, nói như thế nào cũng không chịu đi ngủ, cứ một mực đòi ở đây như vậy, hắn đành phải ôm y đi lên phòng, may mắn dáng người Hứa Kiệt nhỏ, coi như hắn đang miễn cưỡng vuốt ve loài động vật nào đấy cũng được.

Hứa Kiệt ghé vào hắn thì thầm cười, mắt nhắm mắt mở lôi kéo tay hắn nói: “Chờ ta ngủ rồi hẵng đi được không?”

Tự nhiên hắn lại đáp ứng y, nhưng kỳ thật cũng không có chỗ nào để đi.

Hắn lựa chọn ngồi như vậy ngắm bộ dạng y ngủ, đã nhiều năm như vậy rồi y vẫn không thay đổi gì, chỉ lớn thêm một chút mà thôi, gương mặt vẫn nhỏ, làn da trắng như tuyết, ngũ quan xinh đẹp, vẫn giống như dáng vẻ đã hấp dẫn hắn năm đó, qua nhiều năm như vậy từ lúc bé tới lúc trưởng thành vẫn một mực hấp dẫn hắn.

Đúng là tình yêu cuồng si, hắn đời này không hề oán hận.

Vẫn giống như trước kia, Hứa Kiệt không hề phức tạp, vẫn không thay đổi, nhiều năm như vậy nhưng không hề thay đổi gì, chỉ có điều bây giờ y có thể tự nhiên mà ỷ lại vào hắn, có thể tin tưởng hắn, đây là nơi mà y có thể tới, có thể đi tùy thích, ngoại trừ những cái đó, cũng không có gì mới mẻ thêm.

Nhiều năm như vậy, si tâm vọng tưởng đều theo gió mà bay.

Nói ra cũng tốt, tuy hiện tại rất đau, nhưng cơn đau nhức nhối này rồi cũng sẽ theo thời gian mà giảm dần, cũng không thể làm cho hắn cả đời này vì thế mà đau khổ, thời gian hắn tồn tại trên đời này còn dài, hôm nay mặc dù hết hi vọng, nhưng sẽ cố gắng tịnh tâm trở lại, nếu ngày ngày không nghĩ tới có thể như thế nào, nếu không đối xử vô tâm với y, chỉ vì một động tác vô tình của y mà làm cho hắn ngày đêm si mê vọng tưởng, cho rằng sẽ có cơ hội phát sinh tình cảm cùng y, vì vậy hết lần này tới lần khác nhiều năm như vậy lại không có gì thay đổi.

Cho tớ bây giờ, giữa hắn và y lại càng không có gì.

Cho nên, tùy hứng nhiều năm như vậy, cũng nên nhớ tới trách nhiệm của mình mới được, hắn cũng nên đi tìm một cô gái ôn nhu xinh đẹp, kết hôn, sinh mấy tiểu bảo bối xinh đẹp, rồi cứ thế sống cho tới khi già đi, cả đời không còn phải sống như thế này nữa.

Cùng những người bình thường khác giống nhau, chỉ có điều trong nội tâm hắn vẫn không thể quên đi một người mà thôi.

Dưới ánh trăng, dáng ngủ của Hứa Kiệt vẫn luôn quen thuộc như ngày xưa, khóe miệng mang theo ý cười, thập phần động lòng người, y cũng không hề biết bên người đang có một người vì y mà tổn thương, chính mình lại đang rơi vào mộng đẹp.

Lâm Tiếu ánh mắt tinh tế vuốt ve khuôn mặt y, liếc mắt nhìn lên trán, lông mi, mắt, cánh mũi thẳng, cho tới bờ môi… … …Đầu dần dần cúi thấp xuống, đụng nhẹ tới bờ môi mọng kia, rốt cục vẫn phải ngẩng đầu lên, thở dài, lại dừng lại, mình đang làm gì đây? Kỷ niệm sao? Không khỏi buồn cười.

Nếu nói là kỷ niệm, như thế nào một nụ hôn nhẹ nhàng cũng được tính là kỷ niệm sao?

Vẫn còn biết dừng lại là tốt rồi, ngày mai phải biết biết kiềm chế ánh mắt, nếu cứ như thế này nhìn y, sau này lại không thể từ bỏ được thì làm sao?

Đột nhiên nhớ tới một lời nói: “Tình yêu chân thành không phải cứ yêu mười năm là có được, sau đó thất tình lại thống khổ tới ba, bảy năm mới viên mãn, thất tình là lúc thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, sơn băng địa liệt [1], thế giới dường như sụp đổ, cảm giác mình giống như mất tất cả, không biết cười là như thế nào, thầm nghĩ cứ như vậy mà bất tỉnh, nếu không sao có thể gọi là tình yêu?”

Khẽ cười rồi đứng lên, quả nhiên, Lâm Tiếu đã thấm thía câu nói trên bởi vì chính hắn đang trải qua, cuộc sống này của hắn còn có ý nghĩa gì nữa?

__

Chú thích:

[1]thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, sơn băng địa liệt: trời đất biến đổi, mặt trời không chiếu sáng, núi lở băng tan.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.