Không chỉ học sinh lớp 1-10 cho rằng đây chắc chắn không phải là Hạ Đình, mà cả giám thị Tiếu cũng cảm thấy cô nhóc này xảy ra chuyện gì vậy?
Hạ Đình có thể làm tốt hơn, không phải vì không muốn Lâm Tư Tranh lo lắng.
Cô bưng trà sữa đi qua “Lão sư, có muốn ngồi đây chơi một lát không?”
Vẻ mặt của Hạ Đình vẫn lãnh đạm như vậy, Giám thị Tiếu cảm thấy Hạ Đình thật sự không chào đón ông, giống như có người ép cô nói ra lời này.
Ông nhìn xung quanh thấy tất cả học sinh lớp 1-10 đều có biểu hiện chảy nước mắt, khác hẳn với vẻ lười biếng thường ngày.
Đang học?
Em thích học, hẳn là vậy, ý nghĩ này thật tuyệt vời!
Giám thị Tiếu nhận lỗi về việc xông vào như vậy. Chỉ cần không đánh nhau là ông đã yên tâm.
Hơn nữa, ông thấy Lâm Tư Tranh và Hứa Diệc Hàm trong nhóm học sinh này. Một người là học sinh đứng đầu Lớp 1-3 và người kia là học sinh đứng đầu Lớp 1-2.
Hứa Diệc Hàm cầm lấy cuốn sách hướng dẫn, nói rất chân thành: “Lão sư, em được bạn học Hạ Đình gọi đến để giúp đỡ các bạn trong lớp. Họ đang học rất nghiêm túc.” Mặc dù họ không biết gì.
“Thật không?” Sự lo lắng của giám thị Tiếu lại bị xua tan.
Lâm Tư Tranh nhảy đến bên cạnh Hạ Đình vài bước, cười nói với Giám thị Tiếu: “Thật đấy ạ! Lão sư, hôm nay Hạ Đình kêu chúng ta đến dạy cho bọn họ. Lão sư xem đi”
Giám thị Tiếu đã nhìn thấy, cho nên ông tự hỏi liệu thị lực của ông có bị gì không.
Vì không có gì xảy ra, giám thị Tiếu tự nhiên thúc giục các học sinh chăm chỉ học tập rồi cầm trà sữa ra về.
Học sinh lớp 1-10: Lão sư, đừng đi …
Hạ Đình thấy giám thị Tiếu quả thực đã đi xa, cho nên sốt ruột quay đầu lại nói với Lâm Tư Tranh: “Hài lòng không?”
Lâm Tư Tranh ngọt ngào cười, “Tớ đã nói cậu là tốt nhất.”
Hạ Đình đi tới chỗ ngồi xuống, khóe miệng nhếch lên, trầm giọng nói: “Ngốc.”
Quán trà sữa im lìm.
Hạ Đình nhìn lên thấy tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm vào cô.
“Làm bài cho tôi.” Hạ Đình trừng mắt” Ai không nghiêm túc làm bài tôi sẽ đánh.”
Học sinh lớp 1-10: Chúng ta thực sự là học sinh kém nhất trường.
Lâm Yến và La Giai Giai đã từ bỏ phản kháng, hai người chỉ ngồi bên cạnh Trương Chu cố gắng nhìn lướt qua câu trả lời.
Lâm Tư Tranh lại ngồi trở lại bên Hạ Đình.
Mùi thơm ngọt ngào nhàn nhạt xâm nhập vào khoang mũi, mùi này làm tâm trạng Hạ Đình rối loạn.
Hạ Đình ép mình tập trung vào bài kiểm tra trước mặt.
Lâm Tư Tranh nghiêm túc làm bài, Hạ Đình có thể nghe thấy tiếng sột soạt của cây bút cọ vào giấy.
Hạ Đình lo lắng nhìn tờ giấy kiểm tra trước mặt, trong lòng lại một lần nữa cảm thấy kiến thức tồi tệ trong học tập.
Tại sao cô không biết gì? Hạ Đình rất buồn bực.
Sau một giờ, sắc trời dần dần âm u.
Thấy Hạ Đình có vẻ đang làm bài, Lâm Tư Tranh thì thào nói: “Hứa Diệc Hàm, cậu có thể tới nhìn bài kiểm tra của Hạ Đình một chút được không?”
Hứa Diệc Hàm bước tới ngồi đối diện với Hạ Đình và Lâm Tư Tranh.
“Đưa giấy kiểm tra cho tớ.” Nàng đẩy cặp kính trên sống mũi.
Thực tế, ban đầu Hứa Diệc Hàm không tin khi Lâm Tư Trang để nàng làm gia sư cho Hạ Đình. Đúng là sợ Hạ Đình này.
Đúng vậy, ở trường cao trung số 1 ai mà không sợ Hạ Đình?
Cho dù Hứa Diệc Hàm chưa từng đối phó Hạ Đình, nàng cũng đã nghe quá nhiều chuyện về cô, một bạn học như vậy thật sự sẽ cải thiện sao?
Với nghi ngờ như vậy, Hứa Diệc Hàm đến quán trà sữa.
Bây giờ Hạ Đình ở ngay trước mặt, nàng không tránh khỏi căng thẳng.
Cậu ấy … Cậu ấy sẽ không đấm mình nếu mình không đồng ý với câu trả lời, phải không?
Lâm Tư Tranh cũng nhìn chằm chằm Hạ Đình “Làm sao vậy?”
Hạ Đình nặng nề vỗ vào tờ giấy kiểm tra của cô trước mặt Hứa Diệc Hàm: “Kiểm tra.”
Vẻ mặt Hứa Diệt Hàm đầy hắc tuyến nhìn Hạ Đình, nuốt nước miếng một cái, cầm lấy tờ giấy kiểm tra.
Một lúc sau, vẻ mặt của Hứa Diệc Hàm trở nên xấu hổ.
Hạ Đình——
Thái độ học tập của Hạ Đình thực sự tuyệt vời!
Hứa Diệc Hàm nghĩ, trước đây mình thật sự coi thường Hạ Đình!
Chưa bao giờ nàng thấy thái độ của cô tốt như vậy, giấy kiểm tra làm đầy đủ nhưng sai hết rồi.
Nhưng mà, thái độ này thực sự quá tốt, Hứa Diệc Hàm cảm thấy rất hài lòng.
Hạ Đình nhìn vẻ mặt khó coi của Hứa Diệc Hàm ở phía đối diện, trong lòng trào ra một tia buồn bực, ý tứ vậy là sao? Suy nghĩ của cô khác hẳn người thường, phải không?
Hứa Diệc Hàm lấy ra một cây bút chì, phác thảo trên giấy kiểm tra của Hạ Đình, làm vài vòng tròn.
Hạ Đình nhìn nàng chằm chằm.
Đột nhiên Hạ Đình có một tia hy vọng trong lòng, xem ra cô thực sự là một tài năng sáng tạo, học hành sẽ không gặp trở ngại.
Hứa Diệc Hàm dừng lại nói: “Đây, đây, đây.”
Hạ Đình: Ổn, phải không?
Hứa Diệc Phàm nói trong ánh mắt mong đợi của Hạ Đình: “Đều không ổn.”
Hạ Đình:?
Lâm Yến đi tới xem: “Fuck, đại tỷ làm đầy đủ!”
Hứa Diệc Hàm cười nói: “Đúng vậy, tuy rằng đều là sai.”
Hạ Đình: “…”
Cô muốn đấm Hứa Diệc Hàm đến chết.
Lâm Tư Tranh chắc đã nghe thấy!
Tên khốn Hứa Diệc Hàm này không cho cô mặt mũi nào.
Hạ Đình đặt bút xuống “click” một tiếng.
Hứa Diệc Hàm: “… Hạ, Hạ Đình, đừng, tớ nói thật.”
Chết tiệt nói thật, hôm nay Hạ Đình sẽ bóp vỡ miệng Hứa Diệc Hàm.
Hứa Diệc Hàm lau mồ hôi lạnh dưới áp lực cực lớn.
Vẻ mặt Hạ Đình đen lại: “Nói tiếp.”
Hứa Diệc Hàm như có địch ý “Chính là bởi vì những câu hỏi này, ý tưởng giải quyết câu hỏi của cậu hoàn toàn sai. Tớ đoán cậu chưa từng nghe giảng ở lớp…”
Hạ Đình nở nụ cười nhẹ: “Câm miệng.”
Hứa Diệc Hàm lấy ra một cuốn sách mới từ cặp sách dạy kèm nặng nề của nàng: “Lâm Tư Tranh đã nói với tớ về hoàn cảnh của cậu trước đây. Cậu ấy và tớ đã chọn cuốn sách phù hợp nhất cho cậu, cậu. ……đừng đánh tớ!”
Hạ Đình giật mình.
Hóa ra Lâm Tư Tranh đã lo lắng cho việc học của cô từ rất lâu rồi?
Chết tiệt, cô không thể đánh Hứa Diệc Hàm được.
Lâm Tư Tranh: “Khoa học của tớ yếu hơn Hứa Diệc Hàm. Cậu ấy giỏi tất cả các môn nên càng thích hợp để dạy cậu.”
Ngọn lửa nhỏ trong lòng Hạ Đình đã bị lời nói của Lâm Tư Tranh dập tắt.
Được rồi.
“Cậu tiếp tục.” Hạ Đình nói với Hứa Diệc Hàm.
Hứa Diệc Hàm thở phào nhẹ nhõm: “Được, tốt lắm. Tiếp tục nói, nền tảng của cậu quá kém, hôm nay trở về tớ sẽ giao cho cậu một bộ câu hỏi để làm.”
Hạ Đình: “Tôi sẽ đưa tiền cho cậu, coi như đó là công việc bán thời gian của cậu. Cả những người ở đây nữa”.
Hứa Diệc Hàm: “Sao?”
Hạ Đình nhìn La Giai Giai và những người khác đang nhìn cô “Họ cũng muốn.”
Khá tốt, phải không?
Cùng nhau học hỏi.
Lâm Yến than thở, “Đại tỷ, em cầu xin chị buông tha em đi.”
Hạ Đình cười: “Tôi muốn chúng ta cùng nhau học.”
Hứa Diệc Hàm yêu cầu Hạ Đình xóa bỏ quá trình giải quyết bài làm mà cô đã viết ra, những câu trả lời này đều sai, nộp chúng cũng vô ích.
Không chỉ Hạ Đình không được, mà những người khác cũng không được.
Nếu cứ tiếp tục như vậy thì tiến độ quá chậm, Hạ Đình không sao, nhưng cô lo lắng Lâm Tư Tranh sẽ về nhà muộn.
Cô dùng bút viết cho Hứa Diệc Hàm: “Này, bạn học Hứa”.
Hứa Diệc Hàm vội vàng xua tay: “Cậu cứ gọi tôi là Hứa Diệc Hàm là được rồi.”
Hạ Đình rất muốn đánh nàng.
Cô nhìn thấy các bạn học khác đều đang hấp hối, cô cứng rắn nói: “Lần này có thể mượn giấy của cậu cho chúng ta chép lại có được không.”
Hạ Đình thấp giọng nói nhỏ bên tai Lâm Tư Tranh: “Không thể hoàn thành bài tập tối nay. Ngày mai tôi giao rồi. Chỉ lần này thôi, được không?”
Đây là lần đầu tiên Hạ Đình nói một đoạn dài với giọng điệu như vậy với Lâm Tư Tranh. Có một chút khẩn cầu, một chút dịu dàng. Hơi thở ấm áp nhẹ vào tai Lâm Tư Tranh, khiến trái tim nàng mềm nhũn rối tung cả lên.
“Được.” Lâm Tư Tranh lập tức gật đầu.
Thực tốt rồi.
Trong lòng Hạ Đình thở dài.
Vừa nghe lời này, Hứa Diệc Hàm lập tức cứng ngắc nói: “Không được”
Kỳ vọng của các bạn trong lớp ngay lập tức giảm đi một nửa.
Lâm Tư Tranh nhắc khẽ bên tai Hạ Đình: “Diệc Hàm thích ăn thịt bò ở Băng Cô”.
Hạ Đình biết Băng Cô là một nhà hàng 100 năm tuổi, đặc biệt nổi tiếng với món thịt bò. Nồi bò dải đầu tiên có vị ngon và đậm đà nhất, chỉ có người bốc thăm xếp hàng mới mua được, có tiền cũng chẳng mua được.
Vậy Hứa Diệc Hàm là một tín đồ ăn uống?
Hạ Đình lập tức hiểu ra: “Tớ sẽ mua cho cậu dải thịt bò ở Băng Cô.”
Vẻ mặt Hứa Diệc Hàm có chút buông lỏng, nhưng lại rất nhanh nói lại: “Không! Đừng dùng cái này mua chuộc tớ, tớ không phải người dễ dãi như vậy!”
Hạ Đình duỗi hai ngón tay ra: “Thêm bánh bao hấp với súp vàng cua và tôm càng cay ở Băng Cô”.
Tất cả chúng đều là những món ăn phổ biến ở nhà hàng Băng Cô.
Có thể nói, Hạ Đình rất hiểu biết vấn đề này.
Hứa Diệc Hàm: “Tớ sẽ nghĩ lại.”
Hạ Đình: “Hai dải thịt bò.”
Hứa Diệc Hàm ném tờ giấy kiểm tra của mình lên bàn một cái “bốp”: “Cứ chép đi!”
Lâm Yến sững sờ, cảm thấy bức tường không gian của Hứa Diệc Hàm đã bị phá vỡ.
Trên mặt Hạ Đình nở nụ cười, Lâm Tư Tranh đã quá vui rồi, hơi dựa vào người Hạ Đình.
”Hứa Diệc Hàm, tại sao cậu học giỏi vậy lại luôn đứng thứ hai toàn khối vậy?”
Hứa Diệc Hàm có chút ngượng ngùng: “Mẹ nói kỳ thi tớ luôn đạt hạng nhất, không biết thưởng tốt là cái gì, nếu lùi lại sẽ được thưởng dải thịt bò”.
Học sinh lớp 1-10: “…”
Hạ Đình duỗi thẳng người để Lâm Tư Tranh dựa vào thoải mái hơn, ngón tay cô cong lên gõ vào bàn trước mặt Hứa Diệc Hàm, cười như không cười: “Nói vậy không sợ Lăng Linh mắng cậu sao?”
Như chúng ta đã biết, Lăng Linh ở lớp 1-1 là học sinh đứng đầu cả năm và là học sinh giỏi được nhiều người biết đến.
Hứa Diệc Hàm cười nhẹ: “Luôn luôn bất khả tư nghị, Hạ Đình, cậu hiểu không?”
Hạ Đình: …
Lúc này, cô cảm thấy mình không còn là cát bụi trong học tập, mà là hạt nước trong biển học tập.