Những Năm Tôi Dùng Phi Nhân Loại Làm Diễn Viên

Chương 12: Diễn xuất xuất sắc



Bàng Tâm Hạo về phòng rửa mặt thì ủ rũ nằm trên giường, cậu ấy vẫn không diễn được, đạo diễn Chung đã bắt tay dạy cậu ấy diễn, dạy bảo từng động tác từng biểu cảm, quay rất nhiều lần, nhưng Bàng Tâm Hạo vẫn diễn xuất phá hình tượng.

Bàng Tâm Hạo nằm hình chữ “Đại (大)”, ánh mắt thuận tiện nhìn nóc phòng, hơi thở ứ đọng trong linh hồn chậm rãi tản ra, dung hòa với oán khí mà Thích Vãn Liên để lại trong người cậu ấy lúc đọc kịch bản mấy ngày trước.

Oán khí này luôn bị dương khí trong canh Chung Cửu Đạo nấu ngăn cản, mãi không thể xâm nhập vào tinh thần của Bàng Tâm Hạo. Cho đến hôm nay, Bàng Tâm Hạo bị cảm xúc tiêu cực bao bọc, cuối cùng oán khí có được cơ hội.

Giữa lúc hoảng loạn, Bàng Tâm Hạo như thấy được gương mặt của Thích Vãn Liên xuất hiện trên nóc phòng, tường kính giữa hai người trong giấc mơ lại hiện ra.

Thích Vãn Liên chậm rãi giơ tay về phía cậu ấy, Bàng Tâm Hạo trợn trắng mắt.

Bàng Tâm Hạo không biết Thích Vãn Liên xuất hiện ở nóc phòng kiểu gì, cậu ấy cũng không có lí trí để quan tâm chuyện này, chỉ có một giọng nói liên tục khẽ khàng lẩm bẩm bên tai cậu ấy, giống như chỉ cần nắm lấy tay của Thích Vãn Liên thì có thể xua tan mọi muộn phiền.

Bàng Tâm Hạo lại chuyển ghế lên giường, cậu ấy muốn dùng thứ gì đó gõ vỡ bức chắn trước mặt mình và Thích Vãn Liên, nhưng mà nóc nhà quá dày, vốn không thể đập vỡ.

Lúc này, ngón tay của Thích Vãn Liên nhẹ nhàng chỉ về phía bàn sách trên phòng, Bàng Tâm Hạo nhìn sang, thấy trong bình hoa gốm xanh giả làm đồ trang trí trên bàn, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bó hoa màu đỏ đậm tươi mới.

Mỗi ngày nhân viên vệ sinh đều sẽ nhân lúc Bàng Tâm Hạo không ở phòng mà quét dọn, từ trước đến nay Bàng Tâm Hạo chưa từng gặp nhân viên vệ sinh thần bí này, không hỏi được cách liên lạc từ đạo diễn Chung, nhưng căn phòng luôn không dính một hạt bụi.

Hoa trong bình, chắc là được nhân viên vệ sinh cắm vào nhân lúc mọi người quay phim.

Hoa rất đẹp, cánh hoa có màu như máu đông, nở ra trong nơi u ám.

“Chị muốn bó hoa này sao? Tôi tặng chị.” Bàng Tâm Hạo cầm lấy bó hoa đó từ trong bình.

Cậu ấy giẫm lên cái ghế trên giường, kiễng chân, đưa bó hoa cho Thích Vãn Liên trên nóc nhà.

Cuối cùng, cánh hoa chạm đến nóc phòng, Thích Vãn Liên giơ một cánh tay ra, cánh tay đó xuyên qua bức chắn ở nóc phòng, cầm đóa hoa màu đỏ đậm.

Mạn châu sa hoa, người đời gọi là hoa bỉ ngạn, đóa hoa vốn không tồn tại trong thực tế, chỉ sinh trưởng ở nơi dày đặc âm khí, những năm gần đây hầu như đã mất hết.

Thích Vãn Liên nhẹ nhàng rơi xuống giường như không có trọng lượng, Bàng Tâm Hạo cũng ngơ ngẩn ngã khỏi ghế. May mà chiếc giường rất mềm, cậu ấy không bị thương.

“Nhìn cậu rất buồn, có gì cần tôi giúp đỡ không?” Đôi mắt của Thích Vãn Liên dịu dàng đa tình, lời nói thân thiết giống một đóa hoa giải ngữ[1].

[1]: chỉ cô gái xinh đẹp khéo hiểu lòng người.

“Chị không giúp tôi được.” Bàng Tâm Hạo bị cô ta gợi lên ký ức trong lòng, đau khổ mà vò tóc: “Tôi… tôi sợ máy quay, chỉ cần nhìn thấy máy quay thì mặt mũi cơ thịt sẽ mất tự chủ mà co giật, tạo ra biểu cảm vặn vẹo không giống bản thân.”

Một bàn tay trắng ngần mảnh khảnh nhẹ nhàng ôm Bàng Tâm Hạo, để cậu ấy dựa đầu lên vai mình.

“Thật đáng thương, vì sao lại trở nên như vậy?” Giọng nói của Thích Vãn Liên như lông vũ, mềm mại lượn đến đáy lòng của Bàng Tâm Hạo, vỗ về nỗi đau sâu nhất trong lòng cậu ấy.

“Tôi chỉ đóng một bộ phim chiếu mạng nhỏ có kinh phí vô cùng thấp, nhưng bất ngờ hot. Lúc mới đầu mọi người đều khen tôi, tôi rất vui, lục tìm bình luận về mình khắp nơi. Nhưng sau này càng lúc càng nhiều người mắng tôi, người chụp trộm tôi cũng càng ngày càng tăng, tôi nhìn thấy máy quay sẽ lập tức sợ hãi, sợ đến nỗi vốn không thể quay phim bình thường. Để khắc phục bóng ma tâm lý, tôi đã cố gắng đứng trước máy quay, bạt mạng đóng phim, kết quả càng diễn càng nát, bây giờ đã thành phản xạ có điều kiện, nhìn thấy máy quay trước tiên sẽ trợn mắt nhếch miệng.” Bàng Tâm Hạo như nhìn thấy người cứu vớt mình, nói bí mật ở sâu trong lòng với Thích Vãn Liên.

“Vậy à, không nhìn thấy là được rồi.” Bàn tay lạnh lẽo của Thích Vãn Liên che đôi mắt của Bàng Tâm Hạo, “Chỉ cần cậu tin tôi, thì sẽ không nhìn thấy máy quay.”

Bóng đen trước mắt khiến Bàng Tâm Hạo yên tâm, cậu ấy hoàn toàn tháo gỡ phòng ngự tinh thần.

“Chị đối xử với tôi thật tốt, tôi tin chị.” Bàng Tâm Hạo nói.

“Vậy cậu phải bảo vệ tôi cẩn thận, đừng để tôi bị Chung Cửu Đạo phát hiện. Nếu như anh ta phát hiện tôi, thì sẽ đuổi tôi khỏi cậu.” Thích Vãn Liên bảo.

“Không được!” Bàng Tâm Hạo ôm chặt eo của Thích Vãn Liên.

“Biết gì gọi là một lá che mắt không?” Thích Vãn Liên hái một cánh hoa trên hoa bỉ ngạn, “Cậu nhân lúc đạo diễn Chung chăm chỉ quay phim, dán cánh hoa này lên mắt anh ta, đạo diễn Chung sẽ không nhìn thấy tôi nữa, tôi có thể mãi mãi che đôi mắt của cậu, bịt tai cậu, để cậu không còn sợ ánh nhìn và tiếng chửi bới của người khác.”

“Được.” Bàng Tâm Hạo nắm chặt cánh hoa, trong mắt xuất hiện vẻ khác thường.

Cậu ấy đi ra khỏi phòng, lúc này đang quay cảnh của Lạc Hòe và bạn gái Tiểu Nghiên, Lạc Hòe chưa từng yêu đương, không thích ứng với việc tiếp xúc thân mật với diễn viên nữ, đạo diễn Chung đang chỉ bảo cậu.

“Cậu cứ xem Tiểu Nghiên là tôi.” Chung Cửu Đạo nói: “Người ôm cậu là tôi, hôn lên má cậu cũng là tôi.”

Lạc Hòe lập tức trợn mắt, lắc đầu nói: “Như thế càng không được!”

“Vậy…” Chung Cửu Đạo liếc nhìn Bàng Tâm Hạo, “Xem là cậu ấy thì sao, quan hệ của các cậu khá tốt.”

Lạc Hòe nhìn chằm chằm gương mặt của Bàng Tâm Hạo một lúc: “Tôi sẽ cố gắng thử.”

Quả nhiên sau khi xem Tiểu Nghiên là Bàng Tâm Hạo, tương tác giữa Lạc Hòe và diễn viên nữ tự nhiên hơn nhiều. Tình tiết này không cần Lạc Hòe thể hiện quá nhiều tình cảm, là Tiểu Nghiên nũng nịu bảo Lạc Hòe đến biệt thự của Phó Nguyệt với cô ấy. Đương nhiên Lạc Hòe đã đồng ý, nhưng vẫn cần bạn gái dỗ dành mới được, dựa vào đó thể hiện tình cảm của Lạc Hòe và bạn gái rất tốt, làm nền cho tình tiết giật gân sau này.

Chung Cửu Đạo tập trung nhìn bước đi và biểu cảm của hai diễn viên trong máy quay, lúc này Bàng Tâm Hạo lặng lẽ đến phía sau anh, thừa dịp Chung Cửu Đạo chuyên chú mà nhón chân lên che mắt của anh, cười nói: “Đoán xem tôi là ai~”

Chung Cửu Đạo hất tay của Bàng Tâm Hạo, nhíu mày nhìn chằm chằm cậu ấy, cố gắng không làm phiền hai diễn viên quay phim.

Đến khi Lạc Hòe quay xong, Chung Cửu Đạo hô “cắt”, anh mới có thời gian để ý Bàng Tâm Hạo.

“Cậu làm gì vậy?” Chung Cửu Đạo không vui nói.

“Không có, chỉ là muốn tìm cảm giác quay phim, đạo diễn thấy biểu hiện vừa nãy của tôi thế nào?” Bàng Tâm Hạo hỏi.

Chung Cửu Đạo quan sát cậu ấy từ trên xuống dưới, không nhìn ra vấn đề, anh chỉ nói: “Thấy cậu khôi phục rất tốt, cũng có tâm trạng làm phiền tôi quay phim rồi. Cậu biết cậu không chỉ quấy rầy một mình tôi, cậu làm vậy sẽ rất có thể cắt ngang cảnh này, nếu như vừa hay cảnh này là lúc họ phát huy tốt nhất, thì cậu sẽ phá vỡ hiệu quả tốt nhất!”

“Vâng vâng vâng, tôi sai rồi!” Bàng Tâm Hạo liên tục gật đầu: “Lần sau tôi không dám nữa!”

Thái độ nhận sai của cậu ấy rất thành thật, Chung Cửu Đạo cũng không phải người nóng nảy, bèn nói: “Nếu trạng thái của cậu đã ổn, thì thử quay một cảnh đi. Cậu mới rửa mặt à? Đi trang điểm lại đi.”

Bàng Tâm Hạo ngoan ngoãn gật đầu, đầu tiên về phòng đợi một lúc, giờ mới ra ngoài để thợ trang điểm giúp cậu ấy trang điểm lại.

Đợi cậu ấy chuẩn bị hết, bên đoàn làm phim cũng dựng cảnh xong, chuẩn bị quay cảnh tên đàn ông khốn nạn của Bàng Tâm Hạo.

“Anh muốn đi chơi với Tiểu Nghiên? Em là bạn gái anh, cô ấy là người yêu cũ của anh, anh có từng nghĩ đến cảm nhận của em không?” Tiểu Vân diễn vai bạn gái của Bàng Tâm Hạo phát huy cảnh ghen ổn định, dù là bao nhiêu lần cũng có thể diễn ra dáng vẻ đau khổ tức giận.

“Anh đi đi!” Tiểu Vân chỉ cánh cửa nói: “Đi! Đi rồi thì đừng về nữa!”

Bàng Tâm Hạo nắm chặt tay của Tiểu Vân, vẻ mặt đau lòng bảo: “Đừng nói thế, anh sẽ buồn.”

“Anh buồn cái gì, anh đi chơi với Tiểu Nghiên, phải rất vui vẻ ấy chứ!” Tiểu Vân giận dữ nói.

“Là em bảo anh đi, nên anh buồn.” Bàng Tâm Hạo đầy tình cảm mà nhìn Tiểu Vân, trong mắt là ảnh ngược của cô ấy, trong mắt trong tim đều là cô gái này.

Dưới tầm mắt như vậy, Tiểu Vân rưng rưng nghiêng đầu: “Anh chỉ biết nói suông để dỗ em.”

“Là lỗi của anh.” Bàng Tâm Hạo nói: “Tiểu Lạc bảo anh dẫn bạn gái đi cùng, anh nhớ đã lâu chúng ta chưa ra ngoài rồi, nên muốn đi chơi với em. Anh hoàn toàn không nghĩ đến chuyện khác, suýt thì quên bạn gái của Tiểu Lạc là ai.”

Lời của Bàng Tâm Hạo không giống với kịch bản lắm, nhưng Chung Cửu Đạo không hô ngừng, dù sao kịch bản có rất nhiều khuyết điểm, lời thoại dỗ dành con gái không hay như Bàng Tâm Hạo phát huy.

Chung Cửu Đạo chăm chú nhìn hai người đang quay phim.

“Anh có thể quên cô ấy là ai?” Tiểu Vân hừ lạnh một tiếng, nhưng rõ ràng đã bắt đầu bớt giận.

Bàng Tâm Hạo lại dỗ ngon dỗ ngọt Tiểu Vân, thấy Tiểu Vân không giận nữa, thì cậu ấy cầm điện thoại lên nói: “Anh sẽ gọi điện cho Tiểu Lạc, nói với cậu ấy không đi nữa. Trả lại cái vé này, mong phí trả vé đừng cao quá.”

“Đừng gọi nữa, phí trả vé đắt lắm.” Tiểu Vân giành lấy điện thoại, thuận tiện lướt xuống app trò chuyện, thấy không có lịch sử trò chuyện với cô gái khác, cô ấy mới yên tâm bảo: “Lúc anh đến thì thể hiện thật tốt cho em, em mới là người yêu của anh.”

Bàng Tâm Hạo vừa dịu dàng vừa có năng lực bạn trai mà ôm Tiểu Vân, hai người lại quay về tốt đẹp.

“Cắt!” Chung Cửu Đạo nói: “Cảnh này đóng rất tốt, lát nữa quay thêm mấy góc độ nữa là được.”

Lần này Bàng Tâm Hạo không chỉ không nhíu mày căng mắt, đôi mắt đa tình đó cũng nâng cao giá trị nhan sắc của cậu ấy, tự động thêm một lớp nhẹ nhàng lên gương mặt của Bàng Tâm Hạo.

Bàng Tâm Hạo như vậy, chỉ đứng ở đó thôi đã khiến người ta hiểu vì sao cậu ấy chỉ lượn quanh giữa mấy cô gái, mà vẫn khiến người ta nhớ nhung mãi.

Chung Cửu Đạo nhìn ánh mắt của Bàng Tâm Hạo, luôn cảm thấy hình như từng gặp đôi mắt đa tình, dịu dàng, sâu sắc và tự mang ánh mắt như từng quen biết đó.

“Cảm ơn đạo diễn Chung chỉ bảo, cuối cùng tôi có thể đóng phim tự nhiên rồi.” Bàng Tâm Hạo nhìn về phía máy quay, đôi mắt không tụ ánh sáng.

Ánh mắt của cậu ấy lúc nhìn máy quay giống một người mù.

“Nhân lúc cậu có trạng thái tốt, thì quay cảnh tiếp theo đi.” Chung Cửu Đạo nói.

Cảnh tiếp theo là cảnh đối mặt của Bàng Tâm Hạo và người yêu của Lạc Hòe – Tiểu Nghiên, không có nhiều lời thoại, chỉ có một hành động và một ánh mắt.

Cảnh này được quay ở ngoài biệt thư, Lạc Hòe đã uống hết nước, cậu hỏi ai có nước thì Tiểu Nghiên và Bàng Tâm Hạo cũng lấy nước của mình ra.

Của Tiểu Nghiên là một bình thức uống, của Bàng Tâm Hạo thì là một chai nước suối. Hai người cùng đưa nước cho Lạc Hòe, gợi lại vô số ký ức.

Hóa ra thức uống mà Tiểu Nghiên lấy ra, là loại trước đây Bàng Tâm Hạo thích uống nhất. Mà chai nước suối của Bàng Tâm Hạo, là loại năm đó Tiểu Nghiên đã uống để giảm cân.

Thức uống và chai nước chạm vào nhau, ngón áp út của Bàng Tâm Hạo cố ý chạm nhẹ vào mu bàn tay của Tiểu Nghiên, ánh mắt dây dưa.

Tiểu Nghiên mất hồn trong chốc lát, giây tiếp theo nhanh chóng nhìn Tiểu Vân, chột dạ cúi đầu, cất thức uống đi.

Bình thức uống Bàng Tâm Hạo từng thích, cuối cùng cô ấy vẫn không nỡ đưa cho Lạc Hòe.

Hai người không có một câu đối thoại, toàn bộ dựa vào biểu cảm và động tác để nối liền.

Đôi mắt của Bàng Tâm Hạo giống như biết nói, khoảnh khắc đó đã nói rất nhiều tình cảm, từng li từng tí mà không cần lên tiếng.

Tiểu Nghiên luôn phát huy ổn định, nhưng lần này được Bàng Tâm Hạo dẫn dắt, thể hiện được biểu cảm phức tạp hơn, thậm chí cảnh lấy lại thức uống, không nỡ đưa nước mà người yêu cũ thích uống cho người yêu hiện tại, cũng do cô ấy tự thêm vào.

“Thể hiện không tệ.” Chung Cửu Đạo nói.

Sau khi kết thúc cảnh này, Lạc Hòe nhìn người bạn của mình giống như không quen biết, kinh ngạc nói: “Cậu diễn tốt quá, vừa nãy tôi thấy ánh mắt của cậu, cũng suýt rơi vào luôn.”

“Thật sao?” Bàng Tâm Hạo đánh giá người bạn của mình cứ như quen biết lần đầu, giơ tay nhẹ nhàng cọ vào bên cổ Lạc Hòe: “Lần đầu nhìn thấy cậu thì tôi cảm thấy, cậu thích hợp hơn.”

“Thích hợp hơn cái gì?” Lạc Hòe tò mò hỏi, không hề nhận ra động tác mập mờ vừa nãy của Bàng Tâm Hạo.

“Không có gì.” Bàng Tâm Hạo cười cười, “Lạc Hòe, tối nay cậu muốn đến phòng tôi không? Một mình tôi không ngủ ngon.”

“Sớm đã bảo cậu ở cùng tôi rồi, buổi tối chúng ta cũng dễ tập thoại.” Lạc Hòe không hề cảnh giác mà nói: “Cậu nhất định đòi ở xa như vậy, cậu đến chỗ tôi đi.”

“Không, cậu đến ở với tôi.” Bàng Tâm Hạo nhìn chằm chằm Lạc Hòe, giọng điệu thoáng mang theo ra lệnh.

“Vậy được.” Lạc Hòe nói.

Hôm nay có thể thuận lợi quay xong ba cảnh, đã vượt mức nhiệm vụ cần hoàn thành, đầu bếp tận tụy Chung Cửu Đạo làm cơm tối xong, bảo mọi người uống canh xong về phòng nghỉ ngơi cho tốt, sau 8 giờ tối cố gắng đừng tùy tiện ra ngoài.

Bàng Tâm Hạo không ăn canh, thừa lúc Chung Cửu Đạo không để ý, đã lặng lẽ đổ đi.

Buổi tối Lạc Hòe ôm kịch bản chuyển đến phòng của Bàng Tâm Hạo, lật kịch bản nói: “Chúng ta còn có một cảnh sau khi cậu bị ma ám, dẫn tôi đến chỗ nguy hiểm muốn ăn sạch tôi đó.”

“Còn có cảnh như vậy sao, tôi chưa xem kịch bản của con người các cậu.” “Bàng Tâm Hạo” đặt đóa hoa bỉ ngạn ở bên cạnh Lạc Hòe.

“Oa! Cậu nói chuyện thật đáng sợ, đã bắt đầu diễn rồi sao?” Lạc Hòe không để ý tới hoa bỉ ngạn, “Hôm nay diễn xuất của cậu bỗng chốc tăng vùn vụt, cậu làm thế nào vậy? Do lời của đạo diễn Chung khiến cậu hiểu ra sao?”

“Đạo diễn Chung?” “Bàng Tâm Hạo” che mặt cười: “Nói vậy cũng đúng, vì che mắt của anh ta, tôi thật sự vắt óc suy nghĩ, nghĩ được rất nhiều cách, diễn khép nép nịnh nọt rất lâu, mới có được cơ hội này.”

Lạc Hòe mê mẩn nhìn “Bàng Tâm Hạo”: “Cơ hội thì tôi hiểu, hôm nay cậu thật sự nắm được cơ hội, diễn rất tốt! Tôi còn phải học hỏi cậu đó. Nhưng mà khép nép nịnh nọt là sao? Cậu cảm thấy cát-xê quá thấp à? Là lỗi của tôi, hay là… tôi đưa cát-xê của tôi cho cậu?”

“Thật là cậu bé ngốc.” “Bàng Tâm Hạo” ngồi sát bên cạnh Lạc Hòe, hoa bỉ ngạn ở bên kia lấp lánh ánh sáng đỏ kỳ lạ, “Nhưng tôi chỉ thích cậu bé ngốc như cậu, người ngốc dễ lừa.”

Lạc Hòe: “…lẽ nào lốp xe dự phòng trong kịch bản của cậu, còn có tôi sao?”

Cậu cố gắng dịch người, nhưng chạm phải hoa bỉ ngạn ở bên cạnh, bàn tay lập tức cảm thấy đau đớn ray rứt.

Không phải cơn đau bình thường, là một luồng hơi thở lạnh lẽo xông vào linh hồn, chỉ chạm vào cành hoa mà nửa người đã cứng ngắc.

“Hoa này có độc sao? Có phải tôi trúng độc rồi không?” Lạc Hòe tê dại nửa người nói: “Giúp tôi gọi xe cứu thương, hoặc là làm theo đạo diễn Chung dạy, đốt giấy làm tro cỏ rồi ngâm nước uống cũng được.”

“Đạo diễn Chung? Cậu bé ngốc đáng yêu như cậu, quả thật thích hợp làm đối tượng ám người hơn Bàng Tâm Hạo.” “Bàng Tâm Hạo” đẩy Lạc Hòe lên giường, chậm rãi cúi người xuống.

Nửa người của Lạc Hòe cứng đờ, vẻ mặt nhìn “Bàng Tâm Hạo” dần dần dễ thương, càng lúc càng giống vẻ mặt của Thích Vãn Liên trong ký ức, dùng nửa bên miệng không tê lắm mà ậm ờ nói: “Cậu diễn thật giống… ma ám…”

“Bàng Tâm Hạo” hơi nhíu mày: “Đã như vậy sao cậu vẫn sợ chứ? Ngoan ngoãn mở tinh thần của cậu cho tôi, cậu không đồng ý, tôi rất khó làm.”

Nửa cái tai của Lạc Hòe đã tê dại, dần dần không nghe rõ, lơ mơ hỏi: “Tháo gỡ… cái gì?”

“Ầm” một tiếng, cửa phòng bị người ta đá văng, Chung Cửu Đạo xuất hiện trong phòng, một tay xách sau gáy của Bàng Tâm Hạo, lạnh lùng nói: “Mở cửa phòng.”

“Đạo diễn Chung?” Tầm nhìn của Lạc Hòe mơ hồ, đôi mắt ngày càng nặng, chỉ có thể lơ mơ nói một câu, “Hình như tôi… trúng độc… thực vật… rồi, giúp tôi… gọi… bác sĩ.”

Nói xong, Lạc Hòe ngất lịm đi.

Mà Chung Cửu Đạo lôi ra một bóng trắng từ sau gáy của Bàng Tâm Hạo, cậu ấy cũng hôn mê ngã xuống đất.

Ở cảnh hai con người đều hôn mê, Chung Cửu Đạo không cần giấu thân phận nữa, một tay nhấc linh hồn của Thích Vãn Liên, từ cao nhìn xuống cô ta: “Thích Vãn Liên, cô thật sự cho rằng tôi mù sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.