Nhục Thân Thành Thánh

Chương 68: 68: Miểu Sát



Chương 68: Miểu sát
Tác giả: Nhất Minh Kinh Nhân
Ps: Cảm tạ Trần Bắc Nam huynh đã đề cử a!

Sở Thiếu An hắn không biết là Nhất Minh vừa trở về thành sáng nay, hiện tại nghe tên hạ nhân mang mọi chuyện đều nói một lần, hắn tin tưởng ý nghĩ của mình hẳn không sai.

Sở Khanh nhi tử của hắn vừa định tập hợp người “chơi chết” tiểu tử kia, liền ngay lập tức bị diệt sát, nếu đứa nào nói chuyện này chẳng qua là việc trùng hợp thì hắn ngay lập tức tiễn hắn đi tây thiên ngay lập tức.

“Ngươi cho người tiến đến quán tửu điếm kia dò xét một chút, hỏi thăm xem tên tiểu tử kia có còn ở đó hay không?” Sở Thiếu An trầm giọng nói.

“Vâng!” Cao hộ vệ liền mang theo một đám võ giả rời khỏi gian phòng.

Không trải qua bao lâu liền có một bóng người gấp rút chạy vào, người này khoác một bộ bạch y, bộ dạng thoạt chừng khoảng 40 tuổi mày rậm mắt to, một bộ lo lắng dáng vẻ.

“Gia chủ, đây là…?” Sở Thiệu nhìn thấy thi thể vẫn còn nằm trên đất ánh mắt không khỏi co rụt lại, thần sắc ngưng trọng, hỏi.

Nhìn thấy trung niên chạy tới, Sở Thiếu An trong lòng không biết tại sao lại dâng lên một cỗ khó chịu vô cùng, có thể là do thân phận địa vị nguyên nhân, nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục lại bình thường, cười khan một tiếng, nói.

“Thiệu trưởng lão tới rồi a, Khanh nhi hắn bị người cho ám sát, chúng ta hiện tại đang nỗ lực tra xét, Sở Thiệu trưởng lão gần đây có đắc tội người nào hay không?”
Vừa mới đi vào, Sở Thiệu hắn cũng không có nhìn ra dòng chữ viết trên đất bởi vì đã bị người cho xóa đi, nhưng hắn đã biết được tin tức từ trước, cho nên khi nghe được câu hỏi này hắn trong lòng phẫn nộ vô cùng.

Đây là hoài nghi ta a?
Ngươi rất tốt! Bản thân làm chuyện bất nhân bị người cho trả thù còn mặt dày tra xét ta?

Sở Thiệu thần sắc giận dữ nhưng không có phát tác ra ngoài, hắn đôi mày nhíu lại trầm giọng nói:
“Gia chủ ngươi đây là có ý gì?
Chẳng lẽ ngươi hoài nghi chuyện này là do chúng ta làm ra?”
“Haha, Sở trưởng lão ngươi cũng đừng nóng vội, ta đây chỉ là tò mò hỏi một câu mà thôi, nếu như là Sở trưởng lão ngươi không có đắc tội với ai thì ta sẽ hướng về phương hướng khác điều tra việc này.

Còn nếu như có thì Sở trưởng lão cứ việc nói ra, chúng ta có thể hảo hảo lên kế sách ứng đối việc này.

” Sở Thiếu An ánh mắt khẽ híp, nói.

Sở Thiếu An hắn coi một đám phân gia là cái đinh trong mắt từ lâu, nếu như không loại trừ gạt bỏ một số người, đến khi hắn ngã xuống thì nhi tử hắn khó mà chống đỡ được đám phân gia này.

Dù sao đi nữa thì với tính cách ham chơi của nhi tử hắn thì việc trở thành gia chủ là việc không có khả năng sự tình.

Hôm nay nhi tử hắn bị người cho diệt sát, điều này càng khiến hắn không còn gì để mất, thế thì sẵn tiện thừa cơ giải quyết chuyện này luôn một thể.

Mặc dù tông gia hắn chỉ có duy nhất một đứa con trai, nhưng hắn hiện tại vẫn còn có thể lấy vợ sinh con thêm một lần, nhưng trước hết cần phải loại bỏ một số nhân tố không cần thiết này đã.

Nghe được lời như vậy, Sở Thiệu trong tâm giận dữ, mặt đỏ lên cả giận nói:
“Gia chủ người có phải là nhầm lẫn một chuyện rồi không?
Trong lúc đến đây ta cũng đã tra hỏi một số người, bọn hắn nói tên sát thủ là vì tông gia mà đến.

Chuyện này thì liên quan cái mẹ gì đến phân gia chúng ta gây thù hay là không?
Mà lại, thương lộ của phân gia chúng ta nếu so với tông gia thì phải kém xa tít tắt, cho dù có gây thù đi nữa thì bọn hắn cũng không có khả năng chỉ vì vài đồng mà chạy đến đây giết Khanh nhi chứ?

Nếu có nhằm thì hẳn là nhằm vào ta hoặc Giang nhi chứ, nhưng sát thủ lại đi nhằm vào Khanh nhi thì điều này gia chủ phải hỏi các thành viên trong thương đội gần đây rồi.

Gia chủ, chúng ta hay vẫn là thành thật với nhau thì hơn, ta biết Khanh nhi xảy ra chuyện khiến ngươi không được tỉnh táo, tồn vong của cả gia tộc không phải một mình ngươi có thể quyết định.


Nghe được tên trung niên bên dưới đang lên mặt dạy mình làm người, Sở Thiếu An trong lòng càng thêm khó chịu, hắn biết hung thủ là ai, nhưng hắn lại không có bất kỳ chứng cứ nào ah!
Hung thủ giết nhi tử hắn tìm không thấy thì hắn cũng không có cách nào.

Hắn cũng không thể đi báo Thương Minh Vệ đi?
Việc võ giả ân oán thanh toán lẫn nhau là vô cùng bình thường, chỉ cần không thương tổn đến phàm nhân thì Thương Minh Vệ cũng lười để ý.

Cho nên sự việc này Sở gia hắn cũng chỉ có thể tự mình giải quyết hoặc là ban bố phù chiếu nhằm treo giải thưởng cho người khác đi giải quyết việc này.

Hắn tưởng rằng phân gia không biết chuyện dòng chữ cho nên mới định chụp mũ chuyện này, bây giờ lại cho người tát một bạt tay a!
“Nếu đã như vậy, chuyện này Sở trưởng lão ngươi cũng không cần phải quản, thương trường như chiến trường, Sở gia chúng ta mặc dù không phải đỉnh tiêm gì, nhưng kẻ nào muốn động tới cũng phải cân nhắc trả giá đắt.

Ta đã có một vài đối tượng hoài nghi, ta không phiền trưởng lão ngươi nhúng tay việc này, ta sẽ cho người nhanh chóng giải quyết.


Sở Thiếu An trầm giọng nói.

Sở Thiệu nghe xong những lời này trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn muốn chính là như vậy!

Việc sát thủ đối với tông gia ngươi ra tay thì liên quan cái đách gì đến ta?
“Nếu vậy thì việc này nhờ gia chủ xử lý, ngày mai chúng ta còn có một chuyến thương, ta cáo từ rời đi trước.

” Sở Thiệu chắp tay một cái, nói.

Sở Thiếu An gật gật đầu cũng không nói thêm cái gì, hắn ánh mắt lấp lóe nhìn bóng người trung niên rời khỏi gian phòng, trong lòng dâng lên một chút ý nghĩ!
“Nếu ngươi đã không xem mình là người Sở gia thì cũng đừng trách bản thân ta tâm ngoan thủ lạc!”

Lúc này,
Màn đêm bao phủ xung quanh, trăng sáng treo cao tựa như cánh cung lơ lửng trên bầu trời chiếu rọi toàn bộ Thương Minh Thành xung quanh.

Mây trôi dần dần che phủ ánh trăng, toàn bộ khung cảnh từ lờ mờ ánh trăng dần dần lâm vào bóng tối.

Từ phía Tây thành rời đi không bao lâu, Nhất Minh với trang phục dạ hành lại lần nữa mặc lên người, cả thân hình của hắn bên trong màn đêm dường như hòa thành một thể đồng dạng.

Nhất Minh hắn ra tay với Sở Khanh xong, liền chạy một mạch hướng về địa điểm giam cầm Ngọc Nương mà đi.

Trong rừng trúc, cỏ thơm rậm rạp, thanh trúc thẳng tắp đung đưa theo gió kéo theo từng tiếng xào xạc khắp nơi.

Nhất Minh rất nhanh liền đến nơi giam giữ phụ cận, nơi này bình thường rất ít khi có ai đi qua đây.

Bởi vì từ phía tây thành rời đi là một mảnh rừng của Đoạn Mộc Lâm.

Nơi này bình thường chỉ có một số thợ săn mới đến, còn bình thường thì không có ai qua đây để làm gì.

Nhất Minh với trang phục dạ hành rất nhanh liền nhìn thấy mọi cảnh tượng trước mắt.

Phía trước chính là một cái hang động, bên ngoài đang có hai thân ảnh ngồi phía ngoài cửa động, trên tay còn mang theo hai chiếc đèn lồng để hai bên.

Theo như hắn phán đoán thì hai tên này chỉ có tu vi Tôi Thể ngũ trọng lục trọng là cùng.

Sở gia cao thủ không có bao nhiêu, cho nên đám võ giả canh gác nơi này không thể nào là tu vi cao cường cho được.

Thậm chí có thể nói, cho dù có thêm vài chục tên như thế này, Nhất Minh hắn cũng có thể đè xuống đất ma sát.

Dò xét hoàn cảnh xung quanh một lúc, không cảm thấy có điều gì bất thường chung quanh, Nhất Minh lặng lẽ tiến gần lại hai người nơi này.

“Ngươi nói xem, gia chủ đi bắt một bà nương trói đến đây làm cái gì a? một tên trong đó nhịn không được hỏi.

“Cụ thể là cái gì thì ta cũng không được biết, nghe nói bà nương kia cất giấu bí mật nào đó, mà gia chủ cần biết điều này cho nên mới mang nàng ta tới đây.

Chúng ta chỉ là thuộc hạng bét cái chủng loại kia, cho nên cũng không có quyền tham dự việc này a.

Bí mật mà gia chủ muốn biết không biết là cái gì đây.

Ngươi nói xem cái bà nương kia lại cứng miệng như thế làm gì? Cứ nói ra mọi chuyện có phải bớt đau khổ hơn không?”
Một tên trong đó không ngừng thao thao bất tuyệt, bất quá nói vài câu về sau, người bên cạnh đều không có trả lời hắn, hắn theo bản năng mở mắt ra, quay sang nhìn một cái, nhưng bên cạnh lại không có một ai, một màn này để hắn toàn thân da gà nổi lên!
Hắn nhanh chóng đứng bật dậy, tay cầm thanh kiếm vừa định mở miệng hô lớn thì một đỏ thẩm đao quang lướt qua cổ hắn!
Không có bất kỳ thanh âm nào phát ra, một cái thủ cấp rơi “bịch” xuống đất, đôi mắt trợn tròn dường như không hề tin vào chính bản thân mình vừa bị một đao miểu sát!
Đối với hiện tại Nhất Minh hắn mà nói, đừng nói Tôi thể ngũ trọng, cho dù thất trọng đứng ở đây cũng không cách nào ngăn cản được thân pháp quỷ dị cùng một đao của hắn.

Cảm tạ các vị huynh đệ a! Nếu có yêu thích xin hãy đề cử đề cử ah!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.