Tác giả: Superpanda
Dịch: Mặc Thủy
Chương 68
Giang hồ hiểm ác (3)
Vài ngày sau, một chuyện cực kỳ chấn động khác lại nổ ra trong giới Internet.
CEO Vị Lai, Lý Trí Dũng, bị bắt đi.
Thực ra, vào khoảng trung tuần tháng 12, Kinh Hồng và Chu Sưởng đã nghe được phong thanh về chuyện “bị bắt đi” này. Lúc đầu cả giới không để ý nhiều, dù sao cũng là ông chủ của Vị Lai, mấy năm trước ông ta cũng bị bộ Công an điều tra hai tuần, liên quan đến một số tội danh, nhưng cuối cùng vẫn bình yên vì không có đủ bằng chứng. Tuy nhiên, tin tức mà Kinh Hồng và Chu Sưởng mới nghe được gần đây là trên thực tế, cuộc điều tra Lý Trí Dũng mấy năm nay chưa thực sự bị hủy bỏ, ông ta vẫn luôn bị điều tra bí mật.
Nhưng tất nhiên bản thân Lý Trí Dũng cũng không biết những điều này. Vả lại, trong hai năm qua, khi Phiếm Hải và Thanh Huy lần lượt được thế hệ thứ hai tiếp quản, Kinh Hồng và Chu Sưởng còn trẻ, mà Bành Chính luôn khiêm tốn, ngôn từ hành vi đều rất thận trọng, Lý Trí Dũng dường như nghĩ rằng mình có trách nhiệm gì đó, ông ta ngày càng trở nên kiêu ngạo, tỏ thái độ mình là bậc lão làng duy nhất trong ngành Internet.
Đầu tiên là “kéo bè kéo cánh”, tổ chức một cái Hội liên hiệp Trung Quốc, lôi kéo một nhóm doanh nhân Trung Quốc, bao gồm cả những người đã thành danh và mới nổi, thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động khác nhau. Có lần, có người trong nhóm cảm thấy nhức mắt, đã nặc danh tung một phần nội dung của nhóm chat lên Internet, toàn là câu từ nịnh nọt khiến người ta phải đỏ mặt, nhưng Lý Trí Dũng lại rất thích. Đương nhiên, sau này Kinh Hồng cũng nghe được, bởi vì anh cùng Chu Sưởng thể hiện thực lực nên số người nịnh nọt trong nhóm đã giảm đi rất nhiều trong hai năm qua.
Thứ hai, vì Vị Lai là công ty duy nhất trong nhóm Big Four có trụ sở ở Thâm Quyến, nên các loại thuế ở đó rất quan trọng, nghe nói ông ta thậm chí còn can thiệp vào việc bổ nhiệm, tuyển dụng một số chức vụ nhất định trong Cục Viễn thông thành phố Thâm Quyến, trực tiếp tham gia quản lý chính thức.
Năm nay, Lý Trí Dũng cũng phê phán một chính sách nào đó trong một bài phát biểu tại một diễn đàn, về vấn đề giám sát và quản lý, nội dung đại khái là yêu cầu mọi người cùng phản đối, lúc đó có hàng ngàn người trên khán đài.
Ngoài ra, Lý Trí Dũng còn mua một mảnh đất ở London để xây một biệt thự lớn, hiện tại đã bắt đầu thành hình, trông hơi giống Nhà Trắng.
Nghe nói cơ quan chức năng cuối cùng đã mất kiên nhẫn, đẩy nhanh cuộc điều tra.
Ngoài ra, Kinh Hồng còn nghe nói cuộc điều tra Vị Lai thực chất có liên quan đến rất nhiều cơ quan, trong đó có cục Quản lý không gian mạng, bộ Công an, Tổng cục thuế… và thậm chí cả bộ An ninh Quốc gia.
Có vẻ như trong quá trình điều tra vấn đề tài chính của Vị Lai, tập đoàn Vị Lai lại bị phát hiện vi phạm Luật An ninh mạng.
Tin tức của Kinh Hồng rất chính xác, lúc đó anh cảm thấy có lẽ việc “Lý Trí Dũng bị công an bắt đi” là thật, Vị Lai cũng có thể bị phạt nặng.
Đầu tháng 1, tin tức cuối cùng đã được xác nhận: bộ Công an thành phố Thâm Quyến xác nhận Lý Trí Dũng đang bị cảnh sát điều tra vì tình nghi phạm tội kinh tế. Tin đồn đã được xác nhận, mọi chuyện kết thúc.
Ngày hôm sau, tập đoàn Vị Lai ra thông báo ba quản lý cấp cao trong đó có Lý Trí Dũng đang bị công an điều tra, nguyên giám đốc công nghệ Lưu Ảnh lên làm quyền chủ tịch hội đồng quản trị, Vị Lai đã thành lập ủy ban hành động đặc biệt để theo dõi chặt chẽ tác động của vụ việc này đến hoạt động của công ty.
Lần này Lý Trí Dũng bị bắt đi, “các nguồn tin liên quan” tung tin cho biết các cáo buộc liên quan là giao dịch ngầm, rò rỉ thông tin nội bộ, hối lộ cơ quan nhà nước và một số tội danh khác.
Hai vụ đầu tiên xảy ra từ năm 2001 đến 2010, Đầu tư Phúc Đỉnh dưới tên ông ta đã đầu cơ giá cổ phiếu, thao túng thị trường, nhiều cổ phiếu được Đầu tư Phúc Đỉnh mua trong những năm đó có biến động bất thường rõ ràng, chiến thuật rất táo bạo và thuần thục, khốc liệt và hung hãn. Về sau, chủ tịch của một trong những công ty đó đã vào tù.
Còn tội hối lộ cơ quan nhà nước, theo lời đồn, có liên quan đến một trưởng phòng Giám sát an ninh mạng vừa mới ngã ngựa cách đây vài tháng. Cách đây mấy tháng, vị trưởng phòng kia đã bị tạm giữ điều tra*, đồng thời chuyển sang cho cơ quan tư pháp. Từ đó đến nay, vụ án liên tục phát triển, hệt như một bộ phim bom tấn ly kỳ, chỉ trong vài tháng đã bắt đi hơn chục người, trong đó có cả quan chức đã nghỉ hưu của bộ Thương mại từng giúp Vị Lai niêm yết trên sàn.
* Gốc là 双规: một biện pháp được Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng để tiến hành kiểm tra kỷ luật, liên quan đến việc điều tra nội bộ đảng và hạn chế quyền tự do cá nhân của các đảng viên Đảng Cộng sản trước khi họ bị cơ quan kiểm sát điều tra. Mục đích chính là ngăn cản người bị điều tra trì hoãn, trốn tránh điều tra, thậm chí thông đồng nhận tội rồi bỏ trốn.
Nghe đâu, trưởng phòng Trịnh của phòng Giám sát an ninh mạng là điểm đột phá lần này.
Sau một hội thảo chuyên đề nào đó, vị lãnh đạo trực tiếp của các công ty IT quy mô lớn như Phiếm Hải, Thanh Huy, Hành Viễn và Vị Lai đã nói về sự việc của Vị Lai như sau: “Thật đáng buồn nhưng đành phải vậy. Nếu không đưa những người này vào tù, tác hại đối với toàn bộ ngành Internet sẽ còn lớn hơn.”
Sau vụ bê bối của Vị Lai, nhiều “tin tức nội bộ” khác nhau cũng bị tiết lộ:
[Ở đâu cũng thấy đồ ngu ngốc: Tôi là cựu nhân viên HR của Vị Lai, để tôi tiết lộ một vài thứ nhé! [mỉm cười] [mỉm cười] [mỉm cười] Trước hết công nhân kho của Vị Lai phải mang theo định vị thiết bị! Anh làm việc bao lâu, đứng hay ngồi, nghỉ bao lâu, đi tiểu bao lâu, đi ị bao lâu, tất cả đều có thể thống kê lại! Mỗi tháng đào thải 5% người xếp hạng chót! Dùng AI để tự động hóa việc sa thải! Trời đất, công nghệ AI dùng để làm mấy cái này sao? Để không bị đào thải, tất cả công nhân đều phải mặc tã! Phải mặc tã! Hơn nữa, để giảm thời gian đi vệ sinh và tăng giờ làm việc, công nhân thậm chí còn không ăn trưa! Thử nghĩ xem, làm việc trong nhà kho cả ngày mà không ăn trưa! Nếu cứ tiếp tục như vậy thì ai cũng kiệt sức.]
[Hạng nhất ăn cơm hồi mẫu giáo: Tôi cũng là cựu nhân viên HR của Vị Lai! Hồi đó thật sự là không thể nào làm tiếp được luôn. Còn nữa nha, để tiết kiệm chi phí, các kho hàng ở Thượng Hải, Quảng Châu và các cảng khác đều không có máy lạnh, mọi người nghĩ đi, mùa hè ở Thượng Hải, Quảng Châu… ngày nào cũng có người trúng nắng. Trước cửa kho của tập đoàn Vị Lai có xe cứu thương đậu quanh năm, thà hợp tác với bệnh viện tư nhân thuê xe cứu thương chứ quyết không chịu trang bị máy lạnh…]
[Ở đâu cũng thấy đồ ngu ngốc: Ngoài ra, trong vài năm trở lại đây, báo cáo tài chính của Vị Lai mỗi năm một kém đi… Các nhà đầu tư không hài lòng, bộ phận chúng tôi phải ngồi nghĩ ra phương án “tiết kiệm chi phí”, cuối cùng thì mọi người đoán xem chuyện gì? Ha ha ha ha, những kế hoạch nhắm vào tầng lớp dưới đáy như là âm thầm giảm tỷ lệ thăng chức, âm thầm giảm số tiền bảo hiểm của nhân viên, âm thầm cắt giảm chi phí đồ ăn căng tin, không còn phúc lợi nghỉ lễ, không còn tiền thưởng dự án… đều đã được thực hiện! Còn 16 tiêu chí nhắm vào quản lý cấp cao, như là không còn trợ cấp tiền thuê nhà, giảm 5 ngày nghỉ phép có hưởng lương hàng năm và chuyển thành nghỉ không lương đều bị bác bỏ, không có cái nào được thực hiện ha ha ha ha ha ha ha ha!]
[Hạng nhất ăn cơm hồi mẫu giáo: Ồ ồ ồ ồ, phải đấy phải đấy, năm ngoái sa thải một thằng ngu, là ngu hàng thật giá thật luôn, mà còn cho tới 20 triệu tiền đền bù thất nghiệp [mỉm cười] [mỉm cười] [mỉm cười], ai cũng biết là ai đấy nha.]
[Người im lặng nhất thế giới ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha: Tôi cũng là nhân viên Vị Lai nhưng tôi là kỹ sư [khóc] [khóc] [khóc]. Thật đó, làm ở Vị Lai ba năm, sức khỏe của tôi như muốn suy sụp, dự định cuối năm sẽ nghỉ việc, rời khỏi công ty bóc lột này [khóc] [khóc] [khóc], đi làm bảo mẫu chăm sóc trẻ sơ sinh còn hơn. Ngày nào cũng đầy cả lịch trình nào là họp khởi động dự án, họp đánh giá, họp xem xét, báo cáo hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, mỗi hai tháng thì vô cùng vô tận, hở ra là căn chỉnh OKR căn chỉnh OKR**, chỉnh cái này chỉnh cái kia, cách mấy ngày lại phải ghé thăm bệnh viện, bác sĩ nghe tôi làm ở đâu còn tỏ ra thương cảm vô hạn, nói: Vị Lai à, thế sức khỏe này là tốt quá rồi… Ngay cả bác sĩ cũng thấy tội nghiệp! Cô bé bên cạnh tôi mới vào làm ở công ty được sáu tuần mà tóc đã bạc rồi…]
** OKR là viết tắt của Objectives and Key Results, tạm dịch là các mục tiêu và kết quả then chốt. Đây là một phương pháp quản trị mục tiêu giúp tổ chức, đội nhóm và cá nhân thiết lập và theo dõi các mục tiêu có thể đo lường được.
[Thủ lĩnh hệ ngân hà: Trả lời @Người im lặng nhất thế giới ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha: Họp khởi động dự án là gì? OKR là gì? Căn chỉnh là cái gì?]
[Người im lặng nhất thế giới ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha: Trả lời @Thủ lĩnh hệ ngân hà: Không hiểu chứ gì, tiếng lóng trong các công ty Internet lớn, hồi trước chỉ có xã hội đen dùng tiếng lóng, bây giờ các công ty Internet lớn cũng cần tiếng lóng.]
[Thức tỉnh đi hỡi thiếu nữ ngây thơ: Mọi người có biết bi3n thái nhất là gì không? Văn hóa công ty có vấn đề! Người nào cũng diễn hết! Tôi mà nói tôi mắc bệnh gì, là đồng nghiệp đổ xô lại, giành giật nhau nhắn tin trong nhóm, nói là: Tôi cũng từng mắc bệnh này! Có thể gặp bác sĩ XX của bệnh viện XXX… cứ như là ai mà chưa từng bệnh, chứng tỏ rằng người đó làm việc chưa đủ chăm chỉ!]
[Miệng cười như mèo vàng: Hiện tượng quấy rối tình d*c ở Vị Lai cũng rất nghiêm trọng và phổ biến… vì công ty không hề quan tâm, còn bao che cho những người quấy rối tình d*c.]
[1 siêu mạnh của Tấn Giang: Đúng, tôi đã từng bị quấy rối tình d*c, bộ phận nhân sự của công ty mặc kệ luôn. PS: ID là 1 siêu mạnh của Tấn Giang, nhưng tôi là con gái thôi.]
[Kẻ chiến thắng cuối cùng: Còn chuyện này nữa mọi người biết gì không, ngày hôm đó tôi phát hiện ra rằng tất cả các quản lý trong bộ phận của chúng tôi đều dùng tên giả! Thật là không tưởng! Bất kể biệt danh được công ty sử dụng, hay “tên thật” trong lúc nói chuyện riêng, đều là giả! Cho tới lúc sếp bị bắt, tôi mới biết tên ông ta… bởi vì họ đều vi phạm điều khoản không cạnh tranh khi gia nhập Vị Lai!]
Cư dân mạng đều choáng váng.
[Không được bạo lực với khách hàng: Trời đất, Chu lột da*** của thế kỷ 21… Không, ngay cả Chu lột da cũng phải cúi lạy…]
*** Nhân vật địa chủ độc ác chuyên bóc lột người làm trong tác phẩm Nửa đêm gà gáy của Cao Ngọc Bảo
[Quốc vương đất nước ngốc nghếch ngọt ngào: Ghê thật… Tôi không nói được câu nào luôn… quả nhiên tôi còn quá ngốc nghếch ngọt ngào.]
…
Sau khi Lý Trí Dũng bị bắt đi, đủ loại tin đồn lan truyền xôn xao.
Tỉ như như nhiều người đồn thổi nhà nước sẽ tiếp quản Vị Lai. Gần đây, giá cổ phiếu của tập đoàn Vị Lai lao dốc dữ dội, không chỉ vì vụ bê bối của Vị Lai mà còn do chính phủ đang bán tháo, tìm cách đưa giá cổ phiếu xuống mức thấp, tư bản nhà nước trực tiếp tiếp quản, trở thành cổ đông lớn nhất của Vị Lai.
Vì những tin đồn này mà tương lai của Vị Lai trở nên mờ mịt và bấp bênh, tất cả quản lý cấp cao của Vị Lai đều nằm im, ngày ngày tan làm đúng giờ, hở ra là tổ chức vài ba cái hội nghị nước ngoài, tranh thủ đi du lịch luôn. Trước đây, ban lãnh đạo cấp cao của Vị Lai chịu áp lực rất lớn, phải tạo ra kết quả công việc vững chắc hàng quý, nhưng hiện tại, họ không quan tâm đ ến nữa.
Tất nhiên, những nhân viên bình thường của Vị Lai vẫn đang cày cuốc theo lịch 996, thậm chí là 007****, không có gì khác biệt với ngày thường, mệt đến chết đi sống lại, họ không hề biết rằng quản lý cấp cao đều đã buông tay.
**** Khái niệm thời gian làm việc ở Trung Quốc, 996 nghĩa là làm từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, sáu ngày một tuần; còn 007 là làm việc cả 24/7.
Thực ra Kinh Hồng không mấy tin vào những tin đồn như vậy. Trong mắt anh, mọi thứ vẫn chưa đạt đến trình độ nhà nước tiếp quản.
Rồi một ngày nọ, không hiểu tại sao, lại có một tin đồn khác xuất hiện.
Nghe đồn “bàn tay đen” đằng sau sự việc của Vị Lai chính là Chu Sưởng.
Chính Chu Sưởng đã xúi giục một phó tổng giám đốc của Thanh Huy báo cáo vụ việc với Bộ Công an, nguyên nhân là vì vụ vu oan giá họa cho tập đoàn Thanh Huy năm ngoái.
“…” Khi nghe được tin này, Kinh Hồng ngồi trước bàn làm việc, gõ gõ đầu ngón tay lên mặt bàn, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đẩy ghế ra, đi xuống lầu, đi đến bên cạnh Chu Sưởng đang cắt trái cây trong bếp rồi dựa vào bồn rửa, nhẹ nhàng hỏi: “Là thật à?”
Chu Sưởng ban đầu không để ý, chỉ lơ đãng đáp lại: “Hả?”
“Chuyện của Vị Lai.” Kinh Hồng nói: “Người đang đồn kìa, sếp Chu nhỏ lệnh cho một phó tổng giám đốc dưới trướng đi tố cáo.”
“…” Chu Sưởng đặt đồ trong tay xuống, quay người nhìn Kinh Hồng, thật lâu sau đó mới khẽ gật đầu.
Hắn nói: “Việc của Thanh Huy chẳng là gì, nhưng sau đó lại thổi phồng việc SEC điều tra tập đoàn Phiếm Hải, rồi đột ngột thay đổi phương thức kiểm toán… phiền phức mãi không ngừng.” Nói rồi, Chu Sưởng lại đặt cam trên tay vào đ ĩa: “Cho vào trong đó mà suy nghĩ tử tế.”
“Còn trưởng phòng Trịnh…” Rõ ràng Chu Sưởng biết nhiều chi tiết hơn: “Tổng số tiền thu được trong vụ việc của Thanh Huy là 6 triệu tệ. Thủ đoạn nhận hối lộ chủ yếu là ký thỏa thuận giả, Lý Trí Dũng mua một số đồ nội thất và đồ cổ của trưởng phòng Trịnh, một cái bàn có giá cả trăm ngàn, chỉ là trò khôn vặt. Nhưng trên thực tế, mặc dù trưởng phòng Trịnh là điểm đột phá nhưng tập đoàn Thanh Huy tố cáo thực chất không phải là mấu chốt nhất, số tiền này được giấu rất kỹ. Một khoản khác mà trưởng phòng Trịnh nhận được khá lâu trước đó mới là quan trọng nhất, công ty kia phá sản rồi nên giao dịch còn rất nhiều sơ hở.”
Kinh Hồng gật đầu.
“Lý Trí Dũng…” Chu Sưởng nói tiếp: “Vụ hối lộ sớm nhất hình như là vụ mua lại vào năm 2007. Thông báo đã được gửi đi nhưng đột nhiên cơ quan chống độc quyền lại tiến hành kiểm tra. Việc thẩm tra kéo dài, lẽ ra công ty niêm yết trên sàn Hồng Kông kia phải tìm được người khác, nhưng Lý Trí Dũng đưa hối lộ 2 triệu, đôn đốc cơ quan điều tra chống độc quyền khi đó đẩy nhanh tiến trình, bởi thương vụ mua lại đó có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với Vị Lai khi ấy. Sau này, một khi tiền lệ được lập ra, nếm được quả ngọt rồi thì không thể dừng lại được.”
Kinh Hồng lại gật đầu.
“Được rồi…” Chu Sưởng một tay ấn vào bồn rửa mặt, nhìn Kinh Hồng: “Sao thế sếp Kinh nhỏ? Không đồng ý với cách làm của tôi? Lo lắng cho hàng vạn nhân viên của Vị Lai?”
Kinh Hồng lắc đầu: “Em không tốt bụng như vậy đâu, em chỉ đang… lo lắng cho anh.”
“Lo cho tôi gì chứ?” Chu Sưởng bật cười: “Lý Trí Dũng vào tù rồi, vợ ông ta cũng đã đi nước ngoài rồi, lo lắng gì đây?”
“…” Kinh Hồng nói: “Tốt nhất nên cẩn thận. Anh hứa với em đi.”
Chu Sưởng lẳng lặng nhìn Kinh Hồng, hồi lâu mới gật đầu: “Được.”
…
Vì thế trong hai tuần tiếp theo, Chu Sưởng đều đi chiếc Maybach đã được cải tạo của cha mình. Nhiều hãng xe có thể tùy chỉnh xe để gia cố, xe tùy chỉnh có khả năng chống đạn và chống cháy nổ.
Sự thật một lần nữa chứng minh những linh cảm của Kinh Hồng thường chính xác. Kinh Hồng không bao giờ dám bỏ qua linh cảm của chính mình.
Một ngày nọ, khi hai người đang ngồi chiếc Maybach của Chu Sưởng chuẩn bị rời khỏi một sự kiện thì bất ngờ một chiếc Hummer từ hướng ngược lại nhấn ga trên đường, không phải là sượt qua nhau mà là tông thẳng vào đầu xe của họ!
Người lái xe hôm nay là Chu Sưởng, họ không gọi tài xế tới.
Thấy không còn cách nào tránh được, trong một tích tắc, ngón tay Chu Sưởng bình tĩnh chạm vào vô lăng, để thân xe lệch đi một chút, quay phần ghế lái của mình về phía xe đối diện.
Cùng lúc đó, Kinh Hồng theo bản năng cũng muốn làm điều tương tự, anh vươn tay ra bảo vệ Chu Sưởng.
Nhưng dù sao thì anh cũng đang ngồi ở ghế phó lái, không thể làm được gì nhiều.
Một tiếng “rầm” lớn vang lên, hai chiếc xe va vào nhau.