Khi ấy Giang Thanh đã nín thở nhưng mà chất hơi độc chàng hít vào ban nãy, bây giờ đã bắt đầu công phạt.
Sở dĩ chàng chưa mê man ngã ra vì bởi võ công quá ư thâm hậu, nếu thay vì người khác thì ắt đã bị hại bởi hơi độc màu đỏ tỏa ra trong gian phòng đó, chính là một thứ thuốc của Độc Nhãn lão nhân. Ông ta hái một loại độc dược ở Miêu Cương mang về chế tạo thành, đoạn hòa lẫn với một thứ máu rắn, rồi đưa vào Yên Hà sơn trang đặt trong Tái Thế lao để phòng bị những nhân vật võ lâm.
Loại hơi độc này có thên là Mê Hồn hương, vì bởi mùi vị của nó ngon ngọt, màu sắc lại mê ly làm cho người ta ngửi phải liền bàng hoàng dã dượi, rồi đê mê vào mộng.
Đôi mắt của Giang Thanh mơ màng mệt mỏi, chàng ngồi xuống đất mà cơ thể rã rời. Nhưng trong tiềm thức vẫn còn một ý chí mãnh liệt thúc đẩy làm cho chàng không đến nỗi mê man.
Thình lình, chàng nhớ đến một việc. Việc chàng nhớ đến đây tức là Tà Thần hồi năm xưa đã truyền cho chàng một môn võ học gọi là Bức Linh Nhất Tuyền.
Bức Linh Nhất Tuyền này là một môn nội công cao nhất. Nếu mang nó ra thi thố thì có thể đình chỉ tất cả mọi hoạt động trong cơ thể và có thể mang lại cho con người sự định tĩnh tâm thần.
Nhờ sự định tĩnh đó mà có thể thoát ly hiểm cảnh.
Giang Thanh không dám chậm trễ, vội vàng bình tâm tĩnh trí để cho cõi lòng của mình được trầm lặng, ngưng hết mọi hoạt động trên toàn thân thể để dồn công lực vào bả vai bên phải.
Bả vai của chàng kê sát vào vách sắt, và từ từ sức mạnh đó truyền vào đầu ngón tay. Chàng dùng ngón tay chĩa thủng qua vách sắt.
Lúc bấy giờ, hơi độc tràn ra mỗi lúc càng nhiều, mà bàn tay của Giang Thanh cũng moi thủng một lỗ khá to.
Đột nhiên Giang Thanh rùng mình, cánh tay rắn thép của chàng đã xuyên qua lớp vách sắt.
Và từ trong lỗ đó tràn ra một làn không khí êm dịu.
Giang Thanh mừng rỡ, kê mũi vào lỗ hổng đó hít làn không khí trong lành.
Nhờ đó mà tâm thần sáng suốt, cơ thể tuần hoàn điều hòa trở lại. Chàng cảm thấy có một nguồn sinh lực dồi dào bắt đầu nảy nở trong cơ thể.
Chàng từ từ mở mắt, hít một hơi dài, bất chợt tung ra một chưởng. Một tiếng “bùng” kinh khiếp vang lên. Miếng giáp sắt đã bị chưởng phong lẫm liệt của chàng đánh móp vào sâu mộ lỗ.
Giang Thanh mừng rỡ tiếp tục dùng chưởng lực để phá hủy miếng vách sắt.
Quả nhiên, miếng vách sắt chịu đựng không nổi phải bung ra ngoài trên năm thước, va Giang Thanh chụp lấy cơ hội bay vù ra khỏi gian phòng âm u bí hiểm đó.
Giang Thanh lấy làm mừng rỡ vì chàng vừa thấy trong ngôi nhà lao đó có Chiến Thiên Vũ và Hạ Huệ.
Giang Thanh vừa đứng vững thì Chiến Thiên Vũ đã vội vàng đứng vươn lên :
– Tứ đệ! Đệ đã đến rồi!
Hạ Huệ cuống cuồng nức nở nói :
– Thanh ca! Thanh ca…
Đoạn nàng rơi lẹ tầm tã.
Trong gian nhà lao, bọn họ có năm người, Chiến Thiên Vũ mừng lộ ra sắc mặt. Nguồn hy vọng của họ thảy đều ký thác trên mình của Giang Thanh.
Bạch Hồ lớn tiếng nói :
– Tứ đệ! Đệ thật giỏi mới thoát khỏi Mê Hồ Hương của chúng.
Giang Thanh thở phào một hơi nhẹ nhõm, cố gắng lấn tới trước nhà giam.
Đột nhiên, một tiếng khàn khàn phát ra sau lưng chàng :
– Nguy rồi! Tiểu tử Giang Thanh đã phá vỡ gian phòng Mê Hồn hương!
Giang Thanh buông ra một tiếng cười lạnh nhạt nói với Chiến Thiên Vũ rằng :
– Đại ca! Đệ không sao, chỉ hít nhằm ít hơi độc mà thôi. Để đệ trở lại đánh đuổi bọn này rồi sẽ giải thoát cho mọi người.
Không đợi Chiến Thiên Vũ trả lời, thân hình của Giang Thanh đã quay trở lại. Thấy phía sau lưng mình có hai gã mặc đồ đen, trong tay cầm hai cây đại đao mà sắc mặt kinh hoàng.
Giang Thanh gượng cười hỏi :
– Nhị vị bằng hữu còn chưa trốn chạy, đợi ta ra tay hay sao?
Hai gã áo đen này càng thêm sợ hãi, nói :
– Các huynh đệ! Mau cấp tốc chận hết các ngỏ đường…
Câu nói chưa dứt, bỗng nhiên có tiếng động vang lên và hai gã áo đen thấy sắc mặt của Giang Thanh bây giờ đang đỏ bừng và thân hình loạng choạng.
Một tên áo đen nói với đồng bọn :
– Chúng ta hãy tấn công xem! Tình thế này chắc có lẽ nó đã trúng độc Mê Hồn hương rồi!
Một gã áo đen đáp lại :
– Đúng thế! Nó đã trúng độc của Mê Hồn hương!
Chính vào lúc đó thì phiến đá trên đầu của hai người từ từ xê dịch.
Hai gã áo đen này tinh thần phấn chấn, nạt lên hai tiếng, ào tới tấn công.
Hai lưỡi đại đao chém vù vù vào mặt Giang Thanh.
Giang Thanh cả cười, thân hình bất động, khoát hai tay ra khóa chặt lấy mạch môn của đối thủ.
Hai tên áo đen này chưa kịp giật mình thì Giang Thanh đã thét lên một tiếng rợn người, ném mạnh hai người sang phía trước, làm cho cả hai thảy đều đập đầu vô vách đá mà chết tốt.
Chính vào lúc đó thì từ trong lỗ hổng phía trên bay vù xuống hai bóng người mặc áo tía.
Đó chính là Liên Tâm song lão.
Thân hình của Liên Tâm song lão vừa tới mặt đất thì đã thấy hai tên đệ tử nằm chết một cách thê thảm bên vách núi.
Nhưng mà Giang Thanh lúc bấy giờ bị chất độc thấm dần vào cơ thể nên cảm thấy mắt hoa đầu nặng.
Liên Tâm song lão lạnh lùng nói :
– Giang Thanh! Nhà ngươi tự chui vào chỗ chết, rồi sẽ chết một cách thê thảm như hai người này vậy. Hôm nay Liên Tâm song lão Dịch Chí và Dịch Thành không tha thứ cho ngươi toàn mạng.
Giang Thanh cố tỏ vẻ bình tĩnh nói :
– Giang Thanh này sẵn sàng ứng chiến!
Dịch Chí và Dịch Thành nghe nói, trao đổi cùng nhau một cái nhìn nham hiểm.
Bất thần, thân hình của hai người như hai luồng gió lốc mở thế gọng kềm nhất tả nhất hữu ùa tới tấn công.
Giang Thanh thình lình cảm thấy bóng chưởng trùng trùng điệp điệp xé gió vì vèo tấn công ồ ạt.
Chàng không chớp mắt, tức tốc vung song chưởng ứng chiến. Hữu chưởng vẽ thành vô số vòng tròn. Tả chưởng đột nhiên bay vọt ra khí thế thật là bén nhọn, phá vỡ hai thế công của đối thủ.
Một luồng cương khí mạnh mẽ phi thường lập tức đẩy hất Liên Tâm song lão ra ba bộ.
Trong lúc đang thấm độc, chiêu Ngân Nguyệt Hàn Tinh song hoàn thức, mặc dù công lực bằng phân nửa ngày thường, nhưng cũng đủ làm cho Liên Tâm song lão phải chùng chân dừng bước.
Liên Tâm song lão Dịch Chí và Dịch Thành vốn là anh em song thai, nên ý thức có thể tương thông. Vừa bị đánh bạt ra ngoài, liền áp tới tấn công bằng một bộ điệu đồng nhất.
Bốn bàn tay của hai người tuôn tới rào rào như mây bay gió cuốn.
Giang Thanh cả giận thét lớn :
– Bọn bây là loài cẩu trệ! Hôm nay Giang Thanh quyết một mất một còn…
Nói tới đây, chàng mắt hoa đầu nặng, toàn thân lảo đảo. Liên Tâm song lão thấy vậy cả mừng, thét lên một tiếng, tràn tới tấn công bội phần mãnh liệt.
Vạn Triệu Nguyên thở dài một tiếng, qay mắt ra dấu co mọi người đứng bên cạnh rồi nhảy vào tham gia chiến cuộc.
Tiếp theo đó Thiết Bút Tứ Hùng khoát nạt vang trời, rút binh khí ra là bốn ngọn Thiết Bút, đồng nhảy tới tấn công.
Thế là bên Tái Thế Lão lại triển khai một màn đấu chiến thật bất công bằng.
Nhưng Giang Thanh vẫn cười rũ rượi, song chưởng của chàng đi như gió, thế võ thật thần kỳ tuyệt diệu, khí thế như gió thét sóng gầm, đối chọi với bảy tên giang hồ đại đạo.
Sắc mặt của Phó Tuyền thật là trang trọng, đứng im lìm bên cạnh. Ông ta đang do dự suy nghĩ không biết với tiếng tăm của mình có nên gia nhập chiến cuộc để cho danh dự trôi theo dòng nước hay chăng?
Trong khi Phó Tuyền trầm tư mặc tưởng thì trong nhà giam, Bạch Hồ lại la ó om sòm :
– Vạn Triệu Nguyên, ngươi thật là anh hùng hảo hán, bảy người đánh một, chàng này mà bay ra bên ngoài thì ngươi còn mặt mũi nào nhìn huynh đệ trong giang hồ nữa…
Tiền Tố hai tay nắm chặt lấy song sắt gào lên :
– Công tử! Hãy giết bọn nó đi để cho bọn nó biết rằng đời làm tay sai là tủi nhục…
Giang Thanh cười cuồng loạn, thân hình thình lình trỗi dậy, toàn thân tỏa ra cương khí mạnh bạo vô cùng, bất thần xổ một thế Hoàn Tâm Động Phách trong Thất Hoàn Trảm, kèm theo nửa chiêu Phật Quan Sơ Hiện, khí thế như núi sụt thành nghiêng.
Trong cảnh đá chạy cát bay, bụi lên mịt mù có mấy tiếng kêu thê thảm và hai chiếc bóng người trúng chưởng bay vù lên.
Giang Thanh vì bị chất độc công phạt, nên chỉ dùng song chưởng, còn chân vẫn chưa động đậy. Thân hình của chàng cũng không hoạt động cho như ý, nhưng mà trong cơn nóng giận, chàng bất chấp tất cả.
Dốc hết toàn lực thi thố ra một chiêu khốc liệt nhất trong Thất Hoàn Trảm, đồng thời thỉnh thoảng kèm theo vài thế Như Lai thần chưởng.
Trong những bóng người quay cuồng hỗn loạn, Giang Thanh loạng choạng mắt hoa đầu váng, sắc mặt của chàng đã từ chỗ màu đỏ mà ngã sang màu tráng bệt.
Lúc bấy giờ, Vạn Triệu Nguyên cấp tốc tháo lui. Nhìn thấy hai người bị đánh ngã một là Thiết Bút Tứ Hùng lão Tam Mục Hoàn. Còn một người nữa là Liên Tâm song lão Dịch Chí.
Mục Hoàn khi đó nằm dài trên mặt đất, trước ngực in rõ dấu một bàn tay bầm tím. Một dòng máu tươi từ trong khóe miệng rỉ ra xem bịnh tình này thì thật là khó sống…
Liên Tâm song lão Dịch Chí mặt mày trắng bệt, thò tay xuống dưới nách mình vừa xoa nắn vừa rên rỉ, chắc là thọ thương không nhẹ.
Dịch Thành huynh đệ Liên Tâm lúc ấy mặt mày buồn bã, tinh thần ủy mị, thò hai tay ra đỡ lấy anh mình mà mồ hôi tháo ra như tắm.
Ba người còn lại trong Thiết Bút Tứ Hùng thảy đều lòng đau như cắt, gan ruột rã rời, lệ rơi tầm tã, vây chung quanh Mục Hoàn mà vô kế khả thi.
Vạn Triệu Nguyên vừa lấy lại bình tĩnh vội nạt lên một tiếng, rút binh khí của mình là thanh Nhẫn Luân hầm hè muốn xông tới tái đấu.
Còn Phó Tuyền thì cũng rề lần tới sát mình của Giang Thanh, sắc mặt của ông ta khi ấy không còn do dự nữa, mà tỏ ra tức giận vô cùng.
Chiến cuộc đang găng thì từ trong lỗ hổng trên trần nhà lại bay xuống một bóng người nữa.
Trong chớp mắt, thân hình uy nghi của Toàn Lập lại xuất hiện giữa chiến trường.
Lão Đại của Thiết Bút Tứ Hùng là Mục Di, hốt hoảng la rằng :
– Trang chủ, Tam đệ của chúng tôi đã…
Toàn Lập nạt :
– Thôi đừng nói nữa! Lão phu chờ xem tiểu tử Giang Thanh này dùng phương pháp gì để thoát khỏi Tái Thế lao?
Nói dứt lời, lão liền ném cho Vạn Triệu Nguyên một cái nhìn ra dấu. Vạn Triệu Nguyên nạt lên một tiếng, ào tới tấn công Giang Thanh tới tấp bằng bảy chưởng thế liên hoàn.
Thế rồi, một luồng hào quang xanh rờn thình lình bắn vọt vào giữa ngực của Giang Thanh, và ba người trong Thiết Bút Tứ Hùng điên cuồng nhảy xổ tới tấn công dữ dội.
Giang Thanh buông ra mấy tiếng cười nhạt, mặc cho mồ hôi tuôn ra xối xả, chàng xuất thủ nghinh địch một cách oai hùng triển khai một chiêu mười phần ác liệt.
Bóng người bay nhảy thật nhanh, ánh quang binh khí điệp điệp trùng trùng.
Trong chớp mắt đôi bên đã hỗn chiến với nhau trên hai chục hiệp. Sắc mặt của Giang Thanh lúc này nhợt nhạt.
Toàn thân bây giờ bắt đầu run rẩy, tinh thần xuống đến cực độ.
Lúc ấy, Toàn Lập mới buông ra một tiếng cười nham hiểm, nói :
– Giang Thanh! Lão phu mà để cho ngươi sống sót ra khỏi Tái Thế Lão thì từ nay trở đi trong chốn võ lâm sẽ không còn bốn chữ Yên Hà sơn trang nữa!
Lão vừa nói tới đây thì Chiến Thiên Vũ đứng trong nhà lao lớn tiếng nói :
– Tứ đệ mau xích lại gần đây, bọn chúng mặc dầu đã khoá chặt ta, nhưng ta cũng có thể dùng chưởng lực trợ giúp cho Tứ đệ!
Giang Thanh bấy giờ mặt mày choáng váng, trong lòng cả sợ, vội rề tới bên cạnh song sắt.
Phó Tuyền thấy vậy nạt lớn một tiếng, vừa định tràn tới chận đường, nào ngờ Toàn Lập cười nói:
– Phó huynh hãy để cho nó đến đó, ta còn chờ xem con chim trong lồng này làm cách nào để thoát ra cho được!
Câu nói của Toàn Lập vừa lọt vào tai của Chiến Thiên Vũ, lão thình lình sực nhớ ra trong câu nói này tất có điều gì gian trá, vì bởi tình thế trước mắt mà xem thì nhứt là Toàn Lập chẳng bao giờ để cho Giang Thanh có cơ hội mượn sức người ngoài.
Y niệm này vừa nảy ra trong trí, Chiến Thiên Vũ tức khắc hô :
– Tứ đệ khoan đã! Coi chừng có điều gian trá…
Nhưng mà tiếc thay câu nói này đã trề, chính vào lúc Giang Thanh rề gần tới chấn song sắt độ chừng ba thước, và câu nói của Chiến Thiên Vũ vừa bay ra khỏi cửa miệng thì một khoảng đất dưới chân chàng đột nhiên nứt ra làm hai…
Thế rồi, ba cây Thiết Bút, một đạo hào quang và một chiếc bóng xanh bay mờ vù tới. Tất cả ngần ấy binh khí đồng loạt tấn công dồn ép Giang Thanh lọt vào cạm bẫy.
Giang Thanh thở dài một tiếng, nhắm mắt xuôi tay không muốn chống cự, để cho thân hình của mình rơi xuống…
Giang Thanh biết rằng nếu chàng ráng trờ tới một bước thì có thể tiếp xúc với cánh tay của Chiến Thiên Vũ, nhưng mà đã trễ.
Bên tay chàng dường như thoáng nghe có tiếng cười nham hiểm của Toàn Lập. Thần trí của chàng mơ hồ, bấn loạn.
Thân hình của chàng từ từ rơi xuống và tiếp xúc ngay vào một khoảng nước lạnh như băng.
Nước lạnh tràn vào thất khiếu của chàng, Giang Thanh nghĩ :
“Nước! Đây là một hầm nước.”
Giang Thanh đường bần thần mỏi mệt, thình lình bị nước lạnh làm cho chàng tỉnh táo trở lại, nhưng mà mũi miệng của chàng bị nước làm cho nghẹt thở.
Thế rồi, bản năng thúc đẩy cho chàng quờ quạng hai tay, nhờ vậy mà thân hình của chàng trồi lên mặt nước.
Chàng cố gắng mở to hai mắt nhìn quanh. Một nguồn cảm giác bi ai tràn ngập tâm hồn chàng.
Thì ra, chỗ chàng rơi xuống đây là một hầm nước chừng độ năm trượng vuông. Một bên là vách đá còn một bên kia ngăn chận lại bằng những miếng pha lê to tướng.
Nhưng miếng pha lê đó bề dài độn chừng hai thước, gắn chặt vào nhau. Phía trên lại có treo một ngọn đèn lưu ly tỏa ra ánh sáng vàng nhạt.
Giang Thanh cố nhìn xuyên qua miếng pha lê, thấy bên kia dường như là một gian phòng thì phải, trong lòng còn đang bấn loạn, chưa biết xử trí ra sao?
Đột nhiên bàn chân của chàng bị một vật gì quấn chặt và vật ấy cắn một cái thật đau.
Giang Thanh cắn răng nạt lên một tiếng, dùng hai tay quậy mạnh trên mặt nước làm cho bọt bay trắng xóa, thân hình của chàng vùng vọt bổng lên mặt nước.
Dưới ánh đèn mờ ảo, Giang Thanh cúi đầu nhìn xuống, thấy dưới bắp vế của chàng một con cá hình dáng quái gở đang quấn chặt.
Con cá này có một cái miệng trông thật ghê rợn, nó đang cắn chặt vào đùi của Giang Thanh.
May nhờ trên mình chàng có mặc Hỏa Y Vân, một chiếc áo chế tạo đặc biệt của Tà Thần, nên dấu cắn của nó không lấy làm gì sâu lắm.
Giang Thanh trong lòng cả sợ. Chàng vội vận nội công để vẫy sút con cá đó. Nhưng đến khi chàng nhìn kỹ trên mặt nước thì lấy làm kinh tâm tán đởm.
Vì lẽ trên mặt nước, nãy giờ vốn phẳng lặng, bây giờ lại sóng gợn lao xao, vô số con cá kỳ lạ đang tung tăng trên mặt nước há mồm như chờ đợi những miếng mồi béo bở.
Trong lúc nguy cấp, Giang Thanh không tụ nổi chân khi nên thân hình của chàng rơi về mặt nước.
Giang Thanh nạt lên một tiếng, thân hình của chàng như một con chim lướt nhanh trên mặt nước, để rồi bám sát vào vách đá.
Lúc bấy giờ, những miếng pha lê gắn trên vách thình lình phát ra ánh sáng. Những luồng ánh sáng đó từ bên ngoài chiếu thẳng vào bên trong.
Chính vào lúc đó, thì giọng nói đanh ác của Toàn Lập lại phát lên :
– Giang Thanh, bây giờ mi nghĩa sao, lão phu cho mi biết, mi bây giờ đang lọt vào Quỷ Trì. Mi sẽ chôn thây vào đó vì số cá quái gở kia sẽ xé xác mi làm trăm mảnh…
Tiếng nói của Toàn Lập từ bên ngoài do một lỗ hổng chừng bằng ngón tay vọng vào, rồi loang loang trong Quỷ Trì, nghe thật kinh rợn.
Giang Thanh cố gắng bám sát vào vách đá. Công lực của chàng bây giờ đã kém sút nhiều lắm.
Tiếng nói của Toàn Lập vang lên :
– Giang Thanh, mi sợ chăng? Hừ, Tái Thế lao của Yên Hà sơn trang làm cho mi vĩnh viễn không trở về với đời.
Câu nói của Toàn Lập làm cho trong lòng Giang Thanh bấn loạn. Trong lòng chàng đang suy nghĩ để tìm lối thoát thân.
Bỗng nhiên từ trên trần nhà có tiếng động lách tách vang lên để lộ ra một khoảng trống. Có người từ phía trên ném xuống một vật đen xì.
Giang Thanh định thần nhìn kỹ thấy đó là một con hoàng cẩu. Con hoàng cẩu này rơi xuống mặt nước, đoạn sủa lên một tiếng rồi lội vào tường.
Nhưng mà khi nó lội chưa khỏi ba thước thì mặt nước lại xao động. Tiếp theo là tiếng kêu hú thê thảm của con chó vàng này.
Trong lúc nó đang vùng vẫy trên mặt nước, Giang Thanh trông thấy dưới bụng nó có vô số con cá đang bám chặt như đỉa đói.
Thế rồi máu đào loang trên mặt nước, trong chớp mắt con chó vô phước kia bị xé xác ra làm trăm mảnh.
Giang Thanh thấy vậy mặt mày choáng váng, trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh, vì thế thân hình của chàng tụt xuống hơn nửa thước.
Một cảm giác khó chịu tràn ngập cõi lòng, thân hình nhẹ nhõm của chàng khi xưa bây giờ sao mà nặng vô kể.
Thình lình, dưới gót chân của Giang Thanh có một vật lạnh ngắt như đồng chạm phải, chàng giật mình cả sợ, cố gắng bòn lên thêm một thước.
Thì ra ban nãy vì hai gót chân của chàng kê gần mặt nước, nên bị loài cá quái gở nhảy lên chực cắn. Và rủi thay hiện giờ dưới gót chàng đã bị vài ba con cá cắn phải.
Giang Thanh muốn cho tinh thần của mình tập trung, nên vội cùng răng của mình cắn nhẹ vào chót lưỡi để cho tinh thần được tỉnh táo.
Bọn Toàn Lập đứng bên ngoài dường như có thể nhìn vào bên trong. Khi đó ông ta cười lên hềnh hệch, nói :
– Giang Thanh, mi có thấy gương con chó vàng ban nãy chăng? Ha ha… phen này thật là tan cơn mộng đẹp!
Lâu lắm, thân hình của Giang Thanh lại từ từ tục xuống, và xem chừng như sức khỏe của chàng đã không cho phép chàng duy trì tình trạng cũ nữa.
Giang Thanh thở dài một tiếng, rảo cặp mắt u buồn nhìn khắp chung quanh, nhìn một lần cuối cùng cái gian phòng mà chàng sẽ vùi xác nơi đây.
Cánh tay tả của chàng từ từ buông rũ. Chính vào lúc thân hình của chàng lần lần tụt xuống, thì cánh tay tả của chàng chạm phải một vật tròn tròn, giấu trong tay áo của chàng.
Giang Thanh tinh thần đột nhiên phấn chấn, làm cho tỉnh táo hẳn lên. Chàng chầm chậm thò tay áo rút chiếc ống Liệt Dương Thần Châu ra.
Tiếp theo đó một luồng khói xanh rờn bay vọt ra, và bên ngoài những tấm kính thủy tinh có tiếng huyên náo xôn xao. Toàn Lập hốt hoảng la lên :
– Không xong, tiểu tử có Liệt Dương Thần Châu!
Tức khắc ánh đèn sáng quắc từ bên ngoài rọi vào, và thân hình của Giang Thanh bò nhanh lên phía trên, chàng hô lớn :
– Toàn Lập, người nối chí của Tà Thần sẽ cho lão nếm mùi thất bại chua cay!
Câu nói chưa dứt, Giang Thanh lập tức bấm cò và tức khắc có hai tiếng “bùng, bùng” vang lên, hai viện đạn đỏ âu bay rù ra.
Những tiếng rú ở bên ngoài mảnh kính pha lê chưa dứt, thì hai tiếng nổ chát chúa lại vang lên, một luồng khói lửa mịt mù lan tràn khắp đó đây.
Những tấm kính pha lê cũng đổ vỡ tan tành sau tiếng nổ.
Những luồng khói mịt mù từ bên trong xông ra hòa lẫn trong những mùi khét lẹt của loại cá ăn thịt người bốc ra sặc sụa.
Cảnh tượng thật là thê thảm, những chiếc bóng người đứng gác bên ngoài thi nhau bỏ chạy.
Xem tiếp hồi 24 Tình nghĩa khó lưỡng toàn