Như Lai Thần Chưởng

Chương 16: Lăng ba độ thủy



Cảnh trí nơi đây thật là đẹp đẽ, bón bề núi non bao bọc, một màu xanh rờn trông thật vô cùng ngoạn mục.

Trước mắt là một vùng trời nước bao la, sóng gợn lăn tăn như muôn nghìn con rắn vàng bò trên mặt nước.

Bao bọc chng quanh cái hồ mênh mông bát ngát này là từng dãy thông già cao vút.

Lúc bấy giờ, sắc thông đỏ ối đang lả lướt trong ngọn gió lộng hoàng hôn. Vài ba chiếc lá vàng lìa cành rơi lác đác. Cảnh tượng thật như tranh vẽ.

Đây chính là hồ Đan Dương.

Bên hồ, lúc bấy giờ đang có một đoàn người đứng trông ngóng. Đó là đoàn người của Giang Thanh.

Giang Thanh bấy giờ mặc một chiếc áo màu xanh, đúng ngang nhiên bên bờ hồ. Chàng đưa mắt ngắm nhìn những ngọn sóng lăn tăn mà bất giác mơ màng cảm khái.

Chiến Thiên Vũ bỗng cất giọng nói :

– Thật là lạ! Bọn Phi Sách Chuyên Trư đã thám thính biết chỗ ở của tứ đệ, đồng thời phái người ném đá đưa thơ, lẽ tất nhiên phải chuẩn bị thuyền bè để đón tiếp mới phải.

Giang Thanh quay lại hỏi :

– Đại ca! Yên Hà sơn trang nằm trong hồ này sao?

Chiến Thiên Vũ khe khẽ gật đầu, trả lời :

– Đúng thế! Hiền đệ không thấy trên làn nước giữa hồ có một vệt lờ mờ hay sao?

Giang Thanh ngẩng đầu trông thẳng về phía trước quả thật có một vệt hiện lên như một hòn đảo, chàng hỏi :

– Phải nơi ấy là Yên Hà sơn trang?

Chiến Vũ vừa dợm trả lời, thình lình bên tai vẳng lại có tiếng chèo khuấy nước nghe bì bõm, lão ta liền trợn mắt nhìn quanh quẩn bốn bề.

Quả nhiên thấy có một chiếc thuyền hình dáng quái lạ sơn màu đen, từ trong một bụi rậm um tùm len lỏi bơi ra.

Chiếc thuyền quái lạ này đầu đuôi đều nhọn hoắt, thân thuyền lại nhỏ hẹp, trên thuyền không có cột buồm, từ xa nhìn xem tương tự như một con cá kỳ lạ. Trên be thuyền có gắn một miếng đồng hình lục tỏa ra màu vàng lóng lánh.

Trên miếng đồng có khắc chín chiếc vòng liên kết vào nhau. Trên chiến chiếc vòng đó lại khảm một con rồng đang giương nanh múa vuốt, trông thật là ghê rợn.

Vừa thấy chiếc thuyền đó, Chiến thiên Vũ hậm hực :

– Tứ đệ, đây chính là Song Phi người mà ngày xưa danh tiếng vang dậy như cồn, đứng ngang hàng với Lệ lão tiền bối. Cửu Sách Phi Long Toàn trang chủ. Chiếc thuyền này gọi là Hắc Giao thuyền của bọn chúng.

Giang Thanh chỉ vào miếng phù hiệu gắn trên be thuyền hỏi :

– Chín chiếc vòng kia và con rồng nọ có ý nghĩa gì?

Chiến Thiên Vũ đáp rõ từng tiếng một :

– Miếng phù hiệu này tức là Sách Long Bài, dấu hiệu riêng của Song Phi. Ngày xưa ai thấy dấu hiệu này thẩy đều vỡ mật mà trốn tránh. Ngày nay, lão Toàn Lập thừa kế sự nghiệp tổ tiên, dùng miếng lệnh bài này…

Đột nhiên Bạch Hồ cắt ngang câu chuyện :

– Yên Hà sơn trang thật là kiểu cách, mai phục một chiếc thuyền con nơi đây mà chẳng xuất đầu lộ diện…

Chiến Thiên Vũ quắc mắt ra dấu bảo đừng nói chuyện, vì lúc bây giờ mui thuyền thình lình mở hoác ra.

Trong chớp mắt có một chiếc bóng trắng từ trong khoang thuyền bay vù ra như một con chim ưng chớp cánh tung trời mang theo một chuỗi cười ròn rã. Chiếc bóng trắng ấy sà xuống bên bờ hồ.

Lúc bấy giờ, chiếc thuyền còn cách bờ những bảy tám trượng.

Đoàn người của Giang Thanh thảy đều giật mình kinh hãi, nhìn chầm chầm vào người có công lực phi phàm đó.

Chiến Thiên Vũ ngắm nghía người ấy giây lâu, thình lình mặt mày biến sắc nói nhỏ :

– Trời, Cửu Thoa Tuyệt Mệnh!

Tiếng hô của Chiến Thiên Vũ vừa dứt thì một lão già áo trắng thân thể gầy gò đã xuất hiện trước mắt của Giang Thanh.

Bạch Hồ ha hả cả cười nói :

– Phùng huynh! Đã lâu không gặp mặt, Phùng huynh vẫn mạnh khỏe như xưa?

Lão già này chính là Cửu Thoa Tuyệt Mệnh Phùng Hùng. Lão già này tuổi ngoại thất tuần, công lực cao siêu, tánh tình lại độc ác.

Phùng Hùng buông ra một tiếng cười nham hiểm nói:

– Không ngờ Chiến Thiên Vũ và Bạch Hồ ngày hôm nay lại trở thành một tên tùy thuộc của thằng nhóc họ Giang này?

Chiến Thiên Vũ vốn người điềm đạm, nghe câu nói móc mà chẳng nổi giận, nhưng Bạch Hồ thì nộ khí xung thiên nạt :

– Phùng Hùng! Mi nên biết lão phu trọng mi tuổi tác lớn chứ chẳng phải sợ sệt mi, chớ khá buông lờ vô lễ!

Phùng Hùng cười khẩy đáp :

– Bạch Hồ mi đừng cứng miệng, liệu hồn đấy nhé!

Bạch Hồ hét lên một tiếng vừa dợm xuất thủ thì Chiến Thiên Vũ đã biết Phùng Hùng võ thuật cao thâm, thủ đoạn cay độc, Bạch Hồ không phải là đối thủ của Phùng Hùng, vả lại chưa đặt chân đến Yên Hà sơn trang nên cũng không muốn sanh sự làm gì, nên vội vàng ngăn lại.

Phùng Hùng ha hả cả cười nói :

– Nếu không có lời đặn của Toàn trang chủ thì ta sẽ cho mi đổ máu nơi đây!

Bạch Hồ vừa định trả lời, thì Giang Thanh nãy giờ đứng im lìm, bây giờ mới rề lần tới. Chàng liếc mắt nhìn Phùng Hùng, cười hậm hực :

– Vị này có phải là Phùng Hùng lão anh hùng đã đầu thoa truyền giản trong đêm vừa qua hay chăng? Hừ! Lão hãy coi chừng xem Bạch Hồ đổ máu hay là lão đổ máu?

Giang Thanh thốt ra câu nói này cốt để xoa dịu Bạch Hồ, nhưng Phùng Hùng mặt mày biến sắc, trong lòng cả giận nhưng lão cũng hết sức dằn cơn thịnh nộ, rề lần tới trước mặt Giang Thanh nở một nụ cười sâu độc :

– Ta thật muốn so vài chiêu với người nối nghiệp của Tà Thần!

Câu nói chưa dứt thì thân hình của lão đã bay vù tới tấn công Giang Thanh bằng một loạt mười chưởng liên hoàn.

Giang Thanh nạt lên một tiếng không tránh không né, thân hình của chàng thình lình quay tròn trôn ốc, bóng chưởng bay ra lả tả. Trong lúc đó thì hai bàn chân của chàng liên tiếp đáp vào hạ bộ của Phùng Hùng, uy hiếp mười hai trọng huyệt.

Đó chính là chiêu Phật Quan Sơn Hiện hòa lẫn với nửa chiêu Ba Trình Vạn Điểm của Thất Hoàn Trảm.

Bóng hình của Giang Thanh vừa trỗi dậy thì cương khí tỏa ra bốn phía vì vèo. Phùng Hùng tức khắc bị chiêu chưởng kỳ quái cao thâm đó đánh bật trở ra.

Giang Thanh cả cười, tiếp theo đó tung ra chiêu Kim Đỉnh Phật Đăng của Như Lai thần chưởng, hỗn hợp với chiêu Dịch Dõng Như Sơn của Thất Hoàn Trảm.

Lúc bấy giờ cương khí càng thêm mãnh liệt, kèm theo trong tiếng hú kinh hồn của Giang Thanh, chưởng tuôn ra tới tấp tấn công rào rạt Cửu Thoa Tuyệt Mệnh Phùng Hùng.

Phùng Hùng thấy vậy tâm can rúng động, biết rằng công lực của mình không tài nào chọi lại nổi thế võ lạ lùng kia, nên lão thét lên một tiếng, thân hình của lão bằng một phương pháp kỳ diệu lẩn trốn sang cánh hữu của Giang Thanh.

Trong khi trốn chạy, lão không quên trả đũa lại bằng một loạt bốn chưởng liên hoàn. Lối ứng biến thần tốc của Phùng Hùng làm cho những người lược trận thảy đều kinh hoàng thất sắc.

Nhưng mà Giang Thanh lại thầm khinh bỉ, hai tay chấp lại đẩy ra thế Phật Vấn Ca La.

Một luồng cương khí mãnh liệt, thao thao bất tận như sóng dậy ba đào tiềm tàng mãnh lực phi thường đánh ập vào đầu của Phùng Hùng.

Phùng Hùng đột nhiên cảm thấy mình gần như nghẹt thở, biết rằng đối phương đang sử dụng chưởng pháp vang danh thiên hạ Như Lai thần chưởng, nhưng trong lòng bán tính bán nghi, ngày hôm nay được nếm mùi mới lấy làm kinh sợ.

Biết kinh sợ, muốn tránh né thì đã trễ rồi, nhưng Phùng Hùng là một tay cao thủ, trong lúc mành chỉ treo chuông tâm thần vẫn bình tĩnh, chộp lấy một cơ hội nhỏ nhen sơ hở mà lẩn thoát ra ngoài, cùng trong một lúc dùng song chưởng tống ngược trở về để bảo vệ hậu tâm với chiêu Đoạn Bia chưởng, một tuyệt kỹ của lão ta.

Bạch Hồ nạt :

– Hiền đệ coi chừng Đoạn Bia chưởng!

Giang Thanh thình lình cảm thấy một luồng cương khí thổi nghịch trở về, chàng vội vàng chuyển hết sức bình sanh dồn hết nội lực vào chiêu Phật Vấn Ca La, làm cho Đoạn Bia chưởng của Phùng Hùng như một ngọn đèn con trước gió.

Hai luồng chưởng lực vừa gặp nhau là tắt phụt.

Thân hình gầy như que củi của Phùng Hùng bị luồng chưởng phong của Giang Thanh đưa ra ngoài hơn hai trượng. Nhưng mà có một việc kỳ lạ xuất hiện, vì Cửu Thoa Tuyệt Mệnh Phùng Hùng không rũ người ra thọ thương như mọi người tưởng tượng, mà thân hình lão ta đã lướt đảo nhẹ nhàng một vòng rồi sa xuống đất.

Giang Thanh thấy vậy trong lòng kinh ngạc, không biết tại sao đối phương đã giữ vẹn toàn dưới làn chưởng phong ác liệt của mình.

Trong lúc đó, thì Chiến Thiên Vũ trong lòng rúng động nghĩ thầm :

“Công lực của Giang Thanh thật khó mà kiếm cho được người xứng tay đối thủ. Nhưng mà thiếu kinh nghiệm thực tế, vì ban nãy lão Phùng Hùng tống ra phía sau một chưởng dường như để dùng sức đánh lại Giang Thanh, chớ kỳ thực lão ta chỉ mượn đó làm điểm tựa để cho thân hình của mình bay bổng ra ngoài vòng chiến một cách an toàn…”

Sự ước đoán của Chiến Thiên Vũ hoàn toàn đúng.

Thì ra Cửu Thoa Tuyệt Mệnh Phùng Hùng ban nãy tống ra phía sau một chưởng, mượn đó làm điểm tựa để thoát thân, dầu vậy cũng bị thọ thương.

Giang Thanh nhìn vào mặt Phùng Hùng vừa dợm nói chuyện, lão ta đã nở một nụ cười cay đắng, đột nhiên thò tay ra bắt một huyết kỳ lạ, đoạn từ từ giơ cao hai tay lên…

Chiến Thiên Vũ thấy vậy hô to :

– Hiền đệ coi chừng lão già họ Phùng sắp trổ tuyệt kỹ đó…!

Giang Thanh vừa giật mình, thì Phùng Hùng đã nổi lên một chuỗi cười cuồng loạn. Chuỗi cười vừa cất lên thì hào quang bay ra tua tủa, một chiếc Kim Thoa đã bay kề sát mặt Giang Thanh.

Giang Thanh không ngờ thủ đoạn của Phùng Hùng lại nhanh nhẹn như thế, muốn rút lui đã không kịp.

Chính trong lúc chỉ mành treo chuông đó thì thấy thân hình mảnh khảnh của Giang Thanh như một con cá phi mạnh lên khỏi mặt nước để cho chiếc Kim Thoa oáng ánh bay lòn qua nách chàng, cắm phập vào một thân cây.

Thân pháp kỳ diệu này chính là tuyệt kỹ của Tà Thần, Như Ý Tam Ảo.

Cửu Thoa Tuyệt Mệnh Phùng Hùng nghĩ thầm :

“Suốt một đời mình chưa hề ném sai đích, chiêu Quan Thiểm Mệnh Tuyệt này ta vừa thi thố ra đây, thật không có người nào trốn thoát.”

Phùng Hùng đờ người ra như khúc gỗ, mãi cho đến khi thân hình của Giang Thanh sà xuống mặt đất, ông ta mới giật mình tỉnh ngộ. Lão thò tay ra vuốt lấy những giọt mồ hôi trên trán, vừa định rút thêm Kim Thoa để tấn công, thì dưới chiếc Hắc Giao Thuyền đã nhảy vọt lên thêm một bóng người, thân pháp cực kỳ huyền diệu.

Chân vừa chấm đất, người ấy thét to :

– Phùng huynh hãy ngừng tay lại, Toàn trang chủ chỉ ra lệnh mình đón rước những người này mà thôi!

Tiếng của người này sang sảng nghe hơi cũng biết công lực không dưới Phùng Hùng.

Đoàn người của Giang Thanh giật mình nhìn kỹ thì đó cũng là một lão già, tuổi ngoại thất tuần, thân thể gầy mà cao lêu nghêu, dưới cằm có để ba chòm râu đen lánh.

Người này vừa xuất hiện, thì Chiến Thiên Vũ và Bạch Hồ thảy đều giật mình thầm nghĩ :

“Hôm nay thật là lạ, tại sao lão Phó Tuyền này cũng có mặt nơi đây?”

Phó Tuyền bước tới xá chào Giang Thanh nói :

– Lão vâng lệnh Trang chủ kính mời Giang thiếu hiệp!

Giang Thanh vội vàng trả lễ. Thái độ hòa nhã của Phó Tuyền làm cho bầu không khí êm dịu trở lại. Thế rồi mọi người lục tục nhảy xuống thuyền.

Người nhảy xuống thuyền đầu tiên là Cửu Thoa Tuyệt Mệnh Phùng Hùng, nhưng lão ta chẳng chịu bơi thuyền vào bờ.

Chiến Thiên Vũ biết rằng bọn này muốn làm khó để thử công lực của mấy người, bèn thầm nghĩ:

“Mình và Giang Thanh có thể xuống thuyền một cách dễ dàng, nhưng còn Bạch Hồ và Hạ Huệ, Chúc Thạch và Tiền Tố thật khó mà phi hành xuống đó”.

Chiến Thiên Vũ cố ý cất lên một tiếng cười ha hả nói với Phó Tuyền :

– Phó huynh võ học cao thâm, có thuật Lăng Không Tri Độ, còn bọn chúng tôi thật còn non…

Phó Tuyền không ngờ bị Chiến Thiên Vũ nói trúng tim đen của mình, nên lộ vẻ sượng sùng nói :

– Thôi để lão phu chống thuyền vào bờ…

Phó Tuyền vừa nói đến đây, thì bỗng nhiên Bạch Hồ buông ra một tiếng cười nhạt, nói nhỏ với Giang Thanh vài câu. Giang Thanh buông tiếng cả cười :

– Chúng tôi đa tạ Phó lão tiền bối có lòng tốt, nhưng mà chúng tôi muốn thử xem công lực của mình có thể vượt nổi bảy trượng này chăng…

Câu nói chưa dứt thì Giang Thanh thò tra ra ém vào hậu tâm của Bạch Hồ, một luồng nội lực trào ra liên miên bất tận truyền vào cơ thể Bạch Hồ.

Bạch Hồ liếc mắt ra dấu cho Chúc Thạch. Chúc Thạch vội xá chào Phó Tuyền và nói :

– Phó tiền bối, xin cáo lỗi tại hạ xuống thuyền trước!

Phó Tuyền nửa tin nửa ngờ, thì thân hình của Chúc Thạch bỗng nhảy vọt lên cao ba thước. Phó Tuyền lấy làm lạ nghĩ thầm :

“Thằng nhỏ này làm điều chi quái lạ, nhảy vọt lên cao ba thước rồi làm sao vượt qua một chiều dài bảy trượng cho được?”

Còn đang nghi hoặc thì đột nhiên Bạch Hồ nạt lên một tiếng, vươn hai bàn tay ra chõi một cái thật mạnh vào hai bàn chân của Chúc Thạch.

Thế rồi, cái thân hình vạm vỡ của Chúc Thạch bắn vọt ra ngoài xa hơn năm trượng như một ánh sao rơi, và Chúc Thạch khẽ dang hai tay ra để cho thân hình mình là đà rơi xuống mũi thuyền.

Phó Tuyền giật mình mắng thầm trong bụng :

– Giỏi thật!

Tiền Tố cũng bắt chước Chúc Thạch dùng thế đó để nhờ Bạch Hồ đưa mình xuống thuyền.

Thực ra, sở dĩ mà Chúc Thạch và Tiền Tố có thể phi thân xuống thuyền đều nhờ nội lực của Giang Thanh cộng với nội lực của Bạch Hồ ngầm giúp.

Sau khi đó, Bạch Hồ liếc mắt ra dấu với Giang Thanh nói nhỏ :

– Hiền đệ, bây giờ tới phiên hiền đệ ra tay rồi đó!

Đoạn quay lại nói với Phó Tuyền :

– Phó huynh, tiểu đệ xin đi trước một bước!

Tiếng “bước” vừa thoát ra cửa miệng, thì thân hình của Bạch Hồ bất chợt quay phắt lại và một luồng kình lực ào ào ập tới đẩy bắn Bạch Hồ bay xa ngoài sáu trượng.

Chới với giữa không trung, Bạch Hồ dang hai tay ra bơi mạnh vào không khí để cho thân hình của lão sà xuống mũi thuyền.

Mãi tới chừng đó, trong lòng Chiến Thiên Vũ mới cảm thấy nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng nghìn cân và cười nói với Giang Thanh :

– Hiền đệ! Phiền hiền đệ đưa Hạ cô nương!

Nói xong thì tấm thân phì nộn của lão thình lình bắn vọt ra ngoài hồ, lộn mèo hai vòng, để rồi rơi xuống mũi thuyền nhanh như chớp.

Giang Thanh điềm tĩnh khoát tay ra ôm chặt lấy lưng của Hạ Huệ, rồi ngoảnh lại nói với Phó Tuyền :

– Xin chào lão tiền bối!

Vừa nói, chàng khẽ nhún mình một cái để cho thân hình hai người từ từ trồi lên giữa không gian.

Lúc bấy giờ, Giang Thanh vận dụng cho toàn thân nhẹ nhõm, để cho thân hình hai người bay vù vù ra vẻ thành một đường cầu vồng trông thật là ngoạn mục. Và khi vừa mãn trớn, thì cả hai là đà rơi xuống lái thuyền.

Phó Tuyền trông thấy bất giác thở dài nghĩ :

“Công lực của thằng nhỏ này thật là luyện đến mức Đăng Phong Tạo Cực. Chốc nữa trong trường đấu chiến giữa Yên Hà sơn trang, bên mình mặc dù hảo thủ tuy đông, nhưng mà chưa biết thắng bại về ai?”

Nghĩ đoạn lão cũng theo chân những người đi trước phi thân xuống thuyền để rồi thuyền từ từ tách bến.

Xem tiếp hồi 17 Yên Hà sơn trang


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.