Thì ra bên trong trần thiết thật đơn sơ giản dị, ngoài một chiếc bàn và chiếc sập ra, không còn gì nữa. Nhưng trên chiếc sập to tướng kia đang có một lão già khỏa thân trần truồng như nhộng, ngồi xếp bằng tròn.
Toàn thân của lão đang bốc ra một làn khói hồng thoang thoảng.
Toàn thân của lão cũng ửng lên một màu đỏ thẫm, thêm vào bộ đầu tóc rối bù trông thật kinh rợn. Trước mặt lão đang nằm một con thú hình thù quái lạ, toàn thân đầy những vết thẹo.
Con quái vật này bốn chân to mà ngắn, hình dáng thật là hung ác, miệng rộng, mắt lộ, toàn thân có những chiếc vảy màu hồng, trên đầu lại có một cái sừng lóng lánh như san hô.
Lão già khe khẽ há miệng, dường như đang hít hơi vào vậy, còn con quái vật nằm trước mặt lão cũng há mồm như ông ta.
Thế rồi thình lình một tia máu đỏ từ trong họng con quái vật bắn thẳng vào miệng của lão già quái dị.
Giang Thanh hết sức hãi hùng, nhìn kỹ thấy dưới cằm của lão ta có một cục bứu to tướng đang co giãn nhịp nhàng, càng tăng thêm vẻ quái đản.
Giang Thanh hết sức định tĩnh tinh thần, suy xét nhận biết lão già này đang luyện một thứ võ công thật quái gở. Chàng nghĩ thầm :
“Cứ xem hình dáng của lão này, chắc thuộc hàng tiền bối. Bốn đứa ta đến đây, ắt bị lão ta phát giác rồi, nhưng vì bị kẹt đang luyện võ công nên chưa can thiệp thôi…”
Giang Thanh vừa nghĩ đến đây, thì lão già đã thong thả đưa bàn tay ra, và lạ lùng thay ngọn đèn trước mặt thình lình rút nhỏ, rút nhỏ lại rồi tắt phụt.
Một bầu không khí lặng lẽ bao trùm gian phòng.
Giang Thanh sực nhớ ra lão này đã luyện công hoàn tất, vội vàng bay trở về chỗ Hạ Huệ. Tiền Tố hỏi gấp :
– Bên trong có việc gì lạ không?
Giang Thanh vừa ra dấu bảo nàng ta đừng nói chuyện, thì bên trong ngôi nhà bí mật đó vụt phát ra một câu nói thật là thanh tao trong trẻo :
– Qúy vị cao nhân nào đến đây, xin tha thứ cho lão đây nghênh đón chập trễ.
Giang Thanh giật mình kinh hãi, nghĩ thầm :
“Lạ quá, tại sao giọng nói của người này lại trong trẻo nhẹ nhàng như vầy? Không lẽ ngoài lão già kia lại còn có người khác nữa. Mà nếu có người khác thì tại sao lại xưng là “già này”.”
Còn đang bần thần nghĩ ngợi, thì bỗng có tiếng mở cửa, từ trong cánh cửa đen mò bay ra một bóng người cao lêu nghêu, đầu tóc rối bù, nhìn kỹ thì chính là lão già ban nãy, vì dưới cằm ông ta có một cục bứu to tướng.
Giang Thanh ngắm nhìn lão già, trong lòng thầm nghĩ :
“Người như vầy mà sao tiếng nói lại đẹp đẽ dễ nghe như vậy?”
Lúc bấy giờ, lão đã mặc một chiếc áo vàng ở bên ngoài, quả thật dùng một giọng nói trong trẻo nói rằng :
– Nhìn xem cách ăn mặc của quý vị, thì là huynh đệ trong chốn giang hồ. Lão đây mai danh ẩn tích đã lâu, nhưng rất thích chuyện trò với các bạn trong giới võ lâm…
Tiền Tố suy nghĩ :
“Lão già này hình thù quái gở như vây, mà tiếng nói sao lại dịu dàng mềm mỏng quá?”
Mọi người đều ngơ ngác ngắm nhìn lão già mặc áo vàng, nhưng lão đã reo lên một chuỗi cười trong trẻo, bước tới thêm vài bước.
Giang Thanh bất giác trờ tới một bước để bảo vệ cho ba người kia, chắp tay xá chào :
– Tại hạ là Giang Thanh, cùng ba người bạn hữu lỡ đường đi ngang đây…
Giang Thanh chưa nói hết câu thì lão già đã nói tiếp :
– …Nên muốn vào đây tá túc, phải chăng?
Giang Thanh cố giữ cho hơi thở điều hòa, cao giọng hỏi :
– Chẳng hay lão trượng có vui lòng?
Lão già áo vàng đưa tay sờ lấy cằm mình rồi liếc nhìn Hạ Huệ, cái liếc thật nhanh nhưng Giang Thanh cũng bắt kịp trong đó có chứa một ý nghĩ không đoan chính. Lão già này lại ngắm kỹ bốn người rồi nói :
– Già này thật hoan nghinh!
Tiền Tố thình lình hỏi :
– Lão trượng đây quý danh là chi, có thể cho bọn tôi được biết?
Lão già ngắm Tiền Tố rồi thong thả trả lời :
– Bốn mươi năm về trước trong giới giang hồ đều gọi ta là Lưu Long…
Tiền Tố giật mình kinh hãi rút lên :
– Ủa, lão trượng đây là Lưu Long Ngân Ngọc Bình?
Lão già cười khà khà nói :
– Thật không ngờ cái tên hèn của lão đây còn được người đời biết đến. Chẳng hay quý vị đây thuộc về môn phái nào?
Tiền Tố ngần ngừ một chút rồi nói :
– Tôi tên là Tiền Tố, đệ tử của Chưởng môn Phiên Mai phái là Lưu Tinh Phủ Mạnh Cung.
Đây là lần thứ nhứt Tiền Tố thấu lộ lai lịch của mình làm cho Giang Thanh cũng phải giật mình.
Ngân Ngọc Bình ngửa mặt nhìn trời, ra chiều suy nghĩ, đoạn cười lên nho nhỏ, hỏi rằng :
– Trong Phiên Mai phái có người nào tên là Diệt Đạm Đồ Dực?
Tiền Tố nghiêm trang đáp :
– Đó là sư bá của tôi!
Ngân Ngọc Bình nghe nói, bỗng nhiên thay đổi sắc mặt ra chiều gay gắt, lạnh lùng nói :
– Hai mươi năm về trước, chính ta bị vô số võ lâm cao thủ bao vây tại Hoành Sơn, trong đó có lão Đồ Dực ỷ chúng hiếp cô làm nhục ta thái thậm, hà hà… Thật là hoàng thiên hữu nhãn, ngày nay đưa người trong môn phái của hắn đến đây…
Tiền Tô ngơ ngác không hiểu, nàng ta hỏi lại gay gắt:
– Ngân lão quỷ, tại sao lão dám sỉ nhục sư bá ta?
Ngân Ngọc Bình cười gằn nói :
– Rồi mi sẽ biết!
Giang Thanh thấy tình thế không xong, vội vàng trờ tới một bước đứng chắn ngang trước mặt Tiền Tố.
Tiền Tố gào lên :
– Công tử tránh xa, tiểu tỳ hôm nay quyết liều chết với tên quỷ già này!
Giang Thanh cau mày chưa kịp trả lời thì Ngân Ngọc Bình cười nói :
– Mi muốn liều chết với ta ư? Thật là ngây thơ. Nếu năm xưa tên Đồ Dực không ỷ chúng hiếp cô thì đã chết trong tay lão phu rồi, còn mi… ha ha…
Giang Thanh nói nhỏ với Tiền Tố vài câu rồi quay lại phân trần với Ngân Ngọc Bình :
– Ngân lão tiền bối, chuyện ân oán ngày xưa xin hãy bỏ qua…
Nói đến đây, thì Ngân Ngọc Bình lạnh lùng hừ một tiếng :
– Thằng hậu sinh này hà tất phải can thiệp đến việc của ta. Đêm nay tạm thời tha cho mi khỏi chết. Nhưng mà tên Đồ Dực… mặc dù đã qua đời nhưng tội của hắn vẫn ràng ràng ra đó. Mũi dại lái chịu đòn, những đứa nào còn sống sót trong Phiên Mai phái đều phải chịu sự thanh toán của ta.
Giang Thanh vùng biến sắt mặt cố gắng gượng dằn cơn giận nói :
– Xin tiền bối hãy suy đi nghĩ lại!
Ngân Ngọc Bình khoát tay gằn giọng :
– Thôi đừng nói dài dòng, mối thù hai mươi năm về trước, không thể không báo!
Tiền Tố lúc ấy cũng không còn bình tĩnh nữa, cô ta cả giận thét :
– Đêm nay, ta quyết cho lão quỷ nếm cái mùi chua cay của Phiên Mai phái chúng ta!
Ngân Ngọc Bình lạnh lùng trả lời với Giang Thanh :
– Người trẻ tuổi kia, ta khuyên mi đừng can thiệp vào việc riêng tư của ta. Để ta thanh toán con quỷ cái này rồi, thì mi có thể rời khỏi nơi này, nhưng mà con bé xinh đẹp kia mi hãy để lại…
Giang Thanh vừa nghe đến đây, nộ khí xung thiên, chàng ngẩng phắt đầu dậy, nạt :
– Ngân tiền bối, ý của ông muốn gì?
Ngân Ngọc Bình trân tráo đáp :
– Mi muốn biết ta muốn gì ư? Thú thật với mi rằng lão đây thấy cô nương kia đẹp đẽ như thế này mà bỏ qua thì thật là hoài công…
Một cảm giác căm hờn uất ức tràn vào cõi lòng Giang Thanh như hải triều dân lên, chàng không ngờ con người lớn tuổi như Ngân Ngọc Bình mà mở miệng nói một câu khó nghe đến thế, làm cho Hạ Huệ thẹn thùng đỏ bừng sắc mặt. Nàng vừa giận, vừa thẹn, gương mặt tái xanh.
Giang Thanh hít một hơi dài để trấn áp cơn giận, chàng quay đầu nhìn lại ba kẻ đồng hành, rồi thong thả bước tới.
Ngân Ngọc Bình vẫn bình tĩnh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào gương mặt Giang Thanh mỉm cười nói :
– Người trẻ tuổi kia, dường như mi muốn so tài với ta vài chiêu thì phải?
Giang Thanh lạnh lùng quắc mắt :
– Ngân Ngọc Bình! Hôm nay ta cho tên dâm tặc một bài học đích đáng!
Ngân Ngọc Bình trả lời thật khinh bỉ :
– Tốt lắm! Tuyệt kỹ Thập Tự môn của ta đã mười năm nay không dùng đến, vậy đêm nay ta nhờ mi để luyện lại thử xem.
Câu nói chưa dứt thì thình lình Ngân Ngọc Bình đã tiên hạ thủ vi cường, hai cánh tay tréo vào nhau như một chữ thập, rồi bất ngờ tung ra một quyền dữ dội.
Trong lúc thế công đánh ra trùng trùng điệp điệp, thì lão đã liên tiếp công ra chưởng liên hoàn.
Võ học Thập Tự môn vốn là có tiếng cay độc nhất trong giang hồ, nhưng mười năm nay đã bắng bóng, không ngờ hôm nay Ngân Ngọc Bình mang ra sử dụng.
Công lực của lão vô cùng thâm hậu, nên sử dụng tuyệt kỹ Thập Tự môn thết thật là mạnh mẽ. Chưởng thế khi nãy là chiêu vỡ lòng trong Thập Tự quyền: Tấn Bộ Kháng Chưởng.
Giang Thanh thấy thân hình của Ngân Ngọc Bình loáng thoáng khi ẩn khi hiện như một bóng ma trơi, quyền pháp tung hoành vô cùng chặt chẽ. Quyền của lão đánh tới đâu thì bóng chữ thập quay cuồng tới đó, liên kết với nhau thật là khít khao chặt chẽ.
Giang Thanh thật không ngờ Ngân Ngọc Bình thình lình tấn công dữ dội, nên vội vàng tháo lui hai bước. Tiền Tố hơi giận tràn hông, thét to một tiếng, sửa soạn ứng chiến…
Nhưng chính vừa lúc nàng ta vừa dợm xuất bộ thì Giang Thanh đã thét lên một tiếng như sấm nổ, rồi bất chợt đưa bàn tay hữu lên vẽ ra vô số hình bán nguyệt, bàn tay tả quay cuồng lông lốc phát ra nhưng tiếng gió vì vèo, rồi liên tiếp tung ra liên miên bất tuyệt những chiêu thức thật là sắc bén.
Tiền Tố nghe Ngân Ngọc Bình rú lên một tiếng kinh hãi, thân hình cấp tốc bắn lùi năm bước. Trên gương mặt lạnh lùng đanh đá của ông ta bấy giờ mới thoáng hiện lên vài nét kinh hoàng. Trên gương mặt của lão vừa diễn tả ra cảm giác của một người vừa gặp phải việc ngoài sự tưởng tượng.
Giang Thanh không chờ cho Ngân Ngọc Bình suy nghĩ, buông ra một tiếng chát chúa, tống liền theo tay một chiêu Quyền Ba Vi Trụ trong Thất Hoàn Trảm, kèm trong nửa thức Giang Thủy Đông Lưu của Nộ Giang phái.
Chiêu thức hỗn tạp của Giang Thanh vừa tung ra thật là oai lực vô cùng, làm cho Ngân Ngọc Bình càng thêm sửng sốt, ông ta có ngờ đâu một chàng trai trẻ khôi ngô tuấn tú kia, cùng trong một lúc đánh ra ba thế võ bí truyền của ba môn phái khác nhau.
Sau cơn sửng sốt, lão ta cắn chặt răng lại, dùng hết bình sanh sở học tung ra liên miên bất tuyệt toàn những quyền chưởng huyền diệu trong Thập Tự môn. Ông ta quyết định mang hết kinh nghiệm trong năm mươi năm trời để thử thách một lần cuối cùng với gã thanh niên không rõ lai lịch kia.
Lúc bấy giờ, phương Đông lần lần rạng sáng. Màn đêm mờ ảo thong thả vén lên, hai chiếc bóng mờ quay cuồng trước ngôi nhà đá, cùng nhau trao đổi hoàn toàn là những thế võ chua cay khốc liệt.
Lưỡi kiếm Thanh Phong của Vân Sơn Cô Nhạn Hạ Huệ đã tuốt ra khỏi võ, đôi mắt hạnh của nàng tròn xoe như hai viên ngọc, nhìn chằm chằm vào cuộc chiến đang đến hồi gay go khốc liệt.
Còn Chúc Thạch thì ngồi xếp bằng tròn dưới đất nhập định tham thiền. Vì trận đấu kinh hồn kia quả thật trong đời chàng ta mới thấy qua lần thứ nhứt. Trên vầng trán của Chúc Thạch mồ hôi rịn ra lấm tấm nghĩ ngợi :
“Thật không ngờ lão Ngân Ngọc Bình lại cao siêu hơn Thúc Cửu Sơn một bực, nhưng xem tình thế thì dường như lão cũng chưa phải tay đối thủ của Giang huynh… Trời! Tại sao ta cũng là người, mà võ nghệ kém cỏi như thế này?”
Chúc Thạch vừa ngậm ngùi than thở, vừa cảm phục vô biên hai người quay cuồng trong trận đấu.
Lúc bấy giờ, Giang Thanh đang hòa hợp Thất Hoàn Trảm của Trường Ly Nhất Điểu vào những chiêu thần kỳ nhứt của Nộ Giang phái. Thỉnh thoảng kèm vào một chiêu Như Lai thần chưởng, làm cho chiêu thức tấn công của chàng thật là biến ảo thiên hình vạn trạng, đối thủ khó đo lường. Càng đấu chiến chừng nào, tinh thần càng phấn chấn, hào khí thêm lừng lẫy, thế chưởng tuôn ra bay bướm vô cùng.
Phần Ngân Ngọc Bình thì đã mang tuyệt kỹ Thập Tự quyền của mình sử dụng ra gần hết.
Hạ Huệ thấy chung quanh mình lão ta hiện ra muôn chiếc chữ thập thêu dệt vào nhau thành một bức tường kiên cố chống ngăn những thế võ khốc liệt của Giang Thanh, nhưng tình thế này thì lão ta thủ nhiều công ít, đang lần lần đi vào bị động.
Càng đánh, Ngân Ngọc Bình càng thêm kinh dị, lão không ngờ người trẻ tuổi đang đánh với mình đây lại có một công lực dồi dào không tưởng tượng được.
Nếu sự thật chẳng xảy ra trước mắt, thì lão nhứt quyết không tin rằng có một người hòa lẫn Thất Hoàn Trảm của Vệ Tây trong Ngân Nguyệt Hàn Tinh Song Hoàn Thức của Tà Thần được. Mà những thế võ của đối phương tung ra lại mười phần chính xác, thật ra trong đời lão chưa từng thấy.
Thình lình, Ngân Ngọc Bình nghiến răng ken két tung ra chín chưởng liên hoàn. Thân hình của lão bất thần cong phắt lại, rồi có những tiếng tí tách vang lên, sáu mũi ám khí sáng ngời bay vù ra theo hình chữ thập đâm thẳng vào giữa mặt Giang Thanh, đó là Thập Tự tiêu của lão.
Tiếng gió vừa nổi lên, Thập Tự tiêu đã bay ra rào rào sát mặt Giang Thanh. Giang Thanh thình lình thấy trước mặt mình hào quang sáng loáng, không phải một mũi, mà vô số mũi Thập Tự tiêu đã tới kề sát bên mình.
Chàng thật không ngờ con người có danh vọng trong võ lâm như Ngân Ngọc Bình lại dùng ám khí đê hèn như vậy.
Trong lúc đó, Hạ Huệ rú lên một tiếng thất thanh, đâm bổ vào cạnh sườn của Ngân Ngọc Bình, còn Tiền Tố và Chúc Thạch hai người không hẹn nhưng đồng một lượt trỗi dậy tấn công.
Chính vào lúc ba chiếc bóng mờ nhảy xổ tới giải nguy, thì Giang Thanh đã quát lên một tiếng long trời lở đất.
Gương mặt ngọc của chàng đột nhiên thay đổi màu sắc, một bên thì đỏ thẫm như máu, một bên thì trắng tươi như bạc.
Trong lúc đó, chàng vươn hai cánh tay đẩy mạnh về phía trước. Trong lòng bàn tay của chàng thoáng hiện ra hai luồng hào quang, một bên màu hồng thắm, một bên màu trắng bạch lờ lờ, như hai con rồng thiêng uốn khúc vươn về phía trước.
Ngân Ngọc Bình có cảm giác áp lực trước mặt mình thình lình gia tăng, đó chính là Giang Thanh đã sử dụng công lực tối cao của Tà Thần là Ly Hỏa Huyền Băng chân khí. Vì luyện chưa đến mức tinh vi, nên gương mặt của chàng phải biến sắc.
Môn võ học cao siêu cái thế đó đã làm cho Ngân Ngọc Bình tái xanh sắc mặt. Mấy mươi mũi Thập Tự tiêu của lão ta gặp phải áp lực mất hết trớn đi, nên lả tả rơi đầy trên mặt đất, mà thân hình của lão cũng bị luồng kình lực đó trổi sang một phía.
Ngân Ngọc Bình không hổ là một tay cao thủ, mặc dầu thân hình y bắn lùi, nhưng tinh thần định tĩnh vung ra hai bàn tay đẩy mạnh vào không khí, rồ xuống Thiên Cân Tấn để cho thân hình rơi xuống mặt đất. Nhưng chính vào lúc chân vừa chấm đất, chưa kịp đứng vững thì hai tiếng thét vang lên.
Một lưỡi gươm sáng loáng đã kề ngay trước ngực.
Ngân Ngọc Bình liếc nhanh xuống nạt :
– Hai đứa tiện tỳ thật không biết lượng sức mình!
Câu nói chưa dứt thì thình lình lão hớp một hơi dài chân khí, rồi thân hình gầy đét của lão bỗng nổi lên những tiếng kêu răng rắc, đường gân bắp thịt lập tức nổi phồng lên, màu da xanh nhạt của lão cũng biến ra màu đỏ thẫm. Lão buông ra một tiếng cười đanh ác, đột nhiên vung tay ra chộp lấy lưỡi gươm bén nhọn kia.
Người cầm gươm không phải ai xa la, mà chính là Hạ Huệ, và bên cạnh Hạ Huệ là Tiền Tố. Hai người này tấn công lão già bằng một đường gươm bén nhọn và một thế võ thật cứng rắn của Tiền Tố…
Nhưng sau một tiếng quát của Ngân Ngọc Bình thì cả hai đều cảm thấy như mình vừa gặp phải một trở lực phi thường bình sanh chưa hề thấy.
Công lực của Tiền Tố hơi cao, vừa thấy lạ liền thét lên một tiếng để mượn trớn, tiếp theo đó liều chết trờ tới một bước che đòn cho Hạ Huệ.
Chính vào lúc đó, luồng chưởng phong kia thình lình gia tăng và hai tiếng rú đau đớn vang lên. Tiền Tố và Hạ Huệ bị đẩy bắn ra xa trên hai trượng.
Còn Chúc Thạch mới chờn vờn đứng dậy cũng bị chưởng phong tạt nhằm ngã ngửa trên mặt đất.
Đây chính là môn võ công mà Ngân Ngọc Bình đã khổ luyện suốt hai mươi năm trường Hổ Lân Khí. Ngân Ngọc Bình tự đặt cho một cái tên là Thập Tự Hoàn Công.
Lão không biết tốn bao nhiêu tâm cơ mới bắt được một loại Lân Hổ trong nuối Điểm Thương mang về để ngày đêm luyện tập như Giang Thanh nhìn thấy ban nãy.
Chính vào lúc ba người bị Thập Tự Hoàn Công đánh bật ra, Giang Thanh lòng đau nhu cắt. Chàng chẳng tấn công một cách cuồng loạn như lão ta tưởng tượng, chàng đứng im như một pho tượng, giương đôi mắt đầy căm hờn uất hận nhìn lão ta.
Trong thâm tâm chàng một ngọn lửa thù hằn đang bừng bừng nổi dậy. Chàng cười gằn một tiếng, rồi chầm chậm rề tới từng bước, từng bước một. Thái độ trầm tĩnh của Giang Thanh đã làm cho Ngân Ngọc Bình kinh hoàng thối lui hai bước, gắng gượng nói cười ngoài miệng :
– Mi ngỡ rằng vài ba ngón võ của mi có thể làm cho ta khiếp đảm. Hừ! Nếu không trốn chạy đi thì lão phu bắt buộc phải đưa mi theo một đường với ba đứa này!
Giang Thanh sắc mặt lạnh như đồng, không nói không rằng. Chính vào lúc Ngân Ngọc Bình muốn tấn bộ thì chàng đã dừng chân lại lạnh lùng hỏi :
– Ngân Ngọc Bình, ba người bạn thân của ta còn có thể cứu sống được chăng?
Ngân Ngọc Bình biết rằng người trẻ tuổi đứng trước mặt mình đây võ công cao hơn mình một bực, nên lão định dùng kế độc để thoát thân.
Vừa nghe Giang Thanh hỏi như vậy, lão nở nụ cười nham hiểm :
– Phàm kẻ nào trúng Thập Tự Hoàn Công của ta rồi, nếu không có thuốc giải độc của ta thì đừng hòng sống sót!
Giang Thanh đưa mắt nhìn ngắm ba người đang nằm sóng soài trên mặt đất, trong lòng nảy ra một tia hy vọng, chàng nói gấp rút :
– Vậy thì ngươi hãy mau trao thuốc giải ra đây, thì việc ân oán trong đêm nay ta hoàn toàn hủy bỏ. Nói thật cho ngươi biết, ngươi chưa phải là địch thủ của ta đâu!
Giang Thanh mặc dầu thông minh đáo để, nhưng kinh nghiệm giang hồ quả thật là non. Vì thấy người thân yêu nhất đời mình là Hạ Huệ thọ trọng thương nằm đó nên vô tình để lộ nhược điểm của mình.
Ngân Ngọc Bình là một tên gian ngoa xảo quyệt, nghe lời nói của Giang Thanh đã bắt được chỗ yếu của chàng, nên trong lòng lão mừng rỡ nghĩ thầm :
“Tên này coi vậy mà ngây thơ dại dột. Hừ… xem tình thế này thì ba đứa vô danh tiểu tốt kia ắt có dính líu mật thiết với nó. Hay là ta tạm thờ nghe lời để trị liệu cho ba người kia, đoạn bức bách nó mà thâu một mối lợi…”
Ngân Ngọc Bình vừa nghĩ tới đây, liền cười mà nói với Giang Thanh :
– Mi thật là ngây thơ, việc đời nào có dễ dàng như mi tưởng tượng!
Giang Thanh đã tính sẵn trong trí :
“Nhược bằng lão già này mà giở giọng xảo trá thì ta sẽ xuất kỳ bất ý dùng Như Lai thần chưởng để cưỡng đoạt.”
Vì vậy mà Ngân Ngọc Bình vừa nói dứt câu thì chàng đã rề tới thêm hai bước nói :
– Quả thật việc đời không có dễ dàng như ta tưởng tượng ư…
Câu nói vừa dứt, chàng đã bước tới thêm một bước nữa. Ngân Ngọc Bình hằn học trả lời :
– Mi muốn cứu ba người bạn của mi thật không khó.
Mi phải nghe theo hai điều kiện của ta!
Giang Thanh thét :
– Điều kiện gì?
Ngân Ngọc Bình lạnh lùng sắc mặt nói :
– Nhược bằng mi chẳng bằng lòng thì ta cũng không cưỡng ép, chỉ e rằng ba người bạn của mi khó toàn tánh mạng.
Giang Thanh đưa mắt nhìn Hạ Huệ đang nằm co quắp trên mặt đất, mà tim đập rộn ràng, chàng gượng hỏi:
– Ngươi hãy nói ra xem điều kiện gì?
Ngân Ngọc Bình trả lời thật bình thản :
– Điều thứ nhứt, trong Thập Tự môn của ta chưa tìm được người nối chí, ngươi hãy để con bé kháu khỉnh kia lạy ta làm thầy để ta truyền võ nghệ cho nó. Điều thứ hai, ngươi phải kể cho ta biết rõ lai lịch môn võ ban nãy mà ngươi mang ra sử dụng.
Ngân Ngọc Bình ẩn thân vào nơi thâm sơn cùng cốc này mấy mươi năm không gần nữ sắc, mà bản tính lại dâm dục, nên vừa gặp Hạ Huệ liền nghĩ đến điều phi lễ.
Lão cứ đinh ninh rằng với tài ba của mình thì có thể được Hạ Huệ như trở bàn tay.
Nào ngờ, sự thật lại xảy ra ngoài vòng tưởng tượng, nhưng mà lão chẳng chịu thua, quyết lợi dụng chỗ yếu của Giang Thanh mà bắt chàng phải ưng thuận cho Hạ Huệ vào Thập Tự môn để thỏa lòng tà vọng, đồng thời lão cũng lấy làm thắc mắc về võ công huyền diệu của Giang Thanh nên mới ép chàng nói rõ lai lịch.
Hai điều kiện này của Ngân Ngọc Bình vừa đưa ra thì sắc mặt của Giang Thanh đằng đằng sát khí, chàng thét :
– Ngân Ngọc Bình! Ngươi là bực tiền bối võ lâm mà lại đưa ra cái điều kiện đê hèn khốn kiếp như vậy?
Ngân Ngọc Bình lanh nhạt nói :
– Lão phu đây có lòng tốt, trị thương cho bọn mi và thâu con bé ấy làm môn đồ, mà mi còn giận dữ à?
Lúc bấy giờ, vầng thái dương đã lên cao, bầu trời quang đãng, chim chóc trên cành nhảy nhót tung tăng.
Giữa khung trời êm ả đó, bầu lửa giận của Giang Thanh bừng bừng nổi dậy. Trong cõi lòng của chàng bây giờ đặt hết vào sự an nguy của con người vừa mới chớm nở tơ tình với mình là Hạ Huệ.
Còn Ngân Ngọc Bình thì đôi mắt dán chặt vào Giang Thanh, trong đầu óc ông ta đang quay cuồng hai giải pháp :
Đấu chiến kỳ cùng hay là đào tẩu?
Bất thình lình, Giang Thanh đảo mình, chộp một cái nhanh như điện vào mạch môn của Ngân Ngọc Bình.
Ngân Ngọc Bình là tay võ công cái thế, vừa kịp giật mình thì năm ngón tay của Giang Thanh đã vấu chặt cườm tay rồi, nhưng lão ứng biến rất là thần tốc, khoát năm ngón tay lên vấu ngược vào mạch máu của Giang Thanh. Trong lúc đó bàn tay hữu tuôn ra một lượt sáu chưởng.
Giang Thanh khẽ nạt một tiếng, rút hai bàn tay về, chấp tay trước ngực như một vị lão tăng đang niệm Phật, rồi thình lình vung song chưởng ra chiêu Phật Vấn Ca La mà khi nãy chàng dùng để hạ Thúc Cửu Sơn.
Một luồng kình phong ập vào giữa mặt Ngân Ngọc Bình như thành nghiêng núi sụt. Ngân Ngọc Bình đôi mắt trợn trừng mười phần tin chắc đối thủ của mình chính là học trò của lão Tà Thần. Lão ta biến sắc mặt nạt lên một tiếng, rồi thân hình chuyển sang răng rắc đổi sang màu đỏ thẫm, lão lại vận dụng tuyệt kỹ Hổ Lân Khí.
Hai luồng kình lực tràn ra một lượt và chạm vào nhau vang lên một tiếng bùng khủng khiếp. Tiếng vang chưa dứt thì Ngân Ngọc Bình thở dài một tiếng, ngơ ngác tháo lui mà hộc ra một ngụm máu tươi.
Về phần Giang Thanh cũng bị luồng kình phong vô biên của Hổ Lân Khí đẩy lui năm bước.
Đôi mắt của Ngân Ngọc Bình lờ đờ mất hết tinh anh.
Lão quái trong võ lâm này hiển nhiên đã thọ trọng thương rồi.
Giang Thanh thong thả rê bước về phía trước, gằn giọng hỏi :
– Ngân Ngọc Bình, chắc ngươi đã biết chưởng pháp của ta rồi…?
Lão thều thào đáp :
– Giang Thanh… Như Lai thần chưởng quả thật là thiên hạ vô song…
Câu nói này vừa dứt thì hộc ra thêm hai bụm máu tươi nữa, rồi lảo đảo ngồi bệt xuống.
Giang Thanh lẳng lặng ngắm nhìn đối thủ, trong trí vừa nảy ra một y nghĩ, chàng bước tới cất tiếng cả cười :
– Ngân Ngọc Bình, ngươi đã trúng Như Lai thần chưởng, có phải ngươi cảm thấy ngũ tạng lục phủ ngứa ngáy khó chịu và mồm khô cổ ráo hay chăng?
Ngân Ngọc Bình nghe hỏi giật mình kinh hãi, bởi vì lời nói của Giang Thanh đúng lên trứng bịnh của mình.
Giang Thanh lại cười nói tiếp :
– Thú thật cho ngươi biết, trong một giờ ba khắc nữa thì toàn thân của ngươi bắt đầu rũ riệt, máu huyết khô đọng lại và tứ chi tàn phế…
Ngân Ngọc Bình nghe qua như sét đánh ngang mày, lão ta cúi đầu thiểu não lại ói ra một bụm máu tươi.
Giang Thanh thấy vậy nói tiếp :
– Ngân Ngọc Bình, ngươi đừng quên rằng ngươi còn nhiều việc chưa làm, còn nhiều ân oán chưa trả. Trúng chưởng của ta mà không có thuốc giải thì ngươi sẽ trở nên một người tàn phế, để rồi đối thủ của ngươi đến đây sỉ mạ ngươi, và ngươi vô phương kháng cự bởi vì võ công đã mất…
Giang Thanh nói đến đây thì Ngân Ngọc Bình rú lên một tiếng kinh hoàng, hắn đau đớn gào lên :
– Thằng họ Giang kia… mi muốn gì? Mi muốn đặt điều kiện gì hãy nói ra đây, ta sẽ làm cho mi vừa lòng.
Nhưng mi hãy trị vết thương cho ta!
Giang Thanh thấy Ngân Ngọc Bình trúng kế, trong lòng cả mừng, nhưng bên ngoài lại nghiêm sắc mặt. Thật ra công lực của Ngân Ngọc Bình thật là cao siêu tột độ, nếu Giang Thanh không dùng tuyệt kỹ của Tà Thần thì khó bề hạ lão cho được.
Vì công lực của lão cao hơn Thúc Cửu Sơn một bực, nhưng chạm phải chiêu Phật Vấn Ca La, nội phủ bị chấn động mà thôi. Nhược bằng lão bình tâm tỉnh trí nghỉ ngơi chừng nửa tháng thì có thể bình phục như xưa. Nhưng vì tiếng tăm của Như Lai thần chưởng quá ư vang dội, lại nhờ Giang Thanh cố tình nói phóng đại ra, nên Ngân Ngọc Bình bị mặc cảm dường như thân hình của mình lần lần bị tê liệt vậy.
Giang Thanh trầm lặng một chút rồi nói :
– Oai lực của Như Lai thần chưởng chắc ngươi đã rõ. Ngươi đã trúng chưởng, ngoại trừ chính tay ta trị liệu thì không sao bình phục được… Còn điều kiện để trao đổi thì thật đơn giản, ngươi hãy trị thương cho ba người bạn của ta trước đã.
Ngân Ngọc Bình trầm ngâm suy nghĩ rất lâu, rồi mới gắng gượng đáp :
– Thôi được! Thú thật với mi, ba người này trúng Thập Tự Hoàn Công của ta, nên tạm thời mất hơi thở mà thôi, chứ chẳng thọ trọng thương, hễ uống Hồi Thần Đơn của ta tức khắc sẽ tỉnh lại!
Giang Thanh cả mừng nghĩ thầm :
“Không ngờ lão già này lại trúng kế của ta!”
Ngân Ngọc Bình phều phào nói :
– Giang Thanh, quân tử nhất ngôn! Mi hãy nhớ lấy lời…
Giang Thanh gật đầu nói :
– Việc đó thì ngươi yên tâm, ta không bao giờ nuốt lời đâu!
Ngân Ngọc Bình thò tay vào túi móc ra ba viên thuốc ném tới trước mặt Giang Thanh. Giang Thanh đưa tay ra đón lấy, rồi nhảy phóc về phía Hạ Huệ. Chàng nhẹ nhàng lật ngửa Hạ Huệ ra, thấy ngươi đôi mắt nhắm nghiền, mặt mày trắng bệch, hơi thở thoi thóp như một đường tơ.
Giang Thanh lòng đau như cắt, thò hai ngón tay vạch miệng của Hạ Huệ, nhét viên Hồi Thần Đơn vào, rồi chuyển hơi kề miệng vào thổi vọt viên thuốc cho trôi vào cổ họng. Đoạn xoay qua cho Chúc Thạch và Tiền Tố mỗi người uống một viên.
Giang Thanh đứng xuôi tay nhìn ba người mà tim đập rộn ràng, chờ đợi phản ứng…
Không bao lâu, Chúc Thạch cựa mình rên rỉ, từ từ hé đôi mắt ra. Bởi vì công thực của Chúc Thạch thâm hậu hơn hai người thiếu nữ, lại bị kình phong lướt qua nên bây giờ chàng ta tỉnh lại trước.
Chúc Thạch uể oải ngồi dậy, thì Hạ Huệ cũng nấc lên một tiếng rồi khe khẽ động đậy.
Giang Thanh lấy làm mừng rỡ, bay mình tới ôm Hạ Huệ vào lòng, hỏi một câu thiết yếu :
– Hạ cô nương!… Có sao không?
Hạ Huệ rúc đầu vào lòng Giang Thanh từ từ mở bừng cặp mắt ướt như nhung.
Vừa hé mắt, gương mặt khôi ngô tuấn tú của Giang Thanh liền đập vào nhãn quang của nàng. Nàng thều thào hỏi :
– Giang thiếu hiệp… có trúng chưởng của Ngân Ngọc Bình không?
Giang Thanh vô cùng cảm kích, không ngờ người đẹp nằm trong lòng chàng lại lo lắng đến sự an nguy của chàng đến thế, chàng thong thả trả lời :
– Không sao!
Tới chừng đó, Hạ Huệ mới phát giác ra nàng nằm trong lòng của Giang Thanh.
Đây là lần thứ nhứt nàng có dịp gần kề bên người yêu mến. Thế rồi bất giác nàng đỏ bừng đôi má, càng thẹn trông nàng càng đẹp thêm ra.
Hai người đang đắm chìm trong bầu không khí yêu đương khó tả, thì một câu nói chát chúa vang lên :
– Lão Ngân Ngọc Bình, ngươi ra tay thật là cay độc, suýt nữa ta phải mất mạng…
Giang Thanh giật mình quay lại suýt nữa bật cười, vì Tiền Tố đang lóp ngóp bò dậy, hai tay phủi bụi lia lịa trên mình.
Gương mặt nàng ta tái xanh nhợt nhạt, nên lớn tiếng rủa xả Ngân Ngọc Bình.
Đột nhiên, Tiền Tố quay lại, bắt gặp Hạ Huệ đang rúc đầu trong lòng của Giang Thanh, cô ta bật cười thầm nghĩ :
“Công tử của ta thật là đáo để, trong giờ phút này mà có thái độ âu yếm thế kia!”
Nàng vừa cười vừa quay lại, bất giác giật mình, vì ban nãy lão Ngân Ngọc Bình hùng hổ bao nhiêu, thì bây giờ thiểu não bấy nhiêu. Lão đang ngồi xếp bằng dưói đất, râu tóc rối bời, áo quần be bét, máu me đầm đìa.
Không cần suy nghĩ, Tiền Tố cũng biết hắn đã trúng chưởng của Giang Thanh.
Cô ta buông ra một tiếng cười đắc ý, quay lại nhìn Giang Thanh. Bỗng nhiên, Ngân Ngọc Bình thét to :
– Thằng họ Giang kia, mi còn chưa thực hành lời hứa của mi à?
Giang Thanh mỉm cười, thong thả đẩy Hạ Huệ ra, Tiền Tố vọt miệng nói :
– Ngân lão quỷ, làm gì mà kêu la om sòm như thế?
Giang Thanh khoát tay ra dấu không cho Tiền Tố trêu trọc lão ta nữa, đoạn bước tới trước mặt Ngân Ngọc Bình dịu dàng nói :
– Ngân tiền bối! Ông tung hoành giang hồ suốt mấy mươi năm, có từng nghe chăng bốn chữ :
Binh bất ý trá!
Ngân Ngọc Bình trợn mắt nạt :
– Mi nói câu này có nghĩa gì?
Giang Thanh chắp tay sau lưng, thong thả đáp :
– Thật ra thì thương thế của tiền bối không lấy chi làm nặng, chỉ cần nghĩ ngợi nửa tháng thì có thể bình phục như xưa!
Câu nói này vừa đập vào màng tai Ngân Ngọc Bình, làm cho ông ta vừa mừng vừa giận.
Mừng cho mình không thọ trọng thương, giận là giận cho thằng nhỏ Giang Thanh qua mặt được mình.
Tiếp theo đó, Giang Thanh lại mỉm cười, chấp tay xá dài nói :
– Mặc dầu tiền bối không thọ trọng thương, nhưng trong vòng nửa tháng phải hết sức kiêng cữ, nếu không thì… Thôi, tôi có lời giã biệt!
Nói rồi quay lưng lại nắm tay Hạ Huệ Cùng với Chúc Thạch và Tiền Tố vầy đoàn nhắm Đan Dương phủ tiến phát.
Xem tiếp hồi 14 Bạch Mã Hồng Lan