Như Lai Thần Chưởng

Chương 11: Huyết quang mao ảnh



Bọn người trong hội Lam Vực Thiết Kỳ vừa thấy Nhạc Dương liền reo hò tở mở, gò cương dừng ngựa, chỉ có một người đi đầu là phi ngựa tới trước. Đó là một viên kỵ sĩ chừng ba mươi tuổi, mặt mày trắng trẻo khôi ngô. Và ngồi trên lưng ngựa cung tay xá chào :

– Cung nghinh đại ca đắc thắng khải hoàn.

Nhạc Dương sắc mặt sượng sùng gằn giọng :

– Khải hoàn con khỉ khô, nếu ta mà không gặp Giang tiểu hiệp và Hạ cô nương đây thì đã tán mạng rồi.

Chừng đó, người đại hán kia mới phát giác ra Nhạc Dương đã thọ trọng thương. Hắn đưa mắt dò xét Giang Thanh và Hạ Huệ.

Nhạc Dương giới thiệu :

– Giang lão đệ và Hạ cô nương, đây là viên lãnh đội của Đoàn Ưng Vũ trong hội chúng tôi, Bạch Diện Vô Thường Trang Đồng.

Trang Đồng vội hỏi :

– Chẳng hay Đại ca phen này bị ai hạ độc thủ?

Nhạc Dương hậm hực đáp :

– Chính là con tiện tỳ Kim Phát Hồng Lan!

Giang Thanh đột nhiên vụt hỏi :

– Nhạc huynh, chẳng hay Bạch Mã Hồng Lan là người thuộc môn phái nào?

Nhạc Dương vỗ đùi đánh đét nói :

– Hai đứa hậu sinh đó đều là đệ tử của phái Côn Lôn.

Giang Thanh mỉm cười nói :

– Để rồi tôi sẽ cho chúng một trận!

Lúc ấy, Bạch Diện Vô Thường đã dắt thêm một con ngựa lại cho Giang Thanh cỡi, thế rồi cả bọn lục tục kép nhau về sơn trang.

Ngồi trên lưng ngựa, Nhạc Dương lại to tiếng :

– Giang lão đệ, còn thêm năm ba dặm đường nữa thì đến Đại Đạo sơn trang. Lần này, Giang lão đệ phải nán lại năm ba ngày để dưỡng sức.

Giang Thanh hốt hoảng nói :

– Tiểu đệ thật có việc cần kíp, trễ nhất thì sáng mai lại phải lên đường. Khi nào giải quyết việc này xong xuôi rồi, sẽ trở lại đàm đạo với Nhạc huynh nửa tháng.

Nhạc Dương vội hỏi :

– Xin Giang tiểu đệ cho biết đầu đuôi công việc ấy ra sao?

Giang Thanh suy nghĩ giây lâu, rồi mới trả lời :

– Thú thật với Nhạc huynh, phen này tiểu đệ phải đến Yên Hà sơn trang giáp mặt với Song Phi Tiên Nữ để thanh toán một mối cựu thù của nghĩa phụ.

Giao Sách Phi Chùy nghe xong, trợn trừng đôi mắt, kêu lên ầm ĩ :

– Giang lão đệ! Yên Hà sơn trang là hổ huyệt long đàm của võ lâm đó. Trong đó có một người tên là Phi Sách Chuyên Trừ Toàn Lập, võ công thật là khủng khiếp… Theo lý của lão phu, thì Giang lão đệ không cần phải đến đó! Ngay bây giờ, hãy nán lại Đại Đạo trang viện chờ cho vết thương của lão phu lành lặn rồi sẽ cùng Giang lão đệ lên đường.

Giang Thanh nở một nụ cười cảm kích nói :

– Tôi rất lấy làm cảm động thịnh tình của Nhạc huynh, nhưng mà…

Nhạc Dương khoát tay lia lịa nói :

– Không được, không được! Lão phu biết rằng võ nghệ của lão phu không phải là địch thủ của Yên Hà sơn trang, nhưng cũng cố gắng đến đó để tiếp cho Giang lão đệ một tay.

Giang Thanh biết rằng cuộc họp mặt tại Yên Hà sơn trang này thật mười phần nguy hiểm, nhưng mà mang Nhạc Dương theo chỉ vướng chân vướng tay vô ích mà thôi, và biết đâu thanh danh của chàng trong chuyến đi này sẽ trôi theo dòng nước. Vì vậy mà chàng mỉm cười định tìm lời từ chối.

Vừa muốn hả miệng mở lời, thì Giao Sách Phi Chùy ha hả cười đưa tay chỉ về phía trước nói :

– Giang lão đệ hãy xem, đó là tệ xá của lão phu!

Nhạc Dương vừa nói đến đó thình lình chắt ngang câu nói, dường như ông ta vừa thấy một việc gì lạ lùng quái gở lắm.

Giang Thanh vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía trước, thấy cách đó chừng một đoạn, hiện ra một xóm nhà cửa sầm uất, bên ngoài có vòng tường bao bọc, đó chính là Đại Đạo trang viện, nhưng mà dường như trong ấy đang xảy ra một việc gì phi thường…

Vì thoảng theo trong gió đưa đến, nghe thấy trong trang viện văng vẳng đưa ra từng cơn hò hét và tiếng binh khí chạm vào nhau rôm rốp vang trời.

Chính vào lúc mọi người đang kinh ngạc thì đột nhiên trong trang viện có một người phi nước đại chạy ra.

Nhạc Dương vừa nhác trông thấy gương mặt của người đó vội thét :

– Khổng Oai! Ngươi hớt hơ hớt hải chạy đi đâu đó?

Có việc gì đã xảy ra?

Khổng Oai vừa nhác thấy Nhạc Dương mặt mày thất sắc nói :

– Đại ca ơi, không xong rồi! Trong trang viện đột nhiên xuất hiện một người đàn bà xấu xí đi đến đâu lôi bọn huynh đệ chúng ta ra đánh đập. Bây giờ, mụ ta đang đánh nhau với Từ đầu lãnh…

Nhạc Dưong nổi giận hò hét om sòm, rủa sả ầm ĩ, rồi thúc ngựa đi trước, trong miệng lẩm bẩm:

– Hôm nay thật là ngày xấu, vừa bị một vố của Bạch Mã Hồng Lan, bây giờ lại có người đến phá sào huyệt.

Giang Thanh cũng thúc ngựa theo sau, lớn tiếng nói :

– Nhạc huynh đừng nóng nảy, để tôi đi trước dò xem đó là vị nào trong giới giang hồ, rồi sẽ định liệu.

Câu nói vừa dứt, không chờ cho Nhạc Dương trả lời, chàng đã bay mình xuống ngựa, trổ thuật phi hành vượt qua mặt Nhạc Dương, tiến thẳn về phía trang trại.

Kể từ ngày Giang Thanh rời khỏi Tuyệt Duyên Động mà bôn tẩu giang hồ, thì liên tiếp xung đột với không biết bao nhiêu tay tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ. Nhưng mà đánh đâu thắng đó, vì vậy mà chàng hào khí lừng lẫy.

Bất cứ gặp trường hợp nào cũng đều rất là bình tĩnh, cầm chắc phần thắng trong tay. Không mấy chốc, Giang Thanh đã đến trước trang viện. Lúc bấy giờ, trong Đại Đạo trang viện, tiếng hò hét om sòm, tình cảnh thật là hỗn độn.

Giang Thanh bay mình qua cổng dòm thấy có trên hai trăm tráng sĩ mặc toàn áo nâu, đang cầm binh khí hò hét vang trời, nhìn chằm chằm vào hai người đang đấu chiến kịch liệt với nhau.

Giang Thanh đưa mắt theo chiều hướng của họ, suýt nữa phải phì cười. Vì thấy trước mặt chàng có một người đàn bà thân hình phì nộn mà lùn xịch như một cái lu, diện mạo thật là quái gở, đang dùng song chưởng của mình đánh nhau kịch liệt với một người trung niên vạm vỡ.

Hai bên xáp chiến với nhau tưng bừng, toàn là nhưng chiêu chí mạng, mặc dù trong tay người trung niên có cầm một thanh trường kiếm, nhưng bất cứ chém ngang, phạt trái cách nào, hò hét vang lừng vỡ lở đến đâu, thủy chung cũng không uy hiếp được người đàn bà xấu xí kia, mà chỉ có tháo lui mà thủ thế.

Lúc đó, Giang Thanh đã bước liền tới. Bộ hạ của Lam Vực Thiết Kỳ vì để hết tinh thần vào cuộc đấu chiến, nên không phát giác ra Giang Thanh thình lình xuất hiện.

Giang Thanh chen vào vòng trong, đưa mắt nhìn chằm chằm người đàn bà xấu xí kia. Thấy người đàn bà này đang mở miệng chành bành cười toe toét, thái độ thật là đắc ý. Hình dáng thật là đáng sợ. Người đàn bà ấy vừa cười vừa nói :

– Hôm nay ta cho chúng bay một trận nên thân, để cho chúng bay biết rằng ta không phải là người để cho bây dè siểm.

Giang Thanh bất thình lình nhảy xổ vào vòng chiến, hai bày tay tung ra một lượt, hai chiêu Đồng Nguyệt Tây Ấn đánh bạt hai người ra hai phía.

Người đàn bà xấu xí rú lên một tiếng kinh hoàng, bị đánh trôi ra ngoài năm bước. Còn người trung niên tay cầm trường kiếm lại bay trên một trượng, rồi mới xuống tấn gượng đứng lại được.

Đám người Lam Vực Thiết Kỳ thảy đều rú lên một tiếng sửng sốt, họ không biết người thanh niên tuấn tú này từ đâu đến, thật là quái gở.

Người đàn bà xấu xí kia nổi giận đùng đùng, chỉ vào Giang Thanh cả tiếng :

– Tên kia, ta với ngươi không thù không oán, tại sao ngươi can thiệp vào công việc của ta? Biết điều hãy ra khỏi chỗ này, bằng không thì…

Giang Thanh nghe câu nói sỗ sàng trong lòng không giận bởi vì chàng cảm thấy thấm thía :

“Một người nếu có diện mạo xấu xa thường hay bi quan yếm thế, nóng nảy bực dọc và tự ti mặc cảm, nhất là đàn bà.”

Nhạc Dương gào lên một tiếng, dợm muốn nhảy xuống. Vi chút cử động đó mà dưới đùi ông ta nhói lên một cái, đau thấu tâm can. Ông ta mới sực nhớ mình đang thọ trọng thương.

Người đàn bà xấu xí kia buông tiếng cả cười nói :

– Lão già đầu đảng kia, tại sao không xuống đây để nếm mùi chua cay của bản cô nương?

Câu nói này làm cho Nhạc Dương tái xanh sắc mặt.

Ông ta cắn răng, chịu đau tuột xuống ngựa, hùng hổ nói :

– Đồ con mẹ lọ lem, khoan đắc ý đã, nếu hôm nay mà lão không thọ trọng thương, thì mi ắc tới số.

Bạch Diện Vô Thường Trang Đồng thét lớn :

– Thưa đại ca, mụ này thật là ngạo mạn, cho phép tôi ra so với nó vài hiệp.

Nhạc Dương đảo mắt nhìn quanh rồi khe khẽ gật đầu nói :

– Trang đầu lãnh khá cẩn thận.

Trang Đồng ứng tiếng rồi bỗng xoay mình trở bộ bay vù tới phóng ra hai chưởng đánh sả vào giữa mặt đối phương. Người đàn bà xấu xí kia không tránh không né, đưa bàn tay hữu lên phá vỡ thế công của Trang Đồng, rồi bàn tay tả điểm một chỉ thật nhanh vào hai huyệt Thừa Mãn và Bất Dung của Trang Đồng. Thế võ thật là cao kỳ thần tốc, quả là danh gia đệ tử!

Trang Đồng thét lên một tiếng, tháo lui trở lại. Người đàn bà kia như bóng theo hình bay vù tới đánh ra liên miên bất tuyệt, trong chớp mắt Trang Đồng đã lọt vào vòng vây khổn của đối phương.

Phi Sách Giao Chùy thấy vậy, lòng kinh hãi nghĩ thầm :

“Từ Bạch người võ nghệ cao hơn Trang Đồng một bực mà còn phải chịu thua người đàn bàn này thì hà tất cho Trang Đồng nhập cuộc làm chi để tạo nên trò cười cho thiên hạ.”

Sau hai mươi lăm hiệp, Trang Đồng thấy nguy trước mắt. Phi Sách Giao Chùy cắn chặt môi vừa dợm động thủ thì một bóng người tung bay lả lướt đã bay vào vòng chiến, đó là Giang Thanh.

Chàng sử dụng một thế cũ rích là Đông Nguyệt Tây Ấn đánh bạt hai người ra hai phía. Người đàn bà xấu xí cả giận, nhưng nghĩ không ra tại làm sao với võ nghệ cao thâm của mình mà tránh không được chiêu thức tầm thường của người thiếu niên đẹp trai này.

Còn Trang Đồng thì hơi thở dồn dập, cung tay xá chào Giang Thanh, rồi vội vàng lui ra vòng chiến.

Người đàn bà xấu xí cau mày gắt gỏng, cái mặt rỗ của bà ta đã khó coi, bây giờ còn khó coi hơn nữa :

– Hừ! Để Thiên Tinh Ma Cô Tiền Tố ngày hôm nay cho mi một bài học.

Giang Thanh bình thản trả lời :

– Dám thưa cô nương, tại hạ chỉ muốn cho đôi bên hòa thuận với nhau mà thôi…

Người tự xưng là Thiên Tinh Ma Cô Tiền Tố cười rang rảng :

– Hừ! Mi có quỳ xuống mà xin ta, thì ta cũng không dung thứ!

Giang Thanh trờ tới một bước gằn giọng :

– Tiền cô nương, nên biết rằng nhập cuộc rồi thì khó dung tình, xin cô nương nghĩ kỹ!

Tiền Tố trả lời :

– Ai cần mi dung tình?

Giang Thanh nghiêm trang nói :

– Tiền cô nương, nếu trong vòng hai mươi hiệp mà tại hạ không đánh bại cô nương, thì tôi tức khắc rời khỏi nơi này!

Tiền Tố biến sắc, nói :

– Khẩu khí thật là ngạo mạn, trong vòng hai mươi hiệp mà ta thua ngươi, thì ta sẽ suốt đời làm nô tỳ cho ngươi đó!

Giang Thanh cười, thong thả nói :

– Tiền cô nương, thắng bại là thường sự, hà tất phải trịnh trọng như thế!

Tiền Tố quát :

– Thôi đừng nói dài dòng!

Chữ “dòng” vừa dứt thì cô ta đã trờ tới một bước, tung ra một chưởng nhanh như gió, đánh thẳng vào tám huyệt giữa ngực Giang Thanh. Giang Thanh hừ lên một tiếng, rồi thân hình thình lình quay cuồng như một cái chong chóng khổng lồ.

Trong thân hình quay cuồng đó thì đã liên tiếp tung ra chín chưởng, kèm trong mười cước thật dữ dằn mạnh bạo. Tiền Tố rú lên ba tiếng hãi hùng :

– Thất Hoàn Trảm!

Tiếng rú chưa dứt thì Giang Thanh tấn công tới tấp thêm hai mươi bảy chưởng nữa.

Dưới cơn mưa quyền cước phũ phàng, Tiền Tố vận dụng tuyệt kỹ Kết Duyên chưởng để chống trả.

Toàn thể các người xung quanh thấy bất cứ một chiêu nào của Tiền Tố tuôn ra thảy đều liên kết chặt chẽ, không một kẽ hở. Trong lòng Tiền Tố cũng biết rằng với công lực của mình thực không thể nào hạ nổi tay đối thủ trước mặt đây.

Cô ta chỉ cầu mong dùng bình sanh sở học để chống trả cho qua hai mươi hiệp…

Hai bóng người trong vòng chiến tung hoành như mây bay gió cuốn, tốc độ kinh hồn. Giao Sách Phi Chùy ngửa cổ cười ha hả, nói với Trang Đồng :

– Trang đầu lãnh, cái con nhỏ Trư Bát Giới này thật hết thời rồi mới vướng vào tay của Giang lão đệ!

Trang Đồng đưa tay bụm miệng cười thầm, thì trong vòng chiến đã nổi lên một cuộc biến hóa ly kỳ…

Trong tiếng gió bay ào ạt, Giang Thanh liên tiếp tung ra ba chiêu Hoàn Lãng Thành Ba, Không Hoàn Vân Chuyển, và Vân Vũ Lưu Hoàn. Đây là ba chiêu tinh hoa trong Thất Hoàn Trảm. Giang Thanh liên tiếp sử dụng như cuồng phong bạo vũ. Trời mây biến sắc, khí thế hùng hồn của Thất Hoàn Trảm ép Tiền Tố tháo lui từng bước một.

Ba chiêu này vừa mãn trớn, Giang Thanh thét lên một tiếng lở đất long trời, thân hình đảo tròn như một cơn gió lốc, biểu diễn chiêu Hoàn Tâm Động Phách đánh ập xuống giữa đỉnh đầu của Tiền Tố.

Một tiếng kinh hoàng vang lên, tấm thân bồ tượng của Tiền Tố đã bay xa hơn một trượng, nhưng Giang Thanh đã như bóng hình bay bám sát theo bám gót Chiêu Hoàn Tâm Động Phách ban nãy, Giang Thanh chỉ sử dụng có hai phần công lực thôi, chỉ dùng chưởng phong đẩy đối phương té ra ngoài, vì vậy mà không thọ nội thương.

Tiền Tố lồm cồm ngồi dậy, sắc mặt đỏ bừng. Giang Thanh vội vàng cung tay xin lỗi. Trong lòng Tiền Tố hiểu rõ ràng nếu người này ban nãy mà thẳng tay thì mình đã tán mạng, nhưng cô ta dậm chân nói :

– Thôi, thôi! Không cần mi xin lỗi. Lời ta đã hứa, ta chẳng nuốt lời!

Giang Thanh nghe nói luống cuống khoát tay lia lịa nói :

– Thôi, thôi…

Nhưng Nhạc Dương và Trang Đồng bước tới cười ồ ồ nói :

– Giang lão đệ, thôi chúng ta hãy vào bên trong đàm đạo.

Nói rồi mời Giang Thanh, Hạ Huệ và Tiền Tố đi vào đại sảnh.

Gian đại sảnh này kiến trúc thật là tinh kỳ đặc sắc, trên mặt lót toàn đá xanh, chính giữa dùng đán màu tím, xây thành một cái hồ tròn, chung quanh bờ hồ phủ toàn một lớp da hổ màu vàng. Trong hồ lúc bấy giờ đang có một đống lửa đang cháy lên nghi ngút, có một người vạm vỡ đang ngồi bên đống lửa, thui hai con nai rừng. Thịt nai có tẩm vị hương tỏa ra mùi thơm ngào ngạt.

Phân ngôi chủ khách ngồi xong rồi, Nhạc Dương lớn tiếng nói :

– Giang lão đệ! Ta bắt chước phong tục ở biên ải mà xây thành cái chỗ nướng thịt như vầy, lão đệ cảm thấy thế nào?

Giang Thanh gật gù trả lời :

– Nhạc huynh thật là hào phóng!

Nhạc Dương ha hả cười dòn nói :

– Đời ta chỉ vui bên rượu thịt mà thôi!

Câu nói vừa dứt thì ngoài cửa có tiếng chân người nổi lên, và hai người vạm vỡ bước vào.

Hai người đó, có một người là Từ Bạch. Cả hai đều đến vái chào Nhạc Dương và ba người khách. Nhạc Dương giơ tay nói :

– Đây là hai vị đầu lãnh của lão huynh, Từ Bạch và Hà Xung!

Giang Thanh đã biết Từ Bạch, còn Hà Xung thì mới chạm mặt lần đầu, nên vội đưa mắt ngắm nhìn người này, thấy ông ta mặt mày sáng rỡ, thân hình liền lạc, khí sắc thật là oai vũ, nhác trông qua đã biết người này luyện nội công rất là thâm hậu.

Tiền Tố đang ngồi bên cạnh Hạ Huệ, vội mở miệng nói :

– Giang… Giang công tử! Tôi đã có lời hứa từ trước. Bắt đầu từ ngày nay trở đi, tôi là kẻ tôi tớ của công tử rồi đó!

Giang Thanh lỡ khóc, lỡ cười, hốt hoảng nói :

– Tiền cô nương, xin đừng lo nghĩ về điều đó lại nữa, nam nữ thọ thọ bất thân…

Tiền Tố vừa hả miệng muốn nói chuyện, Giao Sách Phi Chùy đã cướp lời :

– Giang lão đệ, chúng ta là người trong giang hồ, nên rộng lượng một chút. Đừng làm cho Tiền cô nương thất vọng.

Nói đoạn, ông quay sang Tiền Tố :

– Tiền cô nương, lão phu nói như vậy có đúng hay chăng?

Tiền Tố trả lời bằng một cái nhìn hậm hực.

Nhạc Dương cười lên ha hả, rồi quay đầu nhìn sang chỗ khác, trong lòng thầm nghĩ :

“Con nhỏ Trư Bát Giới này tưởng là mình đẹp lắm, nên trừng liếc với ta. Cho không, ta còn không thiết…”

Giang Thanh thấy Nhạc Dương cứ cố tình bên vực cho Tiền Tố làm cho chàng hết sức khó chịu. Vì Giang Thanh không bao giờ muốn có một nữ tỳ nô dễ kịch cợm xấu xí hơn ma lem như vậy?

Vừa dợm mở miệng để quyết liệt thoái thoát thì Hạ Huệ đã dịu dàng nói :

– Giang thiếu hiệp! Tôi xem Tiền cô nương đây tánh tình thẳng thắn, thôi thì cứ thâu cô ta làm kẻ giúp việc đi. Là người trong võ lâm thì phải giữ lời hứa!

Giang Thanh không biết tại sao đối với lời nói của Hạ Huệ dường như không đủ can đảm để từ chối, mặc dù ý kiến đó sai ngược với suy nghĩ của chàng.

Giang Thanh gượng cười im lặng, trong lòng thầm nghĩ :

“Ta xem Tiền Tố này võ công cao siêu, chắc là người có lai lịch mà tánh tình lại cứng rắn, vậy để chờ đôi ba ngày nữa, ta cố tình làm cho nàng nóng giận, tự nhiên cô ta sẽ bỏ ra đi.”

Nghĩ rồi cười thầm trong bụng. Lúc ấy, Nhạc Dương hô to :

– Bây đâu, hãy dọn rượu thịt ra!

Lệnh vừa ban ra, có hai người bước tới, trên tay mỗi người có cầm một cái dĩa, trên dĩa có để một lưỡi dao găm và một ít đồ gia vị. Tiếp theo đó, bên trong dọn ra rượu thịt ê hề…

Nhạc Dương cũng mở một hũ rượu lâu năm rót ra ân cần mời mọc mọi người.

Giang Thanh liếc nhìn Hạ Huệ, thấy nàng lẳng lặng nhìn chén rượu trước mặt mình, lộ vẻ lo sợ. Giang Thanh cười thầm trong bụng, vội nốc cạn chén rượu của mình, rồi lanh lẹn đổi lấy chén rượu còn đầy tràn của Hạ Huệ.

Nàng ném cho chàng một cái nhìn biết ơn, thò cánh tay mát rượi ra nắm lấy tay chàng, trong lúc đó thì Tiền Tố thẳng tay ngấu nghiến hết chén này đến chén rượu kia.

Nhạc Dương đấu tửu với tam vị đầu lãnh của mình qua ba tuần rồi quay sang nói với Tiền Tố :

– Tửu lượng của Tiền cô nương thật cao, xin đấu với lão phu một chén.

Nói rồi bưng chén rượu của mình đưa lên ngang mày, nốc một hơi hết nhẳn. Tiền Tố buông chén thốt ra một chuỗi cười hào khí.

Giang Thanh thấy vậy nghĩ thầm :

“Nếu có cách gì cho Tiền Tố và Nhạc Dương này say mèm một trận, để rồi ngày mai ta nắm tay Hạ cô nương cất bước giang hồ thì thú biết bao nhiêu?”

Buổi tiệc hôm đó, mãi đến nửa đêm mới chấm dứt, mọi người đều say lúy túy trở về. Nhạc Dương truyền cho bộ hạ sắp xếp chỗ ngủ cho ba vị tân khách, rồi lèm nhèm nói với Giang Thanh :

– Lão đệ… đừng quên, ở đây thêm vài ngày, chờ cho lão phu lành thương rồi… sẽ cùng lão đệ… đến Yên Hà sơn trang.

Giang Thanh cười thầm trong bụng, rồi theo tráng đinh trở về phòng riêng của mình.

Đây là một gian phòng bày trí thật là đẹp đẽ. Dưới ngọn đèn mờ, màn che trướng phủ, Giang Thanh ngồi bên án thư lắng nghe tiếng trống canh từ ngoài vọng vào.

Thì ra vào lúc canh ba, chàng dự định cùng Hạ Huệ lẻn ra khỏi Đại Đạo trang viện.

Giang Thanh thò tay bưng một chén trà nhạt đưa lên miệng, thì bên ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng chân người. Tiếp theo đó có tiếng người búng tay ra hiệu.

Giang Thanh biết ngay rằng Hạ Huệ đã đến ở bên ngoài. Chàng thổi tắt ngọn đèn ở trên bàn, rồi nhẹ nhàng bay mình ra ngoài cửa sổ. Thấy Hạ Huệ đang mặc một bộ áo màu tím nhạt, tựa lưng vào tường để chờ chàng. Giang Thanh cười nhẹ rồi hỏi nho nhỏ :

– Hạ cô nương! Chắc không có ai hay?

Hạ Huệ khe khẽ lắc đầu, kê miệng vào sát tai Giang Thanh nói :

– Giang thiếu hiệp… còn Tiền cô nương, chúng ta có dắt theo không?

Trong bóng tối, Giang Thanh nở một nụ cười khó hiểu, nói nho nhỏ :

– Hạ cô nương, người này ô dề kịch cợm tôi thật không bằng lòng cho cô ấy theo ta…

Hạ Huệ đôi môi mấp máy, dường như muốn nói điều gì, nhưng rồi lại thôi, mà nhẹ nhàng rót vào tai Giang Thanh bốn chữ :

– Chúng ta đi thôi!

Gương mặt của hai người kê sát vào nhau, một làn hơi thở thơm tho của Hạ Huệ tỏa vào vũi của Giang Thanh làm cho tim chàng đập rộn ràng. Một thứ cảm giác mới lạ len lẫn vào tâm tư của chàng trai trẻ tuổi.

Thế rồi, cầm lòng không được, Giang Thanh đặt lên gò má mịn màng của Hạ Huệ một chiếc hôn say đắm…

Hạ Huệ như bị điện giựt, nhìn Giang Thanh trân trối, mặc dầu bóng tối dày đặc, nhưng Giang Thanh cũng nhận thấy sắc mặt của Hạ Huệ đỏ bừng vì e thẹn.

Giang Thanh run rẩy nói :

– Hạ cô nương! Xin cô tha thứ cho.

Thình lình, Hạ Huệ dường như cố lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Giang Thanh mà nói :

– Nếu thiếu hiệp không chê thì…

Giang Thanh cảm thấy thân hình của mình đang run rẩy, khóe mắt của chàng ứa lệ.

Dang cánh tay rắn chắc ra, Giang Thanh đón Hạ Huệ vào lòng, rồi như một cánh chim bằng bay bổng giữa từng không, chàng tung mình lướt gió phi thân ra ngoài Đại Đạo sơn trang.

Mặc dù kẹp chặt Hạ Huệ vào lòng, nhưng thân hình của Giang Thanh bay đi nhanh như tên bắn. Chỉ thấy một vệt mờ hiện lên trong đêm tối, đó là phép khinh thân tuyệt kỹ của Tà Thần.

Sau một khắc, chàng đã rời khỏi Đại Đạo trang viện trên năm dặm. Chàng thong thả dừng gót, rồi nhẹ nhàng đặt Hạ Huệ xuống. Nàng nói :

– Giang thiếu hiệp, môn khinh công này thật là thần kỳ tuyệt diệu.

Giang Thanh cười nhẹ trả lời :

– Chút tài hèn có chi đáng khen…

Bất chợt Hạ Huệ ấp úng nói :

– Giang huynh, chúng ta nên quay lại dẫn Tiền Tố theo, để Tiền Tố ở lại tiểu muội không yên tâm.

Giang Thanh khẽ thở dài quay mình trở gót.

Lúc về tới trang viện thì đã thấy Tiền Tố đang đứng thơ thẩn ngoài sân. Giang Thanh và Hạ Huệ không lên tiếng khẽ phất tay vẫy Tiền Tố. Ba người lao nhanh vào màn đêm.

Đi được một đoạn, Giang Thanh chợt nói :

– Chúng ta đi nãy giờ mà không biết có đúng đường hay chăng?

Hai người nghe nói thảy dừng lại để quan sát địa thế.

Chính vào lúc đó thì Giang Thanh nghe thấy từ đàng xa vang lại có tiếng binh khí va chạm vào nhau, vội nói :

– Hai người hãy theo ta!

Nói rồi nhảy xổ vào bên cạnh một cây cổ thụ.

Hạ Huệ và Tiền Tố cũng nhảy theo. Vừa kịp ẩn thân thì tiếng binh khí va chạm vào nhau lần lần xê dịch đến trước mắt.

Dưới bóng trăng mờ, Giang Thanh thấy một người có thân hình ô kệch, đôi mắt tinh anh, đang cầm mọt cây roi dài chống cự với ba người mặc áo vàng.

Người này vừa đánh vừa lui, thỉnh thoảng bàn tay tả lại tung ra vài cái ám khí mà không làm sao đẩy lui được ba gã áo vàng.

Giang Thanh định thần nhìn kỹ, thấy trên ba chiếc áo vàng kia đều có thêu một con rắn đang chờn vờn uốn khúc.

Chàng sực nhớ lại rằng ba tên này chắc là đồng bọn với hai người đã chận đánh mình gần Tử Long bí huyệt lúc trước: Âm Dương song phán.

Vì vậy mà vô tình chàng nảy ra một mối đồng tình với người thanh niên tay cầm roi dài nọ. Một trong ba gã áo vàng ha hả cười nói rằng :

– Tên họ Chúc kia, đêm nay ngươi chấp cánh bay lên trời cũng không thoát khỏi Linh Xà giáo!

Người họ Chúc cả giận, thay đổi lối đánh, từ chỗ mềm mại thình lình trở nên cứng rắn, liên tiếp tung ra bảy chiêu mạnh bạo.

Tên áo vàng ha hả cả cười :

– Tên họ Chúc ơi! Mặt mũi ngươi xấu như ma lem thế này mà cũng dám gạt gẫm thiên kim tiểu thư của Giáo chủ ta!

Thanh niên họ Chúc mặt mũi sượng sùng, trổ hết sức bình sanh ra đối địch. Ba người mặc áo vàng không những võ công hiểm độc, mà lời nói cũng vô cùng khắc bạc.

Họ nói tiếp :

– Thôi bây giờ ngươi vỡ mộng uyên ương rồi và sắp đi chầu Diêu Chúa đây!

Bị ba phía đánh ép, người thanh niên họ Chúc liên tiếp nhận lấy mấy chưởng đích đáng. Ba tên áo vàng thừa thế tấn công dữ dội, làm cho thanh niên họ Chúc hơi thở dồn dập thấy nguy trước mắt.

Giang Thanh ẩn mình trong bóng tối, đang suy nghĩ coi mình có nên ra mặt hay chưa, thì Tiền Tố đã nói nhỏ vào tai chàng :

– Công tử, cho tiện tỳ ra tặng cho mấy tên Linh Xà giáo này một bài học!

Giang Thanh chưa kịp nhận lời, từ đàng xa đang có hai người phi hành tới nhanh như biến. Giang Thanh vội vàng đưa tay ra cản Tiền Tố lại.

Đưa mắt nhìn về phía xa, chàng bất giác cau mày, vì rằng hai người nọ cũng đều mặc áo vàng trong Linh Xà giáo.

Giang Thanh thầm nghĩ :

“Theo tình thế này thì người thanh niên họ Chúc địch không nổi ba người áo vàng. Nếu Tiền Tố xuất hiện thì lại phải đối địch thêm hai người nữa, như vậy e rằng…”

Vừa nghĩ đến đây, hai người nọ đã lướt tới trước mặt.

Họ dừng chân lại lạnh lùng nhìn chiến cuộc. Đó là hai gã một mập một ốm.

Người ốm lạnh lùng nói :

– Mạnh Hương chủ, thôi hãy ra tay bắt tên khốn kiếp này lại!

Câu nói chưa dứt thì tên kia đã ứng tiếng rồi rút cây roi ba khúc trong mình ra, liền sử ba thế liên hoàn Tam Hoàn Vi Nguyệt, Xuân Yến Đầu Lâm, Nhu Thủy Kinh Ban. Ba thế này làm cho người thanh niên họ Chúc phải trôi ra ngoài trên năm bước.

Trong lúc đó, thì một tên áo vàng đã lén đảo mình ra phía hậu, chém vào đùi thanh niên họ Chúc một nhát, đoạn hắn cười lên khà khà :

– Phen này thật là vỡ mộng uyên ương!

Người thanh niên họ Chúc thọ thương rồi, các thế võ hết sức là rời rạc, thấy chết ngay trước mắt.

Lúc ấy, Giang Thanh đã không còn giữ được bình tĩnh, quay lại nói với Hạ Huệ và Tiền Tố :

– Hai người đứng đây chờ ta một chút!

Câu nói vừa dứt, thân hình đã bắn vọt ra ngoài xa năm trượng. Nhưng mà chính vào lúc mũi giày của Giang Thanh vừa chấm đất, thì từ phía xa trong bức màn đêm âm u mờ mịt vang lên một tiếng hú dài…

Tiếng hú đó ngày càng xê dịch tới chỗ mọi người đang đánh nhau. Nghe tiếng hú đó, Giang Thanh bất giác hãi hùng. Như một chiếc lò xo, Giang Thanh bật ngược trở về nhanh như điện, lẩn trốn vào một tàn cây kín đáo.

Chính vào lúc đó, một chiếc bóng lờ mờ đã bay tới.

Năm tên Linh Xà giáo, lúc bấy giờ đã ngạc nhiên dừng tay lại. Người thanh niên họ Chúc thừa cơ hội đó nhảy ra ngoài vòng chiến, ngồi xếp bằng tròn điều khí dưỡng công. Và người xuất hiện trước mặt là một gã cao lớn vạm vỡ.

Mọi người định thần nhìn kỹ thả đều giật mình sửng sốt, vì đó là một lão già tuổi ngoài lục tuần, thân hình vạm vỡ, trên mặt vết thẹo nằm ngang dọc trông thật là kinh tởm. Đôi mắt của ông đã mù mất một con, càng làm cho bộ mặt của ông thêm phần quái dị.

Lão già cười rang rảng hỏi :

– Năm đứa bây đều là người trong Linh Xà giáo?

Một người trả lời :

– Các hạ là ai? Bọn ta chính là Linh Xà giáo!

Lão già liếc mắt nhìn người thanh niên họ Chúc, rồi nói :

– Bọn ngươi đang làm gì đây?

Lão ta tiếp :

– Đối phó với một tên miệng còn hôi sữa như vầy, mà cũng cần đến năm người ra tay, bây đều là đồ vô dụng!

Trong năm người của Linh Xà giáo, có một người ốm nhom nói như thét :

– Câm họng lại, lão già này thật muốn chết, mới dám động đến Thất Hoàn Thủ Vũ Chương.

Lão già giật mình hỏi :

– À té ra ngươi với thằng mập đó là Lưỡng Đại Chấp Pháp trong Linh Xà giáo?

Người mập đứng bên Vũ Chương thét :

– Các hạ là ai? Ta chính là Châu Huân đây!

Lão già buông ra một chuỗi cười dài cuồng loạn nói :

– Tên mập kia, lão phu và Giáo chủ của ngươi có một mối thù bất cộng đáy thiên. Mười năm trước, Giáo chủ của ngươi đã nhẫn tâm móc mắt ta. Ngày nay, bọn ngươi hãy chết trước thế cho Giáo chủ của các ngươi!

Lời nói này của ông lão vừa thốt ra thì cả năm người trong Linh Xà giáo đều cả sợ. Vì rằng họ đã biết lão già đứng trước mặt đây chính là Long Hổ Truy Hồn Thúc Cửu Sơn.

Người này với Giáo chủ của họ là Bùi Diệm như nước với lửa. Mười năm về trước, trong một đêm tối trời, hai người đã hẹn nhau dưới chân Tam Chi Sơn đấu chiến với nhau trên ngàn hiệp. Thúc Cửu Sơn vì lỡ bộ mà bị Bùi Diệm dùng Định Khôn thần chỉ móc phăng đi một mắt.

Vì vậy mà hôm nay lão tìm đến đây để báo thù.

Trong mười năm trời, Thúc Cửu Sơn nhẫn nhục, không thèm xuất đầu lộ diện trong giang hồ mà ẩn cư vào một nơi hoang tàn hẻo lánh để trui rèn võ nghệ. Đêm nay, ông ta vừa hạ sơn đi ngang qua đây thì gặp năm tên trong Linh Xà giáo.

Thấy năm tên này, mặt mày thất sắc, ông ta lại đắc ý cả cười.

Thất Hoàn Thủ Vũ Chương cố gắng lấy lại bình tĩnh hỏi :

– Ngươi có phải là Long Hổ Truy Hồn Thúc Cửu Sơn?

Thúc Cửu Sơn hậm hực trả lời :

– Đúng thế! Mười năm nay ta nhẫn nhục chỉ chờ có ngày nay!

Năm tên Linh Xà giáo thảy đều kinh hoàng thất sắc.

Vũ Chương biết rằng với võ công của Giáo chủ của gã mà phải đấu với lão ta trên một ngàn hiệp, còn gã thì so với lão thật là trứng chọi với đá, huống chi mười năm nay lão tĩnh tâm để trui rèn võ công, thì công phu của lão tăng tiến không biết đến mức nào.

Người mập mạp là Châu Huấn, ngoài mặt xem ra đần độn, nhưng mà trong lòng thâm hiểm vô cùng. Lúc đó, hắn thối lui hai bước ra mắt nhìn vào khoảng tối om, cử chỉ này có hai dụng ý. Một là hắn đưa mắt để tìm đường rút lui, vì vậy nên mới thối lui hai bước để đề phòng Long Hổ Truy Hồn thình lình xuất thủ. Dụng ý thứ hai là sau khi hắn rút lui hai bước rồi, thì trở thành Vũ Chương là người đứng mũi chịu sào, chịu đựng hết sự tấn công bất thần của một tay cường thù đại địch.

Trong lúc đó thì ba tên áo vàng kia thong thả tỏa ra bốn phía vây Long Hổ Truy Hồn vào giữa. Một người tên Mạnh Cương sử dụng dây roi ba khúc, một người tên Điêu Dư, còn một người nữa tên là Hà Thắng. Công lực của ba người này đều thâm hậu, kinh nghiệm lại nhiều.

Thúc Cửu Sơn mắt đổ hào quang.

Thất Hoàn Thủ Vũ Chương quay lại nhìn Châu Huân nói :

– Châu huynh đệ, chúng ta cố gắng hợp sức thanh toán lão quái này đi!

Châu Huân thừa biết công lực của năm người dù có hết sức cũng không phải là đối thủ của Long Hổ Truy Hồn, nhưng vẫn quát lớn :

– Tất cả tiến lên!

Ba tên áo vàng Mạnh Cương, Điêu Dư và Hà Thắng chưa rõ sự lợi hại của Long Hổ Truy Hồn Thúc Cửu Sơn, nên muốn lập công đầu đồng loạt rút binh khí xuất thủ.

Thúc Cửu Sơn đột nhiên bật lên tiếng hú dài, thân ảnh chớp động như quỷ mỵ, hữu thủ vung ra, một luồng kình lực khủng khiếp đập thẳng vào ngực Hà Thắng, tên áo vàng đứng gần nhứt.

Một tiếng rú thảm khốc vang lên, tên áo vàng Hà Thắng trước ngực bầy nhầy như một đống thịt vụn, trong tay Thúc Cửu Sơn giờ này lại xuất hiện cặp Long Hổ song mao. Chỉ một cái hất tay, cặp Long Hổ song mao đã đánh thẳng vào người Hà Thắng. Máu văng tung tóe, thịt nát xương tan, thảm cảnh không thể nhìn lâu được.

Thương thay cho Hà Thắng vừa mới nhận một chưởng trầm trọng lại dính thêm một đòn chí mạng vào thân, chưa hiểu sự việc ra sao thì đã hồn du địa phủ.

Sự việc xảy ra nhanh như chớp, khiến bốn tên áo vàng không thể xuất thủ tiếp được.

Thúc Cửu Sơn cười kinh rợn :

– Mười năm nay, lão phu tay không nhuộm máu, hà hà… Đêm nay, dùng máu của tên này để rửa binh khí của ta!

Nói rồi ông ta tới trước mặt Vũ Chương, lạnh lùng nói :

– Tên kia, ngươi xem chiêu Mao Xạ Long Phi vừa rồi có đẹp mắt không?

Vũ Chương trống ngực đánh rầm rầm, trong lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Thình lình Mạnh Cương vung ngọn roi của mình ra quét một đòn dữ dội vào sau gáy Thúc Cửu Sơn, đồng thời trổ ra một chỉ nhanh như gió điểm vào ba yếu huyệt sau lưng của đối phương.

Thúc Cửu Sơn cười nhạt, thân hình của ông ta bay bướm như lưu thủy hành vân, đột nhiên đảo ngược trở về, bàn tay hữu đã công ra chính chưởng dữ dội.

Cử chỉ liều chết của Mạnh Cương làm cho Vũ Chương lấy lại can đảm, hét lên một tiếng, sử một thế Tháo Nhật Thất Hoàn. Thân hình của Châu Huân cũng nhanh như gió thoảng, thay thế đổi bộ tập kích vào bên hông của Thúc Cửu Sơn.

Trong lúc đó, trước mặt của Thúc Cửu Sơn bất chợt hào quang sáng giới, thế võ của đối phương thật là hào hùng hung bạo. Chính vào lúc lão ta cuống cuồng thì đã bị Vũ Chương và Mạnh Cương đánh úp, lão văng ra một tiếng tục rồi nghiến răng quay lại, đánh tạt ra bốn phía bằng mười mấy chưởng dữ dội.

Trong lúc cả bọn đang quây quần nhau kịch liệt thì người thanh niên họ Chúc đã lậy lạ sức lực, đứng nhìn trận chiến kinh hồn mà quên phăng mình nên thừa cơ lẩn trốn.

Giang Thanh ẩn mình trong tàn cây thầm nghĩ :

“Nghe nói Thúc Cửu Sơn là một tên hung thần ác sát trong võ lâm, không ngờ lại có mối thâm thù với Linh Xà giáo…”

Nghĩ đến đây, chàng bay vù xuống rồi nhẹ nhàng rơi vào chỗ Hạ Huệ và Tiền Tố đang đứng. Lúc bấy giờ, hai người này đang nhìn cuộc chiến, mà không phát giác ra Giang Thanh đã đến bên mình.

Giang Thanh khẽ cười nho nhỏ :

– Nhị vị cô nương, trận đấu này thật là ngoạn mục!

Hạ Huệ giật mình quay lại, nhận thấy Giang Thanh, liền mỉm cười nói :

– Giang thiếu hiệp, nãy giờ đi đâu? Những người này thảy đều võ nghệ cao siêu!

Tiền Tố le lưỡi nói :

– Không ngờ lão già Long Hổ Truy Hồn này bây giờ võ công lại tấn tới như thế!

Giang Thanh nói nhỏ :

– Tại hạ xem công lực của Thúc Cửu Sơn có phần trội hơn, e rằng bốn tên trong Linh Xà giáo khó bảo toàn tính mạng.

Tiền Tố nói thật nhanh :

– Trời! Chiêu Mao Chỉ Thiên Địa kèm trong thế Liên Hoàn Xuyên Vân cước thật là tinh xảo vô cùng… Thúc Cửu Sơn thật là đáo để!

Tiền Tố nhìn xem cuộc chiến mà chắc lưỡi quên thôi.

Lúc đó thì trận đấu đã kéo dài trên trăm hiệp.

Bên Linh Xà giáo mặc dầu bốn người, nhưng lần lần yếu thế. Thúc Cửu Sơn vừa đại cử tấn công, vừa cười nói :

– Sao? Lão phu nói bọn bây toàn là đồ vô dụng có sai không? Tên họ Bùi thật là đần độn, nuôi lũ bây làm chi cho tốn cơm?

Câu nói này làm cho bốn người áo vàng hơi giận tràn hông, mặt mày biến sắc. Lòng tự ái bị chạm quá mạnh, bốn tên Linh Xà giáo quát to một tiếng, rồi trổ hết bình sanh sở học, phản công tới tấp.

Cuộc chiến tưng bừng nẩy lửa, bọn Thất Hoàn Thủ Vũ Chương đều là những tay có hạng trong Linh Xà giáo.

Võ công của mỗi người đều có một sắc thái riêng, huống hồ chi ngày nay bốn tay cao thủ này nhất một liều chết mà đối phó với kẻ thù, do đó mà Thúc Cửu Sơn mặc dù bản lãnh cao cường cũng rất lấy làm thận trọng.

Thúc Cửu Sơn đột nhiên cảm thấy áp lực gia tăng, vội vàng vận Tiên Thiên chân khí, song chưởng của ông ta nhảy múa lạ lùng, tốc độ nhanh không thể tả.

Cặp Long Hổ song mao trong chớp mắt đã dệt thành một bức tường kín đáo, ngăn chặn những đòn tấn công của bốn tay cao thủ. Thế là trong chớp mắt, bốn người Linh Xà giáo cùng cảm thấy binh khí của mình như chạm phải một nguồn tiềm lực mạnh mẽ vô biên, bật ngược trở về.

Liền theo đó, Thúc Cửu Sơn thét lên một tiếng kinh hồn, vũ lộng thần oai, liên tiếp tung ra bảy miệng làm cho gió dậy vì vèo, thật là thần sầu quỷ khốc. Trong tiếng loảng xoảng rợn người, Điêu Dư rú lên một tiếng khủng khiếp ném kiếm mà ngã sóng soài trên mặt đất. Trước ngực hắn một tia máu hồng bắn vọt ra trên năm bộ. Thì ra hắn vừa trúng chiêu Thất Lưu Oán Dương trong Long Hổ Mao Pháp.

Trên gương mặt đanh ác của Thúc Cửu Sơn bấy giờ nổi lên một nụ cười kiêu căng đắc ý, ông ta quát :

– Còn mấy tên này nữa, đi theo nó luôn cho rồi!

Câu nói vừa dứt, liền tấn công ồ ạt về phía ba người còn lại.

Lúc đó, Châu Huân đã bay hồn bạt vía, cố ý nạt lên một tiếng, vung bàn tay tả ra, sáu ngọn độc phiêu bay vù tới. Ám khí vừa lọt ra khỏi bàn tay thì thân hình của hắn bắn lùi ra phía sau ba trượng, rồi cắm đầu bỏ chạy.

Món binh khí trong tay của Thúc Cửu Sơn vung lên liền hồi, tiếng loảng xoảng vang lên không ngớt. Trong chớp mắt, sáu mũi ám khí đều bị đánh bật lên không.

Nhờ một phút dừng chân đó, Châu Huân đã chạy biến mất dạng trong bức màn đêm. Thất Hoàn Thủ Vũ Chương thật không ngờ con người mà ngay thường tình cảm đậm đà còn hơn anh em ruột là Châu Huân, trong phút nguy nan cùng cấy này lại bỏ mình mà lẩn trốn.

Giận quá, Vũ Chương gào lên ầm ĩ :

– Tên khốn kiếp Châu Huân tham sống sợ chết, ta thật có mắt không tròng!

Thúc Cửu Sơn cười nhạt :

– Đừng chửi, lão phu đã nói trước với ngươi rằng bọn bây toàn là đồ hèn hạ, làm sao có được tấm lòng nghĩa khí của kẻ giang hồ?

Câu nói chưa dứt thì độc chiêu đã tuôn ra liên miên bất tuyệt.

Vũ Chương nghiến răng liều chết kháng cự. Trong lúc đó, bên mình của hắn là Mạnh Cương cũng đánh rút ra hai thế dữ dội, rồi nhảy ra ngoài vòng chiến.

Vũ Chương liếc mắt nhìn thấy đổ mồ hôi hột, thét lên thất thanh :

– Mạnh Cương, ngươi cũng muốn bỏ chạy?

Té ra Mạnh Cương đã có ý định đào tẩu từ trước, nhưng còn ngán uy lực khe khắt của Linh Xà giáo, nên chưa thi hành ý định. Nhưng mà Châu Huân đã hát bài tẩu mã rồi, thì Mạnh Cương cũng muốn noi theo dấu gã, nên vội tung ra hai chiêu cứu mạng rồi co giò toan chạy…

Vũ Chương thấy thế đã biết thâm ý của tên này, nên lấy làm cả giận. Còn Thúc Cửu Sơn thì cười nhạt nói :

– Lão phu mà để cho ngươi chạy tuột thì sẽ tự tử nơi đây!

Câu nói chưa dứt, thân hình của ông ta đã nhảy vọt theo sát bên mình của Mạnh Cương. Ông ta buông ra một tiếng cười ghê rợn, vung Long Hổ song mao đánh vào hậu tâm của Mạnh Cương một thế Cực Tây Thần Hỏa.

Mạnh Cương thình lình thấy sau lưng có một luồng kình phong ập tới, kinh hoàng thất sắc, vì hắn cảm thấy kình phong này bình sanh chưa hề gặp.

Vì vậy mà hắn vội quét ngược ra phía sau một ngọn roi ba khúc, rồi thân hình cứ giữ cái tốc độ đó mà chạy thẳng về phía trước.

Nhưng mà, chính vào lúc cây roi của hắn đánh ngược về phía sau thì Long Hổ song mao của đối phương đã cắm phập vào hậu tâm của hắn rồi.

Thúc Cửu Sơn đắc thế, thân hình bay ngược trở về, động tác cực kỳ nhanh nhẹn. Hai chân của ông vừa chấm đất, thì Vũ Chương đôi mắt trợn trừng thét :

– Được lắm! Được lắm, để cho bọn tham sống sợ chết chúng bây sáng mắt ra!

Thúc Cửu Sơn lạnh lùng cười nhạt :

– Rồi ngươi cũng đi một đường với chúng!

Câu nói của Thúc Cửu Sơn chưa dứt thì món binh khí trong tay của Vũ Chương đã vung ra như một vầng mặt nguyệt ập vào đầu của lão. Đó là chiêu cuối cùng trong tuyệt kỹ của Vũ Chương :

Thất Hoàn Diệt Phách.

Giang Thanh thấy bảy chiếc vòng trong món binh khí của Vũ Chương sắp thành hình chữ “Chi” ngoe ngoải đánh bổ xuống đầu của Long Hổ Truy Hồn.

Thúc Cửu Sơn đôi mắt trợn trừng, tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng ông ta không né không tránh, vung binh khí ra đón đỡ. Trong lúc hai món binh khí va vào nhau vang ra những tiếng loảng xoảng rợn người thì cánh tay tả của ông ta đã tung ra một chưởng chiêu dữ dội.

Chỉ thấy bảy chiếc vòng của Vũ Chương dưới áp lực hùng hậu của đối phương hoàn toàn tan rã, vì đã chịu phải chiêu Thành Long Tường Không của Thức Cửu Sơn.

Gương mặt của Vũ Chương nổi lên một niềm uất hận, hy vọng tan thành mây khói, nhưng rồi hắn cũng gào lên một tiếng thảm thiết, nhảy xổ tới liều mạng với đối phương.

Thúc Cửu Sơn nạt :

– Tên này tới số!

Đoạn vung cặp Long Hổ song mao ra, lại sử dụng thế Thành Long Tường Không. Trong chớp mắt, bóng tràn chập trùng của cặp Long Hổ song mao bao trùm lấy Thất Hoàn Thủ Vũ Chương vào giữa.

Võ nghệ của Thúc Cửu Sơn cao siêu biết chừng nào, Vũ Chương trong tay có binh khí còn không đối địch nổi, huống chi bây giờ chỉ có hai bàn tay trắng, trong đầy ba hiệp thì hắn đã trúng chiêu ngã ngửa ra chết một cách thảm thiết.

Lúc bấy giờ, gương mặt của Thúc Cửu Sơn hung bạo như Diêm Vương, rê từng bước từng bước một đến trước mặt Vũ Chương, cặp Long Hổ song mao ướt đẫm những máu. Vũ Chương chưa chết hẳn, hắn trợn trừng cặp mắt nhìn Thúc Cửu Sơn một cách đầy oán hận. Khi ông ta cách mình Vũ Chương chừng hai thước, thì dừng chân lại, đưa mũi mao ra kề vào yết hầu của Vũ Chương rồi rà qua rà lại.

Thúc Cửu Sơn cười đanh ác, cố tình làm cho Vũ Chương xúc động. Chịu không nổ, Vũ Chương thu hết tàn lực thét :

– Thúc Cửu Sơn, ngươi giết ta đi, đừng giở trò múa rối!

Câu nói vừa dứt, thì Thúc Cửu Sơn đã nhấn mạnh một ngọn mao xuống, Vũ Chương rú lên một tiếng, vành tai tả đã bị ông ta cắt đứt ra, từng tia máu đào phún ra loang trên mặt cỏ.

Nhưng Thúc Cửu Sơn dường như không bị tình cảnh bi thảm này làm cho xúc động, ông ta ngửa mặt lên trời lẩm bẩm :

– Đã mười năm nay, lão phu chưa ngửi được mùi máu, ha ha… Đêm nay, gặp trận này thật là sướng tay!

Rồi ông ta cúi đầu xuống nói :

– Vũ Chương, ta chỉ trừng trị ngươi sơ sơ mà thôi, so với mười năm trước đã dễ chịu lắm rồi đó!

Nói tới đây, ông định cắt thêm một vành tai nữa, chính vào lúc đó thì sau lưng ông vang lên một câu nói :

– Ông cũng nên dừng tay lại, việc chi phải quá trớn cũng đều không tốt!

Xem tiếp hồi 12 Đêm dài vô tận


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.