Lại một ngày đẹp trời nữa, nhỏ đi trên đường đến trường. Hôm nay vân như mọi ngày, chỉ có điều mấy cái thằng hot dog kia không đến phá cô nữa thôi. Kì nhỉ? Hôm nay nhỏ cảm thấy hơi mệt, liền tìm cách trốn ở trong phòng đựng dụng cụ thể dục. Nghe nói ở trong đó có mấy tấm niệm êm lắm, nghĩ là làm, nhỏ đến đó liền. Trong lúc nhỏ đi đến phòng đựng dụng cụ thể dục thì có mấy con nhỏ được giao nhiệm vụ khoá cửa phòng. Mà mấy nhỏ này cực kì ghét nhỏ, liền đẩy nhỏ vào trong và khoá cửa lại rồi chạy đi khỏi. Bóng tối bao trùm lấy nhỏ, nhỏ hoảng sợ. Nhỏ sợ bóng tối!!!
Bỗng dưng, trong một chút ánh sáng mập mờ, nhỏ nhìn thấy một người, là Khánh Đăng!! Anh ta làm gì ở đây? Chắc là cúp tiết đây mà, nhỏ nghĩ vậy. Liền vội kêu lên:
“Khánh Đăng?! Anh làm gì ở đây?” Khánh Đăng xoay qua liền nói
“Nhỏ Cận?! Cô làm gì ở đây? Cúp học?” Khánh Đăng làm mặt khó hiểu
“Ừ! Anh không phải chắc?” Nhỏ cười khẩy
“Mất hứng rồi!” Anh nói
Anh chạy lại tính mở cửa về lớp. Cửa khoá! Anh hết cách rồi! Đành ở lại đây thôi!
“Sao vậy?”
“Cửa khoá.”
“Hả?”
Nhỏ rung lẩy bẩy, trong ánh sáng mập mờ anh thấy được. À, hoá ra là sợ bóng tối. Mà bây giờ trông nhỏ khá yếu đuối, giống với mấy nữ sinh bình thường. Tim anh bất ngờ đập nhanh đến kì lạ, là anh thích nhỏ sao? Không thể nào!! Rồi anh ôm nhỏ vào lòng, anh cũng không ngờ mình lại làm như thế. Nhỏ cũng bất ngờ, sau đó dịu lại rồi thiếp đi. Anh nhận thấy nhỏ đã ngủ, liền đặt nhỏ lên đùi rồi vuốt ve tóc nhỏ.
“Là tôi thích em sao, Nhỏ Cận?”