Nó mệt mỏi bước khỏi giường VSCN (Tyty:hôm nay chị My siêng ha). Vừa bước xuống phòng khách nhỏ và cô đã ăn sáng xong, nó cũng ngồi ăn sáng. Ăn xong đi thẳng lại ghế sô pha chỗ mà nhỏ và cô đang ngồi. Zimba chạy tung tăng trên lầu đi xuống, vừa thấy nó tâm trạng bắt đầu lo lắng. “Không lẽ chờ phạt mình, thôi chạy là thượng sách” quay lại chuẩn bị chạy nhanh lên lầu.
– Zimba xuống đây ngay cho mẹ.-nó lên tiếng.
– Vâng…con xuống ngay.-số phận đã định chạy trời không thoát.
Nhỏ và cô biết nó có chuyện muốn nói Zimba nên đi học trước.
– Tụi tao đi học trước nha.-nhỏ nói xong bỏ ra xe.
– Nhớ đi sớm tiết đầu là tiết toán cô Diểm.-cô nói quay đi với nhỏ.
Zimba ngồi xuống làm mặt hối lỗi nhìn nó, nó thấy cực mắt cười nhưng cố nhịn cười trong bụng.
– Có chuyện gì muốn nói.-nó hỏi thằng bé vì nó biết Zimba không rảnh đến như vậy.
– Dạ đúng rồi con quên mất.-Zimba quên luôn là có chuyện quan trọng cần nói nên mới về đây.
– Chuyện gì.-nó tiếp.
– Mẹ chờ con chút.-Zimba chạy vội lên lầu lấy cụt USP chạy xuông.
Lấy USP gấm vào máy tính cho nó xem.
– Đây là số cỗ phần của công ty nhà Nguyễn mà con đã thu nhập được chỉ còn có cỗ phần nhà Trịnh Gia không phải dễ gì mà lấy được. Con còn điều tra được nhà Nguyễn định tuyển trợ lí giám đốc (Tyty: Trịnh Gia là nhà hắn, Nguyễn là nhà ba ruột nó). Con còn nghe nói bang Show Sail đang âm mưu lấn chiếm địa bàn của mình, nên con về đây nói tận tình cho mẹ biết và giúp mẹ.-Tuy sáu tuổi mà rất là tài, đừng xem thường cậu nhóc nha.
– Giỏi lắm nhà Trịnh ra để mẹ ra tay, lần này mẹ tha cho con xem như lấy công chuộc tội nhưng không có lần sau.-nó nói xong cũng lên thay đồ đi học.
Chắt chắn là trễ rồi nhưng là nó mà, vẫn bình tĩnh đi bộ đến trường như bình thường thôi. Vừa đến sân trường đã vô học, nó đã trể năm phút nhưng từ đây tới lớp khoảng năm phút nữa là trễ mười phút. Vừa đi vào lớp đã thấy bà cô đứng giảng trên lớp với vẻ mặt rất khó coi nhìn nó. Tụi nhỏ Thư từ hôm đoa tới giờ cũng không dám bước vào Ánh Kim nữa bước làm tâm trạng mọi người ai cũng rất tốt.
Nó về chỗ gụt đầu xuống bàn ngủ, hắn nhìn nó đầy tình cảm nhưng nó không chú ý đến.
– Em kia vào trễ mà còn dám ngủ nữa hả.-bà cô lên tiếng vì nó không xem cô ra gì, với lại còn chuyện làm bà quê trong lần trước.
– My lần này mầy chết rồi.-cô nói.
– Dạ thưa cô em đi trễ.-nó bây giờ mới đứng dậy thưa bà cô, như lúc nãy xem như không có sự hiện diện của cô ấy.
– Em đi ngay lên phòng hiệu trưởng cho tôi.-bà cô hét vào mặt nó tức đến tận cỗ.
– Em đại diện cho lớp xin tha cho bạn ấy.-hắn đứng lên nếu nó mà lên phòng hiệu trưởng thì chuyện bé xé ra to cho mà xem.
– Dạ Vâng.-nó đi ngay, trước giờ nó không quen nhận sự giúp đỡ của người khác, với lại nó đâu có sợ hiệu trưởng, khoẻ hơn ngồi đây nghe giản.
Hắn chẳng hiểu gì cả đáng ra hắn mà lên tiếng thì nó đã được cô bỏ qua nhưng nó lại hậm hực ngồi xuống. Cậu và anh cũng không hiểu gì.
– Thưa cô em muốn bị phạt cùng nó.-nhỏ lên tiếng, nói bị phạt chứ đi lên ngủ ăn với uống chứ phạt gì, ai dám phạt nó, bởi vậy nhỏ cũng muốn đi để được giải thoát
– Em nữa cô.-cô cũng muốn bị phạt như nó, cô biết nhỏ đang nghĩ gì.
– Các em có im thôi ngay không.-bà cô hét lớn vô mặt hai nhỏ làm hai nhỏ rất mất hứng “kế hoạch thất bại”
Nhỏ và cô thì nghĩ nó sướng rồi, còn hai nhỏ thì. Cậu khó hiểu.
– Cô điên ak, gặp hiệu trưởng đồng nghĩa bị đuổi học có biết không.-cậu hâm doạ.
– Càng tốt.-nhỏ thật không muốn đi học tại nó ép thôi, nhưng dễ gì.
– Bây giờ thì khổ rồi.-cô chán nản lại phải ngồi nghe hai tiết biết vậy lúc nãy đi trễ.
– Các cô bị gì vậy, ở đây là an toàn nhất.-ý anh nói lúc này nó không an toàn.
– Cô ấy điên rồi, kiếm chỗ chết.-lỡ cô ấy bị đuổi học sau có thể, thật khó hiểu.
– Nó không điên rất thông minh là khác.-nhỏ nói như vậy, khẳng định là nó thông minh mà nó thông minh thiệt mà.
Hắn chẳng hiểu gì, “ờk thì thông minh, coi như là quá thông minh rồi” không hiểu sau nhỏ lại nói thư vậy.
••••••••••••Phòng hiệu trưởng•••••••••••••
Nó đi ngay lên phòng hiệu trưởng vừa lúc muốn nghĩ ngơi, chuyện tối qua vẫn còn mệt vả lại còn chuyện Zimba mới nói. Vừa tới trước cửa phòng “Rầm” nó đạp, ông hiệu trưởng định mắng cho người nào đó toa gan một trận, dám phá cửa phòng hiệu trưởng, nhìn ra thấy nó.
– Dạ chủ tịch có chuyện gì.-hiệu trưởng lễ phép.
– Ông ra ngoài lấy cho tôi một cốc sữa với lại cho tôi mượn phòng ông nghĩ ngơi.-nó nói lạnh băng xong đi thẳng lại chiếc ghế sô pha dài nằm xuống.
Ông đổ nước đầy cả mặt thầm oán hôm nay ai chọc giận nó mà nó có vẻ khó chịu. Nhưng cũng vui vẻ ra ngoài lấy nước cho nó. Nó lại suy nghĩ. “Kế hoạch lại sắp bắt đầu, lần này ông chạy đằng trời cũng không thoát, tôi không tha cho ông bất cứ lần nào nữa”
~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~
Truyện sắp đến lúc cao trào, nhớ ủng hộ truyện thường xuyên nha. Mơ đẹp nha….!(=…”