9h tối Phương thị
Long long suốt ngày ở công ty, còn làm thâu đêm,công việc túi mắt túi mũi. Bỗng nghe cuộc điện thoại. Thì mặt mắt tái méc. Để lại đóng công việc đó chạy ngay đến bệnh viện.
2 tên kia đã về, cô ngồi 1 mình đọc truyện.Cô ước bây giờ mình ko ở đây nz.
– Linh Linh, Long Long chạy ào vào phòng cô. Hắn ko quan tâm là có ng ko
Cô ngạc nhiên đến ngơ ngác nhìn anh trai. Cô đã bảo vs bà Tư là ko ns vs ảnh rồi mà.
– Sao anh biết em ở đây.
– Con ngốc này tính giấu anh phải ko.Long ca cốc đầu cô.
– .. Cô chả còn gì để ns.
– Em sao rồi để anh coi. Hắn sờ soạn lung tung beng trên người cô.
– Anh hai… em ko sao.. Cô bực lắm lun
– Ko sao thì đc. Ăn gì chưa..
– Ăn rồi.. Gia Bảo mua rồi.
– Hắn mua.. Anh tròn xoe mắt ns
– Làm gì mà ngạc nhiên thế anh.
– Ai đưa em đến bệnh viện. Hắn đột nhiên hỏi, mà cô cx chả bít ai đưa cô đến.
– Hình như là Gia Bảo. Cô ns đại.
– Nếu vậy là hắn biết em là con gái sao.
Cô có vẻ rất sock vs điều này.
– Em ngồi đây anh đi đây có chuyện.
Linh Linh muốn biết vì sao anh lại ns thế. Nhưng chưa kịp ns thì ông anh hai của cô đã chạy mất dạng
……..
15 sau
Long ca trở về phòng cô. Thở phào.
– Anh đi đâu thế..
– Em ấy may mà bác sĩ chưa ns vs ai. Chứ ko là lộ hết. Lần sau đừng có tieps xúc quá nhiều vs hai tên kia nz. Em sẽ gặp rắc rối to đấy. Mặt hắn nhăn nhó khuyên nhủ mà như mắng vào mặt cô.
– Em biết rồi. Anh thì sao chứ.Ngày nào cx công vs việc. Nếu lúc đó có anh thì đến nổi gì em vào viện. Cô giận dữ trách móc
Nghe Linh Linh ns vậy hắn cảm giác có lỗ vô cùng.
– Thôi đc rồi sorryyyyyy em gái. Hắn xoa lên mái tóc ngắn con trai của cô.
– Hí ko chơi anh nz. Giận lun rồi. Cô bĩu môi vs anh nhõng nhẻo.
Hắn thì quá biết tính cô mà – Để anh mua kem cho em. ko giận nz nhá.
– ok … Cô lại cười lại rồi. Thế đấy cô ko bao giờ để bụng vs ai.