Bà nói cái gì nó… nó biến mất là sao hả.
– Tôi… thì chuyện là vậy đấy. Con gái yêu quý của ông nó biến mất rồi.
– Sao lại có chuyện động trời này, tôi phảu ăn nói sao với khách khứa, còn ông bà Vương, họ sẽ nghĩ sao với con nhỏ.
– Vậy để tôi ra xin lỗi mọi người. Ông Phương giận dữ ôm đầu. Phu nhân Phương lên kháng đài.
– Gia Đình chúng tôi rất vui, cảm ơn mọi người đã đến tham gia bữa tiệc sinh nhật lầm thứ 16 của Linh Linh con gái tôi. Tiếng vỗ tay vang lên rộn ràng. ………………….. alo…
( – Linh Linh cuối cùng thì em cũng bắt máy.) – Xin lỗi tôi không phải là Linh Linh. Đan Phong thờ ơ nói
(- Em gái tôi đâu rồi. Cậu là ai. Long hốt hoảng nói)
– Em gái anh là ai. ( – Cậu đang cầm máy của em tôi. Vậy em tôi đâu.) – Ồ. Vậy cô gái có vấn đề đó là em của anh sao. ( – Cậu nói bậy bạ gì vậy. Tóm lại là nó đang ở đâu.)
– Thôi Vậy. Thấy anh lo lắng cho cô nhóc đó như vậy. Tôi cx không dong dài gì. Anh đến cầu Vĩnh Thành… (- Ý anh là chiếc cầu đang xây dựng.)
– Đúng vậy. ……… Chếttiệc sao mình không nghĩ ra chỗ ấy nhỉ. Nghĩ xong Long Long rú xe đi.