– Thật. Cô hô hào chứng tỏ mình bị oan
– Thôi đi nghỉ đi. Anh còn đến công ty.Vì em mà anh mất nữa ngày làm việc đấy. Anh hình như ko giận cô nz khuôn mặt dịu lại. Có tránh cô nhưng cô rất vui.
– Anh ko thấy thương em thôi còn vậy. Cô bĩu môi.
………………
– Anh nên suy nghĩ lại đi. Em nghỉ anh ko nên tiếp xúc nhiều vs cậu ta. Em cảm nhận đc Cậu ta tiêpa xúc giữa hai người là có mục đích xấu. Phương Thanh cầm tay Đan Phong ns
Câu ns cúa Phương Thanh vừa nói ra khiến hắn nhớ lại tất cả về Linh Linh. Cái ánh mắt mà cô nhìn vào hai người hoàn toàn trái ngược nhau.
– Anh ko muốn nhắc lại cậu ta. Hắn kéo tay cô ra tay mình – Anh muốn 1 mình. Ns xong hắn tiến thẳng đến chiếc xe bỏ mặc cô ở đó.
Đứng như điều cô mong chờ. Hắn đã thực sự lạnh nhạt vs Linh Linh.
-Cậu nhóc… tôi sẽ biến cậu như cái chai nc này haha.. Cô để chai nc rơi xuống rồi đạp mạnh làm cái chai trở nên méo mó.
…………………….
Gia Bảo kê mình vào chiếc gường, hắn cố hồi tưởng lại khuôn mặt Linh Linh khi hắn vừa mở mắt. Hắn nhìn thấy 1 nỗi buồn. Nhưng có vẻ đó chỉ là sự hối lỗi. Hắn đã đã thấy cái chân khặp khểnh lúc cô vừa bước đi, trên cánh tay có miếng băng gạt. Lúc đó hắn muốn kêu cô lại để nghe lời giải thích. Nhưng có vẻ khó khăn vs hắn khi hắn nhớ cô ns đi cùng Đan Phong
Hắn ko sao dứt bỏ hình ảnh của Linh Linh ra khỏi đầu ốc mình.
” Mày sao thế này, làm ơn đừng nghĩ đến hắn nz. Mày là con trai mà lại đi quan tâm vs con trai. Xấu hổ quá đi.” Hắn tự ns vs chính bản thân mình nhưng càng muốn ko nhớ cô thì lại càng nhớ