Bữa cơm “không vui” cuối cùng cũng kết thúc. Nó uể oải nằm dài trên bàn, lười biến, chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ mộn giấc.
“Con bé này, ngồi dậy nào!!! Nằm dài trên bàn thế còn ra cái thể thống gì?”
Dương Dương trừng nhìn nó, cố gắng làm ra bộ dáng hung dữ nhưng lại không giấu được vẻ cưng chiêud trong ánh mắt cubgf giọng nói
Thừa biết là anh trai chỉ “làm màu” thế thôi!!! Nên nó cũng chả buồn ngồi dậy, lười biến nhắm mắt lại!!!
1 phút, 2 phút
Mọi người cuối cùng đã ăn xong
“Tính tiền”
Fraian nói
Sau khi thanh toán xong, chuẩn bị ra. Nhưng lúc mày…
“Vy nhi!!!!!”
Dân Nhi gọi, bàn tay đánh khẽ vào vai nó
“Um, đừng phiền”
“Còn không mau dậy”
Dương Dương nói, vừa định kêu nó thì đã bị một giọng nói khác ngăn lại
“Để cho cô ấy ngủ một chút!!!”
Lâm Minh Vũ nheo mắt nói
“Nhưng chúng ta phải về!!”
Thanh Trúc khó xử nhìn cảnh trước mắt
“Mọi người về trước! Dương, lát nữa tôi mang cô ấy về!!”
Hắn nói
“Được, Vũ chăm sóc tố cho Vy nhi”
“Được”
Sau khi mọi người rời khỏi, hắn nhất quyết bế nó lên, tiến ra ngoài!!!