Người phục vụ cẩn thận ghi chép lại tỉ mĩ, cuối đầu chào, vừa định quay lưng đi thì đã nghe thấy tiếng gọi của nó
“Phan đã, ê con nhỏ kia mày phải có chút lương tâm chứ? Anh trai tao còn chưa gọi cái gì đó?”
Nó trừng mắt nhìn Dân Nhi, giành lấy cái thực đơn, đưa tới tay Dương Dương
Bọn Lâm Minh Vũ đều ngửa đầu than trời, không phải chứ? Bọn họ là người vô hình sao?
Dương Dương nhận lấy thực đơn, vẫn là cô em này tốt, biết nghĩ đến anh
“Cho tôi một sườn xào chua ngọt, một canh gà nhớ kì gà phải là gà mái tơ, hơn nữa chưa từng đẻ trứng”
Anh dặn dò
Sau đó quay sang bọn Hữu Nghĩa, ném thực đơn sang
Mấy người vui vẻ nhận lấy, thì ra họ vẫn tồn tại, thật may mắn
“Duyên, phấn hồng giai nhân là cái gì thế?”
Hữu Nghĩa tò mò hỏi
” A, là một loại kem tầng, rất thơm ngon, được pha chế tỉ mĩ, phía dưới còn có một ít rượu vang nhạt”
Bích Duyên nhàn hạ giải thích
“Đừng nói là mấy anh chưa nghe qua đấy nhé!!”
Thanh Trúc hỏi
Ba người kia đồng loạt gật đầu, mấy loại đồ ăn con gái kia họ làm sao có thể biết qua chứ?
“Woa, mấy anh làm sao mà lớn lên thế? Loại mĩ vị này mà cũng chưa nếm qua! Nói thật loại kem này nếu đã ăn thì một lần khó quên, là món ăn rất được giới trẻ ưa chuộng”
Dân Nhi nói
“Đành vậy, bọn tôi mười mấy tuổi đã thừa kế sản nghiệp của gia đình, thời gian ngủ cũng không có, làm sao biết được mấy món ăn này!!”
Fraian nhún vai kể khổ
“Vậy mấy ăn cũng ăn thử đi!!”
Nó nói
“Ok, cho bọn tôi 3 ly phấn hồng giai nhân, một chai rượu vang đỏ, thêm vài món đơn giản nữa là được rồi, à còn nữa, những món kia đừng cho hồ tiêu vào!!”