Nó giờ cũng không hơi đâu để ý tới hắn ta, sãi bước về phía Lâm Minh Vũ
“Cũng được đó!! “
Nó nheo mắt, cười tươi nhìn hắn, bàn tay nhỏ không khách khí mà đập vào vai hắn một phát giống như khen thưởng mà cũng giống như trả thù
“Mà này, anh ăn no rảnh rỗi quá hay sao mà đi khiêu chiến với anhta?”
“Hừ, con không phải vì em”
Hắn đáp một câu, ánh mắt thâm sâu nhìn thẳng nó.
Dương Vy cuối đầu né tránh
“Vì tôi??”
“Ừ, thì tôi là bạn của anh trai em, Dương Thiếu nói tôi chăm sóc tốt em gái anh ấy. Cho nên, không để tên cặn bả đó lại gần em là trách nhiệm của tôi”
Hắn gượng gạo giải thích
“Hửm? Cặn bả?”
“Gì chứ? Chả lẽ cô cho rằng Hàn Thiên Vũ là quân tử sao?”
Hắn sắc bén nhìn nó, giọng điệu lại có chút châm chọc
“Tôi không muốn liên quan đến -anh ta nữa!”
Nó lạnh lùng đáp
“Được. Nhưng hôm nay tôi thắng một trận đẹp như thế cũng nên ăn mừng chút đúng không?”
Thấy sắc mặt nó không tốt hắn vội vàng chuyển chủ đề
“Hừ, Lâm Thiếu Gia tôi lúc nãy nghe người ta nói cậu từng đạt giải nhất bóng rổ toàn quốc, như vậy trận nhỏ này cần gì phải ăn mừng chứ!”
Nó liếc hắn, chán ghét nói
“Thôi, được rồi, lần này tôi khao được chưa?”
Hữu Nghĩa nói, một tay thân thiết khoát lên vai hắn
“Đi nào Vũ, tôi hẹn Dương Thiếu rồi, cũng đặt bàn rồi!!” Rồi hạ người bước ra cổng
“Được rồi, Vy nhi đừng tức giận nữa. Lâm thiếu cũng chủ muốn tốt cho mày thôi! Mày bây giờ tránh càng xa Hàn Thiên Vũ càng tốt! Đi nào chúng ta đi ăn!!!”
Dứt lời Dân Nhi liền kéo nó ra ngoài, theo sau bọn Fraian