Nhớ Mãi Không Quên - Thiên Tại Thủy

Chương 40: Mèo



Sau khi đuổi huấn luyện viên thể hình đi, Tống Nhĩ Giai mở nắp chai nước và uống liên tục để che giấu sự xấu hổ trên mặt.

Nguyễn Trinh đã hoạch định kế hoạch tập ngực và rèn luyện cơ bắp cho nàng:” Nên kết hợp việc tập thể dục và chế độ ăn uống cùng nhau. Không cần cắt giảm carbohydrate, tiêu thụ ít nhất 2g protein cho mỗi kg trọng lượng cơ thể. Chị đã thấy thói quen ăn uống thường ngày của em, lượng protein có thể không đủ. Từ giờ trở đi, em nên ăn hai lòng trắng trứng, một lòng đỏ trứng mỗi sáng là được. Cái còn lại có thể đút cho Cát Tường ăn.”

Nguyễn Trinh đã lập một kế hoạch tập thể dục đơn giản từ thứ hai đến thứ sáu trên điện thoại di động, rồi gửi đến WeChat của Tống Nhĩ Giai để nàng lưu lại.

Tống Nhĩ Giai nhìn kế hoạch, tiếp tục vặn nắp chai, định uống thêm chút nước nữa.

Nguyễn Trinh nhắc nhở: ” Bây giờ nên uống ít nước hơn đi.”

Tống Nhĩ Giai vâng một tiếng, ngượng ngùng đặt nước xuống.

Nguyễn Trinh: ” Đi theo chị, tập một số bài khởi động và kéo duỗi trước đã.”

Khởi động xong, Nguyễn Trinh đưa Tống Nhĩ Giai đến các máy dụng cụ thể dục khác nhau. Cô giới thiệu tên và chức năng cho nàng, sau đó bắt đầu từ những động tác cơ bản nhất.

Tối nay, cô dạy nàng các bài tập ngực và lưng. Bao gồm bài đẩy tạ trên băng ghế, ép tạ nghiêng, đẩy tạ và nâng tạ ngồi.

Tống Nhĩ Giai chỉ mới bắt đầu tập thể hình nên nàng không thể tập quá nhiều hiệp cho mỗi động tác. Nguyễn Trinh đã yêu cầu nàng tập từng hiệp cho đến khi kiệt sức.

Sau một đêm, Tống Nhĩ Giai đổ mồ hôi nhễ nhại, mệt mỏi đến mức r.ên rỉ nằm dài trên sô pha, nói không thành tiếng.

Về đến nhà, Nguyễn Trinh pha cho nàng một cốc nước, sau đó mỉm cười và nói:” Mới có vậy mà chịu không nổi rồi à?”

Tống Nhĩ Giai hừ hừ hai tiếng. Nàng không nói gì, chỉ ngồi dậy, cầm lấy cốc nước và uống từng ngụm nhỏ.

Nguyễn Trinh nói:” Uống xong thì đi tắm đi.”

Tống Nhĩ Giai vâng một tiếng.

Khi nàng bước ra khỏi phòng tắm, Nguyễn Trinh vẫn còn trong phòng khách. Cô ngồi xổm trước chậu cát mèo và quan sát gì đó.

“Chị đang xúc phân mèo à? Để em làm cho, chị tắm rửa đi.” Sau khi tắm nước nóng xong, Tống Nhĩ Giai cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

Nguyễn Trinh nhìn đống nước tiểu mèo trong chậu cát và nói:” Nước tiểu hôm nay dường như nhỏ và ít hơn ngày hôm qua.”

“Để em nhìn xem.” Tống Nhĩ Giai nghiêng người nhìn. Nàng thấy nước tiểu trong chậu không những ít mà còn có vệt máu đỏ tươi nhàn nhạt. Vì vậy, nàng vội vàng đứng dậy, nhìn xung quanh để tìm kiếm chú mèo.

“Cát Tường!”

“Cát Tường, em lại trốn đi đâu vậy?”

Thông thường, cửa phòng làm việc và phòng ngủ trong nhà không đóng. Cát Tường có thể thoải mái chạy nhảy lung tung khắp nơi. Các cửa sổ và ban công đều được bịt kín bằng lưới chống trộm. Trước đây, chỉ cần cả hai về nhà và gọi tên chú mèo vài lần, thì anh chàng nhỏ bé sẽ chạy lon ton đến, vòng qua vòng lại rồi cọ cọ vào chân các nàng.

Tống Nhĩ Giai đi vào phòng ngủ của khách để tìm kiếm, còn Nguyễn Trinh trở về phòng của mình để kiểm tra. Khi vừa đi đến ban công, Nguyễn Trinh đã ngửi thấy mùi tanh nồng của máu và nước tiểu mèo.

Cô bật đèn ngoài ban công lên và nhìn thấy vài sợi nước tiểu đỏ nhỏ giọt trên sàn gạch lát nền trắng của ban công. Cát Tường đang ngồi xổm trong một góc, yếu ớt nhìn về phía cô rồi phát ra vài tiếng gầm gừ trong cổ họng.

“Ở chỗ chị này.” Nguyễn Trinh hét ra bên ngoài để báo cho Tống Nhĩ Giai biết. Sau đó, cô bước đến và bế chú mèo lên.

Đuôi và chân sau của chú mèo bị ướt, còn có mùi máu và nước tiểu.

Nguyễn Trinh không ngại bẩn. Cô ôm nó vào lòng và bước ra phòng khách để kiểm tra cơ thể cho nó.

Tống Nhĩ Giai vội vàng bước đến:” Em có thể ngửi được mùi, có phải trong nước tiểu của nó lại có máu không?”

Sau khi được nhặt về, Cát Tường đã gặp rất nhiều vấn đề với cơ thể. Tống Nhĩ Giai đã tốn rất nhiều tiền và kiên nhẫn để giúp nó hồi phục.

“Em kiểm tra xem nó có nôn gì trong nhà không? Sau đó em thay quần áo đi, chúng ta sẽ mang nó đến bệnh viện để kiểm tra.” Nguyễn Trinh v.uốt ve tai chú mèo. Cô cảm thấy nhiệt độ của nó cao hơn ngày thường rất nhiều, vì thế bèn lấy nhiệt kế điện tử để đo, 39,4℃. Tiếp đến, cô sờ vào bụng nó nhưng nó không kêu lên. Khi cô sờ đến bàng quang ở vùng bụng dưới, Cát Tường liền cất tiếng kêu khàn khàn.

Âm thanh rất khác so với bình thường.

Nguyễn Trinh sờ kỹ hơn thì thấy bàng quang của nó căng phồng. Cô lật chú mèo lại để kiểm tra thì thấy bộ phận sinh dục của nó có màu tím và sưng tấy, bình thường là màu hồng nhạt.

“Em đã kiểm tra khắp nhà rồi, không thấy bãi nôn của nó.” Tống Nhĩ Giai bước ra ngoài sau khi thay quần áo xong. Nàng cau mày, lo lắng hỏi:” Hệ thống tiết niệu có vấn đề gì sao?”

“Chị không phải bác sĩ thú y.” Nguyễn Trinh cười nhẹ, cố gắng xoa dịu sự lo lắng của Tống Nhĩ Giai:” Đừng lo, chúng ta sẽ đưa nó đến bệnh viện để kiểm tra. Nếu không nôn mửa là tốt rồi. Nếu nôn thì chắc chắn vấn đề rất nghiêm trọng, có thể là tổn thương hệ thống thận.”

“Em biết chị không phải bác sĩ thú y, nhưng nhìn chung thì đây vẫn là bệnh tật.” Tống Nhĩ Giai cũng mỉm cười, sau đó đi lấy ba lô mèo.

Nguyễn Trinh lấy miếng gạc trong hộp thuốc ra và lau vết nước tiểu cho chú mèo.

Bây giờ là mười giờ tối, hầu hết các bệnh viện thú y đều đã đóng cửa.

Tống Nhĩ Giai mang ba lô mèo ra rồi bỏ mèo vào trong. Sau đó, cả hai lái xe đến bệnh viện cấp cứu thú y 24/24.

Tống Nhĩ Giai ôm mèo ngồi trên xe, vẻ mặt chứa đầy sự lo lắng.

Nàng mở khóa ba lô mèo, vươn tay vuốt ve chú mèo trong đấy rồi nhỏ giọng xin lỗi nó: “Chị xin lỗi…”

Trong khoảng thời gian này, nàng quá bận rộn với việc tốt nghiệp. Khi nàng chuyển nơi ở từ trường về nhà, Nguyễn Trinh cũng chuyển đến. Nàng chỉ quan tâm đến việc vui vẻ mà bỏ qua trạng thái của chú mèo, cho nên mới dẫn đến hậu quả này.

Nguyễn Trinh an ủi nàng: “Không sao đâu, Cát Tường sẽ ổn thôi, không phải em đã từng nói rồi sao? Trong họa có phúc, gặp dữ hóa lành.”

Tống Nhĩ Giai vâng một tiếng.

Khi đến trước bệnh viện thú ý, cả hai ôm lấy mèo, vội vã bước vào trong.

Bác sĩ thú y trực ban là một thanh niên khoảng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi. Hắn trải tờ giấy bạc ra, sau đó nhận lấy mèo và hỏi:” Tình trạng như thế nào?”

Nguyễn Trinh nói:” Tiểu ra máu, sốt, bàng quang đầy, to bằng quả bóng bàn, bộ phận sinh dục sưng tím, không nôn mửa.”

Bác sĩ thú y vừa kiểm tra vừa nói:” Tình hình này không ổn lắm, khá nghiêm trọng, có thể phải tiến hành phẫu thuật.”

“Phẫu thuật?” Tống Nhĩ Giai ngạc nhiên:” Nghiêm trọng như vậy à?”

Nguyễn Trinh liếc nhìn bác sĩ thú y và nói: ” Vẫn chưa làm kiểm tra hay xét nghiệm mà, đợi khi nào có kết quả rồi tính tiếp.”

Bác sĩ từ tốn nói:” Vậy để tôi lên lịch làm một vài xét nghiệm. Tôi cũng không biết rõ nguyên nhân tại sao lại tiểu ra máu cho nên muốn kiểm tra kỹ hơn. Trước đây nó có từng mắc bệnh gì không thế? Có dị ứng với bất kỳ loại thuốc nào không? “

Tống Nhĩ Giai liệt kê từng ý một:” Khi vừa được nhặt về, nó cũng từng tiểu ra máu. Tôi cũng từng đưa nó đến bệnh viện để kiểm tra thì phát hiện nó bị bí tiểu, cho nên đã đặt ống thông tiểu cho nó. Từ đó trở về sau, tôi thường cho nó ăn đồ hộp và uống thuốc theo đơn. Có lẽ là do tôi vừa chuyển nhà nên nó cảm thấy không quen.”

Bác sĩ vừa kê đơn vừa nói:” Dạo này thời tiết nắng nóng, nhớ cho nó uống nhiều nước hơn.”

Nguyễn Trinh nhìn những quy trình nghiệm xét nghiệm máu, sinh hóa, chụp ảnh DR, siêu âm B, sắc tố nước tiểu, máy soi mèo, nhánh mũi mà hắn đã ghi. Sau đó, cô cảm thấy có chút nhịn không được, liền nói:” Bàng quang của nó hơi nghiêm trọng. Cứ làm siêu âm B bàng quang để xem tình hình bên trong rồi làm xét nghiệm máu, sinh hóa máu xem có bị viêm nhiễm và mất nước không, cũng như các chỉ số về thận, còn lại sẽ thảo luận sau.”

Mèo nhịn tiểu lâu ngày, khi nhiễm bệnh nặng có thể dẫn đến suy thận cấp. Một số xét nghiệm do bác sĩ thú y này chỉ định hoàn toàn không cần thiết.

Bác sĩ nói: “Nếu kiểm tra không toàn diện, rất khó có thể chẩn đoán nguyên nhân.”

Mặt Nguyễn Trinh không đổi sắc, kiên quyết nói:” Làm những thứ mà tôi nói trước đi.”

Tống Nhĩ Giai nhìn những thứ trước màn hình máy tính rồi trợn trắng mắt:” Bây giờ làm gì có dịch mèo và nhánh mũi nữa?”

Vì phép lịch sự, nàng không mắng quá to. Nhưng lại rủa thầm trong lòng rằng tên bác sĩ này là loại lang băm, lang băm!

Bác sĩ thú y trẻ tuổi day day sống mũi rồi đẩy máy siêu âm B qua, chuẩn bị sắp xếp kiểm tra.

Ban đêm, chỉ có vị bác sĩ này trực trong bệnh viện thú y, không có đủ nhân lực, nên Nguyễn Trinh đã bảo bác sĩ đưa cho mình một đôi găng tay. Tống Nhĩ Giai giữ lấy chú mèo, Nguyễn Trinh rửa tay bằng gel khử trùng, sau đó cạo lông phần bụng dưới của chú mèo để chuẩn bị làm siêu âm B.

Trong lúc mở máy lên, bác sĩ thú y không đeo găng tay và không thực hiện khử trùng tay theo tiêu chuẩn mà đã bắt đầu thao tác trực tiếp.

Hắn bôi thuốc tím vào vùng bụng dưới của Cát Tường rồi dán đầu dò lên đấy. Màn hình máy tính hiển thị rõ ràng rằng bàng quang của Cát Tường rất đầy, giống như quả bóng bàn, cũng có thể nhìn thấy nhiều chấm trắng nhỏ.

Bác sĩ thú y quơ quơ qua phần chân mèo và hình ảnh bàng quang trên màn hình máy tính cũng rung theo:” Đó là tinh thể. Cô thấy đấy, vừa chớp mắt một cái, tất cả đều chìm xuống đáy. Có rất nhiều tinh thể và có rất nhiều nước tiểu trong bàng quang không thể thải ra ngoài được. Có thể phải tiến hành chọc dò bàng quang để lấy nước tiểu ra, sau đó đặt ống thông để dẫn nước tiểu.”

Niêm mạc niệu đạo của mèo tương đối mỏng manh, việc chọc dò và đặt ống thông tiểu đòi hỏi kỹ năng thao tác của bác sĩ thú ý rất cao. Nếu thao tác bừa bãi, không có ý thức vô trùng hoặc kỹ năng quá mạnh bạo sẽ dẫn đến việc làm tổn thương niệu đạo. Tuy nhiên, nếu nước tiểu trong bàng quang không được thải ra ngoài kịp thời, mèo sẽ mắc bệnh về hệ thống thận trong vòng 48 giờ, thậm chí có thể gây vỡ bàng quang, dẫn đến tử vong trong vòng 72 giờ.

Nguyễn Trinh hỏi: “Cậu không gây mê à?”

Bác sĩ nói: “Không cần, chỉ cần cắm vào là được.”

Tống Nhĩ Giai hít một hơi thật sâu, đang muốn mở miệng nói cho ra lẽ thì Nguyễn Trinh đã ngăn nàng lại và nói với bác sĩ:” Tốt hơn hết nên gây mê, trước tiên chúng ta hãy làm một số xét nghiệm khác đã, ví dụ như xét nghiệm máu thường quy và sinh hóa máu.”

“Được thôi.” Bác sĩ thú y phải mang thiết bị y tế dùng một lần đến và muốn làm trực tiếp.

Nguyễn Trinh nhắc nhở hắn:” Đeo găng tay vào và sát trùng tay đi.”

Bác sĩ khó chịu liếc cô một cái rồi làm theo lời cô.

Sau khi lấy máu xong, bác sĩ đến phòng xét nghiệm để kiểm tra. Tống Nhĩ Giai bảo hắn mang chậu cát đến và bỏ chú mèo vào đấy xem nó có thể tự đi tiểu được hay không.

Nguyễn Trinh lấy điện thoại di động ra và liên lạc với các bạn cùng lớp ở trạm phòng chống dịch. Bạn cùng lớp đã để cử một bệnh viên thú y dưới danh nghĩa trạm phòng chống dịch cho cô.

Lúc này, bác sĩ ở bệnh viện thú y đã tan tầm, nhưng bạn học của Nguyễn Trinh vẫn gọi điện cho bác sĩ và họ vẫn sẵn sàng đến đấy và tiến hành cấp cứu khẩn.

Mười phút sau, bác sĩ ở đây mang hai tờ báo cáo đến, Nguyễn Trinh bèn nhận lấy và kiểm tra. Trong bảng báo cáo định kỳ máu, các tế bào bạch cầu và bạch cầu trung tính tăng đáng kể, vượt quá giới hạn bình thường một cách thái quá. Phản ứng viêm rõ ràng và giá trị thể tích hematocrit tăng, cho thấy tình trạng mất nước, còn các chỉ số khác vẫn trong giới hạn bình thường. Trong bảng báo cáo sinh hóa máu, chỉ số creatinin cao hơn giá trị bình thường, nhưng vẫn không tính là quá cao.

Cát Tường ngồi xổm trong chậu cát vệ sinh cho mèo vài phút rồi tiểu tí ta tí tách.

Tống Nhĩ Giai nói:” Nó vẫn có thể đi tiểu được, anh cố gắng đừng cắm ống thông tiểu cho nó.”

Từ tận đáy lòng mình, nàng không hề tin tưởng vị bác sĩ này.

Nguyễn Trinh cất báo cáo vào trong túi xách:” Đưa báo cáo siêu âm B cho tôi, sau đó viết bệnh án và tính tiền đi.”

Bác sĩ thú y đưa báo cáo cho Nguyễn Trinh, vừa nói vừa viết hồ sơ bệnh án:” Nếu không xuất được nước tiểu thì rất nguy hiểm, tôi đề nghị cô nên cho nó nhập viện đặt ống thông và truyền dịch để quan sát.

Nguyễn Trinh thản nhiên nói: “Có lẽ phải quan sát trong bệnh viện một khoảng thời gian. Nhưng tôi đã liên hệ với bệnh viện khác rồi.”

– ——-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.