7.
Cố Hằng ngơ ngác nhìn tôi, đột nhiên cậu ta ôm đầu, lộ ra vẻ mặt đau khổ.
Động tĩnh bên phía chúng tôi quá lớn khiến nhiều ánh mắt tò mò liếc nhìn qua.
Chỉ có bạn bè học cấp ba mới biết Cố Hằng đã từng thích tôi đến mức nào.
Còn những gì các bạn cùng lớp đại học nhìn thấy là những hình ảnh tôi mù quáng theo đuổi cậu ta.
Hiện tại nhìn thấy cảnh tượng này, không ít người tỏ ra kinh ngạc.
“Chuyện gì vậy, Tang Hạ đang nổi điên với Cố Hằng?”
“Đây là yêu mà không được nên thẹn quá hóa giận hay gì?”
“Không! Ánh mắt Cố Hằng nhìn cậu ấy có chút không đúng! Cảm giác bây giờ hai người này như bị đảo ngược, hình như…”
Đột nhiên trong đám người, Trình Nhược Nhược liều lĩnh chen vào.
Vẻ mặt cô ta lo lắng: “Ôi Hạ Hạ, cậu mau xin lỗi A Hằng đi, chỉ là một suất học bổng thôi mà cũng không phải chuyện gì ghê gớm, cậu đừng tính toán chi li như vậy phá hỏng tình cảm bạn bè.”
“Bớt đạo đức giả, cút ra ngoài đi!”
Tôi tức giận hét lên một tiếng, cô ta lập tức im lặng.
Trình Nhược Nhược đáng thương nhìn về phía Cố Hằng, nhưng lần này cậu ta không giống như những lần trước, ánh mắt không thèm đếm xỉa đến cô ta một cái.
Cậu ta nhìn tôi thật lâu, sau đó mới rũ mi mắt nhẹ nhàng nói: “Vậy không quấy rầy cậu học tập nữa.”
Khi Cố Hằng rời đi, trên khuôn mặt vốn nhẵn bóng không tỳ vết của Trình Nhược Nhược bỗng nhiên xuất hiện những chấm tàn nhang nhỏ li ti màu đen.
Lúc này, cô ta nhíu chặt mày, ánh mắt u ám không biết đang suy nghĩ cái gì, hoàn toàn không phát hiện ra sự thay đổi trên khuôn mặt của mình.
Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô ta và gần như quên mất khi còn ở trường cấp ba, Trình Nhược Nhược rõ ràng là một cô gái da ngăm đen, mặt đầy tàn nhang, có thể gọi là rất khó nhìn!
Khi đó mỗi ngày cô ta đều đến tìm Cố Hằng đi học. Ngày nào cũng viết cho cậu ta hết bức thư tình này đến bức thư tình khác, còn thường xuyên rủ đối phương cùng cô ta đi uống một ly trà sữa.
Cố Hằng vốn là một người mê cái đẹp, mỗi lần nhìn thấy Trình Nhược Nhược cậu ta nói chỉ muốn nôn khan.
Thậm chí có một lần, cậu ta còn kéo tay tôi đứng trước mặt cô ta, nói rành rọt: “Tang Hạ mới là mẫu người tôi thích.”
Nhưng cô ta lại quay qua nhìn tôi bằng ánh mắt căm ghét: “Cố Hằng, anh có tin hay không, em rất nhanh sẽ thay thế cậu ấy và trở thành người trong lòng của anh.”
Cố Hằng nghe vậy thì nổi giận đùng đùng hất cô ta ra xa.
Vào thời diểm đó, tất cả mọi người đều coi Trình Nhược Nhược như một trò cười.
Không lâu sau tôi và Cố Hằng cãi nhau. Một mặt cô ta giả mù sa mưa khuyên nhủ, mặt khác chính là thao túng Cố Hằng đổ lỗi rồi gạt bỏ tôi sang một bên.
Từ đó về sau, cả người cô ta nhìn thấy bằng mắt thường cũng có thể thấy sự thay đổi.
Bây giờ tôi nhớ lại dáng vẻ của cô ta so với hồi cấp 3 cảm giác hoàn toàn khác nhau.
Còn một tuần nữa là đến buổi biểu diễn kịch của câu lạc bộ, vốn dĩ Trình Nhược Nhược được Cố Hằng nhiệt tình đề cử nên mới nhận được vai chính Bạch Tuyết.
Tôi đột nhiên rất chờ mong về vở kịch này.
Nếu cô ta khôi phục hoàn toàn về bộ dáng ban đầu, không biết một công chúa như vậy làm sao có thể lên sân khấu?
8.
Mười phút trước khi lớp học bắt đầu, các sinh viên từ Hội Học Sinh đã gửi đến cho chúng tôi trang phục biểu diễn.
Trình Nhược Nhược thờ ơ liếc qua một cái, mà chính cái nhìn này, khiến sắc mặt cô ta trắng bệch.
Cô ta rõ ràng là xuất phát từ sự sợ hãi, mặt mày tái mét, cả người không ngừng run rẩy.
Là một diễn viên quần chúng nhỏ nhoi tôi nhận được một chiếc váy khá bình thường, không có gì quá đặc biệt, so với những bộ váy thịnh hành thời cấp 3 thì không khác nhau là mấy.
Khi đó tôi thường mặc những bộ váy như vậy cùng đi học với Cố Hằng, hiện tại xem ra thật sự là có chút quê mùa.
Tôi nương theo ánh mắt của Trình Nhược Nhược nhìn thấy cô ta đang quan sát bộ váy của tôi, chậm rãi ý thức được cái gì đó.
Trình Nhược Nhược đang lo lắng bộ váy này sẽ bị Cố Hằng nhìn thấy.
Nhưng nếu Cố Hằng nhìn thấy thì có chuyện gì xảy ra?
9.
Lịch học của tôi và Tạ Duyên đều kín hết cả ngày, nhưng khi vừa tan học anh ấy đã nhắn tin cho tôi.
Nội dung rất đơn giản, chỉ là một bức ảnh với một dòng tin nhắn chia sẻ những gì anh đang làm.
Buổi tối, tôi chủ động gọi điện thoại hẹn Tạ Duyên cùng ăn cơm.
Mới gọi tới đối phương đã lập tức bắt máy.
“Khụ.” Anh ho khan một tiếng,” Có việc à? Anh còn rất bận.”
Tôi chần chừ một lúc rồi nói: “Em muốn hẹn anh ăn cơm, nhưng nếu anh có việc thì em không làm phiền nữa.”
“Chờ một chút!”
Thanh âm Tạ Duyên đột nhiên nâng cao lên một quãng tám, bên kia truyền đến tiếng cười đứt quãng của những bạn học khác.
Tạ Duyên có chút không nói nên lời: “Quên đi, em đã chủ động mời thì anh sẽ nể mặt em. Đàn ông mà, nhường bạn gái mình một chút.”
Anh ấy còn cố ý nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng.
Sau đó còn nói thêm một câu: “Ai bảo em là bạn gái của anh chứ!”
Chúng tôi quyết định đi ăn lẩu.
Bữa lẩu này tôi ăn vô cùng vui vẻ, ngược lại Tạ Duyên không động đũa, anh chỉ nhúng thịt cho tôi.
Chờ tôi ăn no nấc cục ngồi phịch xuống sô pha, anh còn thuận thế lấy một tờ khăn giấy lau miệng cho tôi.
Ngay cả nhân viên phục vụ cũng không nhịn được mà hâm mộ nói: “Người đẹp, bạn trai của cô thật tốt, vừa đẹp trai lại vừa rất cưng chiều cô.”
Thật không may, khi vừa ra khỏi cửa tiệm bên ngoài liền bắt đầu mưa, mắt thấy mưa càng lúc càng lớn, Tạ Duyên kéo tôi vào tiểu khu bên cạnh.
Tôi có hơi bất ngờ khi nhà của anh ấy có thể trải rộng ở khắp nơi, ngay cả khu nhà tấc đất tấc vàng ở trung tâm thành phố cũng có vài căn.
Khi tôi đi ra từ phòng tắm Tạ Duyên cũng vừa mới tắm xong. Tóc anh ấy vẫn còn ướt, cổ áo choàng tắm hơi mở, lộ ra làn da trắng sứ bên trong.
Những giọt nước lăn tăn chạy xuống dọc theo từng đường nét khuôn mặt khiến cho lông mày và ánh mắt của anh càng thêm sắc sảo thâm thúy.
Đôi môi hồng hào căng mọng như quả anh đào mới hái xuống từ trên cây.
Ôi! Tôi có chút muốn chảy máu mũi, liền chột dạ vội vàng nghiêng đầu đi.
Tạ Duyên chủ động đi tới.
Anh tỏ vẻ thần bí nói: “Đi, đến phòng ngủ của anh, anh cho em xem một đại bảo bối.”
Mặt tôi trong nháy mắt liền đỏ bừng.
Nó… hình như kích thích lắm?
Có phải hơi đột ngột không?
Tôi ngại ngùng vén tóc ra sau: “Cái này không tốt lắm đâu.”
“Nhưng nếu anh đã nóng vội như vậy, em cũng không phải là không được.”
Tôi kích động phát ra nụ cười tà gian, kéo tay anh ấy vọt thẳng vào phòng ngủ.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng sầm lại, tôi cũng là người đầu tiên vươn tay tắt đèn.
Tôi hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại và sẵn sàng chuẩn bị…
Tuy nhiên!!!
“Em đang làm gì vậy?”
Tạ Duyên lại bật đèn lên.
Lúc đó tôi mới nhận ra, có một rằng con một con gấu Teddy dài hai mét được đặt trên giường.
“Bảo bối này đủ lớn không?” Anh vui vẻ nhướng cao lông mày, “Anh nhớ em từng đăng lên vòng bạn bè bảo rằng mình thích gấu Teddy, vừa khéo hôm nay anh nhận được hàng. Đêm nay em có thể ngủ ở đây, có nó ở bên em.”
“Nó ở với em?” Tôi hóa đá.
“Đúng vậy, nếu không thì ai ngủ cùng em?”
Tạ Duyên không biết vô tình hay cố ý lộ ra hàm răng trắng noãn thể hiện rõ sự thuần khiết trong sáng.
“Ngủ ngon!”
Anh ấy cười tủm tỉm nháy mắt với tôi, rồi lăn lông lốc chui ra khỏi phòng.