Nhìn Em

Chương 27: Cũng không biết ai nhặt được món hời này nữa



Chuyển ngữ: Red de Ed

Cuối cùng ấn một cái lên lưng Nhan Thanh: “Được rồi, anh dậy đi, nằm thẳng ra cho em.” Thẩm Hàm vừa nói, vừa tiện thể ngồi nghỉ trên giường. Nhan Thanh vẫn nằm sấp như cũ, miệng cũng lười hé, trên người nhưng nhức, vẫn chưa hồi thần lại.

Thẩm Hàm khẽ khàng cười anh: “Lâu quá anh không vận động chứ gì. Mới thế mà đã thê thảm vậy rồi.”

“Đâu có.” Nhan Thanh nhổm dậy, “Tại chú càng ngày càng chả biết khống chế sức mình đấy chứ.” Anh bóp vai, “Đau chết anh rồi.”

Thẩm Hàm nhấc tay lên cho anh: “Anh còn nói à. Xem sau này em có làm cho anh nữa không? Năm ấy em học mát-xa, lúc ra nghề thầy giáo còn khuyên em ở lại chỗ thầy đó.”

Nhan Thanh đẩy “móng vuốt” của anh về: “Vâng, chú là giỏi nhất. Nhưng bây giờ chỉ làm cho mỗi mình anh, mỗi đợt cách nhau lại dài, xuống tay cũng chả biết nặng nhẹ nữa.”

Thẩm Hàm cười trộm. Đúng là anh không quen tay nữa rồi, vả lại, xuống tay cũng chẳng lưu tình. Bởi vì, cứ nghĩ đến dáng vẻ nghiến răng chịu đựng của Nhanh Thanh là anh lại thấy vui.

Hiếm khi có thể giày vò anh ấy như thế.

Ngoài miệng thì vẫn nói: “Đừng kêu ca nữa. Sau này em luyện thêm là được rồi.”

Nhan Thanh bĩu môi, thế chẳng phải là luyện trên người anh à, luyện xong rồi cũng không biết ai nhặt được món hời này nữa. Anh lại nằm xuống, hai người cứ thế lẳng lặng trên giường.

“Lý Gia Thiên lại gọi đến nữa.” Thẩm Hàm nhẹ giọng nói.

“Ồ.” Nhan Thanh ngồi dậy, “Cậu ta nói gì?”

“Anh ta hỏi em thời gian đi viện điều trị.”

Nhan Thanh nhìn anh chằm chằm: “Chú nói với cậu ta rồi à?”

Thẩm Hàm ngoảnh đi: “Em nói được gì chứ. Vốn dĩ…”

Vốn dĩ nào có chuyện đó. Mắt, từ lâu đã từ bỏ rồi.

Nhìn thần sắc anh ủ ê, Nhan Thanh thử hỏi: “Muốn nói thật không? Hay là kể lại tường tận nhé?”

Thẩm Hàm lắc đầu: “Anh ta không chịu nổi đâu.”

“Nhan Thanh, anh có biết Lý Gia Thiên sợ nhất là gì không?”

“Anh ta sợ nhất là mẹ mình già đi quá nhanh.”

“Anh ta không lo về tuổi của bà ấy, cũng chẳng lo mình có thể cho mẹ cuộc sống thoải mái hay không. Anh ta sợ rằng lời hứa thực hiện quá trễ. Có một số thứ chỉ lúc còn trẻ mới hưởng thụ được. Anh ta không muốn để mẹ nhìn mình và rồi nhớ đến những chuyện của nửa đời người, chắc chắn sẽ làm tâm trạng và niềm vui vơi đi.”

“Người bình thường không nghĩ tới điều này, cũng sẽ không để tâm đến.”

“Anh ta thì khác. Khi anh ta nghĩ về tương lai, thì mẹ sẽ mãi mãi đứng thứ nhất. Đối với anh ta, bất cứ ai cũng không thay thế được mẹ mình.”

“Thế nên.” Thẩm Hàm dừng lại giây lát, “Thế nên, em không làm được.”

“Nhan Thanh, em không làm được…”

Không huỷ hoại được thứ tình cảm gần như là tín ngưỡng đó, không huỷ hoại được trụ cột hạnh phúc quan trọng nhất của anh ấy. Không làm được.

Nhan Thanh gạt tóc mái của anh ra. May thật, không khóc.

Lần đầu tiên anh gặp Thẩm Hàm, là ở trung tâm mát-xa của người khiếm thị. Ba anh gọi đến đến, nói rằng con trai chú Thẩm cãi nhau với người nhà, mắt lại không nhìn được nữa, bảo anh qua giúp.

Lúc đi, thầy giáo đang hướng dẫn mấy học viên, mọi người trêu nhau qua lại, bầu không khí cũng coi như sôi nổi. Nhan Thanh nhìn người ở tít trong góc, chẳng nói chuyện với ai, đang tập luyện tới nỗi mồ hôi đầy người mấy lần, sau đó hỏi, có phải Thẩm Hàm ở đây không.

Thầy giáo đứng lên, chỉ vào bên trong gọi: “Tiểu Hàm ơi, có người tìm trò này.”

Nhan Thanh nhìn người đó từ từ ngoái đầu lại phía này, trên mặt hiện lên biểu cảm chẳng rõ là vui mừng hay e ngại nữa.

Anh đi qua: “Chào cậu. Tôi là con trai ông Nhan Thiên Tùng, ba bảo tôi đến thăm cậu một chút.”

Mái đầu đang ngước lên của Thẩm Hàm thoáng rũ xuống, sau đó cười với anh, hết sức khách sáo nói: “Làm mọi người phiền lòng rồi.”

Trò chuyện vài ba câu, chờ Thẩm Hàm học xong, anh khăng khăng đòi đến thăm chỗ ở tạm thời của Thẩm Hàm. Thẩm Hàm không từ chối được, đành phải dẫn anh đi.

Không ngờ nhà cửa chẳng hề hẻo lánh. Chỉ là một căn phòng đơn, ngoài mấy chiếc vali thì món đồ duy nhất sử dụng được là một chiếc giường lưới thép. Trên chiếc giường chật hẹp, dựa vào một bên tường xếp đầy sách công trình cơ học. Bánh mì chưa ăn xong gói lại để đó, có vài con kiến bò ngoài bao bì. Canh để qua đêm trong nồi, anh hỏi có muốn đổ đi hay không, Thẩm Hàm đỏ mặt, nói rằng bỏ cơm thừa buổi tối vào trong, hâm nóng lên là ăn được. Trong lòng Nhan Thanh chua chát, không lên tiếng nữa.

Tiếp xúc vài lên, dần dần có thể nói chuyện thoải mái với nhau. Anh mới phát hiện kiến thức chuyên ngành của Thẩm Hàm vô cùng tốt, hoàn toàn không như những gì ba kể, thành tích học tập quá bết bát nên bị người nhà đoạn tuyệt quan hệ. Nhan Thanh không thích tự tiện xen vào chuyện của người khác, tuy nhiều bạn bè nhưng trong tiềm thức cũng chẳng muốn dây vào nhiều quá, thế nên trước nay toàn là người khác bám lấy anh. Bây giờ gặp được Thẩm Hàm, rõ ràng đã đến đường cùng, cực khổ hết mức, nhưng bản thân vẫn muốn cậy mạnh, chuyện gì cũng giữ trong lòng, còn lúc nào cũng ra vẻ bình tĩnh, chịu đựng hết tất cả. Ban đầu Nhan Thanh chỉ ở bên cạnh lo lắng, lo đến nỗi xoay vòng vòng quanh Thẩm Hàm hết sức mất phong độ, thậm chí còn bị chọc giận mà giương vuốt làm động tác muốn bóp cổ anh. Ngặt nỗi Thẩm Hàm không nhìn thấy, đôi lúc cảm thấy trên mặt có gió thoảng qua, cũng chỉ hỏi bâng quơ một câu: “Nhan Thanh, anh xem giữa đông sao lại có muỗi vo ve bên tai em nhỉ?”

Học chừng một tháng thì Thẩm Hàm bắt đầu làm việc ở trung tâm mát-xa, bên cạnh đó vẫn đi theo thầy giáo học tiếp, hết sức vất vả. Có ngày Nhan Thanh thừa dịp anh không có nhà, dọn dẹp nhà cửa giúp, kết quả hai ba giờ chiều anh về, trên tay quấn băng dày cộp. Nói là bất cẩn bị bỏng nước sôi. Nhan Thanh bị doạ sợ, cầm cánh tay quấn băng kín bưng của anh, săm soi tới lui. Khó khăn lắm mới yên tâm được, kéo anh ra ngoài ăn cơm bồi bổ cơ thể. Thẩm Hàm cứ luôn miệng nói không sao, cũng chẳng kêu đau. Ăn xong, trên đường về nhà, Thẩm Hàm bảo anh vào buồng điện thoại công cộng gọi hộ mình một cuộc, mấy con số đầu là ở tỉnh khác.

Sau khi kết nối, mình đứng cạnh chờ Thẩm Hàm. Cũng chẳng nói được ngắn ngủi mấy phút, Thẩm Hàm đã dập máy. Vừa định đỡ anh, đã thấy anh ngoái đầu lại, trên mặt toàn là nước mắt.

“Gia Thiên, Gia Thiên đi rồi.”

Đấy là lần đầu tiên Nhan Thanh nghe thấy cái tên Lý Gia Thiên. Cũng kể từ lần ấy, về sau mỗi khi nghe được, đều không phải chuyện gì tốt lành.

Nhan Thanh thở dài, vẫn nên đổi đề tài thì hơn.

Nghĩ ngợi, bỗng nhiên bật cười: “Cậu học sinh kia của chú vẫn hay đến đây à?”

Thẩm Hàm sững người giây lát: “Ừ, em ấy thường đến đây hỏi bài.”

Nhan Thanh tiến tới ngó mặt anh. Quả nhiên, mặt đỏ rồi.

“Không phải lần trước chú bảo, khi chú bị ốm cậu ấy đã thổ lộ với chú à?” Tiếp tục cố gắng.

“Em chả bảo đấy là nói bừa còn gì. Lúc ấy em ốm, biết đâu lại nghe nhầm. Với cả, em, em cũng không…” Thẩm Hàm ngồi thẳng lưng lên đáp, vành tai cũng đỏ hết lên, nói đến chữ cuối thì âm thanh cũng không rõ nữa.

Nhan Thanh cười một cách ranh ma: “Vậy, lúc nào chú cũng mát-xa cho cậu ấy xem. Học ngành này của anh em mình, sinh viên chính quy nào mà chả phải đổ máu chảy mồ hôi. Với cả…”

Lời còn chưa dứt, Thẩm Hàm đã giật nảy lên: “Còn lâu em mới làm. Em là thầy của em ấy, em…” Anh dừng lại, ngay bản thân mình cũng chẳng nghĩ được nguyên nhân.

“Sao lại không thể chứ?” Nhan Thanh giả giọng nghiêm túc hỏi.

Thẩm Hàm “há mỏ”, đúng vậy, sao lại không thể chứ?

Mày là thầy giáo, em ấy là học sinh; mày rảnh như thế, em ấy lại bận muốn chết.

Quan hệ giữa cả hai rất thân thiết; có lúc, còn thoải mái hơn cả anh với Nhan Thanh, tiếp xúc thân thể, có lẽ cũng rất nhiều.

Anh nhớ đến cảm giác được Dương Lạc ôm vào lòng khi bị ốm…

Nhan Thanh lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn gương mặt anh ngày càng đỏ, nhưng vẫn chẳng nặn được một câu.

Nếu trong lòng chú thật không rung động, thì cớ gì sẽ lảng tránh chứ?

Ngu ngốc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.