Nhĩ Dữ Thanh Phong Minh Nguyệt

Chương 7: 7: Tháng Sáu Phần 3



“Có thể nói với ta không?” Thanh Phong buông đũa, nhìn Lan Thương dưới ánh sáng nhàn nhạt.
Lan Thương hiếm khi thổ lộ tình cảm với người khác, lúc này ngồi ở trước mặt Thanh Phong, bất giác cảm thấy không được tự nhiên.

“Tam tiểu thư biết con gái của thừa tướng Việt Khê tiểu thư chứ?”
Thanh Phong gật gật đầu: “Kinh thành đệ nhất tài nữ.”
“Đúng vậy.

Thừa tướng có lòng muốn đem nữ nhi của ngài ấy hứa hẹn cho ta, khéo léo hỏi suy nghĩ của ta.”
“Vậy Âu Dương đại nhân nghĩ thế nào?”
“Ta ở kinh thành không nơi nương tựa, căn cơ còn thấp, cưới một nữ tử nếu như không thể cho nàng ấy cơm no áo ấm, chỉ sợ sẽ có lỗi với nhân gia.”
Thanh Phong cười khẽ: “Âu Dương đại nhân là suy nghĩ cho nàng ấy.

Theo như ta thấy, hôn nhân đại sự không nên nghĩ tới những cái đó, trước hết phải tự hỏi chính mình.

Bản thân mình có nguyện ý hay không…!Trong lòng mình có nữ tử này hay không? Nói đến ta, gây gổ với phụ thân, một lòng muốn rời khỏi Tống phủ, là vì sao? Bởi vị phụ thân vì ta tìm một người phu quân, thật sự lại không phải là phu quân của ta, nội tâm ta không muốn.”
Lan Thương nhìn Thanh Phong, nàng người cũng như tên, lời nói vân đạm phong kinh, lại nhịp nhàng ăn khớp.

Lan Thương nghe lọt tai.
“Vậy thì Âu Dương đại nhân trong lòng có Việt Khê tiểu thư không?”
“Vừa mới nhận ra, chưa nói là có hay không có.”
“Không chán ghét, đáng giá thử một lần.” Lời nói của Thanh Phong là từ tận đáy lòng, nàng thực sự cảm thấy nam tử như Âu Dương Lan Thương xứng đáng với tài năng và gia thế hiển hách của Triệu Việt Khê.

Âu Dương Lan Thương đáng giá.
Lan Thương cười thành tiếng: “Hôm nay xem như nói xa rồi, vốn dĩ là Tống tướng quân nhờ ta giúp tam tiểu thư tìm phu quân, kết quả lại thành tam tiểu thư tháo gỡ khúc mắc cho ta.

Khiến tam tiểu thư chê cười rồi.” Lan Thương đứng dậy, đem chén đũa của hai người đi vào tiểu bếp.
Thanh Phong theo sau cản hắn: “Như vậy không được, không phải đạo đãi khách.”
“Không sao.

Ta thường xuyên tới chỗ này dùng cơm, ăn xong chỉ ném chén đũa xuống rồi đi thì trong lòng không thoải mái, để ta làm mấy việc này cho!” Lan Thương ngăn nàng ở phía sau, vóc dáng cao ráo như vậy lại la cà ở bếp rửa sạch chén.

Ngoại trừ tam ca, Thanh Phong chưa từng được một người chăm sóc như vậy, giờ phút này nàng nhìn Lan Thương giống như một thân nhân.
Hai người mài quân cờ cho thật mịn, vừa thấy trông giống những hạt đậu phộng, khác với mấy quân cờ trên thị trường, nhìn rất mới mẻ.
“Mấy ngày mới mài xong quân cờ, còn phải đánh một bộ bàn cờ nữa.” Lan Thương trước khi đi nói với Thanh Phong.
“Vậy là tốt rồi.” Thanh Phong tiễn hắn đến cửa, nhìn thấy Tuyết Diên bọn họ đang dựa vào tường, vừa quạt vừa tán gẫu.

Tĩnh Niệm đang đứng lộn ngược ở đó, Tiểu Thất đang ngồi xổm trước mặt cậu ta nhìn.
Lan Thương bị tâm trạng của mấy người này lây nhiễm, cười thành tiếng.

Hắn chỉ chỉ Tĩnh Nhiệm: “Không bằng sau này ngươi ở chỗ tam tiểu thư cũng được.”
Tĩnh Niệm vội vàng bỏ chân xuống đến trước mặt hắn: “Được sao? Đại nhân.”
“Về thôi!” Lan Thương bày bộ mặt đại nhân ra, hai người một trước một sau đi về phủ.
Tiểu Thất ở sau vươn cổ nhìn, cho đến khi hai người đó đi vào cửa thì mới rụt lại.
“Nhìn cái gì thế!” Tuyết Diên nhéo lỗ tai hắn ta, hắn ta ai ô ô suốt đường vào cửa.

Tiểu Thất xoa xoa lỗ tai, nói: “Âu Dương đại nhân hôm nay nói chuyện không có gì bất thường.”
Thanh Phong nhìn lướt qua hắn ta, biết hắn ta lại muốn nói tới chuyện Âu Dương và mình xứng đôi, ngáp một cái rồi quay người đi vào ngủ.
Ngày hôm sau trời còn chưa sáng đã có người ở bên ngoài gõ cửa, mở cửa vừa thấy, lại là tiểu nhị của cửa hàng tranh chữ.
Thanh Phong mơ mơ màng màng lau mặt, đôi mắt còn chưa mở to đã ngồi trên ghế nghe tiểu nhị truyền lời.

Tiểu nhị nói hôm qua đưa mặt quạt đi, tới lúc cửa hàng đóng cửa đã bán xong rồi, chủ tiệm hôm nay mong rằng cô nương tiếp tục vẽ không ngơi nghỉ.

Còn nữa, có vị lão khách hàng đặt cô nương hai phúc tự, vẫn là giá cũ, đây là lệnh bạc.
Tiểu nhị đem một túi bạc đưa tới tay Thanh Phong, Thanh Phong vốn dĩ cũng không từ chối bạc, cả sân và viện này nơi nào cũng phải dùng tới bạc, liền gật đầu đồng ý.
Ai ngờ tiểu nhị kia lại nói thêm một câu: Lão khách hàng còn nói hôm nay muốn đến phủ nói chuyện với cô nương.

Thanh Phong nghe vậy, cũng không phải khó khăn gì nênn chấp nhận.

Nàng bảo Tiểu Thất tiễn người, dâng hương rồi tắm gội, mặc một áo choàng xỉn màu rồi thuận tay dùng con cờ hôm qua làm trâm cài tóc, lúc nghỉ ngơi mới vẽ mặt quạt.
Đang là tháng Sáu, trong viện hoa nở rộ toàn bộ.

Án thư của Thanh Phong đặt giữa hoa gian, đốt hương đuổi muỗi.

Trước đây bánh xe nước chỉ để đó không làm gì, hôm nay Tiểu Thất lại dùng tới, bánh xe nước chầm chậm chuyển, mang theo tiếng nước dễ nghe.

Tiểu viện và bên ngoài, là bầu trời và nhân gian.
Đây là lần đầu tiên Cảnh Kha nhìn thấy cảnh tượng như thế.

Hai lọn tóc của Thanh Phong rơi trên má nàng, khiến hắn nhịn không được muốn giúp nàng vén lên.

Một nữ tử xinh đẹp như Tống Thanh Phong mà không một ai biết, thế gian ít có.

Không, Cảnh Kha lập tức sửa lại suy nghĩ của chính mình, Tống Thanh Phong không đẹp, nhưng nàng trong mắt hắn rất xinh đẹp.
Đứng như vậy được một lúc, người ở bên bàn vẫn không phát hiện ra.

Tuyết Diên nhận được ánh mắt của Tiểu Thất, tiến lên nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Tiểu thư, có người tới.”
Hả? Thanh Phong nâng lên khuôn mặt nhỏ, có vài phần ngây thơ.

Nhìn thấy Cảnh Kha đang đứng đó, nàng cười cười với hắn, cúi đầu tiếp tục vẽ.

Việc vẽ mặt quạt là việc tỉ mỉ, không thể dừng lại, phải suy nghĩ xem những bông hoa mà tay sẽ chạm vào là những nếp gấp trên quạt, làm sao cho đẹp…!Một nụ cười xem như lời chào hỏi, người đến đưa bạc nhiều ít gì cũng phải chờ đợi đến khi mặt quạt được vẽ xong.
Cảnh Kha nhìn Tuyết Diên cười cười, đi đến bên cạnh Thanh Phong xem nàng vẽ.

Cổ tay mảnh khảnh đang cầm bút, ngón tay nhuộm mấy màu, có khi nâng bút, có khi hạ bút, khi thì trầm tư thật lâu.

Nếu không phải gió nhẹ gợi lên mái tóc nàng, Cảnh Kha sẽ cho rằng đây là một hình nhân.

Nhìn như vậy hồi lâu, xem đến ngây ngốc.
Từ khi mười sáu tuổi, phụ hoàng đã lập phủ cho Cảnh Kha, sau đó hắn cũng đưa vài nữ tử vào phủ, chuyện phong lưu bên ngoài cũng không ít, nói là thê thiếp thành đàn cũng không quá.

Nhưng hiện giờ hắn lại nhớ thương một nữ tử tư sắc bình thường như vậy thật là chuyện hiếm thấy.

Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, Cảnh Kha cảm thấy bản thân mình có lẽ là bị tài hoa của nàng hấp dần, lần thứ hai ở tiểu viện này, nhìn thấy nàng nấu cháo hoa, lại bị hương vị của nàng hấp dẫn, hiện giờ hắn chỉ đơn giản là phải lòng nàng mà thôi, không thể tự kiềm chế mình trong im lặng được nữa.
Thanh Phong cuối cùng cũng vẽ xong mặt quạt, trong bức họa này là một thiếu niên chăn trâu, thiếu niên đội nói lá trong làn khói cuộn tròn, bốn phía sắc cỏ xanh tươi, núi xa trùng điệp to lớn.

Ý cảnh thật đẹp, thế nhưng vẻ đẹp của nàng bên cửa sổ vương vấn tóc mây còn đẹp hơn vài phần.

Cảnh Kha lấy lại bình tĩnh, hồi lâu mới mở miệng: “Mặt quạt này bao nhiêu bạc?”
Thanh Phong kéo nó lại với nụ cười: “Cái này không bán, ta làm quạt cho mình, đến mùa hè dùng.”
Cảnh Kha thấp giọng “ồ” một tiếng.

“Hoài Cổ tiên sinh hôm nay đến đây là vì bức tự sao? Chủ tiệm Tôn nói ngài còn muốn đặt thêm một vài bức tự.” Thanh Phong đem trà tới rồi ngồi đối diện hắn.

Hoài Cổ tiên sinh này mặt mày đoan chính, nhưng khi nhìn lại là một người phong lưu.
“Đúng vậy.

Đặt thêm vài bức tự.”
“Tiên sinh một tay viết chữ đẹp, tại sao lại không tự mình viết?” Thanh Phong buồn bực đã lâu, hôm nay rốt cuộc phải hỏi.
Cảnh Kha đưa tay ra trước mặt Thanh Phong, trên bàn tay trắng nõn sạch sẽ là một vết đao rất sâu, trông rất dữ tợn.

Nhìn thấy sắc mặt Thanh Phong có chút sợ hãi, hắn hài lòng rút tay về: “Trước đó vài ngày ta lên núi săn thú, bị thương.”
Thanh Phong tốt xấu gì cũng là tam tiểu thư phủ Thái phó, vết thương trên tay hắn rõ ràng là vết thương do đao kiếm.

Nhưng nàng không lên tiếng, tựa như việc bị thương như thế nào cũng không quan hệ gì đến nàng.

Nàng chỉ gật gật đầu: “Bị thương như vậy, chỉ sợ sẽ không cầm nổi bút.

Thật đáng tiếc.”.

Truyện Dị Giới
Cảnh Kha khóe môi giật giật, muốn nói gì đó, rốt cuộc lại không mở miệng.
“Hoài Cổ tiên sinh muốn ta viết chữ của ai?”
“Ngươi.” Cảnh Kha cầm lấy xấp giấy trên bàn của nàng nhìn nhìn, “Tam tiểu thư cũng là một tay viết chữ đẹp, ta có hứng thú với chữ của tam tiểu thư.

Không bằng viết ra để ta nhìn xem có bán được hay không?”
Có người muốn nhìn chữ của chính Thanh Phong.

Nàng nâng mắt nhìn Cảnh Kha, lúc này gương mặt hắn đầy nghiêm túc, không phải vui đùa..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.