Nhĩ Dữ Thanh Phong Minh Nguyệt

Chương 22: 22: Tháng Tám Phần 2



Đi đường bằng xe ngựa đã thấm mệt, lúc đến nơi đã chạng vạng.

Lan Thương bước xuống xe trước, sơn gian rét lạnh khiến hắn khẽ run, vội vàng nói với Thanh Phong trong xe: “Mặc thêm xiêm y rồi hẵng xuống.”
Thanh Phong đáp: “Được.”, tìm một cái áo choàng khoác lên người.

Sau đó nàng bước xuống xe, trong lúc vô tình nâng mắt nhìn mây tía trên trời, đôi mắt trở nên choáng váng.

Ở kinh thành nơi nào thấy được những đám mấy như vậy, đỏ bừng một mảnh phía chân trời.

Ánh sáng trong mắt nàng càng trở nên rực rỡ, khiến Lan Thương cảm thấy chuyến đi này là đúng đắn.
Sau đó hắn chỉ vào một căn nhà gỗ trước mắt: “Chúng ta sẽ sống ở đây.”
“Sống như thế nào?” Thanh Phong cuối cùng cũng có thể hỏi ra câu hỏi nàng trăn trở cả ngày đêm.
“Tổng cộng có sáu phòng.

Không bằng tùy ý mọi người?” Đã cùng đi tới, không thể làm cao, những người trước mắt đều là bạn bè.

Thanh Phong cũng không biết nên chia như thế nào, vì thế giao cho Tuyết Diên, mình cùng Lan Thương thì đứng chờ ở một bên.
Tuyết Diên dĩ nhiên muốn tiểu thư có cơ hội ở cùng một chỗ với cô gia, vì thế chọn hai gian chính giữa cho bọn họ mỗi người một gian, mình một gian cạnh tiểu thư, bốn xa phu một gian, Tĩnh Niệm và Tiểu Thất một gian.

Sắp xếp xong thì vội vàng dậm chân bước vào, nào ngờ trong phòng bài trí cực kỳ xuất trần, trong lòng thích không chịu được, lao vào chiếc giường êm ái phủ nhung thỏ.
Thanh Phong vào cửa, cũng nhận thấy căn nhà này rất đẹp.

Lan Thương thật có dụng tâm, không biết hắn tìm được một chỗ ở tốt như vậy thế nào.

Lòng Thanh Phong ấm áp như mùa xuân, nàng cởi áo choàng ngồi ở đó nghỉ tạm.

Nghe thấy Lan Thương ở vách bên cạnh, hình như đang múc nước, nàng nghe rõ ràng, giống như đang ở chung một phòng.

Trong lòng khẽ kêu m ọt tiếng.
Sau một lúc lâu, nàng nghe thấy vách tường truyền đến nhưng tiếng độc độc, hắn đang gõ tường sao? Thanh Phong đứng dậy đi tới bức tường, do dự một lúc lâu, cũng gõ gõ.
Khóe miệng Lan Thương giật giật: “Sang uống trà.”
“…”

Thanh Phong cúi đầu nhìn xiêm y của mình, quy quy củ củ.

Vì thế nàng bước ra khỏi cửa, rẽ vào trong phòng Lan Thương.

Hắn đang ngồi trước bàn trà, chỉ vào ghế đối diện: “Bôn ba cả ngày, nàng hãy uống chút trà đi.

Chút nữa người miền núi sẽ đưa thức ăn tới.”
“Không cần mình tự làm sao?”
“Tới chỗ này rồi còn muốn vất vả nữa sao?” Lan Thương hỏi ngược lại Thanh Phong, sau đó lại nói: “Đã tới đây rồi, ta không muốn nàng vất vả, chỉ cần duỗi tay lấy cơm bỏ vào miệng, giữ sức ngắm nhìn non sông tươi đẹp, chẳng phải tốt hơn sao?”
“Rất tốt.” Lan Thương khiến Thanh Phong cảm thấy ấm áp, nàng trước nay đều biết hắn tốt, nhưng chưa bao giờ nghĩ hắn lại tốt như vậy.
Người miền núi mang thức ăn tới, đặt trên bãi cỏ rồi đốt lửa trại.

Mọi người ngồi ở đó không cảm thấy lạnh một chút nào, nhìn lại Mãn Hán đều như nhau.

Không còn chủ hay tớ, mọi người ngồi quây quần bên nhau, ăn thịt uống rượu.
Thanh Phong có chút thèm rượu, uống mấy ly liền, không ngừng cụng ly, cuối cùng lại lo lắng mình tối ngủ không ngon sẽ làm ồn tới Lan Thương.
Lan Thương cũng nổi lên hứng thú, cùng Tiểu Thất, Tĩnh Niệm và xa phu uống rượu.

Kỳ thật tửu lượng hắn cũng tạm được, nhưng uống quá ba ly lại cảm thấy khô nóng, cởi áo ngắn kéo tay áo, vạt áo hơi tách ra, trông vô cùng khác biệt so với hắn trước đây.

Thanh Phong nhìn có chút ngây người, Lan Thương lúc này giống một con dã thú, trông rất hung hãn.

Lan Thương cảm thấy Thanh Phong đang chăm chú quan sát mình, quay đầu nhìn nàng, trông thấy ánh mắt Thanh Phong đang dán lên ngực mình chưa kịp dời đi, theo tầm mắt nàng, nhìn thấy mình đang xấu hổ.

Nhưng ánh mắt của nàng rõ ràng không phải cười nhạo, mà mang theo vài phần thèm thuồng.
Lan Thương chưa bao giờ lộ ra dáng vẻ như vậy, không được tự nhiên dời ánh mắt đi, hồi lâu sau mới có thể thả lỏng.

Bọn họ uống cho đến khuya mới dừng.

Trên bàn là bảy tám người đang nằm ngả nghiêng, Tĩnh Niệm và Tiểu Thất uống ít hơn, đem một đám người trở về.

Lan Thương vươn tay về phía Thanh Phong: “Đi tán mùi rượu không?”
Thanh Phong chần chờ rồi đặt tay trong tay hắn, theo hắn đi.

Bọn họ xuống dưới chân núi, lúc này mọi thanh âm đều im lặng.

Phía trên đỉnh là dải ngân hà như thác nước, Thanh Phong ngắm nhìn có chút ngây người.
“Đẹp không?” Nghe thấy Lan Thương hỏi mình, nàng quay người lại, nhìn thấy ánh mắt hắn giữa trời đêm vài phần ôn nhu vài phần thân mật đang nhìn mình.

Trái tim Thanh Phong nhảy lên, nàng cuống quýt dời mắt, song lại bị hai tay của hắn kéo trở về.
Lan Thương có chút hỗn loạn, gương mặt nóng rực của Thanh Phong đang nằm trong tay hắn, sắc mặt lập tức thay đổi, nhìn thấy đôi môi nàng đang ở kề bên môi mình, đột ngột quay mặt đi, ngón tay chỉ vào không trung: “Nhìn xem!”
Thanh Phong theo ngón tay hắn nhìn theo, những ngôi sao lần lượt rơi xuống, Thanh Phong vội vàng nhắm mặt lại, một lúc lâu sau mới mở ra.
“Đây là?”
“Ước nguyện, mẫu thân ta từng nói, nếu ước nguyện lúc sao rơi xuống thì điều ước có thể thành hiện thực.” Tam tiểu thư ngày thường nhã nhặn lịch sự, lúc này trên mặt mang thêm vài phần hài hước và xinh đẹp.

“Nàng ước gì?”
“Không nói được.

Ta cảm thấy hơi lạnh, trở về ngủ nhé?” Dứt lời, nàng nắm lấy tay Lan Thương, kéo hắn trở về, về tới khẽ cúi người chào Lan Thương, sau đó trở về phòng của mình.
Nàng dựa trên cánh cửa gỗ vỗ vỗ ngực mình, vừa rồi hình như Lan Thương định hôn nàng, dường như có gì đó mắc ở cổ họng khiến nàng không thở nổi.

Thanh Phong sống hai mươi năm trên đời, ở kinh thành là gái lỡ thì danh xứng với thực, người ta thì đã làm mẹ, còn nàng lại ở đây thẹn thùng vì một nụ hôn sắp xảy ra.

Thật sự vô dụng.
Nàng lại lặng lẽ đi đến vách tường, dán lỗ tai lên trên, nghe xem hắn có phải say rượu hay không.

Song lại không nghe thấy động tĩnh gì.
Lan Thương ngồi ở trong phòng, đầu óc vẫn luôn hướng về phía Tây.

Chân núi này cực kỳ giống Vô Diêm trấn, vừa nhắm mắt định hôn Thanh phong, rốt cuộc kịp nhận ra không thể đối xử với nàng như vậy, không thể xem nàng là một người khác.

Lan Thương có chút tự trách mình, Thanh Phong tốt như vậy, nhưng hắn vẫn mất đi lý trí.

Hắn cảm thấy có lỗi với Thanh Phong.

Thanh Phong ghé vào vách tường nghe ngóng một lát, song vẫn không nghe thấy động tĩnh gì, có chút nóng vội, chủ động gõ gõ tường, Lan Thương bị tiếng gõ của nàng đánh thức, đứng dậy đi đến vách tường: “Thanh Phong, sao vậy?”
“Ngài say sao? Có muốn uống canh giải rượu không?”
“…” Lan Thương tựa đầu lên trên tường: “Ta không say.”
“Ồ…! Ta đi ngủ đây.” Thanh Phong nói xong lại đứng một lát chờ hắn đáp lời nhưng không chờ được, nghe thấy tiếng người hắn nằm lên trên giường, biết rằng hắn muốn ngủ, mình cũng đi rửa mắt rồi sau đó nằm lên trên giường.

Có lẽ đã một đêm không ngủ, thêm hôm nay mệt mỏi, vốn tưởng rằng sẽ không được thoải mái nhưng Thanh Phong rất nhanh chìm vào giấc ngủ, ngủ một giấc đến hôm sau khi mặt trời đã lên cao.
Nàng vừa mở mắt đã thấy đau nhức khắp người, chắc hôm qua đi xe xóc quá nên nàng nằm uể oải trên giường không muốn động đậy.

Tuyết Diên đẩy cửa ra thấy vẻ lười nhác của nàng, nhịn không được bật cười thành tiếng: “Người đúng thật là có tâm, ra đây du sơn ngoạn thủy mà cũng có thể ngủ lâu như vậy.

Vốn định gọi tiểu thư dậy nhưng đại nhân ngăn cản, nói hôm qua người đã vất vả, muốn người ngủ cho đủ giấc.”
Thanh Phong nghe Tuyết Diên nhắc tới Lan Thương, đột nhiên nhớ tới chuyện hắn định hôn nàng, mặt đỏ lên.

Nàng nhanh chóng kéo chăn trùm lên đầu, hận không thể che chết chính mình.

Tuyết Diên kéo mạnh chăn bông của nàng: “Tiểu thư của ta ơi, đừng có che nữa đừng có che nữa.” Thanh Phong kéo chăn không buông, hai người chơi đùa một lúc Thanh Phong mới đứng dậy.
Ra cửa nhìn thấy Lan Thương đang nấu cháo, thấy nàng liền nói: “Nàng bỏ bữa sáng rồi, uống chút cháo nóng đi.

Chút nữa chúng ta sẽ xuất phát lên núi, mang theo hai bộ quần áo, ba ngày kế tiếp chúng ta sẽ ở trên núi.”
“Được thôi!” Thanh Phong vào phòng lấy hai bộ xiêm y cùng những đồ vật thiết yếu giao cho Lan Thương.

Lan Thương ước lượng tay nải của mình: “Tam tiểu thư đúng là không cầu kỳ.” Dứt lời, hắn đem tay nải đưa cho xa phu.
Đoàn người xuất phát lên núi, tiết trời chuyển lanh, núi đã vào thu, mang một màu vàng mờ ảo, tựa như một bức tranh thủy mặc.

Lan Thương lớn lên ở dưới Thanh Khâu sơn, dĩ nhiên có thể leo núi.

Trên núi hoa nở rực rỡ, Thanh Phong cùng Tuyết Diên hái được rất nhiều hoa, đan thành hai cái vòng hoa đội lên đầu, lúc đi dạo cánh hoa xào xạc rơi xuống, rất đẹp.
Cho đến tận chiều tối, sơn gian phủ đầy cây cối bỗng nhiên biến mất, trước mắt mở ra một đồng cỏ rộng lớn, ánh chiều tà rực rỡ dát vàng.

Trên đồng cỏ dê bò thành đàn, Thanh Phong nhìn đến ngây người, quấn chặt áo choàng trên người, ấp úng nói: “Ta muốn vẽ tranh.”
Lan Thương kéo ống tay áo nàng: “Đi, ta dẫn nàng đến chỗ ở trước.” Thanh Phong lưu luyến mỗi bước đi, không muốn rời xa.

Đi một hồi lâu mới đến chỗ ở, cũng là một căn nhà gỗ nhỏ giống hôm qua, ở nóc nhà vương đầy băng vụn.

“Quay đầu lại xem.” Lan Thương xoay người nàng lại, nhìn tới con đường vừa nãy, lúc này nàng mới phát giác cảnh đẹp trước mắt không sót thứ gì, nàng ngẩn ngơ nhìn, một cây bút được đặt vào tay nàng, Lan Thương ngữ điệu mềm nhẹ: “Không phải nàng muốn vẽ tranh sao?”
Quay đầu nhìn lại, bàn vẽ đã dọn xong, lo lắng tay nàng lạnh, trên bàn còn có một cái lò để sưởi ấm tay.

“Bây giờ không vội, người miền núi đến tối hơn chút nữa mới đưa cơm đến đây, nàng vẽ, ta ở đây nghỉ ngơi.” Dứt lời, hắn dọn ra một cái ghế dựa, trong tay ôm một ấm trà nóng, xem dê bò về chuồng.

Sau khi Thanh Phong điều chỉnh màu sắc, nàng liền cầm bút vẽ tranh, nháy mắt đã hai canh giờ trôi qua, hai người không nói với nhau câu nào.

Những người khác cảm thấy như vậy thật tốt, trở về phòng từng người nghỉ ngơi.

Chờ đến khi Thanh Phong vẽ xong thì trời đã vào đêm.

Người miền núi đốt lửa trại, nướng thịt cừu trên đám lửa.

Lan Thương đứng dậy đến nhìn Thanh Phong vẽ, thiên thượng nhân gian được nàng vẽ lại bằng một chút mực, ý cảnh thật sự rất tốt.

Hắn thầm kinh ngạc cảm thán một tiếng.
Thanh Phong bị thịt cứu nướng kia hấp dẫn, thò đầu ra ngoài nói chuyện với những người miền núi.

Người miền núi kia thấy vị tiểu thư trước mắt hòa khí ôn nhu tĩnh nhã, nói năng nhỏ nhẹ, nhịn không được nhiều hơn hơn với Thanh Phong.
Thịt ngon như vậy mà không uống thì thật tiếc.

Thanh Phong hôm nay dạn dĩ, ngồi cạnh Lan Thương bên núi cùng hắn uống rượu.

Lửa trại khiến gương mặt hai người đỏ bừng, những người khác đều tìm cớ né tránh, chỉ để lại hai người bọn họ.
Rượu của người miền núi mạnh, Thanh Phong mới uống mấy chén toàn thân đã nnóng lên, trán rịn mồ hôi mỏng.

“Cẩn thận cảm lạnh.” Lan Thương phủ thêm một cái áo ngắn mỏng cho nàng, lấy chén rượu ra khỏi tay nàng, lại bị Thanh Phong ngăn lại: “Tửu lượng của ta rất tốt.”
“Tốt bao nhiêu?”
“Ngàn ly không say.” Rõ ràng là đang vui đùa, lại trông rất nghiêm túc, tiếp tục ngửa đầu làm một ly.
Lan Thương lắc đầu cười khổ một tiếng, sau đó tiếp tục cùng nàng uống rượu.

Không biết uống đến bao lâu, Thanh Phong đứng lên vỗ vỗ bả vai Lan Thương: “Bổn tiểu thư muốn đi ngủ.” Lắc qua lắc lại một hồi, nàng ngã vào lòng Lan Thương, được hắn ôm chặt lấy.

Rượu là thứ tốt, Thanh Phong nghĩ.

Người say rượu có thể làm càn.

Vì thế nàng vòng tay qua cổ Lan Thượng, đầu dựa vào cổ hắn, mặc hắn bế ngang nàng lên, khóe một treo một nụ cười ranh mãnh.
Lan Thương nào biết mình bị sập bẫy của tam tiểu thư ngây thơ, chỉ cảm thấy nữ tử ôm trong lòng này rất nhẹ, thầm nghĩ sau khi thành thân sẽ bồi bổ thêm cho nàng.

Suy tư một hồi, hắn đã ôm người đến bên giường, cúi người đặt nàng xuống, lúc định buông tay, người trong lòng ngực lại mở to mắt, sáng rỡ nhìn hắn.
Nàng thấp thấp gọi một tiếng: “Lan Thương.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.