Nhĩ Dữ Thanh Phong Minh Nguyệt

Chương 13: 13: Tháng Sáu Phần 5



Lan Thương đáp lời, chào rồi đứng lên: “Sắc trời đã tối, hạ quan còn phải thỉnh thừa tướng mở kho lương, dưới sự đốc thúc của Nghiêm Giáo úy, các quan tướng lúc trước đã chuyển lương thực đến phương nam.

Còn đối với việc điều tra, ngày mai vẫn không muộn.”
Lời đã nói đến nước này, Thừa tướng không cách nào thoái thác.

Huống hồ ông ta hiểu tính cách của đương kim Thánh Thượng, rất nóng nảy, ngay cả Thái phó còn có thể cách chức, chính mình chắc chắn cũng sẽ không nương tay.

Vì thế ông ta gật gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài.
“Đa tạ Nghiêm giáo úy.” Hắn khom lưng chào Nghiêm Hàn.
“Là bổn phận của ta.” Nghiêm Hàn đôi lúc vẫn nghĩ không thông, Âu Dương Lan Thương ôn hòa như thế sao có thể chung sống với Mục đại tướng quân? Vì sao Mục lão tướng quân lại đem lệnh bài giao cho hắn? Bất luận như thế nào, đây có lẽ là người đáng để phó thác.

“Âu Dương đại nhân có việc gì cứ việc tìm ta.”
“Đa tạ.

Đích xác còn có một chuyện.” Lan Thương tiến đến bên tai Nghiêm Khoan thì thầm vài câu, Nghiêm Khoan gật gật đầu.
Sau khi dàn xếp xong mọi chuyện, Lan Thương mang theo Tĩnh Niệm đi về phủ.

Một ngày lăn lộn như vậy thực sự có chút mệt mỏi, tâm ý khó bình.

Hắn đi ngang qua tiểu viện của Thanh Phong, nhìn thấy bên trong đèn còn sáng, nghĩ nghĩ rồi duỗi tay gõ cửa.
Thanh Phong đợi một ngày không chờ được Lan Thương, vốn dĩ cho rằng hắn hôm nay sẽ không tới.
Lan Thương vẻ mặt mệt mỏi, nhìn thấy Thanh Phong còn chưa ngủ, cười cười với nàng: “Bận việc cả ngày, không biết chỗ tam tiểu thư còn chút thức ăn nào không?”
Thanh Phong khịt mũi, xoay người tiến vào tiểu bếp.

Tuyết Diên đang ngủ gục trên ghế, Thanh Phong không đành lòng đánh thức nàng ta.

Nàng lấy đá chuẩn bị nhóm lửa.
“Để ta làm cho!” Lan Thương đi đến bên cạnh nàng, nhận lấy đá lửa, thuần thục nhóm lửa.

“Vốn dĩ không muốn quấy rầy tam tiểu thư, đã muộn quá rồi.

Nhưng thấy trong viện của tam tiểu thư đèn còn sáng nên liền tùy tiện gõ cửa.”
Thanh Phong không tiếp lời hắn mà chỉ hỏi: “Đói lắm sao? Nếu đói quá, một chén bánh canh của được không?”
“Rất được.”
Sự giận dữ ở nha môn của Thanh Phong lúc vào trong viện của Thanh Phong đều tan biến, giờ phút này chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng.

Thanh Phong nấu một nồi nước sôi, vớt bánh canh lên cho vào nước lạnh.

Tam tiểu thư thật sự dù làm bất cứ chuyện gì đều làm rất tốt.
Đợi nước sôi, nàng bỏ hà thủ ô vào, thả vào hai củ cải thìa, cho vào chén để điều chỉnh hương vị rồi bỏ bánh canh vào chén.

Lan Thương một chén, Tĩnh Niệm một chén.

Lúc quay đầu lại cắt thịt kho, nàng nhận ra Lan Thương cực kỳ thích ăn thịt kho, thịt kho này là theo cách làm của quê nhà Lan Thương, do một nữ tử đế từ Vô Diêm trấn dạy cho nàng.
Nàng bưng bánh canh ra sân, nhìn hai người bọn họ ăn uống thỏa thích.

Thật sự là đã đói lả, đảo mắt đã thấy đáy, ăn xong rồi lại ngẩng đầu nhìn Thanh Phong.

Thanh Phong thở dài, lại xoay người vào tiểu bếp.
Ăn uống no đã, hai người càng có tinh thần.

Lan Thương thưởng thức những quân cờ được đánh bóng trên bàn, phát hiện Thanh Phong không chỉ có sơn mấy quân cờ rất đẹp mà còn vẽ những bức tranh nhỏ trên bề mặt mấy viên cờ đó.

Hắn tò mò Thanh Phong đã vẽ cái gì, liền bắt một ngọn đèn dầu ngồi xem, bên trên mỗi một quân cờ đều không giống nhau, là bản đồ của một trăm thành phố.

Trong lòng Lan Thương âm thầm trầm trồ khen ngợi, tranh thu nhỏ rất khó vẽ, Lan Thương chưa từng nhìn thấy ai có thể vẽ xuất sắc như vậy.

Bất giác hắn không dám buông quân cờ yêu thích khỏi tay.
“Ta muốn mượn cái cây trước cửa viện của Âu Dương đại nhân…” Thanh Phong chợt nhớ tới bộ xương quạt kia, đợi Tĩnh Niệm cả ngày, bây giờ cậu ăn uống no đã rồi, nên giúp mình chặt cây.
“?” Lan Thương khó hiểu.
Thanh Phong cười cười, chỉ chỉ mặt quạt: “Thời tiết nóng bức, muốn tự làm quạt cho chính mình, cái cây trước cửa nhà Âu Dương đại nhân cành lá tươi tốt, hoa văn rõ ràng, là thích hợp nhất.”.

đam mỹ hài
Lan Thương vội vàng gật đầu, chỉ vào Tĩnh Niệm: “Đừng ăn không uống không, mau giúp tam tiểu thư làm việc.”
Ba người đi đến dưới tàng cây, Tĩnh Niệm theo ngón tay của Thanh Phong cưa cành khô, ba người lại về tới tiểu viện.

Lúc này tinh thần phấn khởi, Lan Thương ngồi kia mài mấy quân cờ cho tinh tế.

Thanh Phong đã vẽ một đường rất đẹp, muốn các quân cờ to nhỏ phải giống nhau.
“Cái mặt quạt kia e rằng là một tuyệt phẩm.” Lan Thương đột nhiên nhắc tới mặt quạt trên bàn Thanh Phong, vừa rồi hắn cầm lấy xem một cái, có cảm giác yêu thích không muốn buông tay.
“Thích thì cứ lấy, ta sẽ vẽ lại.” Nghe Tĩnh Niệm nói trong phủ Lan Thương muỗi nhiều, một đám đàn ông ở trong phủ, một con muỗi cũng lười đuổi đi.

Lúc độc sách là thường tát một cái ở trên đùi.

Thời điểm Thanh Phong nghe chuyện liền cảm thấy Âu Dương đại nhân quá không câu nệ tiểu tiết rồi: “Vừa vặn ta đang vẽ mặt quạt, không bằng làm một cái thật tốt để các ngài cầm đi đuổi muỗi? Hút thêm ngải cứu, nhẹ nhàng phẩy một cái, muỗi chạy rất xa.” Lúc ấy Thanh Phong dường như đang nói với Tĩnh Niệm.

Lan Thương cũng không khách khí với nàng, cầm lấy mặt quạt đoan trang kia.

Thanh Phong vẽ đẹp, nhiều một bút thì quá mức phức tạp, thiếu một bút lại quá mức đơn giản, ý cảnh lại rất tốt, khiến người nhìn tâm tịnh.
Cứ vội vàng như vậy, thế nhưng vội đến khi tia nắng ban mai chiếu rọi.

Lan Thương không thể không đứng dậy hồi phủ để rửa mặt chải đầu, lúc này mới chia tay Thanh Phong.
Nghiêm Hàn làm việc nhanh, sau khi hạ triều liền dẫn Lan Thương ra ngoài thành, Vân Lục đã bị y âm thầm bắt giữ, thẩm vấn suốt đêm, Vân Lục đánh chết cũng không khai, chỉ nói là chính mình bị một nha dịch ở nhà kho mua chuộc, hai người hợp mưu kiếm bạc của triều đình.

Đến đến bước này, kết cục là cái chết.
Lan Thương lắc lắc đầu, xoay người ra khỏi nha môn.

Số lương thực mới đã được chở đi từ rạng sáng, giờ phút này nha môn có vẻ khá hiu quạnh.

Hôm nay Thái tử lại không lôi kéo hắn mặc thư, hạ triều liền vội vàng đi rồi.

Lan Thương ít nhiều có chút khả nghi, nhưng việc này rất trọng đại, hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Tĩnh Niệm từ bên ngoài tiến vào, trong tay cầm một phong thư.
Lan Thương mở ra, chỉ có một dòng chữ nhỏ thanh tú, lại là Triệu Việt Khê viết cho mình, mời hắn vào đêm cùng đi bờ sông Vĩnh An xem đèn.
Lan Thương cầm bức thư suy nghĩ hồi lâu, đề bút trả lời phong thư, giao cho Tĩnh Niệm, bảo cậu đưa đến phủ Thừa tướng, khéo léo từ chối lời mời của Triệu Việt Khê.
Đợi hạ chức rời nha môn, nhìn thấy ngay cửa nha môn có một nữ tử duyên dáng yêu kiều, dịu dàng tú mỹ, không phải Triệu Việt Khê thì là ai?
Triệu Việt Khê khẽ gật đầu: “Không mời mà tự đến, Âu Dương đại nhân đừng trách.”
Lan Thương nghĩ thầm định từ chối, Triệu Việt Khê lại quay đầu đi vài bước, xoay người cười với Lan Thương: “Mời Âu Dương đại nhân đi!” Lan Thương ôn hòa, không đành lòng phất lờ tình cảm của nàng, chỉ đành đi theo ở phía sau.
Lan Thương cùng Triệu Việt Khê đi vòng quanh sông Vĩnh AN, hắn không biết nên cùng nàng ta nói gì, hai người vốn là không quen biết.

Thế nhưng hôm nay Triệu Việt Khê lại chủ động tìm tới cửa, hắn trái lo phải nghĩ cũng nghĩ không ra.

Rốt cuộc trước mắt chuyện phụ thân nàng cứu tế quan lương còn chưa tra rõ, hai người lại gặp mặt nhiều như vậy thì không ổn.
Đèn lên rực rõ, bờ sông Vĩnh An nơi nơi đều là chỗ nam nữ gặp nhau dưới ánh trăng.

Hai người đi ngang qua một thân cây, Lan Thương qua một cái lỗ nhìn thấy dưới tàng cây có đôi nam nữ đang ôm nhau nói lời âu yếm.

Hắn không phản ứng mạnh, quyết đoán dời đi ánh mắt, lại thấy Triệu Việt Khê cười khanh khách nhìn hắn, tiến đến trước mặt hắn bướng bỉnh nói: “Không bằng dọa họ một trận?” Nàng ta nói xong hãy còn tự cười thành tiếng.
Lan Thường gặp nàng không nhiều lắm, lúc chơi cờ đúng là tiểu thư khuê các danh xứng với thực, cử chỉ biểu cảm không một chút sai sót.

Lúc này người giống một đứa trẻ ngoan kia lại nói muốn chia rẽ tình cảm nam nữ.

Bất luận như thế nào, nàng tốt xấu gì cũng đã giải tỏa phần nào ngượng ngùng giữa hai người.
Triệu Việt Khê là ái nữ của Thừa tướng, là đệ nhất tài nữ kinh thành, chiếm được một vị trí nhỏ trong lòng của Thái hậu.

Bất luận là trường hợp nào, nàng ta vẫn luôn là người xuất sắc nhất, giỏi tiếp xúc nhất trong tất cả mọi người, ngay cả hoàng thân, quý tộc còn không thèm nói tới, huống hồ chỉ là một Âu Dương Lan Thương? Nàng ta tiến gần lại một bước: “Đi lâu như vậy rồi, Âu Dương đại nhân có muốn ăn cơm không?” Cái miệng nhỏ trề xuống, biểu lộ tình cảm của nữ nhi, như sắp khóc đến nơi.
Lan Thương lúc này mới nhớ tới hai người vẫn chưa có gì trong bụng, vì thể chỉ vào một loạt quán ăn bên bờ sông Vĩnh An: “Việt Khê tiểu thư muốn ăn quán nào?”
Việt Khê khẽ cười thành tiếng, một đôi mắt phượng đảo qua, chỉ vào tòa trà lâu ở chỗ cao kia: “Phụ thân nói trà lâu kia có điểm tâm rất ngon.

Được không?”
“Được.” Lan Thương nghe vậy rồi cùng nàng đi.

Hai người ở trà lâu ngồi xuống, chung quanh ầm ĩ, nơi này nào có phải trà lâu, rõ ràng là một cái rạp hát.

Lan Thương bị tiếng ồn làm cho đau đầu, suy nghĩ đều biến mất.

Hắn trong lòng nhớ thương mấy con cờ, hôm nay nếu không bị Triệu Việt Khê ngăn đón, quân cờ hẳn đã mài xong rồi, ngày mai sẽ làm bàn cờ.
Triệu Việt Khê gọi hắn ba lần hắn mới lấy lại tinh thần: “Thứ lỗi thứ lỗi, thất thần.”
Triệu Việt Khê chưa bao giờ ăn mặc phóng khoáng như vậy trước mặt nam tử, cứ như vậy, nàng ta đối với Lan Thương càng thêm hứng thú vài phần, nàng ta nhất định phải có được Lan Thương.

Nàng ta cười khẽ: “Không sao.

Nghĩ đến cũng là nơi này quá mức ồn ào, làm người không tĩnh tâm được.” Dừng một chút, nàng ta lại nói: “Âu Dương đại nhân ngày thường làm gì?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.