Hà Tu Ý nghe thấy thế trong nháy mắt có cảm giác hoang đường.
Mình…… Diễn viên chính của《Gia tộc》? Mình biến thành nam nhất, Tả Nhiên, xuống thành nam hai?
Hơn nữa còn là Tả Nhiên chủ động yêu cầu?
Vì sao chớ?
Nếu như thay đổi từ trước, Hà Tu Ý khẳng định cho rằng đây là nguyên nhân ảnh đế chuyên nghiệp. Nhưng mà gần đây, anh có thể cảm giác được, có chỗ nào đó ái muội, giống như khí thể yếu ớt nhất, thử chui qua thứ tự xưng là tường đồng vách sắt. Cái loại không khí này tựa như một mũi tên xa gọi là “bạn thân”, rồi lại bắn đi không chỉ ngàn dặm. Bất tri bất giác, anh đã bị thứ mà ngay cả bản thân mà mình nói không nên lời tập kích.
Hà Tu Ý ngơ ngác nhìn WeChat, nghĩ: Lại qua hai tuần, lúc đó là sinh nhật Tả Nhiên, đến lúc đó…… Hỏi cậu ấy một câu vậy.
…
Địa điểm party sinh nhật là trong nhà Tả Nhiên.
Nhà bố trí rất có phong cách. Phòng khách lát đá cẩm thạch trơn bóng như ngọc, đèn treo lưu ly rũ tua. Một bên là thang lầu xoay tròn hướng về phía trước, một bên khác là khu nghỉ ngơi an tĩnh —— trần nhà hình giọt nước màu đen lóe ra ánh sáng nhàn nhạt, trên thảm có hai bàn trà hình vuông, còn có mấy cái sô pha nhỏ quanh bàn trà, rất có hương vị gia đình. Một mặt tường trong khu nghỉ ngơi khảm một bể cá thật lớn, bên trong san hô sắc thái sặc sỡ, ở giữa có mấy con cá nhỏ bơi qua bơi lại, rất là đáng yêu. Lầu một có một phòng chiếu phim, một phòng giải trí, một thư phòng, một phòng tập thể thao, cùng với một phòng uống trà lộ thiên, lầu hai còn lại là mấy gian phòng ngủ, thư phòng.
Chỗ lạ duy nhất là, trên tường ở chỗ ngoặt cầu thang, giữa khe hở của đá cẩm thạch có mấy cái đinh dài, thoạt nhìn ngày thường hẳn là treo mấy bức họa, lúc này lại rỗng tuếch, có vẻ không hợp nhau, không hợp với bố cục chỉnh thể của phòng.
Hà Tu Ý tán thưởng nói: “Thật là đẹp…… Rất cách điệu.”
“Anh thích không?”
“Hả?”
Tả Nhiên bám riết không tha hỏi: “Anh thích không?”
“Thích…… Thích……? Thích chứ……” Vấn đề này rất lạ, Hà Tu Ý trong khoảng thời gian ngắn không biết đáp lại như thế nào.
Tả Nhiên đưa Hà Tu Ý đi dạo trong ngoài một vòng, ngay cả phòng ngủ chủ nhân cực kì tư mật cũng tham quan. Đến mỗi một chỗ, hắn đều hỏi Hà Tu Ý “Anh thích không”, dường như chỉ cần đối phương trả lời “Không thích”, hắn lập tức muốn hủy phòng đi bố trí lại.
Lại trở lại lầu một, Hà Tu Ý hỏi Tả Nhiên: “Người khác vẫn chưa tới à? Đã 7 giờ hai mươi rồi.” party bắt đầu từ 7 giờ, Hà Tu Ý có thói quen đến trước mười phút, không nghĩ tới đợi nửa giờ khách vẫn là chỉ có mình.
“Hai người khác có việc, không tới.” giọng điệu của Tả Nhiên cực kì bình thường, “Bạn bè trong giới của tôi không nhiều lắm.”
“À……” Hà Tu Ý biệt nữu một chút, đưa qua một cái túi, “Thầy Tả, sinh nhật vui vẻ.” Đối với quà, Hà Tu Ý không biết nên chọn cái gì, do dự nửa ngày, cuối cùng mua một cái kẹp cà vạt Hermès, còn có bánh kem, bia, đồ uống, cảm thấy như vậy không tồi, tuy rằng rất khó làm đối phương thích, nhưng cũng rất khó làm đối phương chán ghét.
“Cảm ơn.” Tả Nhiên tiện tay để lên sô pha, “Nghỉ ngơi trước, bữa tối sẽ xong nhanh thôi.”
“Ngài…… Tự nấu à?”
“Ừ.”
“Tôi giúp ngài nhé.”
Tả Nhiên vẫn như cũ lời ít ý nhiều nói: “Khỏi đi.”
Hà Tu Ý đợi khoảng nửa giờ, mới nghe thấy Tả Nhiên kêu mình qua. Anh đến gần cái phòng uống trà lộ thiên kia, phát hiện đồ ăn đã được đặt lên bàn —— bò bít tết, hào nướng, cá salmon, trứng nhồi thịt, cùng một phần salad. Bình hoa bên trong cắm hoa hồng, chung quanh đèn bắn ra ánh sáng nhu hòa.
Hà Tu Ý không nghĩ kĩ năng nấu nướng của ảnh đế tốt như vậy —— bò bít tết tươi mới nhiều nước, ngay cả xương sụn cũng tựa hồ có thể tan chảy ở đầu lưỡi. Hào nướng vừa phải, mềm mại ngon miệng, không có mùi tanh gì.
Hà Tu Ý một mình chúc mừng sinh nhật Tả Nhiên. Cuối cùng, anh bưng bánh kem mình mua, cắm nến: “Thầy Tả, ước gì đi.”
“Không muốn.”
“……?” Không có nguyện vọng gì à?
Tả Nhiên nâng mắt, cách cái bàn nhìn về phía Hà Tu Ý: “Có khoảng 5 năm, mỗi năm tôi đều ước cùng một nguyện vọng, toàn bộ không có đáp lại. Năm trước tôi đã không ôm hy vọng, lại ngoài dự đoán mà thực hiện được nó. Cho nên, vẫn là bỏ đi.”
“Được rồi, những thứ thế này, vốn dĩ chính là cho có thôi.”
Bơ bánh kem rất nhiều, Hà Tu Ý ăn đến nỗi trên đôi môi tất cả đều là kem, vì thế vươn đầu lưỡi liếm một vòng, Tả Nhiên lại là bối rối mà dời tầm mắt đi.
Cơm xong, Hà Tu Ý nghỉ ngơi ở trong nhà Tả Nhiên một chút. Anh cảm thấy có hứng thú với thư phòng tứ phía tất cả đều là kệ sách, giữa có bàn gỗ, hỏi Tả Nhiên có thể vào xem không.
“Được chứ,” động tác của Tả Nhiên ưu nhã mà thu dọn bộ đồ ăn, ném đến bên trong máy rửa chén, “Đi thôi.”
“Cảm ơn.”
Kệ sách được chế từ gỗ đậm màu, để lộ ra một loại ý vị cổ xưa. Một mặt tất cả đều là sách điện ảnh, một mặt tất cả đều là lịch sử, chính trị, quân sự vân vân, mặt thứ ba đặt một ít tiểu thuyết Âu Mỹ, Á Châu các quốc gia, một mặt cuối cùng là lý luận các loại tiếng Trung tiếng Anh, có triết học, có xã hội học, có tâm lý học, không ngoại lệ bất kì môn học nào. Hà Tu Ý phát hiện, trong đó không ít quyển có liên quan đến kiến trúc, tỷ như 《Một ngàn bản phác thảo của các kiến trúc sư vĩ đại》, 《Phác thảo kiến trúc Âu Mỹ》, 《Phác thảo kiến trúc cổ》…… Vì thế âm thầm suy đoán trong lòng khoa chính quy của Tả Nhiên thần học này là kiến trúc.
Bởi vì được cho phép, Hà Tu Ý tùy tay lật xem.
Rất ngẫu nhiên, đuôi mắt Hà Tu Ý quét đến notebook ở giá sách lý luận, ở bên cạnh cái gì mà 《Phác họa của Franco Cao Thanh》.
Hà Tu Ý có loại dự cảm khó lòng giải thích. Dường như có một đôi tay vô hình mở ra cánh cửa tâm hồn, Hà Tu Ý mở cửa kính ra, rút notebook ra.
Bìa mặt bút kí viết bốn chữ to:【Ký hoạ chuyên nghiệp】.
Hà Tu Ý ngừng thở, nhẹ tay mở trang giấy ra.
Chỉ nhìn một cái, anh đã cứng đờ tại chỗ. Giống bị sấm sét bổ trúng, thậm chí ngay cả ngón út cũng không thể nhúc nhích một chút.
Đây là…… Cái gì chứ……
Suy nghĩ trở về, Hà Tu Ý hoảng loạn lật trang sau, ngón tay run run, vài lần thiếu chút nữa vò nát trang giấy.
Quả nhiên…… Quả nhiên……
Vài thứ đột nhiên bị xích – lõa phô bình nằm trước mắt anh, làm anh có một loại cảm giác choáng váng. Hà Tu Ý bên tai, là nổ vang, vang tận mây xanh trầm tĩnh và tĩnh mịch. Giống như các hành tinh va chạm trong vũ trụ, ở giữa vũ trụ không tiếng động, trầm mặc, không chút nào lộ ra, phóng thích toàn bộ năng lượng của sinh mệnh.
Mấy tờ ký họa, mỗi một tờ…… Đều là anh.
Ngay từ đầu, Hà Tu Ý có thể nhận ra chân dung từ chỗ nào —— chính là hai bộ điện ảnh trước khi anh lui giới. Hai bộ điện ảnh, gần như mỗi cảnh có xuất hiện anh, đều được Tả Nhiên vẽ qua ít nhất một lần. Rất nhiều động tác, biểu tình, bản thân Hà Tu Ý cũng nhớ không rõ.
Cho dù không hiểu, Hà Tu Ý cũng không thể không thừa nhận, đại khái bởi vì chuyên nghiệp là kiến trúc, Tả Nhiên vẽ rất khá. Chân dung chẳng có khác biệt gì với ấn tượng về Hà Tu Ý, chỗ đặc biệt tựa hồ còn hơi điểm tô cho đẹp một chút —— diễn viên điện ảnh nói chung cũng không thể ưu nhã đến như vậy.
Mà sau đó…… Cũng không nhất định là trong hai bộ phim kia.
Tần suất ký họa nhiều lên theo lần tương ngộ của hai người. Hà Tu Ý lật từng trang, thấy…… Có lần đầu tiên tới phim trường gặp đạo diễn Lý Triều Ẩn, có lần làm lõa thế đi tắm sauna, có lúc ở trong phim, có lúc ngoài lúc diễn……
Sau đó, thậm chí bắt đầu có…… Không mặc quần áo, số lượng rất ít, vẫn là có. Bộ dáng khi diễn cảnh nóng thì anh còn chấp nhận được, nhưng lúc nghỉ ngơi ở phim trường đã nhớ không nổi.
Tuy rằng đại bộ phận đều chỉ có thân trên, toàn thân cũng không lộ chỗ cấm, mà là tất cả những gì lúc ấy Tả Nhiên thấy trong mắt, Hà Tu Ý vẫn là cảm thấy…… rất thẹn.
Anh có loại cảm giác đau đớn.
Anh cũng nói không rõ loại đau đớn này vì sao mà đến. Là bởi vì được Tả ảnh đế đối đãi như thế chọc đến thần kinh thẹn quá thành giận, hay là bởi vì hành động của đối phương mà cảm thấy kinh ngạc cùng với đau lòng.
Hà Tu Ý không dám nhìn lại, “cộp” khép lại vở, tính toán để trả lại giá sách, làm bộ chưa bao giờ phát hiện.
Nhưng mà ngay lúc này, Tả Nhiên bưng ly trà chậm rãi đến gần phòng: “Phổ Nhị, uống được không? Anh ——”
Lời nói đến đây, đột nhiên im bặt.
Tả Nhiên trầm mặc nhìn chằm chằm vở trong tay Hà Tu Ý. Một sợi tơ căng chặt ở giữa hai người họ, bọn họ ai cũng không dám dễ dàng khảy, tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào một chút, sợi dây kia sẽ “phựt” một tiếng mà đứt gãy.
Hà Tu Ý không phải tính kiểu đà điểu. Nếu anh là người ngoan độc, sẽ không rời khỏi giới điện ảnh, dùng tiền tích cóp đưa mẹ đi khắp cả nước bao gồm cả Hongkong, tìm kiếm liệu pháp mới.
Vài giây sau, Hà Tu Ý xoay người, nhất nhất trả lại quyển kí họa về chỗ ban đầu —— chỗ kì quái bên cạnh《Phác họa của Franco Cao Thanh》.
Anh ra vẻ đạm nhiên nhìn Tả Nhiên: “Tôi…… Phát hiện ra cái này.”
“Chỗ như thế này, cũng dễ phát hiện.”
Hà Tu Ý khẽ cắn môi, hỏi: “Ngài…… Đối với tôi…… Là tán thưởng à?”
Tả Nhiên rũ mắt một lúc lâu, rốt cuộc nâng mắt lên, vọng vào đôi mắt đào hoa của Hà Tu Ý, chẳng để tâm tới gì khác: “Không phải.”
“Vậy……?” yết hầu Hà Tu Ý khô khốc. Anh biết rõ, có thứ gì đó sắp long trời lở đất. Tấm ngăn mỏng manh giữa hai người sắp bị lửa lớn tận trời đốt cháy hầu như không còn. Anh dường như có thể ngửi thấy mùi gỗ cháy, nghe thấy âm thanh tí tách đáng sợ, tưởng tượng được cảnh tượng nó đứt gãy, sụp xuống.
Thấy Hà Tu Ý hỏi trắng ra, đôi mắt giống như sông băng của Tả Nhiên bỗng dưng bùng bùng lửa cháy, “Là tình yêu.”
Tác giả có lời muốn nói:
Thật là…… Biến thái quá……
Ảnh đế không phải sắp sửa biến thái, mà là, đã biến thái rồi……