Kỳ thật cũng không phải là cả đêm phải đối đáp, vì hoan nghênh Hà Tu Ý gia nhập, tổ hậu trường ra tay đặt nhà hàng, mời tất cả diễn viên tới tham gia đối đáp cùng nhau ăn cơm.
Đối với những người đã từng không quá thân thiện với mình, trong lòng Hà Tu Ý vẫn là hơi chút miễn cưỡng. Anh cũng biết rõ mình phải điều chỉnh tâm tình, nếu không tuyệt đối không có cách nào làm việc vui vẻ. Chỉ là chuyện này không phải ngày đầu tiên là có thể rũ bỏ, Hà Tu Ý mặt ngoài ôn hòa, lễ độ, khiêm tốn, tâm lý lại theo bản năng mà càng thân cận với Lý Triều Ẩn và Tả Nhiên.
Nhà hàng hải sản rất chính tông. Tôm hùm to vừa lên tới, đạo diễn Lý Triều Ẩn đã cười cười, chỉ Hà Tu Ý, nói với phục vụ: “Con lớn nhất cho vị tiên sinh kia.”
“Cảm ơn.” Hà Tu Ý cũng không chối từ, mà ngược lại biểu đạt phấn chấn và biết ơn của anh, cười nói: “Cháu thích to. Mặc kệ ăn cái gì đi nữa, cháu cũng thích to.”
Tả Nhiên: “……”
Hà Tu Ý cảm giác được ánh mắt kì lạ của Tả Nhiên, vì thế quay đầu nhìn anh giai lạnh lùng bên cạnh: “……?”
Tả Nhiên dời tầm mắt sang đĩa của mình, không quan tâm đến Hà Tu Ý, lại là một bộ dáng ưu nhã quý tộc.
Trong bữa tiệc mọi người không nói về《Gia tộc》, mà là sôi nổi nói đến các loại drama trong giới, tỷ như ai bí mật kết hôn, ai ngoại tình, ai cho phóng viên nổi tiếng mấy trăm triệu để bịt miệng, mấy cô gái hít hà đến độ mặt cũng sáng bừng.
Có người hỏi Tả Nhiên: “Đại ảnh đế ơi, anh thấy mấy việc này thế nào ạ?”
Tả Nhiên thò tay múc chén canh: “Nhạt nhẽo.”
“Đúng nhỉ, anh chưa bao giờ có xì căng đan, tất cả tâm tư đều đặt hết lên việc đóng phim mà lị.”
Tả Nhiên dừng một chút: “Ý của tôi là, thái độ đối với tình cảm của họ, rất nhạt nhẽo.”
“Thì ra là thế……”
Chuyện duy nhất xem như có liên quan đến《Gia tộc》đó là Lý Triều Ẩn bảo Hà Tu Ý add WeChat. Trước kia Hà Tu Ý chỉ là lõa thế, không có tư cách gì vào group của đoàn phim, giờ phút này thân phận của anh lại khác biệt rất lớn, vì thế bị kéo vào những group loạn cào cào để thảo luận, có group đoàn phim, có group toàn bộ diễn viên, có group diễn viên chính, có group tạo hình…… Các loại tin tức rất nhiều, Hà Tu Ý hoa hết mắt lên, không khỏi thấy lo lắng mình sau này nhìn sót cái gì do đó gây ra sai lầm nghiêm trọng.
Hà Tu Ý cũng add WeChat của mọi người ở đây, bao gồm cả Tả Nhiên. Vòng bạn bè của Tả Nhiên vắng teo, tổng cộng cũng không có mấy người, gần đây nhất là ngày 30 tháng 5 đăng “Ngày ba mươi tháng năm”, sau đó là…… Ngày 30 tháng 5 năm trước…… Cũng chỉ có một câu “Ngày ba mươi tháng năm”, vừa thấy liền biết ngày này với Tả Nhiên mà nói cực kì quan trọng. Hà Tu Ý nhớ tới ngày 20 tháng 6 đi ngày 23 tháng 6 quay về kia, cân nhắc, cảm thấy chắc là chả có dây mơ rễ má gì.
Anh lại nhìn vòng bạn bè của Lý Triều Ẩn, phát hiện…… vòng bạn bè của Lý Triều Ẩn lại thanh nhã —— cứ cách khoảng chừng ba bốn ngày, Lý đạo đăng một ảnh chụp phim trường, kèm theo thơ ông viết, tình cảm dâng trào. Bởi vì buộc phải bảo mật, trên ảnh chụp nhìn không ra cái gì, bình thường chỉ có một góc hình, hoặc là một đạo cụ.
Hà Tu Ý thấy, ở ngày thứ ba anh làm lõa thế, cũng chính là ngày quay cảnh Thẩm Viêm muốn đi Bắc Bình, hai người khó lòng chia lìa, thơ Lý Triều Ẩn làm là cái dạng này: 【Nhiệt huyết bừng bừng sôi sục, quyết chiến vì chân lí! Mau đốt đỏ lò lửa, để ta rèn trường kiếm!】phía dưới một đống người tán thưởng, hầu như mỗi nhân viên đoàn phim đều học tập, trừ Tả Nhiên.
“……” Hà Tu Ý ngẩng đầu nhìn nhìn Lý đạo, cảm thán trong lòng, Lý Triều Ẩn có bề ngoài cực kì hung ác thế nhưng tràn đầy các loại tình cảm —— xem ra mấy ngày trước, lúc làm lõa thế anh không thể hiểu hết Lý đạo, bởi vì Lý đạo ở phim trường không nói chuyện nhiều với anh.
Một bữa cơm ăn tới 9 giờ.
Trước khi rã đám Hà Tu Ý muốn uống một chén canh, ngẩng đầu lại phát hiện Chu Lân đang chọn đậu Hà Lan, vì thế chỉ phải đợi một lát, không mặt dày chuyển bàn tròn.
Tả Nhiên hỏi: “Muốn uống canh à?”
“Ừ.”
“Tôi lấy giúp anh.” Bát canh cách hắn không xa, cánh tay hắn dài, có thể đủ với đến.
Nói xong, Tả Nhiên liền cầm lấy chén canh của Hà Tu Ý, múc nửa chén, lúc múc còn chú ý tới tỉ lệ nguyên liệu các phần trong chén canh. Bỏ thìa xuống, Tả Nhiên thu cánh tay dài lại, kề chén ở bên miệng thổi thổi mấy hơi, lại đưa cho Hà Tu Ý, “việc công xử theo phép công” nói: “Vừa mới múc, đừng uống vội.” Bởi vì hương vị canh không tồi, một bát không đủ, chủ nhiệm sản xuất lại gọi thêm bát mới.
Thấy Tả Nhiên làm như vậy, mặt Hà Tu Ý hơi hơi đỏ lên —— anh cảm thấy, động tác vừa rồi của Tả Nhiên hơi khêu – gợi…… Chắc là ảo giác rồi…… anh vội vàng nhận canh, ngón tay lại không thể tránh được mà đụng phải Tả Nhiên.
Lòng phập phồng, Hà Tu Ý bưng chén canh lên, dùng uống canh che giấu xấu hổ. Không nghĩ tới, một viên bánh trôi vừa mới gắp lên đã lộp bộp rơi lại trong chén, còn làm canh bắn ra, trên mặt Hà Tu Ý cũng bị bắn vài giọt.
“……” Hà Tu Ý cầm lấy giấy ăn, lau canh trên mặt và quần áo.
Tả Nhiên bên cạnh liếc xéo anh một cái, dùng giọng điệu lạnh nhạt như cũ, “Trên tóc cũng có.”
“…… Ở đâu cơ?” Hà Tu Ý đưa một tờ giấy ăn mới cho Tả Nhiên.
Tả Nhiên lại không cầm, mà là tay không đưa lên bên thái dương của Hà Tu Ý, xoa vài sợi tóc lau đi: “Ở đây, một giọt.” Ngón tay chạm vào làn da, không khí dường như đều nóng lên.
Lau ngón tay một chút, Tả Nhiên không hề để ý tới Hà Tu Ý nữa, mà là nhìn về phía Lý đạo đang nói chuyện. Hắn dùng bàn tay vừa rồi giúp Hà Tu Ý lau canh chống cằm, giống như không thèm để ý đoạn nhạc đệm mới phát sinh.
Hà Tu Ý hất hất tóc, làm trầm cảm giác kì quái xuống.
…
Bởi vì mệt sấp mặt, một đêm Hà Tu Ý không nằm mơ.
Sáng sớm ngày hôm sau, anh lại lần nữa chạy tới phim trường trước bốn mươi phút.
Anh muốn quý trọng thời gian một tuần tập luyện, lí giải sâu sắc nhân vật, ấp ủ cảm xúc đúng chỗ, thuộc lời kịch đến nhuần nhuyễn, nhớ hết tất cả cảm giác. Sau khi chính thức quay thì không thể để chậm trễ.
Tập luyện sẽ không như quay chính thức quay từng lần một. Đạo diễn thông thường sẽ đặt nhiều cảnh quay ở bên nhau, cho dù hai cảnh có bối cảnh khác nhau. Tỷ như, “Một người ở nhà ăn làm vài việc, rồi sau đó cất bước đi đến phòng ngủ, lại ở phòng ngủ làm vài việc” kỳ thật ít nhất là hai cảnh diễn, nhưng tập luyện cơ hồ nhất định là cùng lúc. Như vậy có thể tiết kiệm thời gian.
Lý Triều Ẩn nói, một tuần tập luyện không chỉ luyện việc xảy ra ở đại viện Thẩm gia, mà là toàn bộ —— có khi ông yêu cầu biến đại viện Thẩm gia thành cảnh tượng khác.
Sắp phải bắt đầu vận dụng ngôn ngữ cơ thể, Hà Tu Ý cảm thấy hơi bồn chồn.
Lý Triều Ẩn yêu cầu rất cao với ngôn ngữ cơ thể. Ngay ngày hôm qua, còn nói: “Lời thoại không phải là áo giáp, rất nhiều diễn viên cho rằng lời thoại bảo hộ họ, đây là ý nghĩ không tiến thủ. Chính xác là, chỉ cần có lời thoại tồn tại, người xem phim nhất định xem hiểu. Nhưng mà cậu phải tự hỏi, vì sao họ muốn xem cậu diễn, mà không phải là đọc kịch bản? Cậu có thể truyền lại cái gì ngoài kịch bản không?” Lý Triều Ẩn thậm chí nói rất tiêu cực, “Có kĩ thuật điện ảnh, toàn diện kéo chậm kỹ thuật diễn, quay phim, ánh đèn, bối cảnh.”
Còn có một đoạn thời gian ngắn, lại học lời thoại thêm lần nữa…… Hà Tu Ý nghĩ, đi tới cửa sổ sát đất ở đại viện Thẩm gia, phóng tầm mắt ra chân trời đằng xa, thả lỏng tâm trí, hé miệng môi, bắt đầu nhỏ giọng lặp lại lời thoại, hy vọng mượn chuyện này gia tăng trí nhớ, để khi tập luyện có thể tập trung vào ngôn ngữ cơ thể. Anh chỉ nhìn kịch bản mấy ngày, không tới mức đọc làu làu, nhưng mà, nếu khi tập luyện lời thoại mà có khó khăn, động tác tay chân nhất định sẽ thảm đến mức không nỡ nhìn.
Hà Tu Ý vẫn luôn đứng ở phía trước cửa sổ đọc lời thoại, hồn nhiên bất giác thời gian đã qua hồi lâu.
“Lang quân…… Ừm, lang quân……”
Tắc tịt.
Một đoạn diễn này, là sau khi hai người có cảnh nóng đầu tiên, Thẩm Viêm nói Tống Chí chưa từng nói mấy từ liên quan đến “chồng” của phương Đông hay phương Tây, từ khởi nguyên đến hiện đại, còn buộc Tống Chí nói một lần, cứ như là ve vãn.
Phía dưới “lang quân” là cái gì ta?
Hà Tu Ý quên mất rồi.
Anh không muốn xem kịch bản, vắt óc nhớ lại: “Lang quân……”
Bỗng nhiên, Hà Tu Ý thấy một bàn tay có đốt ngón tay rõ ràng duỗi qua, chống trên cửa kính sáng ngời. Cùng lúc đó, một giọng nói trầm thấp gợi cảm vang lên ở bên tai anh, còn mang theo hô hấp: “Đừng “lang quân” mãi nữa. “Lang quân” gọi anh đi tập luyện.”
“……!!!” Hà Tu Ý kinh hoảng, Tả Nhiên cách anh rất gần!!!
Anh vội vàng quay đầu nhìn.
Tả Nhiên vẫn là mặt không cảm xúc, rũ mắt nhìn anh, dường như thật sự chỉ là gọi anh đi tập luyện. Sau một lúc lâu, Tả Nhiên lại mở miệng nói: “Được rồi, đã đến giờ, không có việc gì thì lại đây chuẩn bị thôi.”
Nói xong quay người lại, rời đi.
Tác giả có lời muốn nói: Ảnh đế: Rất lớn! Thật sự rất lớn! Không được, tôi phải nỗ lực, nếu không không có hy vọng QAQ.
Mặt khác, tiểu thịt tươi tên gọi “Liễu Dương Đình”(柳扬庭), không phải Dương Liễu Đình(杨柳庭), là Liễu Dương Đình, liễu diệp, phi dương, trong đình viện.