Nhất Thế Thành Danh

Chương 11: Bắt đầu quay (chín)



Nghe thấy phó đạo diễn Trương Hi nói vậy, Hà Tu Ý cúi đầu nhìn nhìn kịch bản, hỏi: “Vì sao Liễu Dương Đình không thể diễn?”
“Aiz, là thế này,” Trương Hi trả lời, “Sức khỏe của Liễu Dương Đình vẫn luôn không tốt, từ lúc vào đoàn bị ốm mấy lần, vẫn phải uống thuốc, lúc nãy cậu ấy nói, cậu ấy từng có bệnh da mẫn cảm, chạm mạnh vào thì sưng, cả ngày mới hết được, diễn cảnh này hơi phiền. Liễu Dương Đình thoạt nhìn da thịt non mịn, làm ra dấu vết xác thật không dễ biến mất.”
Hà Tu Ý: “……..”
“Vì hiệu quả, Lý đạo yêu cầu Tả ảnh đế đánh thật, không thể nhẹ tay, cảnh này cậu thay cậu ta diễn nhé.”
“À, bị tát một cái?” Hà Tu Ý giương mắt, “Lõa thế còn phải kiêm chức “tát thế” đúng không?”
“……”
“Được thôi,” Hà Tu Ý nói, “Tát, không thành vấn đề.” Nghĩ nghĩ, Hà Tu Ý còn nói thêm, “20 vạn rất nhiều, cảnh này coi như tặng kèm.”
Tuy rằng đã rời khỏi giới giải trí nhiều năm, nhưng Hà Tu Ý cũng biết rõ, lõa thế hoặc là “thế” khác, thế bị đánh, thế rơi xuống nước…… Thậm chí thế ăn thịt cá, thế bất luận cái gì cũng là rất bình thường. Thời nay “thế” có nhiều mặt, nghe nói, còn có thế hôn, thế quỳ…… Những tiểu sinh đang hồng không muốn diễn, tất nhiên có thể tìm được thế thân tới giải quyết.
Hà Tu Ý trở về phim trường, thấy mấy nhân viên công tác đang bận dựng cảnh, ánh sáng cho “tát một cái”. Liễu Dương Đình ngồi ở trên một cái ghế, đôi mắt hồng cả lên, giống một con thỏ nhu nhược, rõ ràng vừa mới khóc một hồi, hô hấp cũng không xong, thút tha thút thít nức nở, còn nói với Lý Triều Ẩn đang đứng trước cậu ta: “Cháu nghỉ ngơi một ngày thì đi bệnh viện lấy giấy chứng minh đến……”
“Không cần,” Lý Triều Ẩn nói, “Nghỉ ngơi một ngày thì nghỉ đi.”
“Dạ.” Liễu Dương Đình nâng tay cố sức lau nước mắt, khóe miệng lộ ra mỉm cười rất là kiên cường, “Nhiều năm qua cũng không khóc…… Mất mặt quá…… Xin chú quên đi ạ……”
Cậu ta vừa mới ngẩng đầu, vừa lúc thấy Hà Tu Ý xuất hiện, bỡn cợt mà đứng lên, trước mặt mọi người cúi mình thật sâu: “Tiền bối, xin lỗi……. Đây hẳn là việc thuộc bổn phận của tôi…… Tôi gây phiền toái cho tiền bối, đặc biệt đặc biệt hối lỗi.”
“……” Hà Tu Ý nói, “Không sao.” Làm một thế thân, còn có thể nói như thế nào đây? Đừng nói Liễu Dương Đình có lý do, cho dù không có lý do gì, anh cũng phải thay.
Liễu Dương Đình lại nói: “Tôi sẽ tận lực bồi thường tiền bối. Về sau tiền bối nếu có việc, cứ việc tới tìm tôi.”
“Thật sự không sao,” Hà Tu Ý nói: “Tôi sẽ không đi tìm cậu.”
Tả Nhiên đứng ở một bên, đối với thái độ “tặng kèm” của Hà Tu Ý lúc này đây cực kì âm lãnh.
………
Cảnh diễn Thẩm Viêm tát Tống Chí, kỳ thật là cảnh quan trọng trong cốt truyện. Trước đây Tống Chí mở cửa hàng ở trong thành, vì cả nhà sinh hoạt bôn ba khắp nơi. Cuối cùng, cậu dùng tiền tích cóp xây một ngôi nhà mới. Mẹ dẫn người dọn đến nhà mới, khua chiêng gõ trống, một đường chậm rãi đi, mục đích chính là khoe con trai với mọi người trong thôn —— bà muốn nói, bà là một góa phụ thì thế sao nào?
Ai ngờ lần “dọn nhà” này cũng là một lần tai hoạ. Cha Tống Chí từng làm hạ nhân của địa chủ lão thái gia Lâm gia, lão thái gia Lâm gia trước khi lâm chung có hứa cho cha Tống Chí ít bạc. Kết quả, sau khi lão thái gia qua đời, người Lâm gia kiên quyết không nhận, cha Tống Chí cũng chỉ có thể từ bỏ. Lúc này bởi vì cần mua thêm đồ dùng trong nhà, anh hai ôm con đến Lâm gia với ý nghĩ “thử xem xem”. Không nghĩ tới, bởi vì Lâm gia mắng chửi họ vô lại, nói dối, cháu trai lớn không chịu được, đánh nhau với đối phương. Thế lực Lâm gia khổng lồ, cháu trai cuối cùng bị giam vào đại lao.
Mà còn có ác mộng lớn hơn ác mộng này. Bởi vì không có cơ hội đi học đàng hoàng, Tống Chí từng chi tiền để cháu trai đi đọc sách thánh hiền. Một lần, cháu trai thứ hai chạy ở trên bàn, ngã xuống va vào góc bàn, từ đó không thể sinh dục, mà chị dâu Tống Chí, cũng vì thương tâm quá độ, không thích hợp mang thai thêm.
Dưới tình huống như vậy, mẹ khẩn cấp gọi Tống Chí về thôn sống, hơn nữa cưới vợ sinh con, gánh trách nhiệm trụ cột trong nhà.
Tống Chí lúc này, đang định đi theo Thẩm Viêm đi Bắc Bình. Tống Chí sau khi thống khổ do dự, lựa chọn trở lại thôn nhỏ, trợ giúp gia tộc khai chi tán diệp(*), không để cho người mẹ luôn thủ tiết của cậu lại nhọc lòng. Tống Chí cho rằng, đây việc cậu phải làm trong lúc hoàn cảnh nguy nan, cậu không thể vì hạnh phúc cá nhân, làm cho mẹ, anh chị thêm càng nhiều đau khổ. Huống chi, cậu cho rằng, hai cháu trai cực khổ, đều là từ cậu mà ra —— cậu phải bồi thường.
(khai chi tán diệp: làm con đàn cháu đống)
Ở gia đình Trung Quốc truyền thống, mỗi cá nhân, đều vì đại gia tộc mà phục vụ.
Sau khi Tống Chí quyết tâm, cậu đến nhà Thẩm Viêm từ biệt, mà Thẩm Viêm hiểu rõ hắn đã mất khả năng vãn hồi. Vì thế, để làm cho Tống Chí “Không nhớ mong”, thanh thản ổn định cưới vợ sinh con, hắn cho đối phương một bạt tai, đánh nát tất cả khả năng của họ.
Sau khi Lý đạo hô “Bắt đầu”, Hà Tu Ý nhanh chóng nhập vai.
Trong mắt anh tràn ngập tuyệt vọng, cực lực nhẫn nại, gân xanh trên cổ nảy lên, thình thịch thình thịch, nhìn chăm chú vào Tả Nhiên trước mặt, nhẹ nhàng nói câu “Rất xin lỗi”.
Hà Tu Ý hiểu rõ, những biểu cảm này của anh ở trong phim sẽ bị cắt đi —— một đoạn này đặc tả sẽ là cảnh của Liễu Dương Đình, mà cảnh anh xuất hiện, chỉ có một cảnh tát trong chớp mắt. Camera sẽ quay ở phía sau anh, cũng đặt tiêu điểm ở trên người Tả Nhiên. Tả Nhiên đến lúc đó sẽ tát một cái, anh diễn bóng dáng bị đánh là được. Nguyên nhân chính là vì là như thế này, đạo diễn Lý Triều Ẩn muốn dùng thế thân, huống chi Hà Tu Ý vốn dĩ đã lớn lên giống Liễu Dương Đình. Nhưng mà…… Vì có thể làm Tả Nhiên càng thêm nhập vai, Hà Tu Ý vẫn nói lời kịch của Tống Chí.
Dựa theo kịch bản, nói xong “Rất xin lỗi”, Tả Nhiên hẳn là cho Hà Tu Ý một cái tát vang dội, phun ra một câu: “Đây là câu trả lời của tôi cho cậu —— cút!”
Nhưng mà…… bạt tai của Tả Nhiên, quả thực như là khẽ vuốt, giống như lông chim dừng ở trên mặt Hà Tu Ý, giống như vui đùa của tình nhân. Cho dù là trẻ năm tuổi, cũng sẽ không cảm thấy đau.
“Cut cut cut.” Lý Triều Ẩn kêu, “Quá nhẹ! Lại thêm một cái!”
Lại một lần, vẫn là như vậy; lại một lần……. Không có khác nhau.
“Tả Nhiên……” Lý Triều Ẩn đau đầu, “Cháu từng có ba lần không qua chưa?”
Tả Nhiên vẫn lãnh đạm như cũ: “Không có ạ.”
“Vậy thế này là sao?”
“Không nhập vai được.”
“……”
Tả Nhiên đưa ra yêu cầu: “Cháu xem ghi hình một chút, tự xem mình rốt cuộc kém ở chỗ nào.”
“Đến đây đi.”
Máy theo dõi, Tả Nhiên khoanh tay nhìn, trước sau như một ưu nhã, nhưng Hà Tu Ý luôn cảm thấy dưới mặt nước yên tĩnh luôn là điên cuồng. Sau một lúc lâu, Tả Nhiên đột nhiên nhìn về phía Lý Triều Ẩn ngồi trên ghế, mở miệng nói: “Lý đạo, thế thân bị tát xong mặt cũng không quay lại đây.”
“………” Qua vài giây, Lý Triều Ẩn gật gật đầu, “Chú hiểu cháu có ý gì. Kỳ thật chú cũng vừa nghĩ đến chuyện này —— cảnh cuối cùng đích xác không tự nhiên, cảnh này tốt nhất không dùng thế thân.”
Dứt lời, Lý Triều Ẩn đứng lên, bảo Trương Hi gọi Liễu Dương Đình tới, cũng nói với Liễu Dương Đình: “Diễn thử một lần, tranh thủ có thể một lần pass, quay xong đoàn phim cho cậu một ngày nghỉ thật tốt —— thật sự không được chúng ta lại quay lại dùng thế thân.”
“……” Liễu Dương Đình nhấp môi, nói, “Xin lỗi…… Xin lỗi làm đoàn phim lo lắng như vậy…… Cháu sẽ cố gắng.”
“Tả Nhiên,” Lý Triều Ẩn lại nhìn về phía Tả Nhiên, “Có thể một lần pass không chủ yếu ở cháu. Liễu Dương Đình là người bị tát, không có động tác tay chân gì. Hiệu quả hình ảnh là cháu gánh vác, cháu lần này tốt nhất phải nhập vai.”
Tả Nhiên nhìn tay của mình, vặn vặn đốt ngón tay một chút, nói: “Vâng.”
Cùng cảnh diễn, thay đổi người một lần nữa bắt đầu.
Liễu Dương Đình nhăn lại đôi mày đẹp: “Rất xin lỗi……”
Lúc đó, kĩ thuật diễn của Tả Nhiên nháy mắt trở nên xuất thần nhập hóa, đột nhiên giơ tay, vừa nhanh vừa tàn nhẫn cho Liễu Dương Đình một bạt tai: “Đây là câu trả lời của tôi cho cậu —— cút!”
Tiếng vang của cái tát triệt để lan ra toàn bộ phim trường, trong lòng mỗi người đều cả kinh. Mọi người đều kinh ngạc mở to mắt, khó mà tin được điều mình thấy —— hai lần trước diễn kém thế kia à?
Tả Nhiên tát Liễu Dương Đình đến nỗi lảo đảo, Liễu Dương Đình đứng cũng không vững, quả thực bị đối phương đánh ngốc.
“Này……” Lý Triều Ẩn giật nảy mình —— đời này ông gặp qua đánh thật nhiều, nhưng cũng chưa thấy qua cảnh đánh thật nào tàn nhẫn như vậy.
Tả Nhiên thu tay lại, hỏi: “Được chưa chú?”
Lý Triều Ẩn nhìn hai ba lần: “OK…… Nhưng mà, sao bỗng nhiên cháu tìm được trạng thái thế?”
Giọng Tả Nhiên dường như lạnh hơn so với ngày thường mấy lần: “Liễu Dương Đình có thể kích phát kĩ thuật diễn của cháu.”
“Chắc là vì Liễu Dương Đình diễn chung với cháu quen rồi.” Lý Triều Ẩn kỳ thật cảm thấy biểu hiện của Hà Tu Ý tốt hơn.
Tả Nhiên không tỏ ý kiến, nhàn nhạt liếc Liễu Dương Đình một cái, đi luôn. Khi đi ngang qua Hà Tu Ý, Tả Nhiên dừng chân lại, dường như đột nhiên nhớ tới gì đó, thuận miệng hỏi một câu: “Đau không?”
Hà Tu Ý lắc đầu: “Nhẹ như vậy, sao đau được.”
Mà bên kia, mặt Liễu Dương Đình quả thực nhanh chóng sưng lên. Tuy nhiên, theo lực độ kia của Tả Nhiên, mặc kệ là ai thì mặt cũng sưng cả, Liễu Dương Đình tựa hồ cũng không sưng hơn so với người bình thường.
Người ở đây đều cảm giác được Tả ảnh đế tức giận —— nhưng mà…… Vì sao lại tức giận đến thế nhỉ?
………..
Không cần thế tát, Hà Tu Ý rất vui mừng. Anh lại lần nữa cáo biệt mọi người, xách theo hành lý của anh rời đi phim trường.
Khi ra cửa anh còn nghĩ: Tả ảnh đế…… Rốt cuộc là người như thế nào? Hình như rất là thần bí, làm người nắm không được…… Còn có, vào giới 6 năm, không có bất luận tai tiếng gì, tuy nhiên, nhìn cái bộ dáng “ngựa giống” khi diễn cảnh giường chiếu, lại cũng không giống mà……

Tác giả có lời muốn nói: Tới tới, tát một cái……
Nội tâm Tả Nhiên nhảy tưng tưng: “Bảo tôi tát vợ? Đi chết đi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.