Bạch Lang liên tiếp dồn những cú đấm ác liệt vào thẳng khuôn mặt của Dâm Quỷ.
Hàng chục cú đấm đã được Bạch Lang giáng xuống, dung mạo của Dâm Quỷ cũng không biết phải dùng từ ngữ gì để mà diễn tả, nó trông như một mảng màu tím đen, có những vết màu đỏ lênh láng trên khắp mảng ấy. Dâm Quỷ đã lấy hai tay che chắn lại khuôn mặt của mình, khiến cho hai cánh tay cũng trở nên bầm tím, nếu để ý kỹ sẽ thấy, nơi bàn tay phải, ở ngón giữa và ngón áp út có một khe hở nhỏ, đủ cho con mắt của Dâm Quỷ nhìn thấy tình hình bên ngoài.
“Chỉ một lát nữa thôi! Mẹ kiếp! Tiểu tử ngươi được lắm, chờ ta nhìn thấy sơ hở của ngươi, ta sẽ cho ngươi chết ngay lập tức!!!” Một đạo suy nghĩ từ trong đầu của Dâm Quỷ vang lên, tuy chỉ là suy nghĩ nhưng có thể cảm nhận được sự tức giận tột độ ở trong đó.
Dâm Quỷ đã vận nội công để chống đỡ, nên vết thương không mấy là nghiêm trọng, nhưng sự chênh lệch nội công của Dâm Quỷ so với Bạch Lang là không nhiều, nên hắn vẫn cảm thấy từng cơn đau nhức kịch liệt kéo đến mỗi khi quyền phong của Bạch Lang giáng xuống.
Có vẻ như càng đánh càng hăng, trong lúc Bạch Lang vung quyền đấm tới, chỉ thấy khi đó hắn đã vung quyền lên quá đà, khiến hắn lộ ra một khoảng trống ở hai vai, đang hăng máu, ra đòn quá lộ liễu không chút kín đáo nào, đã trở thành một sơ hở chí mạng của Bạch Lang ngay lúc này.
“Đây rồi!” Dâm Quỷ nhìn thấy sơ hở của đối phương, cặp mắt trừng to, thời cơ phản công đã đến, hắn không dại dột gì mà bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này.
Ngay khi Bạch Lang định vung tả quyền đấm đến, Dâm Quỷ đột nhiên bật người trở dậy, tay phải hóa chỉ pháp, điểm ngay vào một huyệt đạo trên vai trước của Bạch Lang. Bạch Lang bị điểm huyệt, cánh tay trái đột nhiên bất động, không cách nào di chuyển, vì đang quá hăng máu cộng với một màn bất ngờ này, khiến hắn không thể giữ được sự bình tĩnh, lại phạm phải sai lầm khi nãy, hữu quyền vung lên quá trớn, để lộ sơ hở.
Dâm Quỷ như một đường tiến lên, tay trái lại hóa chỉ pháp, điểm nhanh vào huyệt đạo trên vai trước của đối phương. Bạch Lang bây giờ hai tay bất động, mà tâm thần của hắn lại không giữ được bình tĩnh, bấn loạn không thôi, cảm thấy tình thế quá gấp gáp, hắn liền vận chuyển Nhân Quả Huyền Công, vận khí từ đan điền đến hai huyệt đạo mà Dâm Quỷ đã điểm, nhằm phá giải huyệt đạo.
Nội công của Bạch Lang tuy chỉ thua Dâm Quỷ một khoảng thời gian ngắn nhưng cũng cần phải có thời gian nếu muốn phá giải được huyệt đạo, nhưng trong lúc đó, Dâm Quỷ đã vận chuyển Dục Hỏa Xuân Công vào song chưởng, đồng thời vung lên, sử xuất chiêu Song Long Xuất Hải, song chưởng tựa như hai con giao long bàn bạt ào đến, công kích vào ngực của Bạch Lang.
“Ầm! Ầm!”
Còn đang vận khí để phá giải hai huyệt đạo, nhìn thấy song chưởng của đối phương tựa như thiên long giáng thế, thế công tựa như lũ lụt, ào ạt ập đến, Bạch Lang sửng sốt vô cùng, lúng túng không biết phải xử lí ra sao thì đã lãnh đủ song chưởng của đối phương oanh kích thẳng vào ngực.
Tuy chỉ là tấn công ngoài da nhưng Bạch Lang cảm thấy như luồng chưởng phong ấy đang đi vào trong lục phủ ngũ tạng của mình mà tiếp tục oanh kích, lá phổi trong người của hắn như bị ngưng trệ, hô hấp vô cùng khó khăn, mà phần cơ ngực như muốn xé rách cả ra, khiến Bạch Lang đau đớn không thôi, chợt có một dòng nước ngòn ngọt từ trong cơ thể hắn trào dâng. . .
“Phụt!” Máu từ trong miệng bắn ra tung tóe như phun vòi, còn dính phải vào mặt của Dâm Quỷ.
Thế nhưng Dâm Quỷ lại không mấy để ý lắm, vận chuyển Dục Hỏa Xuân Công tụ tại song quyền, vung sang hai bên, sau đó đồng thời song quyền liền đấm thẳng vào má của đối phương.
“Ầm!” Bạch Lang bây giờ miệng đã thở phì phò, ngực đau đến thấu tận tâm can, đột nhiên từ hai bên xuất hiện hai luồng quyền phong đấm thẳng vào cặp má của hắn, tựa như bị hai cây búa ở hai bên đồng thời nện vào mặt, xương hàm của hắn có cảm giác như muốn gãy nát, cặp mắt trợn trừng, con ngươi co rụt mãnh liệt, trong hải não chấn động, từng tiếng “oanh oanh” trong đầu tựa như trống đánh liên hồi vang lên, thần trí của Bạch Lang mơ mơ màng màng.
Nhưng thế công của Dâm Quỷ không hề dừng lại ở đó, hai bàn tay hóa thành trảo pháp, vận khí từ đan điền tụ vào các đầu ngón tay, dùng lực bóp lấy cổ của Bạch Lang, rồi hắn từ từ đứng dậy, hai tay đưa lên cao, khiến thân hình của Bạch Lang lơ lửng trên không.
Bạch Lang trước đã cảm thấy vô cùng khó thở, hô hấp bị đình trệ đi rất nhiều, khiến hắn cảm thấy khó chịu không thôi, nay lại bị Dâm Quỷ dùng hai tay bóp chặt lấy cổ như vậy, hô hấp của Bạch Lang có thể nói là dừng hoàn toàn, khiến toàn bộ thân thể trong ngoài của hắn đều cảm giác khó chịu, ngột ngạt.
Bạch Lang kịch liệt vùng vẫy trên không, chợt một cảm giác cũ lại truyền đến người hắn, chính là cái cảm giác toàn thân ngứa ran, rạo rực khó chịu, khiến Bạch Lang không cách nào chịu nổi.
“Gã dâm tặc này dùng công phu gì, mà mỗi lần công kích, cảm giác chết tiệt đó lại xuất hiện?!?” Bạch Lang thầm nghĩ trong đầu.
Dâm Quỷ nhìn Bạch Lang với vẻ đắc thắng, mồm cười lên ha hả, nói: “Hahaha. . . Độc Cô Sát Lang! Quả đúng như cái tên, hôm nay ngươi đành phải cô độc chết ở nơi này rồi! Hahah. . . !”
Dứt lời, Dâm Quỷ cơ hồ như vận thêm công lực, khiến cho Bạch Lang đột nhiên cảm thấy càng thêm ngột ngạt, chợt một nụ cười lạnh thoáng mỉm lên trên môi của Bạch Lang.
Sau vài giây giãy giụa vô ích, cuối cùng hai tay hai chân của Bạch Lang đã buông xuống, đầu gục xuống dưới, hơi thở hoàn toàn tắt lịm, tâm mạch đột nhiên ngừng đập, đây chính là dấu hiệu của người chết, không hơn không kém.
Dâm Quỷ nhìn thấy Bạch Lang đã chết, buông ra một tràn cười ha hả: “Hahaheh. . . ! Độc Cô Sát Lang, ai bảo ngươi lo chuyện bao đồng, bây giờ trả giá cũng đáng, ở cái thế giới lãnh khốc này, chỉ có người tàn ác mới có thể sống yên ổn qua ngày, thực lực vi tôn, kẻ yếu phải quỳ xuống dưới chân của kẻ mạnh mà thôi!!!”
Dứt lời, Dâm Quỷ buông hai tay ra, thân hình của Bạch Lang cứ vậy mà rơi xuống dưới đất.
Sắc Quỷ đang hành sự bên trong, nghe Dâm Quỷ nói to như vậy, không nhìn cũng biết tình huống bên ngoài, bèn nói: “Tiểu đệ, vào đây chung vui cùng với đại ca nào!”
“Đệ vào ngay đây!” Sắc mặt của Dâm Quỷ bỗng nhiên biến đổi nhanh chóng, khuôn mặt tà dâm của hắn hiện lên, khiến ai là phụ nữ nhìn vào đều cảm thấy kinh sợ.
Dâm Quỷ đang chuẩn bị sửa soạn để vào hưởng lạc, bỗng nhiên một luồng quyền phong từ đằng sau, mãnh như dũng hổ, lao đến đấm thẳng vào giữa lưng của Dâm Quỷ. Nghe thấy tiếng gió phát lên từ phía sau, Dâm Quỷ bất giác cau mày, nhanh chóng lách người sang một bên tránh né.
Bóng người đã xuất ra một quyền ấy, chính là Bạch Lang!
Khuôn mặt của Dâm Quỷ thoáng chút sửng sốt nhưng rất nhanh liền đã bình phục trở lại, hắn biết được Bạch Lang làm cách nào có thể giả chết như vậy, Dâm Quỷ hờ hửng hỏi: “Ngươi dùng Khí Công?”
Bạch Lang cũng không giấu giếm, thầm nhẹ gật đầu.
“Hừ! Đúng là do ta quá chủ quan rồi, đúng ra phải kiểm tra kỹ lưỡng lại mới đúng, nhưng cũng không thể trách được ta. . . ” Chợt thần sắc của Dâm Quỷ bỗng chốc trở nên kỳ lạ, giọng nói cũng ngưng trọng hẳn lại. “. . . Phổ Thông Cao Thủ đi tu luyện Khí Công, đây còn là lần đầu tiên xuất hiện trên giang hồ!!!”
====o0o====
Nếu bạn rảnh, xin mời đọc