Bạch Lang và Hắc Sư giao phong hơn trăm hiệp, tất cả tinh hoa trong từng thế võ, từng đòn đánh đều được bọn họ vận dụng một cách hoàn hảo, thi triển đi ra với một uy lực không hề tầm thường.
Tuy Hắc Ưng Trảo của Hắc Sư nhanh mãnh dứt khoát, hung hãn lạ thường nhưng thế trận dường như đang nghiêng về phía Bạch Lang, với món võ Nhu Ý Quyền mềm mại như lụa, uyển chuyển mượt mà như dòng nước, Bạch Lang khiến mọi công kích cương dương của Hắc Sư đều trở nên vô nghĩa. Trận đấu cứ nghiêng về phía một chiều, Hắc Sư cứ bị đánh hết lần này đến lần khác, nhưng hắn vẫn cứ lao lên điên cuồng công kích lấy Bạch Lang. Bạch Lang cũng rất hồ nghi, đối phương bị trúng công kích nhiều như vậy, thế mà vẫn còn sức để tiếp tục lao lên chiến đấu.
Chỉ thấy Hắc Sư lao đến, toan tung ra hữu quyền, đấm móc thẳng vào bụng của đối phương.
Thế nhưng Bạch Lang không ngần ngại, tung ra chiêu Đảo Niệm Hầu, tay phải vòng qua quyền kình của đối phương, thân hình uyển chuyển ngã người về đằng sau, như thuận theo dòng nước khiến thân hình của Hắc Sư bất giác chồm về phía trước, ngay tức khắc Bạch Lang lại vung tay trái vỗ nhẹ một chưởng vào ngực của đối phương, đồng thời thân pháp mượt mà đẩy về đằng trước.
“Chát!”
“Hộc! Hộc!”
Một chưởng nhẹ nhàng không mang theo bất kỳ uy hiếp nào nhưng khi tiếp xúc đến da thịt của Hắc Sư, lực đạo bộc phát kinh khủng đến mức khiến cơ ngực của hắn đau nhức không thôi đồng thời hô hấp có chút ngưng trệ.
Bạch Lang sau khi tung chưởng trái trúng ngực đối phương, không dừng lại, tiếp tục đổi hướng công kích, lòng bàn tay trái hướng lên trời, nhẹ nhàng tung một chưởng lên cao, chỉ thấy công kích ấy chậm rãi mà từ tốn nhưng lại khiến Hắc Sư không cách nào chống đỡ được, chỉ trong chớp mắt, chưởng kình chậm chạp của Bạch Lang lại rất nhanh chóng đã công kích trúng cằm của đối phương.
“Chát!”
Bị đánh trúng cằm, đầu óc của Hắc Sư phát ra trầm thấp tiếng “oanh oanh”, não tử đau đớn như muốn vỡ nát ra, tầm nhìn bắt đầu xuất hiện lốm đốm những chấm màu đen, hai tai phát ra những thanh âm “ù ù” khó chịu, công kích ấy khiến đầu của hắn ngã ra đằng sau.
Nhưng Bạch Lang lại chưa chịu dừng tay, công kích tiếp tục đổi hướng, lòng bàn tay của chưởng trái song song hướng về phía huyệt Ấn Đường của Hắc Sư mà chậm rãi vỗ xuống. Cái vỗ ấy tuy chậm chạp, nhu hòa tựa như không hề có bất kỳ sức mạnh nào nhưng Hắc Sư lại hiểu rằng, nếu chưởng kia mà vỗ xuống yếu huyệt Ấn Đường, hắn ắt phải vong mạng ngay lập tức chớ chẳng đùa.
Hắc Sư chịu phải hai chưởng nhẹ nhàng mà tựa như thôi sơn trước đó khiến hắn bây giờ không còn có lực hoàn thủ, chỉ còn cách đành nhắm mắt để mặc cho số phận tự an bài, thần sắc của hắn bắt đầu xuất hiện vẻ tiếc nuối cùng sự không cam lòng, hắn ước giá như mà mình không giao thủ với Bạch Lang để rồi một đời Hùng Ưng Kiêu Tử phải chấm dứt ở đây.
“Ngươi đã từng bại dưới tay ta, bây giờ cũng vậy, không hề có gì thay đổi!” Bạch Lang im lặng từ nãy đến giờ, nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy tiêu cực của Hắc Sư, mới bắt đầu lên tiếng.
“Hahahaha. . .” Hắc Sư buông ra một tràn cười đắc ý, bộ dáng tựa như vừa mới lừa được kẹo của trẻ con, trên miệng xuất hiện một vòng ý cười tà dị.
Ngay sau đó, chưởng kình của Bạch Lang còn cách huyệt Ấn Đường của đối phương khoảng ba phân, Bạch Lang cảm thấy một luồng khí cương mãnh lấy Hắc Sư làm trung tâm khuếch tán ra bên ngoài, mà khi da thịt của Bạch Lang tiếp xúc với luồng khí đó, cảm giác toàn thân nóng bức, làn da như muốn bị đốt cháy, khiến hắn phản xạ trong vô thức, không tự chủ được mà tức tốc lui ra ngoài.
Hắc Sư chợt mở bừng con mắt, bộ dạng ngạo nghễ đứng đó, ánh mắt nhìn Bạch Lang tựa như loài người nhìn xuống sâu bọ.
Bạch Lang một bộ hoảng hốt, vội vã lùi lại đằng sau mấy bước, hành động của hắn tựa như một đứa trẻ lần đầu sờ tay vào lửa, nóng đến mức tạo thành một phản xạ khiến đứa trẻ ấy không dám sờ tay vào lửa một lần nữa, bởi vì việc đó khiến nó cảm thấy nguy hiểm. Bạch Lang cảm thấy luồng khí đó chạm vào da thịt như muốn đốt rụi làn da của hắn, khiến hắn cảm thấy hoảng sợ.
Bạch Lang vội vàng lên tiếng hỏi: “Đó, đó là chiêu thức gì?”
Hắc Sư cười khinh khỉnh, đáp: “Đoán xem!”
Trong đầu Bạch Lang xuất hiện hàng ngàn phương thức, cùng các chiêu thức võ công, nhưng rất nhanh liền đã bị bác bỏ bởi vì trong trí nhớ của hắn hoàn toàn không có một môn võ công nào kinh khủng như luồng khí nóng của Hắc Sư vừa rồi, điều này khiến Bạch Lang có cảm giác như ếch ngồi đáy giếng, chỉ đành than thở một câu: “Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân!”
Bất quá sau khi bác bỏ hết những phương thức khác, trong đầu hắn còn lại duy nhất một phương thức có khả năng chính xác, nhưng hắn cũng không tin tưởng lắm, bởi vì uy lực của luồng khí nóng đó hơn xa so với những gì Bạch Lang tưởng tượng, nhưng hắn vẫn mở miệng nói: “Là khí công?”
Hắc Sư nghe xong, bất giác giật mình nhưng rất nhanh đã bình ổn trở lại, nói: “Không phải!” Hắn lại hỏi tiếp: “Ai là người dạy ngươi khí công?”
“Là phụ thân của ta.”
“Quả nhiên. . .” Hắc Sư bộ dáng trầm ngâm, như có điều gì cần suy nghĩ.
“Cái gì?” Bạch Lang nhìn bộ dạng của Hắc Sư, nghi hoặc hỏi.
Trong đầu Hắc Sư thầm nghĩ: “Quả nhiên hắn không có nội công nhưng vẫn có võ thuật khá như thế này, tất cả là nhờ hắn tu luyện khí công, bất quá không có nội công, cả đời không thể bước chân vào hàng ngũ cao thủ võ lâm.”
Chợt nghe thấy Bạch Lang hỏi, Hắc Sư sực tỉnh, đáp: “Đáng tiếc phụ thân ngươi lại không dạy ngươi cái đó, bất quá cũng có lý do, nhưng lại tiếc thay, sau đêm nay ngươi không thể nào biết được nữa rồi, bởi vì. . .”
Hắc Sư bức tốc phi thân về phía Bạch Lang, hắn vừa phi vừa nói hết câu còn lại.
“. . . Ngươi sắp chết!”
Bạch Lang tuy có thắc mắc về lời nói của Hắc Sư, nhưng thế công của đối phương đang trực chỉ đến gần, khiến hắn chỉ đành gác mọi lo nghĩ qua một bên, tập trung toàn lực nghênh đón công kích của đối phương.
Chỉ nghe thấy Hắc Sư gầm to: “Hắc Ưng Tam Trảo!”
Tay phải tay trái hóa thành Ưng Trảo, thế công nhanh mạnh dứt khoát, tay phải Ưng Trảo vồ tới, nhắm vào con mắt của Bạch Lang mà móc tới, Hắc Sư thét lên: “Nhất Trảo Phế Nhãn!” Như được tiếp thêm sức mạnh khiến đòn tấn công càng thêm hung mãnh.
Bạch Lang dùng tay phải, vận toàn bộ công lực lên từng thớ cơ bắp, cố gắng gạt đi công kích của đối phương, bởi vì hắn biết, nếu như bị trúng một trảo đó, con mắt của hắn thực sự chắc chắn sẽ bị móc ra.
Nhưng không ngờ, luồng khí nóng ban nãy lại từ trên cơ thể của Hắc Sư khuếch tán ra ngoài, cánh tay phải của Bạch Lang vô tình tiếp xúc đến, cảm giác như nhúng thẳng tay vào trong chảo dầu sôi, khiến hắn tràn đầy cảm giác kinh sợ, toàn thân run rẩy kích liệt, vội vã rút tay về.
Và hành động của Bạch Lang cũng đồng nghĩa với việc không có bất cứ thứ gì có thể cản trở Nhất Trảo Phế Nhãn của Hắc Sư. Được đà lấn tới, Ưng Trảo điên cuồng lao đến vùn vụt, toàn bộ sức lực đều được tụ vào các đầu ngón tay, khiến thể trảo càng thêm mãnh liệt, tựa như móng vuốt sắc bén của một con hùng ưng.
“Xoẹt!”
“Graaa!!!”
Con mắt của Bạch Lang hệt như một con mồi yếu đuối xui xẻo bị một con mãnh ưng hung hăng vồ đến, Bạch Lang bị trúng chiêu Nhất Trảo Phế Nhãn của đối phương, con mắt bên phải cứ thế đã bị móc ra, cơn đau cuồn cuộn kéo đến khiến Bạch Lang gầm thét điên dại như một con thú hoang, tay phải che lấy con mắt, máu từ hốc mắt chảy ra không ngừng, từng giọt huyết lệ nhỏ xuống tí tách trên mặt đất, cơn đau này không thể tả bằng lời được, tựa như tất cả từ ngữ chỉ cảm xúc đau đớn đều đang hội tụ trên nỗi đau của Bạch Lang bây giờ.
Còn Hắc Sư đứng một bên, khóe miệng cười cười vui vẻ, cơ hồ đối với loại sự tình đẩm máu như thế này, hắn đã làm nhiều lần rồi. Trên bàn tay thấm đầy máu, chỉ thấy một vật nhỏ tròn tròn nằm trên đó, không phải con mắt của Bạch Lang thì còn là gì. Hắc Sư không thèm để ý, trong thâm tâm lại không có bất kỳ dao động nào, hắn nhẹ nhàng thả rơi con mắt xuống, nhấc chân lên giẫm nát con mắt của Bạch Lang, huyết tạng của con mắt bị đạp nát thành một bãi máu nhỏ.
Trong đêm tối, tiếng gầm như dã thú của Bạch Lang kinh động cả một vùng trời!
====o0o====
Nếu bạn rảnh, xin mời đọc