Nhật Ký Vợ Chồng Hài Hoà

Chương 10: Hài hòa về thẳng thắn



“Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, sự nghiệp như thế nào thì tình cảm cũng y như vậy” – BY Triệu Thiên Cảnh.

Triệu Thiên Cảnh không có hứng thú đào bới chuyện riêng tư của người khác, chỉ vì một lần sau khi Nguyễn Thần say rượu, nghe được mấy lần cái tên “Lâm Hưởng” này, anh mới cố ý đi xem tên đàn ông kia dáng vẻ như thế nào.

Chỉ cần liếc nhìn một cái, Triệu Thiên Cảnh có thể nhìn thấy sự không thành thật trong mắt Lâm Hưởng, cùng giáo sư nói chuyện phiếm, vô ý nhắc đến người này, biết được Lâm Hưởng là người có lòng tự trọng rất cao ngay cả trong công việc.

Người như thế, tuyệt đối sẽ không vì tình yêu mà chậm trễ sự nghiệp, cũng sẽ có khả năng vì để hoàn thành sự nghiệp mà phụ lòng người khác.

Trước khi kết hôn Triệu Thiên Cảnh đã từng lo lắng sau khi Lâm Hưởng về nước, Nguyễn Thần có thể quay lại với anh ta hay không, một lần nữa ở bên cạnh anh ta.

Nhưng Lâm Hưởng không trở về, mà anh cũng nhanh chóng vứt chuyện này sau đầu, không ngờ sau khi kết hôn một tháng, Lâm Hưởng lại yên lặng xuất hiện trong cuộc sống của hai người.

Trước khi gặp mặt, có lẽ trong lòng Triệu Thiên Cảnh sẽ có chút lo lắng và không yên tâm, nhưng trải qua đêm nay, anh có thể nói là hoàn toàn yên tâm.

Lâm Hưởng so với trong tưởng tượng còn muốn tự phụ hơn, nhưng thái độ của Nguyễn Thần rất rõ ràng, như thế anh cũng an tâm hơn rất nhiều.

Nguyễn Thần chậm chạp ra khỏi phòng tắm, cau mày không biết phải giải thích thế nào về chuyện Lâm Hưởng. Thật ra, cô cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ làm người ta chán ghét này.

Nhưng mà tối nay nhìn thấy Triệu Thiên Cảnh không vui, cô cũng không muốn giấu anh nữa.

Ném khăn mặt đang cầm trong tay sang một bên, Nguyễn Thần vô cùng hối hận nhận lời ăn cơm tối nay, khiến cho cô bây giờ trong lòng buồn bực.

“Tắm xong rồi?” Triệu Thiên Cảnh mỉm cười ôm Nguyễn Thần, hôn lên cổ cô một cái, “Mệt thì ngủ trước đi, không cần đợi anh.”

Nguyễn Thần sửng sốt, còn nghĩ anh sẽ hỏi chuyện Lâm Hưởng, không ngờ Triệu Thiên Cảnh không hỏi, mà cô cũng không tiện nói thẳng.

Cô do dự: “Em chuẩn bị nước ấm cho anh nhé.”

“Không cần, tối nay anh không muốn ngâm nước ấm.” Triệu Thiên Cảnh buông cô ra, lập tức bước vào phòng tắm.

Để lại Nguyễn Thần bất an nhìn cánh cửa phòng tắm đã được đóng lại, hoàn toàn không rõ suy nghĩ của anh.

Trái ngược với lúc ăn cơm tối tranh cãi cùng Lâm Hưởng, sau khi về nhà Triệu Thiên Cảnh lại trở nên bình thản, cô nhận ra tâm trạng của anh cũng không tệ lắm.

Lòng của đàn ông thật là khó đoán mà…

Nguyễn Thần vừa nằm xuống thì nhận được điện thoại của Trác Linh.

Bên kia thật ồn, tiếng nhạc ầm ĩ, làm cô sợ đến mức thiếu chút nữa ném đi điện thoại đang cầm trong tay.

“Cậu đang ở quán bar?” Nguyễn Thần nói thật to, nhưng cũng phải nói hai lần Trác Linh mới nghe được.

“Đưa Lâm Hưởng đến thưởng thức quán bar ở trong nước một chút.” Trác Linh rất vất vả mới tìm được một góc an tĩnh, giải phóng đau khổ cho đôi tai của Nguyễn Thần, “Anh ta đúng là có kỹ thuật cao, đã có mấy cô em xinh đẹp lại gần rồi.”

Nguyễn Thần bất đắc dĩ nói: “Cậu lại muốn trêu chọc anh ấy sao?”

Chỉ cần nghe giọng nói của Trác Linh đã biết Lâm Hưởng đang chẳng tốt lành gì.

Trác Linh vui vẻ nở nụ cười: “Nào có, anh ta bây giờ trái ôm phải ấp, không biết làm cho bao nhiêu đàn ông ngồi đây hâm mộ nha!”

“Đừng đùa nghịch quá là được rồi,” Nguyễn Thần cũng không quan tâm đến anh ta, nhỏ giọng hỏi: “Sau khi Thiên Cảnh về nhà không nổi giận, cũng không hỏi chuyện Lâm Hưởng, kỳ kỳ quái quái, mình thấy hơi lo.”

“Sợ cái gì, anh ấy có thể ăn thịt cậu sao?” Trác Linh biết rằng Triệu Thiên Cảnh sẽ không làm Nguyễn Thần phiền lòng, dù thế nào thì cũng là Lâm Hưởng chủ động dây dưa lằng nhằng, mà đêm nay Nguyễn Thần cũng không có hành động nào làm người khác hiểu lầm.

“Chẳng qua là đàn ông thôi, vẫn cần phải dỗ dành. Có ai thích nhìn tên đàn ông khác dây dưa không rõ ràng với bà xã của mình đâu, mà người này lại còn là bạn trai trước đây của cậu?”

Nguyễn Thần đồng tình gật gật đầu: “Trác mỹ nhân lúc nào cũng nói đúng…”

Còn chưa nói xong, bên kia truyền đến một tiếng vang lớn, dọa cô nhảy dựng lên. Nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất, tiếng người kêu la, còn có cả tiếng thủy tinh vỡ nát. Nguyễn Thần vội vàng hỏi: “Cậu không sao chứ?”

Trác Linh cười đến mức ngã trái ngã phải, một lúc sau mới cố gắng dừng lại, trấn an cô: “Không có chuyện gì, trong quán bar có người đánh nhau, chuyện này mình nhìn quen rồi. “

Nguyễn Thần trong lòng lo lắng, vội vã nói: “Cậu nhanh về đi, đừng dây vào đó.”

“Tất nhiên là vậy mà,” Trác Linh không đợi cô nói xong, nhanh nói “Ngủ ngon” rồi tắt máy.

Triệu Thiên Cảnh đi ra thấy Nguyễn Thần buồn bực cầm điện thoại cau mày, nghi hoặc hỏi: “Ai gọi cho em vậy?”

“Là Trác Linh, cậu ấy ở quán bar gặp phải người ta đánh nhau, em nghe thấy tiếng ồn thật đáng sợ, không biết cậu ấy có chuyện gì không, có an toàn mà ra về không nữa.” Vẻ mặt Nguyễn Thần lo lắng, ai bảo bạn tốt này của cô thích nhất xem náo nhiệt chứ?

“Đừng lo, Trác Linh làm gì cũng có chừng mực.” Triệu Thiên Cảnh an ủi cô.

Lúc nãy Nguyễn Thần cũng nghe thấy giọng nói của bạn tốt vui vẻ, nên cô dần yên lòng.

Nguyễn Thần nằm ở trên giường không ngủ được, đợi mãi mà không thấy Triệu Thiên Cảnh hỏi chuyện Lâm Hưởng, trong lòng cô không yên, trằn trọc không ngủ được.

Triệu Thiên Cảnh bỗng vươn tay ôm cô, mỉm cười: “Em không ngủ được?”

“Buổi tối ăn nhiều quá, căng cứng rồi.” Nguyễn Thần oán giận, hai người ra sức gắp đồ ăn thả vào bát cô, làm hại cô phải cố gắng ăn hết.

Bàn tay nóng hổi của Triệu Thiên Cảnh duỗi đến, nhẹ nhàng xoa bụng cô: “Đã đỡ hơn chút nào chưa?”

Được anh xoa bóp nhẹ nhàng thật sự rất thoải mái, Nguyễn Thần lẩm bẩm nói: “Cũng tạm được.”

Cô dịch người một chút, rúc vào trong lòng Triệu Thiên Cảnh, lưng dán vào trong ngực anh, rầu rĩ nói: “Chuyện của Lâm Hưởng, anh không hỏi em sao?”

“Thành thật mà nói, không tò mò là giả.” Triệu Thiên Cảnh thật thà không giấu diếm, vừa xoa nhẹ bụng cô vừa nói: “Nhưng mà em không vui khi nhắc đến cậu ta, chúng mình không cần thiết vì một người không liên quan mà làm cho tâm trạng không thoải mái.”

Nguyễn Thần mở mắt nhìn bóng đèn lờ mờ trong đêm tối, im lặng một lúc lâu rồi mới mở miệng: “Anh nói đúng, chỉ là một người không liên quan mà thôi…”

Trong phòng ngủ yên lặng, Nguyễn Thần bỗng nhiên run lên, bĩu môi nói: “Tay anh xoa xoa đi chỗ nào vậy, sao lại càng dịch xuống.”

Cô buồn bực, áo ngủ không biết bị Triệu Thiên Cảnh cởi ra lúc nào, chính mình hoàn toàn không phát hiện ra.

Nguyễn Thần xoay đầu qua biểu đạt sự bất mãn, lại bị anh cúi đầu dùng môi chặn lại.

Cô lẩm bẩm trừng mắt nhìn Triệu Thiên Cảnh, nhìn người nào đó đang ra sức hầu hạ phần trên của mình, Nguyễn Thần chủ động ôm cổ anh – vậy thì lần này tha thứ cho anh là được rồi…

Sáng hôm sau Nguyễn Thần thức dậy, chân trần ở trong phòng ngủ lục lọi tìm này nọ, Triệu Thiên Cảnh bị cô đánh thức, mơ màng mở mắt ra.

“Bảo bối đang tìm gì vậy?”

“Cuốn sổ ghi chép của em tìm không thấy, rõ ràng là để ở ngăn kéo thứ ba mà.” Nguyễn Thần ủ rũ lục tìm khắp tủ đầu giường, nhưng vẫn không tìm thấy cuốn sổ nhỏ của mình.

Tuy rằng cô giáo Lương nói số lần không quan trọng, nhưng cô vẫn quen ghi lại, tránh cho sau này lại tính nhầm ngày.

Không ngờ chỉ mới vài ngày không tìm, cuốn sổ không cánh mà bay.

Nguyễn Thần không buông tha mà tìm lại một lần nữa, không tìm thấy gì, khó hiểu hỏi: “Anh có thấy cuốn sổ của em không?”

“Không thấy.” Triệu Thiên Cảnh lúc này hoàn toàn tỉnh ngủ, mở miệng chối bay chối biến.

“Vậy à.” Nguyễn Thần vẫn không tìm thấy, chỉ có thể bỏ qua.

Triệu Thiên Cảnh xoay người, đưa lưng về phía Nguyễn Thần, lén lút thở phào nhẹ nhõm.

Triệu Thiên Cảnh đã sớm không vừa mắt với quyển sổ kia, thừa dịp mấy hôm nay Nguyễn Thần không chú ý, vụng trộm giấu đi rồi.

Lúc giải quyết quyển sổ kia, anh còn buồn phiền một hồi.

Ném nó đi?

Để cho một người xa lạ lấy đi, nhìn ngày XXOO ghi trong sổ của Nguyễn Thần, chính anh còn cảm thấy xấu hổ.

Đốt?

Triệu Thiên Cảnh nhìn phòng bếp, lập tức lắc đầu. Chung cư có trang bị hệ thống cảm ứng, chỉ cần có khói bốc lên là tự động phun nước, anh không muốn tự rước lấy phiền toái.

Giấu đi?

Trong nhà không lớn, bình thường đều do Nguyễn Thần sửa sang dọn dẹp, cô muốn tìm thấy rất dễ dàng. Triệu Thiên Cảnh cũng không dám giấu ở tầng dưới, với tính hiếu kỳ của Ngô Vận chắc chắn sẽ tìm xem, đến lúc đó anh lấy vẻ mặt gì mà gặp ba mẹ?

Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, Triệu Thiên Cảnh dứt khoát cầm quyển sổ đưa đến công ty, khóa lại trong ngăn kéo dưới bàn làm việc của mình, ngoại trừ anh ra, không có bất kỳ ai khác có thể mở được.

Triệu Thiên Cảnh đặt quyển sổ ở sâu trong ngăn kéo phía dưới, còn tiện tay để tập giấy tờ kế hoạch chặn bên trên. Nhìn trái nhìn phải, lúc này mới cảm thấy yên lòng.

Nguyễn Thần không biết Triệu Thiên Cảnh giấu quyển sổ ở công ty, còn buồn bực nghĩ xem có bỏ quên nó ở văn phòng vườn trẻ hay không.

Có đôi lúc nhiều việc, cô để đồ đạc linh tinh ở trên bàn, nhờ Hiệu trưởng và các giáo viên khác để ý hộ.

Chẳng lẽ có người không cẩn thận cầm nhầm quyển sổ ấy, bởi vì ngoài bìa cũng không có ghi tên?

Nguyễn Thần đau lòng nhớ lại trong quyển sổ cô tốn bao nhiêu thời gian viết ra một trăm phương pháp để dễ dàng mang thai, đây là do cô tìm đọc rất nhiều sách và tìm ở trên mạng về.

Nhưng cô lại ngại ngùng mở miệng hỏi giáo viên ở vườn trẻ, trên cuốn sổ không ghi tên mình, nếu người khác hỏi nội dung bên trong – Nguyễn Thần thực không biết phải trả lời như thế nào.

Cuối cùng ngoại trừ đau lòng, cũng không thể còn cách giải quyết nào khác.

Bất quá vào giờ tan tầm, cô cố ý đến cửa hàng văn phòng phẩm chọn một cuốn sổ còn dày hơn cả cuốn sổ trước.

Buổi tối lúc Triệu Thiên Cảnh về nhà, nhìn thấy quyển sổ thật dày trong tay Nguyễn Thần, có thể tượng tượng được anh buồn phiền trong lòng.

Việc làm trước đó của anh thực sự vô ích!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.