Cả đám ngủ như chết trên phòng, chẳng màng quan tâm đến anh ren tội nghiệp nhà ta. Nhưng mà, trong số 5 đứa được heo đầu theo ấy, có một đứa vẫn còn chút tình người nên lo lắng bồn chồn ngủ không yên. Mà thôi, tác gải không bật mí trước bí mật siêu hài ngay lúc này đâu. Đợi thêm một đoạn nữa nhá!
Trong lúc Pu thì đi quanh quẩn trong nhà, đứng ngồi không yên thì Ren lại ngồi ngoài xe làm cái điệu bộ chả khác nào Tôn Ngộ Không.
-Úi mẹ ơi! Lũ muỗi này đâu ra vậy nè? Sao cái lúc tụi nó còn đứng đây ba láp ba xàm tụi mày không kéo tới? Để rồi bây giờ khi tao bơ vơ một mềnh tụi mày lại kéo cả bày cả lũ tới là thế quái nào? Đừng có mà chọc ông mày nhá. Mai mốt ông mày đem thuốc trừ muỗi ra là tụi mày chết chắc. Còn cái không khí này nữa? Sao tự nhiên nguyên một ngày nóng thí bà mà bây giờ lạnh như đang ở Bắc Cực là sao? Bộ tính cho ông thành tảng băng di động chính hiệu à? – Ren ngồi co rúm trong xe mà cứ gãi gãi nhìn ổng lúc này chả khác nào thằng ăn xin có chiếc xe hơi cả!!! (tác giả nói thật đấy, hông có buôn bán bom đạn nên cũng hông có chất gây nổ nhé)
*Muỗi: Cái thằng quỷ chết tiệt kia! Mày đừng tưởng mày là con người thì tao sợ nhá! Em pừ rồ (pro) thiệt đó nghen. Chưa ngủ mà mơ còn hơn bác đây nữa.*
Cho tác giả xí —————————————-
Từ nay cứ mỗi lần tác giả dùng dấu * * mở đầu cho lời thoại thì có nghĩa lời thoại đó là tưởng tượng nhé. Ví dụ như ở lời thoại trên, đó là lời của con muỗi do anh Ren tưởng tượng.
Trở lại truyện ————————————————————————————————————————
-Hic… số nhọ thế này? Bác quản gia đang nói thì tự nhiên “tút tút”, tụi nó nói đi dạo xong cũng mất tăm biệt tích luôn. Cả cái lũ muỗi mà còn không sợ thì biết cỡ nào rồi. Ai bảo mềnh sống hiền quá làm giề? Để giờ bị tụi nó chơi một cú thiệt đau. – Ren lấy cái điện thoại ra lướt facebook
Số bạn đang online hiện tại của ảnh là bằng zero, ai bảo onl lúc nửa đêm làm gì? Onl lúc trời sáng ý chứ. Ren ngậm ngùi thở dài trách phận, đường đường làt công tử độc nhất vô nhị nhà họ Lâm mà lại bị cái lũ bạn trời đánh cho leo cây trước cổng biệt thự, đã thế còn bị… muỗi nó khinh thường!!!!!! (úi dào, muỗi nó có khinh thường ảnh đâu. do ảnh tưởng tượng ra thâu. muỗi nó cũng tốt lắm nà: “tội anh này quá, phải bay tới làm bạn với ảnh mới được. công nhận số anh này cũng hên quá ý chứ. mình kêu một tiếng là cả dòng tộc đều đến chia sẽ nỗi buồn cho ảnh. chắc phải tu 10 kiếp rồi đây.” đấy, anh Ren thấy chưa?)
-Giờ làm gì đây? Cũng gần 3h sáng rồi. Có gọi thì cũng chả đứa nào đủ tỉnh để mà nghe máy rồi còn xuống mở cổng ình. Thôi thì cứ nằm ngủ đại vậy. Tới sáng hẳn xử sau. Giờ ngủ trước đã. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn đâu nghen con… – Ren ngã lưng xuống băng ghế nằm, tay đặt dưới đầu làm gối, trước khi nhắm mắt ảnh không quên “chào tạm biệt” mấy bạn đồng hành bằng một cái xua xua (chào tạm biệt kiểu gì thế này???)
Pu trong nhà lo quá, đành chạy vụt ra ngoài cổng, ấn ấn cái gì đó lên trụ cổng (chị ấy đang mở cổng đấy. nhà giàu toàn vậy). Mở được là Pu chạy ào ra xe Ren. Kèm theo là một chiếc chăn khá dày. Nhỏ đang trong bộ đồ ngủ (áo pull quần lửng cùng bộ) màu vàng hình ngôi sao màu trắng. Tóc xõa xuống ngang lưng (chắc lúc quấn lên chị này phải khổ sở lắm đây). Nhìn chị ấy bây giờ dễ thương hết mức. Chạy ra xe thấy ren đang nằm ngủ, tự nhiên Pu thấy xót, chỉ nhẹ nhàng chồm vào đắp chăn cho ảnh. Nào ngờ…
-Tít tít tít!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Tiếng cái còi xe vang lên làm Pu giật mình, Ren tỉnh giấc ngồi chồm dậy
Đầu chị Pu thì đang cúi xuống, Ren thì lại tự nhiên ngồi bật dậy. Và thế là…
-Á! – Cằm Pu đập thẳng vào đầu Ren, cả hai không hẹn mà đồng thanh cùng nhau
Pu đứng thăng dậy, ôm cằm mà la:
-Thằng chó!!!!!!!! Hết chuyện trả thù hay sao mà lại trả thù kiểu này? Bộ mi chán sống rồi hả ku????????? – Chiêu mỏ làng của Pu xuất hiện
Ren vì đau ở đầu nên vừa lấy tay ôm đầu, đồng thời bảo vệ được cái màng nhĩ.
-Mày nghĩ ông mày không đau à?? Bộ cằm mày làm bằng đá hay sao mà cứng dữ zị? Đầu ông mà có chảy máu là mày chịu hết nghen con!!!!!!!!!! – Ren cũng quay mặt lại chửi nhỏ
-Chảy máu thì kệ mẹ mày chớ! cằm tao mà có làm bằng đá chắc đầu mày làm bằng thép ấy nhở? ĐM đụng một cái mà bà thốn tim đấy nhá! – Pu ôm cằm hét lại, ánh mắt ác quỷ chíu thẳng vào người Ren. Nhìn nhỏ bây giờ chả khác nào lão bà bà
-Chớ cái mắc mớ gì mà tự nhiên cúi sát vào mặt người ta? Rồi còn đụng vào xe cho nó kêu ầm lên nữa chớ??????????? – Ren đứng thẳng dậy chửi lão bà bà
-Grừ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Cả hai lại không hẹn mà đồng thanh tập 2, nhìn hai đứa chúng nó bây giờ chả khác nào sư tử (Pu) với hổ (Ren)
-Làm người không làm tự nhiên muốn làm chó vậy mài? – lại đồng thanh (mấy anh chị này làm tác giả bất ngờ quá nhé), lần này thì tay giữ vết thương tay chỉ thẳng vào mặt đối phương
-ĐỪNG CÓ NHÁI TAO NỮA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Hai đứa nổi khùng lên hợp nhau lại hét ầm hết cả khu, giờ thì có cách xa mấy chục mét người ta vẫn có thể nghe được
Rồi cả hai quyết định im lặng, không đấu bằng lời nữa. Đấu bằng… MẮT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pu nhìn Ren bằng ánh mắt nữ vương, miệng răng cắn chặt, chân dang rộng hết mức, tay giơ hình nắm đấm.
“Biết bà phải na nguyên cái mền bự chà bá lửa ra tới đây i đắp không hả? Đã không biết ơn còn chữi nữa chớ.” – Pu nghĩ thầm
Ren định đấu lại nhưng thấy cái tướng của Pu nó “đẹp” quá nên ôm bụng mà cười. Pu nhận thấy một sự xấu hổ không hề nhẹ ở chính mình định chạy vụt vào trong nhà thì…
“Rầm!” – Tiếng Ren ngã khỏi xe
Cái tướng của ổng lúc này còn đẹp hơn cả Pu nữa. Này nhé: ổng thấy Pu định quay vô nhà thì cũng chạy theo kéo nhỏ lại. Quên cha nó cái cửa đang đóng, thế là… đầu nằm dưới đất, chảo chổng lên trời. Thân nằm ngoài xe, chân nằm trong xe. (tác giả tưởng tượng đến cái cảnh này cũng là lúc tác giả bận bịu đi nhặt hàm)
-HAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Nhỏ Pu vừa ôm bụng vừa chỉ tay vào Ren, miệng cười như điên
-IM NGAY ĐI CON QUỶ!!!!!!!!!!!!!!! – Ren đứng dậy lại (trong xe), mở cửa ra rồi bước ra ngoài
-M… mày… gi… giống… c… con… h… heo… A HAHAHAHAHAHA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Pu cười không ngừng nghỉ, đến độ nói có mấy chữ cũng không xong
Ren tức điên lên được, ổng hùng hổ đi về phía Pu. Tới lúc này, Pu mới chịu dừng cơn cười lại. Sát khí nơi ren đang ngày càng tăng khiến Pu khiếp sợ.
“Chết bà! Thằng Ren mà điên lên thì có nước mình được gặp ông bà sớm. Phải chuồn nhanh thôi.” – Pu quay lại, toang bước vào nhà
-MÀY ĐứNG LẠI ĐÓ CHO TAO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Ren kéo áo Pu lại
Pu run run nhìn Ren:
-C… có chuyện gì không mày?
-CưỜI CHO ĐÃ RỒI BÂY GIỜ HỎI “CÓ CHUYỆN GÌ KHÔNG MÀY?” LÀ XONG À? HÔM NAY ÔNG MÀ KHÔNG TRẢ THFU MÀY THÌ ÔNG KHÔNG CÒN LÀ THẰNG REN NữA!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Ren bây giờ hóa thân thành ấc quỷ le vồ (level) tối đa, quát Pu
-Tha cho tao đi mà. Tao biết lỗi rồi. – Nhỏ chắp tay lên trước mặt
Ren thấy cũng tội nhỏ nên quyết định trả thù nhỏ bằng một chiêu “nhẹ” thôi.
-Được rồi, nể tình bạn bè 10 năm nay. Ông sẽ trừng phạt mày bằng một chiêu nhẹ thôi. – Ren lấy lại hình tượng
-Hic… cảm ơn sư huynh. – Pu dùng đôi mắt cún con nhìn Ren
-Dẹp dùng tao cái đôi mắt ấy đi. Gớm chết được. – Ren bĩu môi
-Hì hì… – Pu cười tinh nghịch