Nhật Ký Tẩy Trắng Sau Khi Sống Lại

Chương 20: Ham mê nữ sắc



Quan Linh ngây người ở trong ngục một thời gian dài, hàng ngày nàng cô đơn đối diện với vách tường lạnh lẽo, ăn cơm thừa rượu cặn, lớp trang điểm trôi hết cả, tóc tai rối bù, cả người cũng dần chết lặng.
Dù vậy, nàng cũng quên mắng Thẩm Giới nghìn lần trong lòng. Kiếp này hắn đối xử với nàng còn tàn nhẫn hơn kiếp trước.
Cho dù sau này bọn họ chia tay nhau như thế nào, nàng luôn nhớ rõ, khi mới gặp là tốt nhất.
Kiếp này, đến cả suy nghĩ tốt đẹp đó cũng không có.
Quan Linh phóng hỏa đốt cả tòa dịch quán, dịch quán trưởng Chu đại nhân Chu Quý hận không thể lăng trì xử tử nàng, nhưng bên trên dặn dò, nữ tặc này phải sống thật tốt, không được thiếu một cọng tóc.
Nội tâm Chu Quý phẫn nộ không thôi, trước đó biết được tiểu Vương gia chuẩn bị tới, ông ta gần như lấy hết số của cải cướp được từ mồ hôi nước mắt của dân chúng ra, xây dựng, sửa chữa dịch quán, di chuyển các loại cây, các loại hoa, vận chuyển xuyên đêm các loại bảo vật. Vất vả lắm mới xây được một tòa điện thần tiên, cuối cùng lại bị nữ tử này đốt sạch không còn lại thứ gì.
Ông ta không thể nuốt trôi cục tức này, nhưng sao ông ta dám cãi lời Vương gia. Chu Quý không nuốt trôi được cục tức này, cơ thể mập mạp sụt vài cân, cái bụng tròn vo cũng dần xẹp lại. Sau đó ông ta muốn giải tỏa nên đến thanh lâu uống rượu, tìm cô nương eo cong mông vểnh, phong lưu hàng đêm, cuối cùng mới hạ hỏa trở về.
Khoảng hơn một tháng, không thấy bên Trường An truyền đến tin tức gì, trái lại phủ Tướng quân đã phái người cầm bức họa chân dung đến đây hỏi vài lần, không nhắc tới thì thôi, nhắc tới khiến ông ta tức giận đến nghiến răng ken két, lần nào hỏi ông ta vừa hỏi một câu, ông ta đã đáp ba câu không biết, lừa gạt cho qua.
Chu Quý suy nghĩ, ông ta cho rằng trong cung tiểu Vương gia nhiều chuyện, có lẽ đã vứt nữ tặc lên chín tầng mây.
Cuối cùng có một ngày, sau khi ông ta ăn uống no say xong, không có việc gì làm, ấn đường hơi biến thành màu đen, lăn qua lăn lại cũng không ngủ trưa được, ông ta bỗng nhớ tới điển cố quân tử báo thù mười năm không muộn thì bật dậy khỏi giường nhanh như chớp. Chu Quý gọi mấy gã sai vặt trong phủ mang dụng cụ tra tấn ông ta yêu thích nhất đến, huy động lực lượng đi đến ngục giam.
Chu Quý ưỡn bụng nghênh ngang đi vào địa lao sâu không thấy đáy, ông ta dùng rượu và thức ăn để mấy nha dịch trông coi mở cửa ra, ông ta cầm đuốc, tìm được gian địa lao giam giữ nữ tặc phóng hỏa kia.
Quan Linh bị giam cầm đến sắp phát điên, nàng đếm số ngày dựa vào ánh trăng, có khi trời u ám che lấp mất, nàng cũng không biết đã trôi qua bao lâu.
Quan Linh nghe được tiếng mở khóa, nàng tưởng rằng Thiên Giới tuân thủ lời hứa, lúc này thật sự trở lại đón nàng. Nàng cuống quít sửa lại mái tóc đã bẩn không chịu nổi, chỉnh trang lại khuôn mặt cũng coi như chỉnh tề, cả người như tìm thấy cọng rơm cứu mạng, nàng chờ mong nhìn người sắp tới.
Nhưng đập vào mắt lại là khuôn mặt đầy mỡ, thân hình mập mạp, cả người đầy mùi tiền, ánh mắt chứa sự độc ác.
Quan Linh xoay người, cơ thể lùi về sau, phía sau đã không còn chỗ tránh, tấm lưng gầy gò dán vào tường, lòng bàn tay trong ống tay áo đổ mồ hôi lạnh, nàng lặng lẽ siết chặt một cây trâm bạc.
“Chậc, nhìn cơ thể nhỏ nhắn này của ngươi, e là chưa cập kê đúng không?” Chu Quý há hốc mồm, ông ta càng nghĩ càng tức, tòa dịch quán bảo bối hoa lệ của ông ta thế mà lại bị một con nhóc chưa dứt sữa đốt thành tro bụi, ông ta tức giận nói: “Người đâu, mang dụng cụ tra tấn đến đây cho ta.”
“Đại… Đại nhân, tiểu Vương gia…” Thuộc hạ thân cận kéo tay áo của Chu Quý, thiện ý nhắc nhở ông ta.
“Tiểu Vương gia cái gì, chính tiểu Vương gia bảo ta đến giết chết nữ tặc này!” Chu Quý nói dối để tăng thêm can đảm cho bản thân.
“Dùng… Dùng loại nào?” Gã sai vặt phía sau hoang mang nói, Đại Lâm có pháp lệnh, không được dùng hình với trĩ tử ấu nữ chưa trưởng thành, nên cũng không làm dụng cụ tra tấn phù hợp.
“Mấy người ăn cứt chó sao, dùng cái gì còn hỏi, hỏi tổ tông, ông nội ngươi đó?” Lão mập tức giận đến nỗi khuôn mặt vặn vẹo, nước miếng bay tứ tung: “Lạc hình, lạc hình, hôm nay cho dù là một con nhóc chưa đủ ba tháng, cũng phải ấn một trăm vết lên người nàng ta cho ta.”
Quan Linh lạnh nhạt nhìn que hàn đỏ rực kia, vẻ mặt không hề sợ hãi.
Lão mập tấm tắc lấy làm kỳ: “Tiểu nha đầu khá kiên cường đó, để xem lát nữa ngươi có kêu lên hay không!”
Quan Linh mím môi, nàng thầm nói nàng không sợ thứ này, ở âm tào địa phủ nhiều năm, nàng đã rất quen thuộc với thứ đó rồi.
Chỉ là đau đớn thì có thể chịu được, nhưng dấu ấn thì khó phai, kiếp này của nàng còn có thể nở mày nở mặt gả cho vệ hầu sao?
Thủ đoạn của Thẩm Giới quả thực vô cùng ti tiện.
Nàng gần như không còn sức lực, cây trâm bạc trong tay cũng chỉ địch nổi một người, ông ta dẫn theo nhiều người như vậy, nàng có thể chạy trốn như thế nào.
Chu Quý quát một tiếng, hai tên hạ nhân tiến lên chói chặt tay chân Quan Linh, nhưng nàng giãy dụa rất kịch liệt, hơn nữa nàng còn có chút nền tảng nên chúng không thể làm gì được.
Chu Quý chửi một câu phế vật vô dụng, tự mình tiến lên, ông ta đá vào ngực Quan Linh không chút nể tình, cơ thể nhẹ như chim bay lơ lửng đập vào tường, rồi rơi xuống đất. Nhìn nàng thê thảm như vậy, mấy gã sai vặt phía sau kinh hồn bạt vía, chỉ có Chu Quý cực kỳ đắc ý.
Quan Linh đau đến nhíu mày, nàng ôm ngực, ho ra một ngụm máu, một cú đá này của ông ta khiến vết thương kiếm đã hồi phục lại rách ra, trán toát mồ hôi, cơ thể run rẩy, suýt nữa thì ngất đi.
“Đám phế vật mấy người, còn không nhân lúc bây giờ dùng hình cho ta.” Chu đại nhân ghét bỏ tên nữ tặc này làm bẩn đôi giày quan quý giá của mình, ông ta cúi người phủi giày.
“Vâng.” Gã sai vặt nghe vậy thì khúm núm vâng lời, hắn ta giơ một que hàn đỏ rực lên, đi đến trước mặt Quan Linh, hắn ta ra vẻ hung ác, nhưng dù sao từ trước đến nay chưa bao giờ ức hiếp một tiểu cô nương điềm đạm đáng yêu như vậy, cánh tay hắn ta run rẩy, nhưng lại không dám làm trái lệnh, chỉ đành nhắm mắt lại, chĩa que hàn về phía mặt Quan Linh.
“Dừng lại.” Khi que hàn kia dừng trước mặt Quan Linh, ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt của nàng, lúc này Chu Quý mới phát hiện, thì ra nữ tặc này khá xinh đẹp, ông ta nhận lấy cái kìm gắp than, dùng than để cẩn thận đánh giá Quan Linh.
“Chậc, ta tự hỏi tại sao tiểu Vương gia lại để bụng nữ tặc phóng hỏa như vậy, thì ra là có khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp.”
“Các ngươi lui hết ra ngoài cho ta, không có lệnh của ta thì không được tiến vào.” Chu Quý thay đổi sắc mặt, đuổi những người vướng chân vướng tay trong phòng ra ngoài, ông ta cúi người thả que hàn vào lò lửa, ngồi xổm xuống, vươn ngón tay thô ráp ra nhéo khuôn mặt trắng bệch của Quan Linh, ông ta híp mắt nói: “Nếu hôm nay ngươi muốn sống sót, cũng không phải không còn cách khác, chỉ cần ngươi dỗ gia hưng…”
Nữ nhân suy yếu nằm dưới chiếu cỏ nhếch môi, nàng cười quyến rũ, Chu Quý cảm thấy xương cốt mềm nhũn, cả người tê dại, mất ba hồn bảy vía, bị mỹ nhân quyến rũ.
Ý cười trên mặt Quan Linh bỗng biến mất, ánh mắt nàng rét lạnh, nàng dùng hết chút sức lực cuối cùng nâng tay lên, cắm cây ngân bạc vào cổ họng Chu Quý.
Trong nháy mắt, máu tươi phun ra như suối, nhuộm đỏ thắm quần áo của nàng, còn sáng hơn cả ánh sáng ở chân trời.
“Ngươi có biết không, người chết vì ham mê nữ sắc, sau khi chết sẽ rơi xuống tầng địa ngục nào không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.