Mưa lớn, chưa chắc sau đó là trời trong.
Trên mạng tự suy đoán mà không có bất kỳ chứng cứ nào, Lãng Mẫn lại lên tiếng tuyên bố, sẽ tiến hành khiếu nại tất cả những người tung tin đồn nhảm, chửi bới nguyền rủa Trần Hoàn, nhờ thủ đoạn cứng rắn mà dừng được việc tin tức này bị lan truyền.
Nhưng chuyện này, giữa Ninh Nhất Ngạn và Trình Hạ dường như có một nút thắt không tháo gỡ được.
Càng đừng nói đến Tống Dịch, điện thoại di động cũng không gọi được, mười phần thì tám chín phần đã kéo cô vào danh sách đen rồi.
“Lại” xin mời gọi lại sau, đúng, Trình Hạ đã quen với chuyện như vậy.
Đợi qua một thời gian ngắn, lúc anh muốn tìm cô giúp một tay, chuyện này cũng trôi qua một cách tự nhiên.
Nhưng Ninh Nhất Ngạn.
.
.
.
.
.
Hai người gọi video luôn nói về chủ đề này.
“Sau này chuyện như vậy em phải nói cho anh biết, cho dù anh không còn nổi tiếng, anh vẫn có thể nuôi em.”
Trình Hạ hỏi ngược lại: “Vậy là về sau anh không thể ca hát đóng phim tiếp đó?”
Ninh Nhất Ngạn không chút do dự: “Ca hát đóng phim quan trọng hơn em sao?”
Trình Hạ khẽ sững sờ, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, nhưng mà, vẫn phải tuân theo nguyên tắc.
“Vậy anh cũng không thể bảo thủ đến mức cứ nhìn em chằm chằm.”
Ninh Nhất Ngạn ở đối diện giật mình, “Em phát hiện?”
Có thể không phát hiện sao? Một diễn viên đóng thế trong đoàn phim, chỉ cần không phải quay phim, ngay cả lúc ăn cơm, con ngươi không hề nhúc nhích cứ nhìn cô chằm chằm, chỉ thiếu việc đi vệ sinh chung nữa thôi.
Tâm trạng của Trình Hạ rất tốt: “Những diễn viên đóng thế này đã sớm vào đoàn, thời gian anh nằm vùng cũng lâu đó.”
Trong lòng Ninh Nhất Ngạn hơi buồn bực, vì đề phòng Trần Hoàn, anh cố ý mời bọn họ tới bảo vệ Trình Hạ, kết quả thật sự chỉ bảo vệ, ngày đó Trình Hạ đột nhiên chạy trốn khỏi đoàn phim, bọn họ cũng không báo với anh.
Sau đó vẫn nhờ anh càng nghĩ càng thấy cuộc điện thoại của Trình Hạ có gì đó không phù hợp, mới tra được.
Mặt trắng bệch giải thích, “Anh chỉ để bọn họ trong lúc đóng thế thuận tiện bảo vệ em mà thôi, cũng không quá gây chú ý.”
Thật sự là biện pháp tốt.
Trình Hạ nổi giận: “Ninh Nhất Ngạn!”
Ninh Nhất Ngạn: “Anh biết rồi.
Sau này sẽ không để bọn họ nhìn chằm chằm em nữa.”
Dù sao họ cũng không phải vệ sĩ chuyên nghiệp, dễ dàng bị Trình Hạ phát hiện, vẫn nên mời vệ sĩ chuyên nghiệp thôi.
Thấy Ninh Nhất Ngạn đồng ý sảng khoái như vậy, lúc đó Trình Hạ đã cảm thấy có quỷ.
Quả nhiên, trước đó vài ngày đã phát hiện một “Phóng viên” rất đặc biệt chỉ chụp ảnh một mình cô, còn không đăng lên mạng.
Trình Hạ rất tức giận, lại ồn ào một trận với Ninh Nhất Ngạn, cảm thấy chuyện này trải qua thời gian dài lên men đã trở thành vấn đề tin tưởng và thấu hiểu nhau.
Hai ngày này cảnh diễn đều vô cùng nặng nề, lúc cô hiểu rõ tình cảm của Tiêu Hồng, không tự chủ được sẽ thay vào mình và Ninh Nhất Ngạn.
Tiêu Hồng và Tiêu Quân yêu nhau như vậy, nhưng tính tình cũng trái ngược như thế.
Không chịu thỏa hiệp, cuối cùng chính là, phải bất đắc dĩ chia xa, nhưng những lời họ nói ra vẫn khiến đối phương tổn thương.
Bà cảm thấy mình chắc chắn sẽ không yêu Đoan Mộc, nhưng cuộc sống vợ chồng bình thường vẫn ấm áp, vĩnh viễn rời xa Tiêu Quân, kết hôn với Đoan Mộc.
Cô và Ninh Nhất Ngạn, cũng sẽ giống như Tiêu Hồng và Tiêu Quân sao? Cô luôn không nhịn được nghĩ như vậy.
Sau khi nghĩ như vậy khoảng mấy ngày, đoàn phim chuẩn bị quay cảnh diễn lúc Tiêu Hồng qua đời.
Lúc Tiêu Hồng qua đời trạng thái thật sự không tốt, bởi vì lang băm chẩn sai mà đã cắt bỏ thực quản, không thể ăn uống, cơ thể cực kỳ suy yếu.
Trình Hạ vì để hiểu rõ trạng thái của nhân vật, hai ngày trước khi diễn cũng không ăn cơm.
Trước khi bắt đầu quay cảnh này, cởi áo khoác thật dày ra, mặc quần áo mỏng manh, đi qua đi lại trong thời tiết lạnh lẽo.
Mới đi một lát, đã xuất hiện tình trạng ngẩn ngơ như cô mong muốn.
Nhớ lại những dòng Tiêu Hồng viết trước khi chết, “Nửa đời chịu đựng ánh mắt lạnh nhạt,.
.
.
.
.
.
Người chết trước, không cam lòng, không cam lòng.”
Rốt cuộc cô cũng hiểu rõ!
Hai chân như nhũn ra, Trình Hạ quỳ trên mặt đất.
“Chị Trình Hạ, chị không sao chứ?”
Kim Thịnh đỡ cô, nhưng giọng của cậu, nghe vào trong tai Trình Hạ, lại như là từ nơi thật xa vang tới vậy.
Trong phim cậu diễn Lạc Tân Cơ, người bạn ở bên Tiêu Hồng trong những giây phút cuối đời, cũng là người đầu tiên Tiêu Hồng viết tự truyện.
Trình Hạ nhờ cánh tay của Kim Thịnh khó khăn đứng lên, ngoài miệng lại nói, “Tôi không sao.
Sắp quay rồi.”
“Vâng” Cảm nhận được cảm xúc trên cánh tay, hai tai Kim Thịnh lặng lẽ ửng đỏ.
Ở bệnh viện Mã Lệ, Lạc Tân Cơ Đoan Mộc và Hống Lương ở bên cạnh, Tiêu Hồng vĩnh viễn rời khỏi thế giới này.
Trong khoảnh khắc buông tay, trước mắt Trình Hạ thật sự hơi tối đi, bên tai đột nhiên vang lên một câu nói.
“Hiểu rõ nhân vật nhưng cũng phải chú ý cơ thể, nếu không, em diễn cảnh sinh con, thật sự muốn đi sinh thử một đứa sao?”
Đây là lời trước đó Ninh Nhất Ngạn nói với cô.
Bên môi không khỏi nở nụ cười tươi, cô đột nhiên nghĩ thông suốt mọi chuyện, cô và Ninh Nhất Ngạn hoàn toàn không giống Tiêu Quân và Tiêu Hồng.
Cô không viết ra được kiệt tác có một không hai như The Field of Life and Death, Ninh Nhất Ngạn cũng sẽ không đánh phụ nữ.
Ký ức của bọn họ đều rất vui vẻ, nhớ lại, không phải là đau khổ và không cam lòng.
“Trình Hạ, Trình Hạ.”
Trình Hạ mở mắt ra, bên tai là tiếng kêu của Xuân mập.
Mặt Xuân mập tràn đầy ý cười, “Đạo diễn nói đặc biệt tốt.”
Không, cũng không còn □□ mập, bây giờ cô ấy gầy đi rất nhiều, hoàn toàn không thể nói là mập.
Nhưng hình như cô, không còn nhớ tên thật của Xuân mập.
Xuân mập đỡ Trình Hạ xuống húp cháo.
Trình Hạ uống hai ngụm cháo, ngẩng đầu, đôi mắt rạng rỡ lấp lánh, “Xuân mập, hôm nay em muốn nghỉ ngơi.
Em muốn đi tìm Ninh Nhất Ngạn.”
Xuân mập bị dọa sợ, ngay sau đó, ngẩng ngơ gật đầu một cái, “Được.”
Đài Loan.
Ninh Nhất Ngạn đang đi về phía bãi đậu xe sau khi quay phim xong, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn điện thoại di động.
Anh gửi rất nhiều tin nhắn xin lỗi cho Trình Hạ, nhưng Trình Hạ vẫn không trả lời anh.
Ngày mai, ngày mai đúng lúc anh không có cảnh diễn, bay trở về nước mặt đối mặt với Trình Hạ, trực tiếp giải thích thì tốt hơn.
Tập trung suy nghĩ, Ninh Nhất Ngạn đi đến bên cạnh xe, vẫn không phát hiện người đại diện, trợ lý đi theo ở sau lưng đã biến mất.
Mở cửa xe.
Một luồng hơi ấm quen thuộc ùa về phía anh, anh giang hai cánh tay theo bản năng, ôm Trình Hạ vào lòng.
Ôm lấy Trình Hạ, Ninh Nhất Ngạn mới hậu tri hậu giác, “Trình Hạ, sao em lại tới đây? Em tha thứ cho anh sao?”
Trình Hạ ở trong ngực anh ngẩng đầu nhìn anh, “Ninh Nhất Ngạn, em tới để nói với anh một chuyện rất quan trọng.”
Ninh Nhất Ngạn suy nghĩ trong chốc lát, trong lòng hồi hộp, Trình Hạ sẽ không muốn chia tay với anh chứ.
“Anh đã biết mình sai rồi, anh không nên quản cả chuyện riêng tư của em như vậy, sau này anh sẽ không làm như vậy nữa.
Trình Hạ.
.
.
.
.
.”
Trình Hạ cắt ngang lời của anh, “Anh cưới em đi.”
Trong nháy mắt, Ninh Nhất Ngạn cảm giác mình giống như bị điếc.
“Trình Hạ, em nói cái gì, em lặp lại lần nữa? Không đúng, em không cần lặp lại lần nữa, anh sẽ không nghe lại.”
Từ kinh ngạc đến vui mừng rồi đến hơi hối hận, chuyện này, làm sao lại để Trình Hạ dành trước.
Cho dù vẻ mặt Ninh Nhất Ngạn thay đổi hơi phức tạp, nhưng mà lần này, Trình Hạ không nghĩ gì khác, cô hoàn toàn tin tưởng Ninh Nhất Ngạn.
Cô cười nhìn anh.
Nhìn anh tìm kiếm một hồi trong túi xách, lấy một cái hộp nhỏ ra, mở ra, một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo lấp lánh tỏa sáng ở trong đó.
“Trình Hạ, em đồng ý gả cho anh chứ?”
“Em đồng ý.”
Đoạn kịch nhỏ
—— Trình Hạ: “Trùng hợp như thế, đây không phải là chiếc nhẫn đạo cụ của đoàn phim chứ?”
Ninh Nhất Ngạn: “Cái gì vậy, rõ ràng là anh đã sớm chuẩn bị rồi.”
Ai ngờ lần trước lại có thể bị em hiểu lầm, uất ức.
.
.
.
.
.
– Hoàn chính văn -.