Nhật Ký Nổi Tiếng Của Nữ Minh Tinh

Chương 48: Vương An



“Anh Nhất Ngạn? Em đã làm sai chuyện gì sao, sao anh lại muốn đuổi em đi?”
Cô gái trợn to hai mắt, bộ dạng vô cùng vô tội và kinh ngạc.
Ninh Nhất Ngạn nhíu mày lùi nửa bước, cách xa cô, trong lòng không khỏi có hơi hối hận, sao không đợi Trương Tử tới rồi cùng xử lý, “Điều cô muốn đoàn phim này không cho được, nên sớm rời đi thôi.”
Cô gái nháy mắt hai cái, nước mắt óng ánh đọng trên lông mi, tiến lên một bước, vươn tay muốn kéo Ninh Nhất Ngạn.
Ninh Nhất Ngạn nhanh mắt nhanh chân lùi thêm bước nữa, tay của cô gái bắt phải không khí.
“Anh có ý gì? Em chỉ muốn có cơ hội học tập kỹ thuật diễn xuất, hiện tại đến cơ hội này anh cũng muốn rút lại sao!”
Cô gái than thở khóc lóc kể lể, Ninh Nhất Ngạn không nhịn được, mày nhíu lại thật sâu tạo thành chữ Xuyên (川).
Kỹ thuật diễn xuất cần dùng lại không học, khả năng diễn phim thần tượng cẩu huyết thì không tồi, về phần những chuyện khác, vẫn nên quên đi thì hơn.
Trên thực tế, trước Trình Hạ, Ninh Nhất Ngạn đã biết thủ đoạn của cô và Trần Hoàn, vốn chỉ nghĩ, để cô ở lại đoàn phim cũng không có gì nguy hiểm, vừa vặn có thể giúp anh nhìn rõ rốt cuộc Trần Hoàn muốn làm gì.
Nhưng ngoài ý muốn xảy ra chuyện này lại khiến cho anh cảnh giác, để cô ở trong đoàn phim, có thể Trình Hạ sẽ bị thương, vậy anh quyết định sẽ không vì bất kỳ lý do gì mà cho cô cơ hội ở lại.
Trong không khí đều là mùi vị nước mắt làm người ta chán ghét, Ninh Nhất Ngạn từ bỏ chuyện thuyết phục cô, “Vậy tôi để Trương Tử nói chuyện với cô.” Để lại một câu như vậy, vội vàng đi tìm Trương Tử.
Cô gái kìm sự nghẹn ngào ở trong cổ họng.

.

.

.

.

.

Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại diễn đàn L (ê) Q * úy * Đ #ôn
Cô gái đó đột nhiên biến mất, chỉ giống như hòn đá nhỏ bị ném vào dòng sông, gợn sóng nhỏ không làm ai để ý.
Chừng mấy ngày sau khi Trình Hạ trở lại đoàn phim, nghe Xuân mập nhắc đến, mới chú ý tới.

Nghe Xuân mập nói là bị Ninh Nhất Ngạn đuổi đi, ánh mắt của cô cũng không rời khỏi kịch bản, chỉ thản nhiên ồ một tiếng.
Sau ngày xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Trình Hạ trở về đoàn phim bắt đầu làm việc như bình thường.
Cô cảm thấy cơ thể hoàn toàn không có vấn đề, nhưng hết lần này tới lần khác ai cũng xem cô như thủy tinh.

Trừ lúc quay phim yêu cầu phải tiếp xúc, mọi người khi nói chuyện với cô, bao gồm cả lúc quay phim, cũng cách xa cô ít nhất một mét.
Trình Hạ ngoắc diễn viên nhỏ: “Cậu tới gần một chút, tôi nghe không rõ.”
Diễn viên nhỏ vẫn không nhúc nhích, nâng cao âm lượng: “Chị Trình Hạ, em sợ chạm phải vết thương của chị.

Mới vừa rồi em nói là.

.

.

.

.

.”
Có Ngạn Thần đứng ở bên cạnh, cả người tỏa ra khí thế người lạ chớ lại gần, làm sao bọn họ dám nhấc chân?
Trình Hạ.

.

.

.

.

.

Trợn mắt nhìn Ninh Nhất Ngạn một cái lại một cái, nhưng anh vẫn dương dương tự đắc, hoàn toàn không có ý hối cải.
Vì vậy, dưới sự che chở của cả đoàn phim, dĩ nhiên vết thương của Trình Hạ chỉ có thể không phụ sự mong đợi của mọi người lấy tốc độ thật nhanh mà khỏi hẳn.

Đồng thời, còn nhanh hơn tốc độ vết thương khôi phục, là việc suy đoán quan hệ giữa cô và Ninh Nhất Ngạn, cũng giống như mọc cánh, lan truyền ở trong đoàn phim.
Mấy người phụ nữ tụ họp ở trong phòng trang điểm.
Một người chắc chắn: “Nhất định là Ngạn Thần bao nuôi Trình Hạ!”
Một người khác đang cầm bút kẻ lông mày gật gù, như suy nghĩ đến chuyện gì đó, “Tôi lại cảm thấy có thể là Trình Hạo bao nuôi Ngạn Thần.

Không phải mọi người đều nói sau lưng Trình Hạ là một kim chủ quyền thế sao? Kim chủ đó bao nuôi Trình Hạ, Trình Hạ lấy tiền của kim chủ nuôi Ngạn Thần!”

Trình Hạ đang từ bên ngoài chuẩn bị đi vào, lùi lại hai bước, “Khụ khụ”.
Cả phòng cười ầm lên, két, yên lặng.
Trình Hạ cúi đầu sờ di động, trên mặt nở nụ cười lúng túng mà không mất đi sự lễ phép, ngồi vào chỗ của mình, cô gái mới vừa nói rất hưng phấn tiến lên kẻ chân mày cho cô, thử dò xét nói: “Chị Trình Hạ, hôm nay tâm trạng của chị không tệ?”
Trình Hạ gật đầu, “Ừ.”
Cô gái thở phào một hơi ở trong lòng, may mắn không bị nghe thấy, không biết Trình Hạ đang suy nghĩ, cô bao nuôi Ninh Nhất Ngạn, cảm giác cũng không tệ lắm sao?
Trong không khí “Vui vẻ mà sôi nổi” của đoàn phim, phim Yêu thú cưng công chiếu.
Doanh thu phòng vé đã vượt mốc 100 triệu trong ngày đầu tiên, 200 triệu trong ba ngày và 500 triệu trong tuần đầu tiên.
Thức ăn của đoàn phim và sắc mặt của Lý Dương càng ngày càng tốt hơn.
Hiếm hoi hơn chính là, phòng bán vé thu được nhiều như vậy, danh tiếng của Yêu thú cưng cũng cực tốt, không ít nhà phê bình điện ảnh đưa ra đánh giá rất cao.
“Đây là bộ phim trong nước đầu tiên phản ánh cách nuôi dưỡng thú cưng.”
“Nếu như phim điện ảnh thương mại đều quay được như thế này, vậy tôi hoàn toàn đồng ý bỏ tiền đi xem.”
Như Trình Hạ đoán, bộ phim này thu hút được sự chú ý của rất nhiều người nuôi thú cưng, không nuôi thú cưng trong xã hội.
Người nuôi thú cưng nói như sau: “Rất nhiều nơi đều cấm mang thú cưng vào, thật sự rất không dễ chịu, cho dù tôi bày tỏ sẽ trông chừng nó thật tốt.

Tôi coi nó như người nhà của tôi, nhưng vì vậy mà rất nhiều giây phút quan trọng đều không thể cùng tận hưởng với nó.”
“Trong phim nhắc tới vụ việc cửa hàng chăm sóc thú cưng bạo hành chúng, cho đến bây giờ vẫn chưa có quy định và chế độ quản lý nghiêm khắc hơn.”
Người không thích thú cưng bày tỏ, “Cũng bởi vì có rất nhiều chủ nhân không chịu trách nhiệm với thú cưng giống như nam chính trong phim, để mặc cho thú cưng hành động, chúng tôi mới có thể không thích thú cưng.

Chủ nhân của thú cưng phải có trách nhiệm với chúng!”
Trình Hạ đang lướt đọc hàng dài bình luận trên Douban, Xuân mập ở bên cạnh đột nhiên thét lên một tiếng.
Tay run một cái, lại nắm chặt điện thoại di động, Trình Hạ bất đắc dĩ: “Làm sao vậy?”
Xuân mập giữ chặt bả vai của cô, buộc cô nhìn thẳng vào mắt của cô ấy, “Hai ngày nay em và Ninh Nhất Ngạn không bị phóng viên chụp được đúng không?”
Trình Hạ cẩn thận nhớ lại.
Cô và Ninh Nhất Ngạn khi ở bên ngoài không có hành động gì vượt qua giới hạn bạn bè, ở trong khách sạn luôn nhớ kéo rèm cửa sổ.
“Hẳn không có.” Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại diễn đàn L (ê) Q-úy Đ+ôn
Nghiêng đầu qua, thấy ngón tay to của Xuân mập, run run rẩy rẩy nhấn vào “Ninh Nhất Ngạn Trình Hạ” đang đứng đầu top tìm kiếm.
“Ngạn Thần và Trình Hạ ở bên nhau.

.

.

.

.

.”
Trái tim Xuân mập run lên, cuối cùng cũng nhìn rõ, người ta đăng là, “Xem phim xong, thật sự hy vọng Ngạn Thần và Trình Hạ ở bên nhau.”
Đơn giản, chủ đề này chỉ là một cảm nhận đơn thuần biểu đạt mong muốn của người hâm mộ đối với nam nữ chính trong phim Yêu thú cưng.
Trình Hạ nhịn không được, ngay trước mặt Xuân mập, tặng cô một cái liếc mắt xem thường.
Xuân mập lập tức xù lông: “Em còn dám trợn mắt, nếu không phải do em gây chuyện, chị có tật giật mình đến mức như vậy sao?”
Không đúng, cô đâu phải là kẻ trộm?
Trình Hạ cúi đầu, tiếp tục xem bình luận về phim điện ảnh, cô không muốn so đo với người thẹn quá hóa giận.

Có vài bình luận chỉ ra kỹ thuật diễn xuất của cô có vấn đề, nói rất có lý.

Hoạ vô đơn chí (hết khổ này đến khổ khác), chuyện tốt thành đôi (chuyện tốt thì luôn đi với nhau), trên thế giới này chuyện xấu và chuyện tốt có lẽ đều đi đôi với nhau.
Sau mười sáu ngày phim Yêu thú cưng công chiếu, ngày phòng bán vé vượt mốc tám tỷ, Trình Hạ nhận được email của đạo diễn Vương An.
Đầu tiên chúc mừng phim điện ảnh cô đóng vai chính nổi tiếng, phòng bán vé phá kỷ lục, thói quen không giống người thường, đạo diễn Vương An viết việc nổi tiếng ở trước, cũng phù hợp với nguyên tắc quay phim trước sau như một của ông.

Ngay sau đó, ông bày tỏ, đồng ý điều chỉnh thời gian vào đoàn phim điện ảnh đến đầu tháng hai, chân thành muốn mời Trình Hạ diễn nữ chính.

Nếu như Trình Hạ muốn bàn bạc kỹ hơn, không biết thời gian tới có tiện gặp mặt ông hay không?
Xem hết email, bản thảo kịch bản từng thấy ở trong email Xuân mập đột nhiên hiện lên trong đầu Trình Hạ.
Kịch bản nói về cuộc đời của nữ tác giả Tiêu Hồng, từ chuyện cô đào hôn đi học, cho đến cuối cùng đau buồn qua đời.
Như tin đồn nói, Vương An là một đạo diễn có óc sáng tạo cực kỳ tự do, ngay cả những kịch bản cơ bản nhất, dưới tay ông đều sẽ bị nhào nặn thành nhiều hình dạng khác nhau.
Đông một búa, tây một gậy, có lúc đang kể lại những chuyện Tiêu Hồng đã trải qua, có khi lại nói về cảm nhận của ông đối với Tiêu Hồng.

Thật sự giống như, Vương An đang ngồi trước mặt nói chuyện phiếm với bạn.
Trong email còn đính kèm hai tệp là hai tác phẩm tiêu biểu của Tiêu Hồng, Tales of Hulan River (Tạm dịch: Truyền thuyết sông Hulan), The Field of Life and Death (Tạm dịch: Lằn ranh sinh tử), cũng là các tác phẩm mà Vương An liên tục nhắc đến trong bản thảo kịch bản.
Hai quyển sách này, Trình Hạ đều từng đọc qua, nhưng đã là chuyện từ mười năm trước, chỉ mơ hồ nhớ một số tình tiết trong đó, nhớ khi đọc xong thì rất buồn bã, không vui suốt mấy ngày,
Cho dù là câu từ cực kỳ ấm áp, nụ cười của ông nội như đứa trẻ, trong vườn có rất nhiều loại bươm bướm đầy màu sắc, nhưng câu từ vẫn tỏa ra mùi vị cô đơn nồng đậm.
Tiêu Hồng là một nữ tác giả Trình Hạ cực kỳ yêu thích, có trời mới biết, khi cô biết được mình có cơ hội tái hiện cuộc đời của bà lên màn ảnh lớn, rồi lại đành bỏ lỡ, trong lòng khó chịu và khổ sở biết bao.
Cô chỉ tự an ủi mình, không có cô, cũng sẽ có người khác tái hiện rất tốt cuộc đời của Tiêu Hồng.

Đạo diễn Vương An sẽ làm được, cô tin chắc như thế, không chỉ vì sự nổi tiếng của Vương An, mà vì lời đánh giá của Vương An đã đâm trúng trái tim của cô, cô độc.
Mặc dù Trình Hạ cũng tin tưởng, cô có thể làm tốt hơn bất kỳ ai.
Mà bây giờ, cô thật sự có được cơ hội này!
Tiếp theo, chính là Xuân mập bàn bạc với nhân viên của đạo diễn Vương An.
Bởi vì lúc trước kiên quyết từ chối, Xuân mập tự giác cảm thấy có hơi đuối lý, tích cực điều chỉnh lịch trình của Trình Hạ, tuần đó liền sắp xếp ra một ngày rảnh.
Vương An mời Trình Hạ và Xuân mập đến nhà ông làm khách.
Vợ của Vương An là một diễn viên già đã sớm giải nghệ, cũng được kính trọng gọi một câu, nghệ sĩ gạo cội.
Dấu vết tháng năm lắng đọng ở trên người bà tạo thành một khí chất dịu dàng.

Lúc bà mở cửa chỉ đơn giản cười một tiếng, lại khiến tâm trạng hơi thấp thỏm của Trình Hạ bình tĩnh lại.
Bà dẫn Trình Hạ và Xuân mập vào căn nhà nhỏ của mình.
Tiếng chim, mùi hương, bàn gỗ nhỏ vô cùng có ý thơ, đạo diễn Vương An đang pha trà trước bàn gỗ.
Hoàn toàn khác người vợ dịu dàng, cho dù khung cảnh thanh tịnh như thế, cũng không che giấu được sự sắc sảo trên người Vương An, sự sắc sảo của đạo diễn lớn.
Trình Hạ nhớ tới câu nói của Lý Dương, Vương An dạy tôi điều quan trọng nhất chính là, muốn tác phẩm hoàn hảo, suy nghĩ phải tinh tế.
Vương An dường như hoàn toàn không nhìn thấy nhóm người Trình Hạ, đợi nước trà trên bàn ùng ục sôi trào, lấy bốn ly trà ra, rắc lá trà vào, cầm bình trà lên, nghiêng xuống, lần lượt rót vào từng ly trà.
Chốc lát sau, cầm ly ngoài cùng bên phải lên, một ngụm uống cạn, Vương An cau mày, “Thật là khó uống.”
Ào, đổ nước trà còn dư trong ly trà vào phía dưới khây trà bằng gỗ.
Trình Hạ vừa mới bình tĩnh, lại có chút thấp thỏm..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.