*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bên trong phòng hai người đều ngẩn ra, ngay sau đó, lần lượt đứng dậy.
Ninh Nhất Ngạn đi về phía cửa, Lý Dương thấy vậy, xoay người đi vào phòng ngủ.
Lý Dương ở bên trong phòng, nghe thấy.
.
.
.
.
.
“A!” Tiếng thét chói tai của phụ nữ, “Bốp”, âm thanh cơ thể và vách tường va chạm vào nhau.
Thân là đạo diễn thâm niên, Lý Dương tự động tưởng tượng ra toàn bộ tình hình.
Cửa vừa mở ra, Trình Hạ vừa bước vào, Ninh Nhất Ngạn liền bắt lấy cổ tay của cô, ấn cô lên tường.
Ahhh, Ninh Nhất Ngạn cậu ta thật sự quá bạo lực rồi.
Âm thanh sau đó, phải là.
.
.
.
.
.
“Soạt soạt soạt, soạt soạt soạt.
.
.
.
.
.” Hình như là tiếng của bình xịt?
Giọng nam: “Dừng tay, Trình Hạ, dừng tay!”
Giọng nữ: “Tên biến thái, Lý Dương, thật không ngờ anh là người như vậy, biến thái, ghê tởm, biến thái.
.
.
.
.
.”
Kèm theo tiếng chửi mắng, là tiếng thảm bàn ghế và sàn nhà không ngừng va chạm, giọng nam: “Cô dừng tay cho tôi!”
“Tôi là Ninh Nhất Ngạn!”
Đúng lúc này cửa bị đẩy ra.
Bộ dạng Lý Dương vô cùng kinh ngạc, “Hai người đang làm gì vậy?”
Siêu sao nổi tiếng Ninh Nhất Ngạn co ro nằm trên đất, không ngừng ho khan, hai tay bịt chặt đôi mắt, nữ minh tinh bình hoa Trình Hạ đứng ở một bên, tóc tai rối bời, mặt mày trắng bệch.
Quần áo hai người đều xốc xếch, dính đầy chất lỏng không rõ nguồn gốc.
Trình Hạ vốn còn sững sờ dần lấy lại tinh thần, liếc nhìn Lý Dương, lại nhìn Ninh Nhất Ngạn đang khó khăn bò dậy nhưng vẫn còn che mắt ho khan, nhịn không được cười ra tiếng, “Ninh Nhất Ngạn, anh bị bệnh sao.”
Ninh Nhất Ngạn.
.
.
.
.
.
Nước mắt càng chảy ra nhiều hơn.
“Ha ha ha, bình xịt phòng sói này là trước kia tôi từng đề cử với anh, quả nhiên dùng rất tốt đó.”
Ninh Nhất Ngạn sững sờ, nhớ lại.
Năm đó, lúc anh mới vừa ra mắt, có người ám hiệu quy tắc ngầm với anh.
Trình Hạ là người đại diện của anh, anh hỏi người đại diện nên xử lý như thế nào.
Người đại diện: “Chấp nhận thôi.”
Ninh Nhất Ngạn: “Hả?”
“Anh sợ không đánh lại bà ta sao? Vậy mang theo bình xịt phòng sói đi, nhớ chụp lại chứng cứ, xem sau này bà ta còn dám cố ý làm khó dễ anh nữa hay không!”
Ninh Nhất Ngạn cố gắng mở mắt, hình ảnh trước mắt vẫn còn mông lung, anh nhìn cô gái đang cười ngã nghiêng ngã ngửa, vẫn giống như đúc lúc mới gặp gỡ.
“Đạo diễn Lý.”
Sau khi cười một lúc lâu, Trình Hạ mới trở lại bình thường, cung kính gọi.
Có phải mới vừa rồi cô đã chỉ tên nói họ hung hăng mắng Lý Dương hay không?
Lý Dương cố gắng nhịn cười đến nghẹn, ngàn vạn lần không thể bật cười, anh còn chỉ vào Ninh Nhất Ngạn, ra sức diễn, “Không có chuyện gì, đáng đời cậu.
Ha ha ha ha.”
Ninh Nhất Ngạn.
.
.
.
.
.
Nhìn Ninh Nhất Ngạn chảy nước mắt, vẫn không ngừng ho khan, Trình Hạ có chút chột dạ, nói: “Nếu không, tôi đi ra hiệu thuốc mua cho anh chút thuốc
.