Nhật Ký Mang Tên Anh

Chương 29



Tối hôm ấy sau khi dẫn hai bảo vệ ra hù dám người Mỹ Sang bỏ chạy thì Hoàng Minh cùng với nó đưa Vũ Trí đến bệnh viện băng bó vết thương.  Lúc đứng bên ngoài chờ thì nó nói khẽ

“Thank you nha…”

Hoàng Minh nhẹ lắc đầu và nói

“Chuyện rắc rối này cũng tại thằng bạn thân tôi gây ra mà”

nó đứng yên ở đó không biết đang suy nghĩ gì nữa, nhìn ánh mắt nó đầy tức giận thì Hoàng Minh biết chắc nó sẽ không để dám người Mỹ Sang yên.  Tấm màn xanh lúc này được kéo qua một bên và Vũ Trí bước ra, vừa nhìn thấy Vũ Trí bước ra thì nó liền vui mừng chạy tới.

“Ken, anh thế nào rồi”

Vũ Trí lắc đầu và cười nói

“Anh không sao, em đừng lo”

rồi anh ta bước tới trước mặt Hoàng Minh và nói

“Tôi cảm ơn cậu nhiều nha”

Hoàng Minh vội lắc đầu và nói

“Không có gì đâu.  Nếu không còn chuyện gì thì tôi về đây”

nói vừa đứt câu thì anh liền quay lưng đi.  Nó bước tới dìu tay Vũ Trí và hỏi giọng đầy quan tâm.

“Ken, tay anh chắc đau lắm hả?”

Vũ Trí mỉm cười 

“Chỉ cần em không sao là tốt rồi, anh có bị thương chút cũng không sao?  Thôi để anh chở em về”

….9 Giờ….

Vũ Trí đã chở nó về tới nhà và đưa nó vào, vừa bước chân vào phòng khách thì đã thấy ông bà Hoàng đang ngồi ở bộ ghế sofa uống trà, nó bước vào và nói

“Cha mẹ, con mới đì học về”

ông bà Hoàng đã hoảng hốt khi thấy bộ đồng phục xinh xắn trên người nó dính vài vết máu, bà Hoàng vội đứng dậy hỏi

“Lâm Lâm, con bị làm sao thế này”

lúc này Vũ Trí khẽ bước vào và vội nói

“Vết máu của con ạ”

ông Hoàng nhìn thì thấy khắp người Vũ Trí đầy vết thương, ông giả vờ quan tâm hỏi

“Trí, con mau ngồi xuống đi, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy”

Vũ Trí lén nháy mắt với nó, rồi ngồi xuống và nói

“Dạ hai bác cho con xin lỗi, trên đường con chở Lâm Lâm về thì gặp dám người tìm con gây sự nên là thành ra như thế ạ”

nghe Vũ Trí nói như thế thì trong lòng ông Hoàng rất tức giận nhưng ông vẫn giả vờ.

“Không sao là tốt rồi, thôi con về nghỉ ngơi sớm đi”

Vũ Trí đứng dậy và nhẹ gật đầu 

“Dạ thưa hai bác, con về ạ”

nói xong thì anh ta quay lưng đi, chờ tiếng xe của anh ta chạy đi xa rồi ông Hoàng mới quay sang qua nó với ánh mắt tức giận và nói

“Cha đã bảo con đừng đi chơi với thằng Trí rồi mà, giờ gặp nguy hiểm rồi đó thấy chưa?”

nó nói giọng lạnh nhạt

“Con hơi mệt, con lên phòng trước nha”

vừa nói đứt câu thì nó bước nhanh lên lầu, thái độ lạnh nhạt của nó khiến cho ông Hoàng thêm tức giận.

“Thái độ gì đây, tôi lo cho nó mà bà xem”

bà Hoàng vỗ nhẹ vai chồng mình.

“Thôi được rồi mà”

Sau khi dóng cửa phòng lại thì nó bất chợt thở dài, thật không biết nói cha nó sao nữa, ông một mặt tỏ ra quý mến Vũ Trí, còn mặt khác thì lại cấm nó không được kết bạn với Vũ Trí, không lẽ người giàu có luôn là hai mặt như thế sao? 

–Sáng Hôm Sau. Ở Trường–

“Cốc cốc”

hiệu trưởng Lý đang làm việc trong phòng thì bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên, ông liền lên tiếng nói

“Vào đi, cửa không khoá”

cánh cửa từ từ mở ra và giọng nói nhỏ nhẹ thốt lên.

“Dạ chào hiệu trưởng ạ”

hiệu trưởng Lý ngước mặt lên nhìn thì thấy nó đang bước tới, ông hỏi

“Ngọc Lâm, em lên đây làm gì?”

nó nhẹ cúi đầu một cái rồi nói

“Em có chuyện muốn nhờ hiệu trưởng lấy lại công bằng đùm em ạ”

hiệu trưởng Lý đưa ánh mắt không hiểu nhìn nó.

“Đã có chuyện gì?”

…………………vài phút sau hiệu trưởng Lý cùng nó xuống tận lớp học của nó, vừa thấy nó và hiệu trưởng Lý bước thì cả lớp đều ngạc nhiên, không biết có chuyện gì nữa.  Hiệu trưởng Lý lớn tiếng gọi

“Nguyễn Mỹ Sang. Võ Như Ái. Mai Ngọc Kim. Ba em mau ra đây”

dám người Mỹ Sang ngạc nhiên quay lại nhìn nhau, rồi khẽ bước ra.

“Có phải tối qua ba em đã chặn đường Ngọc Lâm để gây sự không?”

hiệu trưởng Lý hỏi giọng hung dữ. Mỹ Sang liền chối

“Đâu có đâu, hiệu trưởng đừng tin con nhỏ đó nói bậy”

Như Ái vội gật đầu 

“Đúng đó hiệu trưởng, là nó nói oan cho tụi em đấy”

hiệu trưởng Lý quay sang qua chỗ ngồi Hoàng Minh và lớn tiếng hỏi

“Lớp trưởng, em đã nhìn thấy gì hồi tối, phải nói hết ra đi”

tụi người Mỹ Sang bất ngờ quay qua nhìn Hoàng Minh với ánh mắt năn nỉ. Và nó cũng thế, nó đứng nhìn anh và nói thầm.

“Anh làm ơn nói sự thật ra đi”

Hoàng Minh đứng dậy và gật đầu 

“Dạ đúng, tối qua khi em tập nhảy xong tính về thì thấy Mỹ Sang dẫn một dám người bu quanh Ngọc Lâm, lúc đó có anh bạn của Ngọc Lâm ở đó nhưng vì quá đông người nên em đã chạy vào trường kêu hai chú bảo vệ ra giúp ạ”

Mỹ Sang nhìn Hoàng Minh với ánh thất vọng.

“Lớp trưởng…”

hiệu trưởng Lý lúc này vô cùng tức giận.

“Trường học là nơi để các em đánh nhau gây sự hả? Thật chẳng ra gì mà, ba em ra ngoài đứng tới khi tan học cho tôi”

Mỹ Sang mở to mắt nhìn

“Hiệu trường dám phạt em sao?”

hiệu trưởng nói giọng đầy tức giận.

“Sao tôi lại không dám chứ? Mỗi đứa cầm một thùng nước ra ngoài đứng cho tôi. Lớp trưởng, tôi trao cho em đó”

nói xong thì hiệu trưởng Lý liền bỏ đi. Hoàng Minh bước ra và lạnh nhạt nói

“Ba bạn mau ra ngoài đi”

Mỹ Sang liếc mắt nhìn Hoàng Minh.

“Em ghét anh, lớp trưởng”

rồi ba người họ tức giận bước nhanh ra khỏi lớp, lúc Hoàng Minh bước qua ngang nó thì nó nói khẽ

“Thank you”

Hoàng Minh nhẹ xoay mặt qua nhìn nó và nói 

“Tôi chỉ nói theo sự thật thôi”

rồi anh bước nhanh ra khỏi lớp đi thẳng tới nhà vệ sinh để lấy ba thùng nước cho dám người Mỹ Sang,  trong lòng nó bỗng thoáng có cảm giác lạ. Cái anh chàng Hoàng Minh này thật ra cũng tốt quá chứ, mấy giây phút trước nó còn lo anh vì sợ cha Mỹ Sang mà không dám nói ra sự thật. Lúc này Ngọc Khánh vội chạy đến hỏi

“Sao Lâm gan thế chứ, lỡ họ báo thù thì sao?”

nó ung dung nói

“Họ dụng đến Lâm thì có thể bỏ qua, nhưng họ lại dám dụng bạn của Lâm thì không bao giờ Lâm để họ yên”

Phương My khẽ bước đến hỏi

“Vậy anh Ken có sao không mày”

nó nhẹ lắc đầu

“Chỉ bị thương nhẹ thôi”

nãy giờ Hải Nam đã đứng bên ngoài và đã nghe hết tất cả, hắn biết là tại mình mà nó mới gặp nhiều rắc rối như thế.

“Ngọc Lâm, anh xin lỗi”

Hải Nam bước vào và nói khẽ

nó và Phương My với Ngọc Khánh thoáng ngạc nhiên, nó chỉ im lặng đứng nhìn anh chàng hoàng tử Hải Nam chẳng nói một lời, vì biết nói bây giờ đây khi chính hắn là người làm rối mọi chuyện. Hải Nam vội nói

“Anh sẽ giải quyết hết tất cả chuyện này”

rồi hắn chạy đi nhanh, tụi nó cũng chẳng hiểu gì luôn. Ngọc Khámh lo lắng nói

“Không biết anh Nam tính làm gì nữa, mau đi theo xem đi”

Phương My và nó gật đầu rồi chạy đi.

Mỹ Sang và Như Ái với Ngọc Kim, mỗi người đang cầm thùng nước đầy đứng giữa sân. Như Ái bực mình nói thầm

“Đúng ra chỉ bị phạt ra đây đứng thôi, nhưng tại Sang dám lớn tiếng với hiệu trưởng làm giờ phải cầm thùng nước nữa, nặng gần chết”

Hoàng Minh tính quay lại lớp thì lúc này Hải Nam chạy nhanh tới, và cả tụi nó nữa.  Hải Nam bước tới trước mặt dám người Mỹ Sang và nói khẽ

“Nam cảm ơn các bạn đã luôn mến mộ Nam, nhưng việc Nam yêu thích ai là chuyện cá nhân của Nam mà không liên quan gì đến các bạn hết, sao các bạn lại gây sự với Ngọc Lâm chứ?”

nghe những lời của Hải Nam thì dám người Mỹ Sang thật sự rất buồn, nhất là Như Ái, cô ta rung rung nước mắt nhìn.  Hải Nam nói tiếp

“Nam thật lòng yêu thích Ngọc Lâm nên…xin các bạn đừng tìm cô ấy gây sự nữa”

rồi hắn nhẹ cúi đầu xuống, hàng động đó khiến cho tất cả mọi người thoáng ngạc nhiên…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.